10.
Đêm đã khuya.
Ánh đèn đầu giường chỉ còn để lại một quầng sáng vàng nhạt, phủ lên căn phòng một vẻ yên tĩnh quen thuộc. Tiếng điều hòa chạy đều đều, xen lẫn tiếng lật giấy rất khẽ từ quyển sách trên tay Juhoon.
James nằm nghiêng sang một bên, chống đầu nhìn cậu.
Từ góc này, gương mặt Juhoon hiện lên dưới ánh đèn càng trở nên sắc nét. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, đôi môi mỏng mím hờ, ánh mắt vẫn chăm chú đọc từng dòng chữ trong sách như thể thế giới xung quanh chẳng còn gì đáng để chú ý.
James khẽ thở dài.
"Cậu định đọc đến mấy giờ?"
Juhoon không ngẩng đầu.
"Thêm một chương."
"Cậu nói 'một chương' từ nửa tiếng trước rồi."
"Lần này là thật."
James bật cười, rồi lại im lặng. Anh xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, anh cất giọng rất tự nhiên, như thể chỉ thuận miệng nhắc đến.
"... Juhoon."
"Ừ."
"Mẹ tôi hôm qua lại gọi."
"Ừ."
"Bà hỏi khi nào mới có cháu, 6 tháng rồi..."
Juhoon khẽ gấp sách lại, đặt lên tủ đầu giường.
"Tôi biết."
James nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thế..."
"Nếu... chúng ta..."
Anh ngập ngừng vài giây.
"... thử xem?"
Căn phòng bỗng im lặng.
Juhoon nhìn James rất lâu. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề có vẻ khó xử xa lạ, cũng chẳng né tránh.
"Tối nay anh ngủ sớm đi."
Chỉ một câu.
Không từ chối thẳng. Nhưng cũng không cho James bất kỳ hy vọng nào.
James cười ngượng.
"Lại đổi chủ đề."
"Tôi không đổi."
Juhoon kéo chăn lên ngang ngực.
"Ngày mai tôi có cuộc họp lúc bảy giờ."
"Cần ngủ sớm."
Nói xong, cậu đưa tay tắt đèn đầu giường. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt len qua khe rèm cửa.
James nằm yên, nghe tiếng hít thở của Juhoon dần đều lại.
Anh biết.
Cậu ngủ rồi.
Thế nhưng anh vẫn mở mắt nhìn khoảng tối trước mặt rất lâu.
Rốt cuộc...
Mình đang muốn điều gì?
Là muốn có một đứa con thật nhanh để hoàn thành lời hứa với mẹ, rồi kết thúc cuộc hôn nhân này như dự định ban đầu?
Hay...
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn bóng người đang nằm cạnh.
Hay mình chỉ đang muốn có một thứ gì đó... để cam kết.
Ngoài bản hợp đồng kia?
Hoặc đơn giản là một cảm giác rằng giữa anh và Juhoon không còn là hai người bị ép cưới.
James khẽ cười rất nhạt, chính anh cũng không thể trả lời.
Có lẽ... mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ lâu, chỉ là anh không muốn thừa nhận.
Ý nghĩ ấy theo James chìm dần vào giấc ngủ.
...
Tối hôm sau.
Bữa cơm vẫn diễn ra như thường lệ.
James ngồi đối diện Juhoon, chậm rãi khuấy bát canh trong khi ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang cậu. Juhoon vẫn ăn rất từ tốn, mọi động tác đều gọn gàng đến mức khiến James nhiều lần tự hỏi liệu trên đời này có ai còn sống nguyên tắc như vậy không.
"Cậu này."
"Hửm?"
"Nếu cuối tuần này rảnh..."
James chống cằm, cười như đùa.
"Hay mình... cố gắng thêm lần nữa?"
Đũa trên tay Juhoon khựng lại rất nhẹ.
Chỉ một khoảnh khắc, rồi cậu bình thản gắp thêm thức ăn vào bát James.
"Cuối tuần tôi có lịch với chi nhánh Busan."
"Lại bận?"
"Ừ."
James nhìn miếng thịt vừa được gắp vào bát mình. Bỗng thấy vừa buồn cười, vừa bất lực.
Lần nào cũng vậy, Juhoon chưa bao giờ nói "không".
Nhưng luôn có cách để câu chuyện dừng lại.
"... Được rồi."
Anh cười xòa.
"Không nhắc nữa."
Hai người tiếp tục ăn, không ai nói thêm điều gì.
Sau bữa tối, James đứng dậy thu dọn bát đĩa. Đến khi lau khô tay, anh mới cầm chìa khóa xe.
"Tối nay tôi ra ngoài một chút."
Juhoon đang rót nước thì dừng tay.
"Có việc?"
"Ừ."
James cười.
