Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

14

Kittyriii



Biệt thự Gangnam vẫn lộng lẫy, vẫn là những bức tường đá cẩm thạch trắng xóa và những món đồ nội thất triệu đô mà Juhoon đã tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng bầu không khí trong căn nhà giờ đây không còn sự ấm áp giả tạo của những ngày đầu. Nó lạnh lẽo, tĩnh lặng và ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Juhoon đứng bên quầy bếp, tay đeo chiếc tạp dề đắt tiền, tỉ mỉ đong đếm từng gram sữa để làm món pudding mà James thích. Hắn đã mất hàng giờ để học công thức từ đầu bếp riêng, hy vọng mùi vị ngọt ngào này có thể xoa dịu đôi chút cái nhìn lạnh băng của James.

Cánh cửa phòng khách mở ra. James bước vào, bộ vest xám than được cắt may hoàn hảo, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng phía trước như thể Juhoon – người đang đứng đó – chỉ là một món đồ nội thất vô tri.

"James,"

Juhoon lên tiếng, giọng hắn khàn đi, sự kiêu ngạo của một Enigma đã bị mài mòn hoàn toàn sau những ngày tháng James "chết".

"Tôi làm món anh thích. Pudding dâu rừng."

James bước tới, dừng lại cạnh bàn ăn. Anh không nhìn chiếc pudding, cũng không nhìn Juhoon. Anh lấy chiếc điện thoại từ túi áo, đặt mạnh xuống bàn.

"Chủ tịch Kim,"

James gọi bằng cái danh xưng xa cách đó, giọng đều đều như đang báo cáo một dự án.

"Tôi vừa kiểm tra lại hồ sơ tái cấu trúc của chi nhánh phía Nam. Các con số chênh lệch 4,2% so với báo cáo quý trước. Cậu đang để nhân viên của mình rút ruột công ty, hay chính cậu đang làm điều đó?"

Juhoon khựng lại, đôi bàn tay cầm bát pudding run nhẹ. Hắn đặt bát xuống, tiến lại gần định chạm vào vai James, nhưng ngay lập tức James lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.

"James, đừng làm việc ngay khi vừa về nhà. Chúng ta hãy ăn chút gì đó đã..."

"Tôi không về nhà,"

James ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo găm vào mắt Juhoon.

"Tôi quay lại vì lợi ích của Tập đoàn Chao, để giải quyết đống đổ nát mà anh đã gây ra trong thời gian tôi vắng mặt. Đừng nhầm lẫn giữa công và tư."

James ngồi xuống ghế, mở máy tính bảng lên. Anh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Juhoon. Juhoon đứng lặng người, cảm giác như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hắn là một Enigma, hắn quen với việc đứng trên đỉnh cao, quen với việc người khác phải run sợ trước pheromone của hắn. Nhưng trước James, hắn hoàn toàn bất lực. Sự lạnh lùng của James không cần dùng đến pheromone để áp chế, nó đâm xuyên thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

"Anh hận tôi đến thế sao?"

Juhoon hỏi, giọng hắn thấp xuống, mang theo sự đau đớn không che giấu.
James không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt nhanh trên màn hình.

"Hận là một loại cảm xúc tốn thời gian. Với tôi, anh hiện tại chỉ là một đối tác kinh doanh khó chịu mà tôi buộc phải làm việc cùng."

Juhoon tiến tới, quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của James. Hành động này – đối với một Enigma quyền lực nhất nhì Hàn Quốc – là một sự sỉ nhục khủng khiếp. Nhưng Juhoon không quan tâm.

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của James. James không rút tay lại, cũng không đáp lại. Anh để mặc bàn tay mình nằm trong tay hắn như một vật thể chết.

"Tôi biết tôi đã sai,"

Juhoon thì thầm, trán dựa vào thành ghế.

"Tôi đã giam cầm anh, đã lừa dối anh. Tôi sẵn sàng trả giá. Cứ mắng tôi, cứ trừng phạt tôi, nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đừng nhìn tôi như thể tôi là người lạ."

James cuối cùng cũng nhìn xuống. Ánh mắt anh không có giận dữ, không có oán hận, chỉ có sự trống rỗng – một sự trống rỗng kinh khủng hơn cả cái chết.

"Cậu muốn tôi trừng phạt?"

James cười nhẹ, một nụ cười không chút độ ấm.

"Được thôi. Từ ngày mai, tôi sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại Tập đoàn Kim. "

"Tôi sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống tài chính của gia tộc cậu , và tôi sẽ cắt bỏ bất cứ thứ gì tôi thấy không hiệu quả. Kể cả những người thân tín nhất của cậu ."

Juhoon nhìn anh, đôi mắt hắn rực lên sự thỏa mãn điên cuồng. Hắn không sợ James làm đổ vỡ tập đoàn, hắn sợ James rời đi.

"Được,"

Juhoon đáp, siết chặt tay James.

"Tất cả những gì tôi có, đều là của anh. Anh muốn cắt bỏ gì thì cắt."

"Anh muốn dùng tôi làm bàn đạp để lật đổ ai cũng được. Chỉ cần anh ở lại đây. Với tôi."

James giật tay ra, đứng dậy và bước thẳng về phía cầu thang.

"Anh hãy học cách sống với sự 'trả thù' này đi, Juhoon. Vì đây mới chỉ là bắt đầu."

Juhoon đứng dậy, nhìn theo bóng lưng James. Hắn biết James đang dùng chính sự tàn nhẫn của mình để bóp nghẹt hắn. Hắn biết James đang mang trong bụng đứa con của mình, và cái thai đó chính là sợi dây xích duy nhất mà hắn còn nắm giữ, dù James đang cố gắng phá bỏ nó bằng sự lạnh lùng.

Trong căn phòng khách xa hoa, Juhoon lặng lẽ dọn dẹp chiếc bát pudding mà James không hề động tới. Hắn đổ nó vào thùng rác, lòng đau như cắt. Hắn đã thắng trong cuộc chiến chiếm hữu, nhưng lại thua cuộc hoàn toàn trong cuộc chiến giành lấy trái tim.

James đã trở về, nhưng người đàn ông từng yêu hắn, từng tin tưởng hắn... đã chết vào cái đêm ở cảng Incheon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co