11.
James vẫn không hề nhận ra người trước mặt không phải Kim Juhoon.
Men rượu làm mọi thứ trước mắt anh trở nên nhòe đi, chỉ còn lại gương mặt có vài nét tương đồng, khiến trái tim vốn đã rối bời lập tức tìm thấy một nơi để bấu víu.
Anh ôm người kia rất chặt, như thể chỉ cần buông tay thì người ấy sẽ biến mất giữa dòng người.
Chàng trai nọ rõ ràng giật mình.
Hai tay cậu khựng giữa không trung vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng vì say của James rồi khẽ cong môi.
Có lẽ cậu ta đã hiểu đây là một sự nhầm lẫn.
"Anh..."
James vùi mặt xuống vai cậu, lẩm bẩm.
"Đừng tránh anh nữa."
"... Juhoon."
Người kia im lặng nhìn anh vài giây, sau đó rất tự nhiên vòng tay đỡ lấy vai James.
"Được rồi. Qua bên kia ngồi đã."
James gần như để mặc đối phương dìu đi.
Hai người chậm rãi rời khỏi hành lang, đi đến một quầy rượu nằm khuất ở góc khác của quán, cách xa vị trí của nhóm Seonghyeon, Martin và Keonho. Tiếng nhạc ở đây nhỏ hơn một chút, đủ để nghe rõ giọng nói của nhau.
Cậu trai kéo ghế cho James ngồi xuống.
"Cẩn thận."
James ngoan ngoãn ngồi xuống, hai mắt vẫn nhìm chằm chằm đối phương như sợ chỉ chớp mắt một cái thì 'Juhoon' sẽ lại biến mất.
Người kia chống cằm nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Này."
"Nếu... tôi thực sự là Juhoon."
"Tại sao anh lại thích tôi?"
Anh mất vài giây mới hiểu câu hỏi.
"Tại sao à..."
Anh cười ngây ngô.
"Anh cũng... không biết."
"Cứ thích thôi."
"Không được sao?"
Người kia bật cười.
"Vậy thích ở điểm nào?"
James chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc, giống như đang trả lời một câu hỏi quan trọng.
"Em..."
"Đẹp."
"Rất đẹp."
"Đẹp hơn tất cả những người anh từng gặp."
Anh vừa nói, vừa giơ tay múa loạn xạ.
"Nhưng không phải chỉ vì đẹp."
"Em..."
James cười khẽ.
"Rất dịu dàng."
"Cứ âm thầm làm mọi thứ."
"Không nói."
"Nhưng anh biết..."
"Cái lần em kê gối cho mẹ anh..."
"Cái lần em bế anh lên phòng..."
"Cả lúc em sốt."
James càng nói càng nhỏ giọng.
"... Em đừng tưởng anh không biết."
"Anh biết hết, anh để ý lắm đó!"
Người kia hơi nhướng mày.
"Còn gì nữa?"
James nghiêng đầu.
"Em thơm."
"Hả?"
"Mùi của em."
James híp mắt cười.
"Mùi gỗ."
"Ấm lắm."
"Cứ ngửi thấy là..."
"... muốn ở gần."
Người kia nhìn James lắc đầu.
Ánh mắt cậu ta dần hiện lên vẻ thích thú nhiều hơn ban đầu. Bất ngờ, cậu đưa hai tay lên bóp nhẹ hai bên má James.
"Ư..."
James tròn mắt nhìn.
"Sao..."
"Sao em cứ bóp mặt anh vậy?"
Cậu trai cười rất tự nhiên.
"Vì anh dễ thương."
James lập tức lắc đầu.
"Nói dối."
"Juhoon..."
"Juhoon không bao giờ nói vậy."
"Em giả."
Người kia bật cười thành tiếng.
"Thế à?"
"Vậy chắc hôm nay Juhoon khác mọi ngày, anh James ạ."
