Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

12

Kittyriii



Trạm nghiên cứu ở Thái Lan giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát trong trí nhớ. James ngồi trong một quán cà phê nhỏ tại thị trấn biên giới Mae Sot. Thế giới của anh bây giờ im lặng đến lạ thường.

Việc cắt đứt sợi dây liên kết pheromone đã để lại một hậu quả mà James không lường trước được: anh mất hoàn toàn khả năng cảm nhận pheromone của người khác.

Anh không còn ngửi thấy mùi hoa linh lan đặc trưng của Juhoon, cũng không cảm nhận được sát khí từ những gã bảo vệ quanh đây. Đối với một Alpha, đây giống như một người lính ra trận mà mất đi thị giác.

Anh nhìn Keonho và Martin đang ngồi đối diện, gương mặt họ đầy vẻ lo âu.

"Chúng ta sẽ ở đây hai ngày để chờ giấy tờ giả được làm xong,"

Martin nói nhỏ, tay không rời khỏi khẩu súng dưới lớp áo khoác.

"Cứu hộ của chúng ta sẽ đến đón tại bến tàu vào rạng sáng ngày kia."

James gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong thâm tâm, anh cảm thấy bất an. Không phải vì pheromone, mà vì một bản năng khác của một kẻ làm kinh doanh: *Sự im lặng của đối thủ.*

Juhoon đã quá im lặng kể từ sau cú "sốc" pheromone đó. Với một kẻ kiêu ngạo và chiếm hữu như hắn, sự im lặng này không phải là bỏ cuộc. Đó là sự chuẩn bị cho một đòn chí mạng.

...

Kim Juhoon ngồi trong phòng họp, phía trước hắn là ba màn hình máy tính hiển thị các dòng lệnh phức tạp. Hắn không cần dùng đến bản năng Enigma nữa. Giờ đây, hắn đang sử dụng toàn bộ tài nguyên của Tập đoàn Kim để "lục soát" tài chính.

"Cậu chủ, chúng ta đã phát hiện ra một giao dịch bất thường từ một công ty vỏ bọc tại Singapore, liên quan đến khoản tiền thanh toán cho trạm nghiên cứu tại vùng núi phía Bắc,"

thư ký Lee báo cáo. "Và một tài khoản phụ của Martin Edwards vừa rút một khoản tiền mặt lớn tại Mae Sot cách đây ba giờ."

Juhoon nhìn vào bản đồ. Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi.
Hắn không cần đuổi theo James như một con thú săn mồi. Hắn sẽ giăng lưới.

"Phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn từ Mae Sot về phía biên giới,"

Juhoon ra lệnh, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

"Và gửi cho Martin Edwards một thông điệp: Nếu họ giao James cho tôi, tôi sẽ giữ lại mạng sống cho gia đình anh ta tại London. Nếu không... toàn bộ đế chế Edwards sẽ sụp đổ vào sáng ngày mai."

Hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc cravat.

"Tôi sẽ đến đó. Một mình."

"Thưa cậu chủ, rất nguy hiểm..."

"Nó đã mất đi khả năng ngửi
pheromone,"

Juhoon ngắt lời, đôi mắt hắn lóe lên sự tàn độc.

"James nghĩ rằng việc cắt đứt sợi dây đó sẽ tự do."

"Nhưng quên rằng, ngay cả khi không có pheromone, vẫn là James Chao – kẻ mà tôi đã bỏ ra hàng triệu đô la để tạo dựng nên thế giới của riêng này."

"Tôi sẽ cho James thấy, thế giới đó là do ai nắm giữ."

...

Quay lại Mae Sot – Chiều tối.

James cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt. Anh bước ra khỏi quán cà phê, bước đi trên con phố vắng vẻ. Martin và Keonho đi sát phía sau.
Đột nhiên, James dừng lại.

Dù không còn ngửi thấy mùi hoa linh lan, nhưng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Đó không phải là mùi hương, đó là sự hiện diện. Một áp lực vô hình, mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh như đặc lại.

Một chiếc xe limousine đen bóng, khác biệt hoàn toàn với vẻ xơ xác của thị trấn biên giới, chậm rãi đỗ lại trước mặt họ.

Cửa xe mở ra.

Kim Juhoon bước xuống.

Hắn không mặc vest như thường lệ, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ đôi cánh tay rắn chắc. Không có vệ sĩ, không có súng ống. Hắn bước về phía James, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt thì như đang thiêu rụi mọi thứ trên đường đi.

Martin và Keonho lập tức rút súng, chĩa thẳng vào Juhoon.

"Đừng,"

James ra lệnh, giọng anh run rẩy. Anh giơ tay ra hiệu cho bạn mình hạ súng xuống.

Juhoon dừng lại cách James ba bước chân. Hắn nhìn anh, từ mái tóc đến đôi bàn tay, rồi dừng lại ở cái bụng phẳng lì của James.

"Anh trốn giỏi lắm,"

Juhoon nói, giọng hắn nhẹ nhàng, trầm ấm, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa tột cùng. "Anh cắt đứt sợi dây liên kết, anh làm mình trở nên 'vô hình' với tôi. Nhưng anh quên mất một điều, James."

Juhoon tiến thêm một bước. Keonho siết cò súng, nhưng James đã bước lên chắn trước mặt hắn.

"Cái gì?"

James hỏi, giọng cố gắng giữ vững sự kiên định.

Juhoon đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt James. Cú chạm đó khiến James rùng mình. Không phải vì pheromone, mà vì sự sợ hãi nguyên thủy dành cho kẻ săn mồi này.

"Mọi thứ anh đang mặc, mọi nơi anh đang đứng, mọi người anh đang đi cùng... đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi,"

Juhoon thì thầm. "Anh muốn tự do? Tự do là một món hàng đắt đỏ. Và anh, James... anh chưa bao giờ đủ khả năng để trả giá cho nó."

Hắn liếc nhìn Martin và Keonho, rồi cười nhạt.

"Bỏ súng xuống. Nếu tôi muốn giết các người, tôi đã không đứng đây một mình. "

"Tôi đến để đón vợ tôi về nhà. Đứa bé... và James, đều thuộc về tôi."

James nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Dù không còn pheromone để cảm nhận, anh vẫn thấy được sự điên cuồng trong đáy mắt kẻ đối diện. Anh biết, đây không phải là một lời đe dọa suông. Juhoon không đến để thương lượng. Hắn đến để đòi lại "tài sản".

"Tôi không quay lại,"

James đáp, giọng cứng cỏi.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười đầy đau đớn xen lẫn chiếm hữu.

"Chúng ta sẽ thấy."

Đúng lúc đó, từ những con hẻm xung quanh, hàng loạt đèn laser đỏ xuất hiện, găm thẳng vào ngực Martin và Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co