Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

13

Kittyriii



Những chấm laser đỏ rực bất động trên ngực áo của Martin và Keonho giống như những chiếc đinh găm chặt họ vào bản án tử hình. Không khí tại thị trấn biên giới Mae Sot lúc chạng vạng tối im lặng một cách tàn nhẫn. Chỉ có tiếng động cơ chiếc limousine của Juhoon nổ máy đều đều, như đếm ngược từng giây sự sống của những kẻ dám thách thức gia tộc Kim.

James đứng trơ trọi giữa làn ranh sinh tử. Đôi mắt hổ phách của anh quét nhanh qua những họng súng bắn tỉa đang ẩn nấp trong các tòa nhà xập xệ xung quanh. Dù tuyến thể đã bị thuốc ức chế đóng băng, không còn cảm nhận được áp lực pheromone Enigma của Juhoon, nhưng bản năng tư duy của một nhà tài phiệt từng điều hành hàng vạn nhân sự vẫn giúp anh tỉnh táo.
Juhoon không mang theo vệ sĩ bên người.

Hắn dám đứng đây một mình đối diện với hai họng súng của Martin và Keonho. Điều đó chứng tỏ mọi thứ – từ hơi thở của James cho đến tính mạng của những người đồng hành – đều đã được tính toán chính xác trên màn hình máy tính của hắn từ trước.

"James, đừng nghe hắn!"

Keonho nghiến răng, ngón tay siết nhẹ cò súng, mồ hôi trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt.

"Nếu cậu bước lên chiếc xe đó, tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến nay đều trở thành vô nghĩa. Tôi không sợ chết!"

"Tôi cũng vậy,"

Martin nói, giọng lạnh lùng của một kẻ không còn gì để mất.

"Đế chế Edwards có thể sụp đổ, nhưng danh dự của chúng tôi thì không. Cậu không phải là món hàng để trao đổi."

Juhoon khẽ thở dài. Hắn không nhìn hai người đàn ông đang chĩa súng vào mình, mà chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của James.

Thấy James im lặng, ánh mắt Juhoon thoáng qua một tia đau đớn xen lẫn sự cuồng nộ bị kìm nén. Hắn đưa bàn tay vẫn còn quấn băng gạc – vết thương do mảnh sứ cứa vào từ đêm nghe tin James "chết" – lên, nhẹ nhàng sửa lại vành mũ măng tô cho anh.

"Anh nhìn xem, họ sẵn sàng chết vì anh,"

Juhoon thì thầm, giọng trầm khàn mang theo sự áp chế bẩm sinh.

"Sự chính trực của một Alpha luôn khiến người ta ngưỡng mộ như vậy đấy."

"Nhưng James à... tình yêu của họ có cứu được những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi mà anh bí mật tài trợ ở Daegu không? "

"Sự kiêu hãnh của họ có nuôi sống được ba vạn công nhân của Tập đoàn Chao khi tôi chính thức nộp đơn xin phá sản bắt buộc cho công ty anh vào ngày mai không?"

James run lên. Từng lời của Juhoon như một lưỡi dao lột trần thực tế tàn khốc của giới tài phiệt. Juhoon không dùng súng để đe dọa anh. Hắn dùng cuộc sống, tương lai và vận mệnh của tất cả những người James trân trọng để lập nên một bàn cờ thế.

"Juhoon,"

James lên tiếng, giọng anh trầm xuống, sắc bén và lạnh lùng không kém.

"Cậu nghĩ cậu thắng rồi sao?"

"Cậu muốn đưa tôi về để làm gì?

"Để giam trong một căn biệt thự sang trọng, để mỗi ngày nhìn một kẻ đã lừa dối mình bằng một chiếc mặt nạ Omega ngọt ngào?"

"Hay là muốn một cái xác không hồn, một kẻ mất đi khả năng cảm nhận tình yêu, hay muốn một con búp bê để trưng bày?"

Juhoon khựng lại.

Câu nói của James đâm trúng vào tử huyệt trong tâm lý của hắn. Từ lúc học cấp ba, nhìn thấy James cười với người khác, hắn đã khao khạt sự chú ý đó.

Hắn đã biến mình thành một Omega yếu đuối vì biết James thích bảo vệ kẻ yếu. Hắn đã tặng anh cả một đế chế kinh doanh dưới danh nghĩa vô danh.

