9.
Sáng ngày anh lên đường, Juhoon dậy sớm hơn mọi ngày. Thay vì những ngày trước sẽ là James thức sớm hơn và khẽ xoa đầu cậu.
Thì hôm nay, chính Juhoon là người kéo anh khỏi chiếc giường của mình.
Không những thế, Juhoon còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh.
Ôi...
Thằng nhóc này.
Ba ngày chắc anh sẽ nhớ nhóc lắm đây...
Nghĩ rồi James tự cười với chính mình.
Khi James kéo vali xuống tầng, Juhoon chỉ nhìn chiếc vali ấy một lúc rồi đưa cho anh một bình nước giữ nhiệt.
À... xém quên cái này.
"Của anh."
James nhận lấy.
"Cảm ơn."
Juhoon khẽ gật đầu.
Đúng lúc James bước lại gần, một mùi hương rất dịu thoáng lướt qua.
Là mùi cam bergamot.
Pha chút hương vải sạch vừa phơi dưới nắng.
Juhoon khẽ khựng lại.
Mùi pheromone của James...
Hôm nay đậm hơn mọi ngày. Có lẽ vì anh đang rất vui.
Cậu nhìn James vài giây rồi khẽ lùi nửa bước, chiếc vòng ức chế trên cổ tay khẽ sáng lên. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng vừa vô thức lan ra đã lập tức được thu lại.
"Đi cẩn thận."
"Ừ."
James cười rạng rỡ.
Anh xách vali rời đi.
Không ai biết.
Juhoon đã đứng ở cửa thêm rất lâu cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
...
Những ngày đầu ở Thái Lan, James gần như quên mất thời gian.
Ban ngày họp với đối tác.
Buổi chiều khảo sát thị trường.
Đến tối, anh cùng đồng nghiệp len lỏi qua những khu chợ đêm đông đúc, vừa ăn vừa cười nói. Thi thoảng thấy món gì lạ, anh lại chụp ảnh gửi cho Juhoon.
"Mì ngon."
"Xôi xoài."
"Trà sữa."
"Đẹp không?"
Tin nhắn trả lời của Juhoon đến rất nhanh.
"Ăn chưa?"
"Ăn rồi."
"Đừng ăn đồ quá cay."
James nhìn màn hình, bật cười.
"Biết rồi, ông cụ non."
Kèm theo đó là một bức ảnh anh đang giơ ly trà sữa trước máy ảnh.
Ở đầu bên kia, Juhoon nhìn bức ảnh rất lâu.
Khóe môi khẽ cong lên, rồi cất điện thoại đi.
...
Ngày thứ ba.
"Chừng nào anh về?"
James trả lời.
"Chắc mai, lịch bị dời rồi."
Nhưng đối tác bất ngờ muốn kéo dài lịch làm việc.
Ngày thứ tư.
"Xin lỗi nhé, chắc phải thêm một hai hôm."
Juhoon chỉ đáp.
"Ừ."
Không hỏi thêm.
Ngày thứ năm.
James mãi họp từ sáng đến tối.
Tin nhắn của Juhoon hiện lên.
"Đã ăn chưa?"
James định trả lời, rồi quên mất.
Ở Hàn Quốc, Juhoon nhìn màn hình điện thoại đến tận khuya.
Không có thêm bất kỳ tin nhắn nào.
Cậu đặt điện thoại trên bàn.
Kim Juhoon tắt chiếc đèn bàn trong phòng làm việc khi đồng hồ đã điểm gần mười một giờ. Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc thêm vài giây, theo thói quen đưa mắt nhìn sang căn phòng đối diện.
Cửa vẫn đóng.
Bên trong chỉ có bóng tối.
Không có tiếng cười của James vọng ra sau khi xem xong một tập anime. Không có tiếng dép lê kéo lẹp xẹp ngoài hành lang, cũng chẳng có ai vừa đi, vừa ngân nga một giai điệu chẳng rõ tên.
Juhoon đứng lặng một lúc.
Rồi khẽ cụp mắt.
Chỉ là... yên tĩnh hơn bình thường.
Cậu bước về phía phòng James theo quán tính. Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Juhoon mới khựng lại. Cậu nhìn bàn tay mình vài giây rồi chậm rãi rút về.
"..."
James đang ở Thái Lan.
Căn phòng này vốn chẳng có ai.
Juhoon quay người trở về phòng mình, nhưng đến khi ngồi xuống giường, cậu vẫn không hiểu vì sao vừa rồi bản thân lại đi đến trước cửa phòng James.
Có lẽ... là thói quen.
Suốt gần một tháng qua, tối nào cậu cũng ôm gối sang phòng James, nói đúng một chữ là "Ngủ." Rồi nằm xuống như thể đó là điều hiển nhiên. Đến mức bây giờ, cơ thể đã quen với việc bước về hướng ấy trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ.
Juhoon khẽ day trán.
Một thói quen không tốt.
Nên sửa.
