Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

9

Kittyriii



Cảng Incheon, 2 giờ sáng. Mưa như trút nước, những hạt mưa lạnh buốt như kim châm vào da thịt.
Martin Edwards đứng dưới mái che của một nhà kho cũ, điếu thuốc trên môi anh cháy dở, vệt đỏ rực lập lòe trong bóng tối. Anh nhìn xuống bến tàu, nơi một chiếc sedan màu đen bóng loáng đang được kéo vào vị trí. Keonho, với sự chính xác của một cỗ máy, đang kiểm tra lần cuối hệ thống ngòi nổ hẹn giờ và thiết bị gây nhiễu tín hiệu radar tại khu vực.

"Xong chưa?"

Martin hỏi, giọng trầm đục.

"Đã cài đặt xong,"

Keonho đáp, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng kiên định.

"Chiếc xe này được trang bị đầy đủ số khung, giấy tờ giả của James. Nếu đội giám định của gia tộc Kim đến, họ sẽ thấy tất cả dấu vết của một vụ va chạm định mệnh. Máu, DNA, và cả chiếc nhẫn đính hôn giả mà tôi đã làm giống hệt bản gốc."

James đứng cách đó vài mét, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài, khuôn mặt ẩn sau vành mũ. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước đen ngòm, cuồn cuộn sóng ở phía dưới. Anh đang từ bỏ chính mình. Anh đang xóa sổ James Chao – vị tổng giám đốc tập đoàn, người con trai trưởng, và cả cái danh phận "Alpha chính trực" vốn đã trở thành gông cùm.

"James,"

Martin tiến lại gần, giọng anh dịu lại.

"Cậu chắc chắn chứ? Một khi chiếc xe lao xuống, cậu sẽ không còn đường quay lại. Thế giới sẽ coi cậu là người chết."

James quay lại, đôi mắt hổ phách của anh không chút dao động, sắc lạnh như thép tôi.

"Cái chết là cách duy nhất để tôi được tái sinh, Martin. Juhoon không muốn một người sống. Hắn muốn một vật sở hữu. Nếu vật sở hữu đó biến mất, hắn sẽ phải đối mặt với hư không. Đó là cách duy nhất để tôi dạy hắn bài học về sự chiếm hữu."

"Được thôi,"

Martin gật đầu. "Kích hoạt."

Tiếng nổ trầm đục vang lên không phải là một tiếng nổ lớn, mà là một sự va chạm mạnh mẽ của kim loại vào bê tông. Chiếc xe lao vút về phía mép cầu tàu, đâm thủng hàng rào chắn và lao thẳng xuống lòng đại dương. Những bọt nước trắng xóa sủi lên, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối của đại dương.

Không có tiếng la hét. Chỉ có sự im lặng của sự kết thúc.

...

Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của tập đoàn Kim, không khí đặc quánh như thể sắp có một trận động đất.

Kim Juhoon ngồi trong văn phòng tối om ở tầng cao nhất, nơi nhìn ra toàn cảnh Seoul. Hắn không bật đèn. Mùi Hoa linh lan tỏa ra từ người hắn đậm đặc đến mức thư ký Lee đứng cách xa ba mét vẫn cảm thấy khó thở, nồng nặc đến mức muốn nôn mửa.

Điện thoại trên bàn rung lên. Juhoon nhấc máy, giọng hắn bình thản đến đáng sợ.

"Nói."

"Thưa cậu chủ..."

giọng người thuộc hạ ở đầu dây bên kia run rẩy.

"Chúng tôi đã tìm thấy... phương tiện của James Chao tại cảng Incheon. Có dấu vết va chạm... và chúng tôi đã trục vớt được... những mảnh vỡ."

Juhoon nín thở. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

"Kết quả?"

Hắn hỏi, giọng lạnh băng.

"Chiếc xe đã lao xuống biển. Đội cứu hộ đã tìm thấy vật dụng cá nhân... và... một phần thi thể được cho là của... ngài James."

Chiếc tách sứ trên tay Juhoon vỡ tan. Mảnh sứ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay hắn, máu rỉ ra, nhuộm đỏ mặt bàn gỗ quý. Nhưng hắn không cảm thấy đau. Hắn cảm thấy một lỗ hổng lớn đang xé toạc lồng ngực mình.

*Chết?*

Người của hắn, món đồ chơi của hắn, nguồn sống của hắn... đã chết?

"Không thể nào,"

Juhoon thì thầm, nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt.

"Anh ta là một Alpha trội. ấy không thể chết dễ dàng như vậy. Kiểm tra lại! Mày có biết mày đang nói cái gì không?"