"Gặp mấy người bạn cũ."
"Có lẽ sẽ về hơi trễ, cậu cứ ngủ trước đi."
Juhoon nhìn anh vài giây.
"Ở đâu?"
"Cũng gần đây thôi."
"Quán quen."
James vừa xỏ giày, vừa đáp.
"Đừng đợi tôi."
Juhoon khẽ gật đầu.
"Biết rồi, đi cẩn thận."
Cánh cửa khép lại sau lưng James, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh.
Juhoon vẫn đứng trước bàn ăn. Cậu vô thức nhìn sang chiếc đồng hồ lâu hơn một chút.
...
Trong khi đó, chiếc xe của James đã dừng trước một quán bar quen thuộc nằm giữa khu phố sầm uất. Ánh đèn nhiều màu hắt xuống mặt đường còn ướt sau cơn mưa đầu tối, tiếng nhạc vọng ra từ bên trong, hòa cùng tiếng cười nói của khách qua lại.
James vừa bước vào đã nghe một giọng nói quen thuộc.
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt."
Seonghyeon đứng dậy trước tiên, giơ tay vẫy anh.
Martin huých vai Keonho, cười lớn.
"Tổng giám đốc Chao bận cưới 'vợ' đến mức quên luôn anh em."
James bật cười, bước tới ôm từng người một.
"Làm gì có. Tôi còn tưởng mấy cậu quên tôi rồi."
"Quên ai chứ quên anh thì khó."
Keonho kéo ghế.
"Bọn em còn tưởng hôm nay Juhoon sẽ đi cùng anh chứ."
James lắc đầu.
"Cậu ấy không thích mấy chỗ đông người."
Seonghyeon chống cằm nhìn James một lúc.
"Thế sao mặt anh như người mất ngủ vậy?"
James cười nhạt.
"Có lẽ..."
"Anh đang gặp một vấn đề."
Ba người đồng loạt nhìn anh, không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy.
James cầm ly rượu trước mặt, xoay xoay vài vòng rồi mới chậm rãi kể về cuộc hôn nhân của mình. Về bản hợp đồng, về những lần anh khéo léo gợi ý nhưng Juhoon luôn lảng tránh, về việc hai người ngày nào cũng ngủ chung nhưng khoảng cách dường như vẫn còn nguyên ở một nơi nào đó.
Không ai cắt lời, cả ba chỉ yên lặng nghe.
Đến khi James kể xong, Martin mới bật cười bất đắc dĩ.
"Anh đúng là người đầu tiên em thấy than phiền vì... chồng mình quá lịch sự."
"Có khi anh ấy chỉ đang tôn trọng anh thôi." - Seonghyeon nói.
Keonho gật đầu.
"Đừng vội lo lắng. Có những người càng để ý, họ càng chậm rãi."
James im lặng nhìn ly nước trong tay.
Anh cũng mong là vậy.
Nhưng đôi lúc... chính sự dịu dàng vừa đủ của Juhoon mới là thứ khiến anh không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng cậu.
...
Ánh đèn trong quán bar liên tục đổi màu theo từng nhịp nhạc. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bass trầm đục khiến cả không gian như rung lên. James vốn không thích nơi quá ồn ào, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy mình cần một chỗ như thế. Chỉ cần đủ náo nhiệt để át đi những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu suốt mấy ngày qua.
Bốn người ngồi ở một góc khá khuất. Keonho là người hoạt náo nhất bàn, vừa kể chuyện công ty vừa chọc ghẹo Martin đến bật cười. Seonghyeon thì chậm rãi nhấp từng ngụm rượu, thỉnh thoảng mới chen vào một câu giải vây, nhưng câu nào cũng khiến cả bàn cười ầm lên.
James cũng cười theo, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
"Anh cười được rồi đấy." - Martin chống cằm nhìn anh - "Lúc nãy bước vào cứ như người sắp đi ký đơn ly hôn tới nơi..."
James khịt mũi.
"Anh còn chưa yêu để mà ly hôn."
"Thế thì sao lại mặt mày ủ rũ?"
James xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn chất lỏng màu hổ phách lay động dưới ánh đèn.
"... Không biết nữa."
"Chỉ là..." - Anh bật cười tự giễu - "Anh cứ có cảm giác mình đang cố bước về phía cậu ấy, còn Juhoon thì luôn đứng yên."
Seonghyeon lắc đầu.
"Có khi anh ấy cũng đang bước. Chỉ là bước chậm hơn anh xíu thôi."
James không đáp, anh cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, Juhoon đều khéo léo từ chối những gợi ý của anh.
Dịu dàng. Lịch sự. Không làm anh khó xử... nhưng cũng chưa từng cho anh một câu trả lời rõ ràng.
Một cô phục vụ mang thêm đồ uống tới.
