11
Trạm nghiên cứu ẩn sâu trong dãy núi phía Bắc Thái Lan không giống với bất kỳ cơ sở y tế nào James từng biết. Nó nằm lọt thỏm giữa khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, bề ngoài trông như một xưởng chế biến cao su bỏ hoang, nhưng bên dưới lòng đất là một hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đến mức rợn người.
Tiến sĩ Arin – một chuyên gia về biến dị gen từng bị giới khoa học chính thống trục xuất – nhìn chằm chằm vào bản đồ gen của James trên màn hình máy tính.
"Cậu có biết mình đang yêu cầu điều gì không, ngài Chao?"
Bà lão người Thái nói bằng thứ tiếng Anh đặc sệt, tay chỉ vào dải tín hiệu màu đỏ rực – sợi dây liên kết pheromone giữa James và Juhoon.
"Đây không phải là thuốc kháng sinh. Đây là một chất ức chế thần kinh trung ương. Nó sẽ ép tuyến thể của cậu phải 'ngủ đông'. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, và tỉ lệ thành công chỉ là 60%."
James ngồi trên ghế kim loại lạnh lẽo, hơi thở nặng nề vì cái nóng của vùng nhiệt đới bên ngoài và sự căng thẳng bên trong. Anh nhìn vào ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh nhạt.
"Nếu tôi không làm, tôi sẽ mãi mãi là con rối,"
James đáp, giọng kiên định.
"Tôi chấp nhận đánh đổi."
"Đánh đổi không chỉ là sức khỏe,"
Tiến sĩ Arin nghiêm túc cảnh báo.
"Khi sợi dây này đứt, người kia – cái kẻ Enigma đó sẽ ngay lập tức biết được. Hắn sẽ cảm thấy một cú sốc điện cực mạnh trong hệ thần kinh. Cậu đang gửi cho hắn một tín hiệu định vị bằng chính sự đau đớn của mình."
James nhắm mắt lại. Anh đã lường trước điều này. Anh không muốn chạy trốn trong im lặng nữa, anh muốn cắt đứt, dù cái giá phải trả là sự truy sát tận cùng.
Tại Seoul,
Juhoon không còn ở trong phòng làm việc tối tăm. Hắn đứng giữa sảnh lớn của tòa tháp, quan sát quá trình "dọn dẹp" mà hắn đã ra lệnh.
Những người thân cận với James, từ trợ lý cũ, những nhà cung ứng trung thành, cho đến những cổ đông từng bỏ phiếu cho James, tất cả đều đang bị thẩm vấn. Những bản hợp đồng bị hủy bỏ, những khoản nợ giả được tạo ra để đẩy họ vào phá sản.
"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã đóng băng toàn bộ tài sản của gia đình Martin Edwards ở châu Âu," thư ký Lee báo cáo.
Juhoon cầm ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
"Chưa đủ. Tìm ra những dự án từ thiện mà James từng bí mật tài trợ. Hủy sạch. Phá hủy hết những gì nó từng trân trọng. Nó muốn chơi trốn tìm, tao sẽ đốt hết khu rừng nơi nó đang ẩn náu."
Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng trong lòng, Juhoon lại đang cảm thấy một sự trống rỗng lạ kỳ. Mỗi ngày trôi qua, sợi dây liên kết vẫn còn đó, yếu ớt nhưng dai dẳng, mách bảo hắn rằng James vẫn đang đau đớn, vẫn đang sống.
Hắn ghét sự đau đớn đó của James, nhưng hắn cần nó. Hắn cần cảm nhận được sự hiện diện của anh, dù là qua nỗi đau.
Quay lại trạm nghiên cứu.
Martin bước vào phòng, gương mặt anh tái mét. "James, tình hình ở Seoul rất tệ. Juhoon vừa tuyên bố xóa sổ toàn bộ các công ty con của Tập đoàn Chao. Keonho vừa nhận tin dữ: công ty của cậu ấy đã bị thâu tóm chỉ trong 24 giờ."
James nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Anh biết Juhoon đang làm gì. Hắn đang dùng sự tàn độc để ép anh phải xuất hiện. Nếu anh không lộ diện, tất cả những người vì anh mà liều mạng sẽ phải trả giá.
"Hắn muốn tôi phải quỳ xuống,"
James lầm bầm.
"Đừng làm thế!"
Martin gầm lên. "Nếu cậu quay lại bây giờ, mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu sẽ lại quay về cái lồng đó, và đứa bé..."
"Tôi sẽ không quay lại,"
James cắt ngang. Anh đứng dậy, cầm lấy ống nghiệm.
"Nhưng tôi sẽ kết thúc sợi dây này. Một khi nó đứt, hắn sẽ không còn biết tôi đang ở đâu nữa. Đó là cơ hội duy nhất để chúng ta phản công."
Anh bước lên bàn phẫu thuật. Sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt. James hít một hơi sâu, nhìn vào trần nhà. Anh không còn là James Chao khờ khạo của ngày xưa nữa. Anh là một người mẹ, một chiến binh, và là kẻ thù lớn nhất của Juhoon.
"Bắt đầu đi, Tiến sĩ."
Kim tiêm cắm vào cổ. Một luồng chất lỏng lạnh buốt lan tỏa vào mạch máu, nóng rực lên như lửa đốt. James nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm áo. Cơn đau không đến từ vết tiêm, mà đến từ chính sự đứt gãy của "sợi dây" pheromone trong tâm trí.
Anh cảm thấy như có một mảnh gương sắc nhọn đang cứa vào linh hồn mình.
Seoul - Văn phòng Juhoon.
Juhoon đang nhìn vào một tấm ảnh cũ của James thì đột ngột, hắn khựng lại.
Ly rượu trên tay hắn rơi xuống sàn, vỡ tan thành trăm mảnh.
*Xoẹt.*
Một cơn đau nhói, sắc bén và tàn khốc chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Mùi hoa linh lan đặc quánh trong phòng như muốn nổ tung. Hắn ôm chặt lấy lồng ngực, ngã gục xuống bàn.
"James..."
hắn thều thào, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.
Sợi dây. Nó không yếu đi. Nó vừa bị cắt đứt.
Hắn cảm thấy khoảng không trống rỗng ập đến, một sự mất mát đột ngột đến mức khiến hắn khó thở. Nhưng ngay sau đó, sự điên cuồng thay thế nỗi đau.
James đã làm được. James đã tự tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa họ.
Juhoon đứng dậy, loạng choạng nhưng ánh mắt rực lên ngọn lửa khát máu.
Hắn không còn cảm nhận được vị trí của James nữa. Anh đã thực sự "chết" đối với hắn theo cách sinh học.
"Được lắm, James,"
Juhoon cười, nụ cười điên loạn hơn bao giờ hết, máu rỉ ra từ mũi hắn. "Anh nghĩ anh cắt được dây xích là anh được tự do sao? Anh chỉ vừa mới biến mình thành con mồi mà kẻ săn mồi không bao giờ từ bỏ thôi."
Hắn nhấc máy điện thoại lên, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
"Điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Không cần bắt sống. Tìm thấy James ở đâu, phong tỏa ở đó, tôi sẽ đến tận nơi... để tự tay nhốt James lại một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co