Nhưng cái cách thích "biến thái" và chiếm hữu vô độ của hắn đã đẩy người đàn ông chính trực này vào bước đường cùng.

"Tôi không cần một con búp bê,"

Juhoon tiến sát hơn, khoảng cách gần đến mức James có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của hắn.

"Tôi cần anh."

"Dù anh hận tôi, anh cũng phải hận tôi ở ngay trong tầm mắt của tôi. "

"Đứa bé trong bụng anh... nó cần pheromone của một Enigma để phát triển hoàn thiện. "

"Anh tự tay cắt đứt sợi dây liên kết, anh có biết mình đang giết chết con gái của chúng ta không?"

*Con gái.*

Từ ngữ đó khiến đồng tử của James co rút lại. Anh đưa tay che lấy bụng. Suốt những ngày qua, anh chỉ nghĩ đứa trẻ là xiềng xích, là quân bài.

Nhưng khi nghe chính miệng gã Enigma tàn nhẫn này thốt ra hai từ "con gái", một sự rung động nguyên thủy mạnh mẽ trỗi dậy trong huyết quản của một Alpha trội.

James nhìn Juhoon, rồi quay lại nhìn Martin và Keonho. Anh biết, nếu một cuộc đấu súng nổ ra ở đây, Martin và Keonho sẽ chết trong vòng ba giây. Juhoon sẽ mang anh đi bằng vũ lực, và cái thai sẽ bị tổn thương trong cuộc hỗn chiến.

Đó là một thương vụ mà phần lỗ thuộc về James 100%.
Là một Tổng giám đốc, James biết khi nào nên cắt lỗ.

"Hạ súng xuống, Martin. Keonho,"

James ra lệnh, giọng đanh thép, mang tính áp chế tuyệt đối của một người đứng đầu.

"James!" Keonho hét lên đầy bất lực.

"Tôi nói hạ súng xuống!"

James quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Keonho, chất chứa một thông điệp thầm lặng: *Hãy sống sót. Chỉ khi các cậu sống, tôi mới có cơ hội phản công.*

Martin nhìn thấu ánh mắt của em họ mình. Anh từ từ hạ họng súng xuống, hàm răng nghiến chặt đến mức rỉ máu. Chấm laser đỏ trên ngực anh biến mất.
James quay lại đối diện với Juhoon. Anh tháo chiếc nhẫn bạc – biểu tượng duy nhất của danh phận tự do giả mạo mà anh đang mang – ném xuống dưới chân Juhoon.

"Tôi sẽ quay về với anh,"

James nói, từng chữ thốt ra đều lạnh.

"Nhưng không phải với tư cách là vợ, càng không phải là món đồ chơi của cậu.

"Tôi quay về với tư cách là Tổng giám đốc của Tập đoàn Chao, và là mẹ của đứa trẻ này. "

James tiến lên một bước, đối mặt trực diện với Juhoon ở khoảng cách ngắn nhất, giọng anh thì thầm sát bên tai hắn:

"Juhoon, cậu muốn giữ một con quái vật bên cạnh mình đúng không? "

"Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho cậu thấy. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trả thù của tôi."

Juhoon nhìn James, không một chút sợ hãi, ngược lại, trong đôi mắt vặn vẹo của hắn lóe lên một tia thỏa mãn điên cuồng. Đây mới là James Chao mà hắn yêu thầm từ năm mười bảy tuổi – một Alpha kiêu hãnh, sắc sảo, không bao giờ khuất phục trước số phận.

Hắn thà bị James hận, bị James đâm một nhát dao vào tim, còn hơn là nhìn James biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Rất hân hạnh được đối đầu với anh trên thương trường, thưa Tổng giám đốc James Chao,"

Juhoon mỉm cười, nụ cười méo mó nhưng chứa đựng một sự sùng bái tuyệt đối dành cho "tôn giáo" của đời mình.

Juhoon lịch lãm mở cửa xe limousine, cúi người cung kính như một Omega đang phục vụ bản chủ, nhưng quyền lực thực sự thì đã nằm gọn trong tay hắn. James không nhìn lại Martin và Keonho lần cuối. Anh bước lên xe, lưng thẳng tắp, mang theo sự kiêu hãnh cuối cùng của một vương giả bước vào hầm ngục.

Chiếc limousine đen bóng lăn bánh, biến mất vào màn đêm của thị trấn biên giới, để lại Martin và Keonho đứng trơ trọi dưới cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co