Cậu nằm xuống, kéo chăn ngang vai rồi nhắm mắt.
Mười phút. Hai mươi phút. Nửa tiếng.
Giấc ngủ vẫn chưa đến.
Juhoon mở mắt nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mới nhận ra chiếc giường của mình rộng đến vậy.
Quá rộng.
Rộng đến mức khoảng trống bên cạnh dường như còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo.
Đã từ bao giờ... Juhoon quen ngủ như vậy?
"Có lẽ..."
"Cần thời gian."
Cậu cho rằng mình chỉ chưa thích nghi với việc ngủ một mình trở lại.
Chỉ vậy thôi.
...
Sáng ngày thứ sáu.
Điện thoại James rung lên, chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Chừng nào anh về?"
James nhìn đồng hồ, máy bay của anh sẽ cất cánh sau ba tiếng nữa.
Anh bật cười.
"Hôm nay."
"Tối nay có mặt."
Bên kia, Juhoon nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Lồng ngực vốn âm ỉ suốt mấy ngày qua bỗng nhẹ đi một cách khó hiểu.
Đến chính cậu cũng không nhận ra, cậu đã thở phào.
Chỉ vì một câu:
"Tối nay có mặt."
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng căn nhà quen thuộc khi bầu trời Hàn Quốc đã phủ một màu xanh sẫm. James kéo chiếc vali xuống, hít một hơi thật sâu.
Sáu ngày không dài, nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy căn nhà trước mặt thân thuộc hơn bao giờ hết. Chuyến công tác vốn chỉ dự kiến kéo dài ba ngày, cuối cùng lại bị đối tác giữ chân thêm vì vài hạng mục hợp tác phát sinh.
Những ngày cuối, ngay cả bản thân James cũng bắt đầu thấy nhớ chiếc giường ở nhà, nhớ những bữa sáng đơn giản và cả người 'vợ' trên danh nghĩa luôn im lặng ngồi đối diện mình mỗi tối.
Anh nhấn chuông cửa.
Chưa đầy vài phút, cánh cửa đã mở.
Kim Juhoon đứng trước mặt anh.
Vẫn chiếc áo sơ mi trắng được xắn gọn tay áo, mái tóc đen mềm phủ xuống vầng trán, ánh đèn vàng phía sau lưng khiến cả người cậu như được phủ thêm một lớp sáng dịu.
Juhoon không nói gì ngay, cậu chỉ đứng đó nhìn James.
Ánh mắt ấy dừng trên gương mặt anh lâu hơn bình thường.
Nhìn chiếc vali.
Nhìn chiếc áo khoác còn vương chút bụi đường.
Rồi lại nhìn lên đôi mắt đang cong cong vì cười của James.
Một khoảng lặng rất ngắn, đến mức James suýt nghĩ Juhoon sẽ hỏi gì đó.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy chiếc vali.
"Về rồi."
Giọng nói vẫn trầm thấp như cũ. Gặp rồi mới thấy, anh nhớ lắm cái giọng nói này.
James cười rạng rỡ.
"Ừ. Về rồi."
Chỉ hai chữ đơn giản, không hiểu sao lại khiến lồng ngực Juhoon vốn căng cứng suốt mấy ngày nay chậm rãi thả lỏng.
Cậu kéo chiếc vali vào nhà, khẽ đóng cửa lại.
"Mệt không?"
James thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi này của Juhoon.
"Cũng hơi."
Anh vừa thay giày, vừa cười thầm với chính bản thân anh.
"Nhưng vui."
"Đối tác giữ tôi lại thêm ba ngày, tôi cứ tưởng cậu sẽ nhắn tin mắng tôi."
Juhoon khựng lại một chút.
"Tôi đâu có quyền."
James bật cười.
"Cậu nói như tôi bỏ nhà đi luôn vậy."
Juhoon không đáp. Chỉ lặng lẽ mang vali đặt cạnh cầu thang rồi quay vào bếp.
"Tôi hâm nóng thức ăn."
James đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng ấy.
Không hiểu sao, anh bỗng thấy...
Juhoon gầy đi một chút. Hay chỉ là anh tưởng tượng?
...
Mùi canh rong biển nóng hổi nhanh chóng lan khắp căn bếp.
James ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn Juhoon bưng từng món ăn ra.
"Cậu chưa ăn à?"
"Đợi anh."
James ngẩn người.
"Cậu... đợi tôi?"
"Dự kiến anh đáp lúc sáu giờ ba mươi. Tôi tính anh sẽ về đến nhà khoảng bảy giờ."
"Nếu ăn trước thì thức ăn sẽ nguội."
Cậu nói rất bình thản, giống như chỉ đang trình bày một phép tính.
Nhưng James lại không hiểu sao tim mình khẽ run lên.
"Xin lỗi."
Anh cười.
"Làm cậu đợi."
Juhoon chỉ lắc đầu.
"Không lâu."
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh, vẫn như mọi ngày.
Chỉ khác một điều, James nói nhiều hơn.