"Thưa cậu chủ, kết quả xét nghiệm DNA sơ bộ từ những mảnh mô tìm thấy tại hiện trường... trùng khớp 99%."

Juhoon đứng phắt dậy, lật nhào chiếc ghế da sang trọng. Hắn bước loạng choạng ra phía cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hướng cảng Incheon.

Hắn bắt đầu phát ra những luồng pheromone Enigma điên cuồng, mạnh đến mức làm nứt cả kính cửa sổ văn phòng. Cả tòa nhà dường như đang rung chuyển dưới áp lực của một kẻ săn mồi mất đi con mồi duy nhất.

"James!"

Hắn gầm lên, một tiếng gầm đầy đau đớn và phẫn nộ.

"Mày không được phép chết! Mày là của tao! Kể cả khi chết, mày cũng phải ở trong tầm mắt của tao!"

Hắn rút điện thoại, bấm một dãy số. "Phong tỏa cảng Incheon! Lục soát từng mét vuông đáy biển! Tao muốn thấy xác của nó! Nếu không thấy, thì giết tất cả những kẻ có liên quan đến việc giám định!"

Hắn quăng điện thoại vào tường, vỡ vụn.

Juhoon ngồi sụp xuống sàn, hơi thở dồn dập. Hắn đưa tay lên ngực trái, nơi mà pheromone của James – hương Trà trắng – từng tồn tại. Giờ đây, hắn không còn ngửi thấy gì nữa. Một khoảng không vô tận.

Một sự mất mát mà hắn chưa từng trải nghiệm trong suốt cuộc đời quyền lực của mình.

Nhưng sâu trong tiềm thức, bản năng của một Enigma đang gào thét. Có điều gì đó không đúng. Sự gắn kết sinh học – thứ mà hắn đã cài cắm vào cơ thể James – vẫn còn đó, rất mờ nhạt, như một sợi tơ vắt ngang vực thẳm.
Nó không đứt. Nó chỉ... bị che khuất.

"James chưa chết,"

Juhoon lẩm bẩm, ánh mắt hắn dần trở nên tỉnh táo, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Nếu đây là một vở kịch, thì James đã diễn quá đạt. Nhưng James Chao không bao giờ là kẻ biết nói dối. Vậy ai đã dạy anh? Ai đã giúp anh làm việc này?

"Martin Edwards,"

Juhoon nghiến răng, cái tên thốt ra đầy sự thù hận.

"Mày dám mang người của tao đi sao?"

Hắn đứng dậy, lau vết máu trên tay bằng một chiếc khăn lụa, sự điên cuồng vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự tàn độc của một kẻ tài phiệt đang chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng.

"Chuẩn bị xe,"

hắn ra lệnh cho thư ký đang run rẩy ngoài cửa.

"Tao sẽ đến cảng. Tao muốn tự mình xác nhận cái 'cái chết' này."

...

Ở một nơi cách cảng Incheon 50 km, trong một căn nhà an toàn hẻo lánh, James ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn cảm thấy cơn đau ở bụng, nhưng lạ thay, kể từ khoảnh khắc chiếc xe lao xuống biển, nỗi ám ảnh về pheromone của Juhoon dường như giảm bớt một chút.

Có lẽ cái chết giả đã cắt đứt sợi dây tâm lý đó.

Keonho bước vào, đặt một tách trà nóng lên bàn.

"Mọi thứ đã xong. Đội giám định của họ đang bị đánh lạc hướng bởi những bằng chứng giả. Juhoon đang phát điên ở cảng."

James nhấp một ngụm trà. "Hắn sẽ sớm nhận ra thôi. Hắn là một Enigma. Trực giác của hắn không dễ bị đánh lừa bởi DNA giả."

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Chúng ta đi,"

James đứng dậy, ánh mắt cương quyết. "Trước khi hắn nhận ra lỗ hổng trong kịch bản này. Chúng ta cần rời khỏi Hàn Quốc ngay trong đêm nay."

James nhìn xuống bụng mình. Anh biết, dù Juhoon có là ác quỷ, hắn cũng sẽ không giết đứa bé. Nhưng hắn sẽ giam cầm nó, và giam cầm anh. Đó là lý do anh phải chạy.

"Juhoon,"

James thì thầm vào khoảng không.

"Đây là nước đi cuối cùng của tôi. Nếu có thể tìm thấy tôi trong biển người này, tôi sẽ chấp nhận thua cuộc."

"Nhưng cho đến lúc đó, tôi đã chết."

Căn nhà chìm vào bóng tối. Một chương cũ đã khép lại, và một cuộc săn đuổi mới, khốc liệt hơn, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co