Nói rồi, cậu lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc James, đầu ngón tay lướt qua gương mặt anh như đang trêu một chú mèo say rượu.
James nhăn mũi.
"Đừng..."
"Nhột."
"Em kỳ lắm."
"Ở nhà em đâu có thế."
"Hay là..."
Người kia chống khuỷu tay lên quầy.
"Hôm nay em đổi tính?"
Anh ngẫm nghĩ rất nghiêm túc.
"... Cũng có thể."
"Em bị bệnh, chưa khỏi hẳn."
"Hoặc..."
"Em uống rượu à?"
Người kia suýt bật cười vì vẻ ngây ngô ấy. Cậu búng tay gọi bartender.
"Cho thêm hai ly."
Một ly được đẩy đến trước mặt James.
"Uống thêm chút nhé."
James ngoan ngoãn cầm lên.
"Cạn."
Anh uống hết trong một lần, chỉ còn vài giọt nho nhỏ, đưa đến trước mặt người kia mà khoe.
"Giỏi."
James cười híp mắt, rồi uống tiếp.
Ly thứ hai. Rồi ly thứ ba.
Đối phương vẫn rất kiên nhẫn rót thêm, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu về 'Juhoon', còn James thì gần như kể tất cả những gì mình nghĩ trong lòng. Anh cười, rồi lại thở dài, lúc thì chống cằm lẩm bẩm, lúc lại ngơ ngác nhìn người trước mặt với men say từ rượu.
Đúng lúc James vừa định cầm tiếp ly rượu tiếp theo, một bàn tay từ phía sau bất ngờ đặt mạnh lên vai anh.
Không phải một cái chạm thô bạo. Nhưng đủ dứt khoát.
Đếm mức cả James lẫn chàng trai trước mặt đều đồng thời khựng lại.
...
Ánh mắt Juhoon dừng lại trên bàn tay đang đặt hờ trên má James.
Chỉ một giây,
Juhoon gần như bước tới đầy dứt khoát.
"James."
Giọng nói ấy không lớn. Nhưng làm không khí quanh quầy rượu như lặng đi.
James mơ màng quay đầu. Dưới lớp men say, anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng phía sau. Còn chàng trai đối diện James, nụ cười trên môi chợt khựng lại.
...Là Juhoon.
Hình như không phải người đang ngồi đối diện với anh.
Là Juhoon thật.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Juhoon không nói ngay.
Chỉ khẽ hạ mắt nhìn bàn tay người kia vẫn còn đặt hờ trên vai James, rồi chậm rãi ngước lên nhìn hắn.
Đôi mắt đen bình tĩnh đến đáng sợ, không một tia tức giận bộc lộ rõ ràng. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người đối diện bất giác lạnh sống lưng.
James thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh còn mơ hồ cười, khẽ kéo lấy tay áo Juhoon.
"Juhoon..."
"Tới rồi..."
Không để James ngã thêm lần nào nữa, Juhoon vòng một tay qua eo anh, nhấc bổng cả người dậy rất gọn gàng. James theo quán tính ngã hẳn vào lòng cậu khi đứng lên, hai tay còn vô thức níu lấy vạt áo sơ mi trắng trước ngực Juhoon.
Lúc này Juhoon mới nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.
"Cậu có biết..."
Giọng cậu đều đều.
"... mình vừa chạm vào ai không?"
Người kia nhún vai.
"Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi."
"Anh ấy tự ôm tôi trước, tôi đâu có ép."
Juhoon vẫn nhìn cậu ta.
"Anh ấy là người đã có gia đình."
Cậu khẽ siết cánh tay đang ôm eo James như một lời khẳng định.
"Và tôi..."
"... là chồng anh ấy."
Người kia bật cười nhạt, giơ hai tay lên trước ngực đầu hàng.
"Được rồi. Có cần căng thẳng đến vậy không?"
Juhoon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn.