Anh kể về chợ đêm Bangkok, kể về món mì cay đến mức đồng nghiệp vừa ăn vừa khóc, kể về bác tài xế cứ nhất quyết dạy anh nói tiếng Thái dù anh phát âm đã rất chuẩn.
Juhoon vừa ăn vừa nghe.
Thỉnh thoảng khẽ "Ừ".
Thỉnh thoảng lại hỏi một câu rất ngắn.
"Ngon không?"
"Cay lắm à?"
"Đông lắm sao?"
Rồi lại tiếp tục lắng nghe.
James càng kể càng hào hứng.
Đến mức chính anh cũng không nhận ra. Suốt cả bữa ăn, Juhoon gần như chưa từng rời mắt khỏi anh.
Như thể chỉ cần nhìn James còn ở trước mắt, cậu đã thấy đủ.
...
Ăn xong, James đứng dậy.
"À."
"Tôi có quà."
Juhoon ngước lên.
James chạy lại chỗ vali, lục lọi một hồi lâu.
"Tôi mua lung tung lắm. Nào là bánh, trà, đồ ăn,..."
"Nhưng có một món..."
"Tôi nghĩ rất hợp với cậu."
Anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống trước mặt Juhoon.
"Mở thử đi."
Juhoon mở nắp hộp, bên trong là chiếc móc khóa bằng vải được dệt may rất đẹp.
Không cầu kỳ, chỉ là một chú rùa nhỏ.
Mai rùa được may rất tỉ mỉ, mặt vải nhẵn bóng, trêu đầu còn có một chiếc lá nhỏ xinh như đang đội nắng.
Juhoon nhìn hồi lâu.
"... Rùa?"
James phì cười.
"Ừ. Tôi thấy cậu giống rùa."
Juhoon ngẩng đầu.
Lần đầu tiên kể từ khi James về, trong mắt cậu hiện kên vẻ khó hiểu rất rõ.
"Tôi?"
"Đúng."
James chống cằm nhìn cậu.
"Cậu ít nói, đi đâu cũng chậm rãi, làm gì cũng từ tốn."
"Suốt ngày chỉ biết chui vào cái mai của mình."
"Có gì cũng không chịu nói. Nhìn thấy nó là tôi nghĩ ngay đến Kim Juhoon."
Anh cười rất vô tư.
"Thế là mua."
Juhoon cúi xuống nhìn chú rùa được dệt bằng vải lần nữa. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua những đường vân dệt.
Rất nhẹ, giống như sợ làm xước nó.
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ, vẫn trầm lặng như mọi khi.
James bĩu môi.
"Đúng là Kim Juhoon, nhận quà cũng không biết cảm động."
Juhoon không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Anh ngước nhìn theo, cậu mang chiếc cặp táp từ phòng ra.
Ngay trước mặt James, cậu tháo chiếc móc khóa kim loại cũ đã theo mình nhiều năm.
Cậu đặt sang một bên, rồi cẩn thận móc chú rùa vải vào quai cặp.
Động tác rất chậm rãi, tỉ mỉ.
Đến khi chắc chắn chiếc móc khóa đã được gắn ngay ngắn, Juhoon mới khẽ vuốt lại một lần.
James nhìn đến ngây người.
"... Cậu dùng luôn à?"
"Ừ."
"Không phải để đó sao?"
"Tặng thì dùng."
Juhoon đáp, rồi xách chiếc cặp lên, con rùa vải khẽ đung đưa theo từng bước chân của cậu.
James không hiểu sao lại bật cười.
"Thích đến thế cơ à?"
Juhoon quay đầu nhìn anh, cậu im lặng. Rồi rất khẽ, khóe môi cậu cong lên.
Chỉ một chút.
"Món đầu tiên anh mua riêng cho tôi."
James đứng sững, nụ cười trêu ghẹo trên môi cũng khựng lại.
Anh bỗng nhớ ra.
Đúng thật, những thứ trước đây anh mua đều là tiện tay, hoặc mua cùng với đồ của mình.
Chỉ có lần này... anh thật sự nhìn thấy chú rùa ấy rồi nghĩ:
Giống Kim Juhoon quá.
James chưa kịp nói gì thì Juhoon đã quay người bước về phòng làm việc.
Cạch.
Âm thanh ấy không lớn, cũng chẳng hiểu vì sao làm anh cảm nhận được một cảm xúc ấm áp dâng lên trong tim.
Của những người là 'vợ' - 'chồng' chăng?
Hay vì khóe môi cậu cong lên khi thấy con rùa?
Hay đơn giản là vì chính anh, ngay cả khi đi xa vẫn chỉ nhớ về cậu...
Ở phía cậu, Juhoon khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chú rùa trên chiếc cặp của mình, miết nhẹ lớp vải.
Một mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt theo pheromone của cậu chậm rãi lan trong không khí, rồi lại nhanh chóng được thu về bởi vòng ức chế trên cổ tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co