"Quý khách dùng thêm."
"Cảm ơn, vậy được rồi."
Martin lịch sự từ chối.
Nhưng chưa đầy vài phút sau, ba cô gái trẻ đã cầm ly rượu tiến về phía bàn họ. Có lẽ thấy bốn người đàn ông ăn mặc lịch lãm lại nói chuyện vui vẻ nên mạnh dạn đến bắt chuyện.
"Anh ơi, uống với tụi em một ly không?"
Seonghyeon cười xã giao.
"Xin lỗi nhé, bọn ảnh chỉ muốn tụ tập bạn bè với nhau thôi."
"Có tụi em thì càng vui hơn mà."
Một cô gái cười tinh nghịch, định ngồi xuống cạnh James.
James khẽ dịch ghế ra theo phản xạ.
"Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng."
Lời từ chối của anh không hề lạnh lùng, nhưng cũng đủ để người đối diện hiểu ý.
Keonho thấy vậy liền đứng lên cười hòa giải.
"Các em thông cảm nhé. Hôm nay bạn anh thất tình. Trông cái mặt của ảnh kìa, coi có khác gì cái mâm đâu...hihi."
"Cái gì cơ?"
James trừng mắt.
"Anh có thất..."
Chưa nói hết câu, cả ba người kia đã phá lên cười.
Mấy cô gái cũng cười theo, thấy bốn người thật sự không có ý định tiếp chuyện nên lịch sự xin phép rời đi.
Seonghyeon nhìn theo rồi huých vai James.
"Thấy chưa?"
"Người ta chủ động thế còn không thèm."
"Lại đi trông ngóng cái tên đầu đất ở nhà, anh đúng là hết cứu."
James lườm nguýt cả bọn một cái.
Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Một ly. Rồi thêm ly nữa.
Đến ly thứ ba, tiếng nhạc dường như đã xa hơn chút. Những gương mặt trước mắt anh cũng bắt đầu mờ đi.
"Anh... vào nhà vệ sinh một lát."
James chống tay đứng dậy.
Martin định đỡ nhưng anh xua tay.
"Không sao, anh vẫn ổn."
Ba người nhìn nhau, ai cũng biết chữ "ổn" của người say thường chẳng đáng tin chút nào.
James bước dọc theo hành lang dẫn vào khu vực nhà vệ sinh. Không gian ở đây yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Anh mở vòi nước, cúi người hứng một vốc nước lạnh lên mặt. Cái lạnh khiến đầu óc tỉnh táo được đôi phần.
Anh nhìn mình trong gương, khẽ cười.
"Đúng là uống nhiều thật."
James chống hai tay lên bồn rửa thêm vài giây rồi mới quay người bước ra.
Ngay lúc rẽ qua góc hành lang, anh vô tình va phải một người.
"Xin..."
Người kia cũng lùi lại theo phản xạ.
"Dạ, xin lỗi..."
Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng, James ngẩng đầu.
Thời khắc nhìn rõ gương mặt đối phương, cả người anh khựng lại.
Dưới ánh đèn vàng dịu của hành lang, chàng trai trước mặt có vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc đen mềm phủ xuống đôi mắt. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và vẻ đẹp điềm tĩnh thoáng hiện nơi ánh nhìn.
Không phải giống hoàn toàn. Nhưng chỉ cần đứng từ xa...
Lại khiến James nhớ đến Kim Juhoon.
Trong men say, lý trí vốn đã mong manh bỗng bị cảm xúc lấn át.
"... Juhoon."
Anh khàn giọng nói, chàng trai kia ngơ ngác.
"Xin lỗi... anh nhận nhầm-"
Nhưng James đã bước tới.
Anh ôm chầm lấy người trước mặt như thể sợ chỉ cần buông tay thì hình bóng ấy sẽ biến mất. Đầu anh tựa lên vai đối phương, đôi vai vốn luôn mạnh mẽ lúc này lại khẽ run lên.
"Tại sao..."
"Tại sao em cứ tránh anh vậy..."
Giọng James nghẹn lại.
"Anh chỉ muốn... gần em thêm một chút thôi."
"Em biết không... anh cũng chẳng hiểu mình nữa."
"Ban đầu anh chỉ muốn có con rồi kết thúc mọi chuyện..."
"Nhưng."
Anh cười nhạt, tiếng cười pha lẫn men say và sự bất lực.
"Không biết từ lúc nào..."
"Anh lại bắt đầu mong em nhìn anh nhiều hơn."
"Mong em chủ động nắm tay anh."
"Mong em... đừng lúc nào cũng lịch sự với anh như thế."
Đôi mắt James đỏ hoe, anh siết vòng tay thêm một chút, giọng nói gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
"... Kim Juhoon."
"Hình như..."
"Anh thích em rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co