Một khắc sau, bầu không khí quanh họ bỗng nặng xuống một cách khó hiểu. Không ai trong quán nhận ra, nhưng người đàn ông đứng đối diện thì có.
Một luồng pheromone cực kỳ tinh khiết, mang mùi gỗ tuyết tùng lạnh và khô, đang vô thanh lan ra từ người Juhoon.
Không nồng.
Không hỗn loạn.
Mà giống như cả một khu từng phủ đầy tuyết giữa mùa đông, tĩnh lặng đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Người kia khẽ cau mày, gáy bắt đầu nhức, vai nặng dần, lồng ngực như bị một tảng đá vô hình đè xuống.
"..."
Sao...
Mình cũng là Alpha mà?
Mồ hôi lạnh bất giác rịn ra sau lưng. Đến lúc ấy, cậu ta mới nhìn kỹ người thanh niên trước mặt.
Gương mặt bình thản, ánh mắt không gợn sóng.
Kỳ thực, pheromone lại áp đảo đến mức khiến một Alpha khác không thể chống đỡ.
Trong đầu cậu ta chỉ hiện lên một đáp án.
Alpha cấp S? Gỗ tuyết tùng?
"...Xin lỗi."
"Tôi không biết."
Nói xong, cậu ta lập tức quay người rời khỏi quầy rượu, gần như biến mất giữa dòng người đông đúc chỉ trong chốc lát.
Đến khi bóng người kia khuất hẳn, luồng pheromone quanh Juhoon cũng thu lại gần như ngay lập tức.
Cậu lúc này cúi đầu nhìn James.
Người trong lòng vẫn chẳng hay biết điều gì.
Hốc mắt đỏ hoe vì khóc, đôi má ửng hồng vì men rượu, mái tóc hơi rối phủ xuống trán.
Đôi môi mím hờ, thỉnh thoảng lại chu lên lẩm bẩm những tiếng rất nhỏ chẳng ai nghe rõ.
"Juhoon..."
"...đừng."
"tránh anh..."
Mỗi một câu đều khiến ánh mắt Juhoon trầm xuống thêm một chút.
Cậu khẽ thở ra, rồi cởi áo khoác trên người mình.
Juhoon phủ chiếc áo lên đầu James, che gần kín gương mặt anh, chỉ để hở một khoảng nhỏ đủ để thở.
"Đừng để người khác nhìn."
Cậu nói rất khẽ, không biết là nói với James. Hay nói với chính mình.
Sau đó, Juhoon cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối, một tay đỡ lưng, bế xốc James lên như thể người trong lòng chẳng có chút trọng lượng nào.
James theo phản xạ rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu.
Hai tay còn ôm lấy cổ Juhoon rất tự nhiên.
"... Về nhà."
Juhoon nói với James rồi bước thẳng ra khỏi quán bar.
Đêm Seoul vẫn còn gió rất mạnh, chiếc xe màu đen đỗ ngay trước quán bar. Juhoon mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt James xuống rồi cúi người cài dây an toàn cho anh.
Xe vừa lăn bánh được một đoạn, James lại bắt đầu không ngồi yên.
Lúc thì dựa sang cửa kính, lúc lại gật gù ngả ghế sang phía Juhoon. Có lần còn vô thức tháo dây an toàn vì thấy vướng.
Juhoon vừa lái xe, vừa phải đưa một tay giữ lại.
"Ngồi yên."
James ngoan ngoãn được vài giây, rồi lại nghiêng đầu sang phía cậu.
"Juhoon..."
"Ừ."
"...em đẹp."
Juhoon im lặng.
Một lúc sau, James lại lẩm bẩm.
"...Anh thích em."
Bàn tay đặt trên vô lăng của Juhoon khẽ siết lại. Cậu nhìn con đường phía trước, ánh đèn thành phố lướt qua đôi mắt đen tĩnh lặng.
Một hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp vang lên trong khoang xe yên ắng.
"...Anh được lắm."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co