12.
Tít
Tít
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tiếng khóa điện tử vang lên một tiếng khô khốc giữa căn nhà tối.
Kim Juhoon gần như không dừng lại một giây nào. Cậu đỡ James bước vào trong, cánh tay giữ chắc lấy eo anh để người đang say không loạng choạng ngã xuống. James đi không vững, gần như toàn bộ sức nặng đều dựa lên người Juhoon. Mùi rượu nhàn nhạt quyện cùng hương Cam Bergamot quen thuộc trên người anh khiến đôi mày Juhoon khẽ cau lại.
Vì sau khi đóng cửa xong, Juhoon xoay người. James theo quán tính tựa lưng vào cánh cửa phía sau, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu ngước lên nhìn cậu. Gương mặt anh vẫn còn vương nước mắt từ lúc ở quán bar, tóc hơi rối, hai má đỏ bừng.
Juhoon đứng trước mặt anh.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần một bước nữa là hai người sẽ chạm vào nhau.
Giọng cậu rất thấp.
"Sao anh lại đến quán bar?"
James chớp mắt vài lần.
Giọng nói cậu không lớn, cũng không hề gay gắt. Thế nhưng James vẫn khẽ co vai lại với áp lực từ người nhỏ tuổi hơn.
"...Juhoon."
"Tôi hỏi anh."
"Vì sao lại đến đó?"
James cúi đầu, lông mi run run. Một lúc sau mới lí nhí như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
"Đừng lớn tiếng với anh..."
"Anh..."
"...anh sợ."
Nghe câu ấy, ánh mắt Juhoon khựng lại. Cậu chưng từng có ý định sẽ quát anh. Thậm chí từ trước đến nay, cậu gần như chưa bao giờ nâng giọng với bất kỳ ai.
Vậy mà người trước mặt lại sợ.
James ngẩng đầu lên nhìn Juhoon. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lại thêm men rượu khiến anh nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ đầy tủi thân.
"Em..."
"...đừng giận anh."
Bàn tay James chậm chạp đưa lên, nắm lấy vạt áo sơ mi của Juhoon. Đầu ngón tay siết rất nhẹ, giống như đang sợ người trước mặt bỏ đi mất.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
James nhón chân.
Khẽ chạm môi mình lên môi Juhoon.
Một cái chạm rất nhẹ.
Vụng về.
Ngắn ngủi.
Như một hành động dỗ dành đầy ngây ngô của người đã say đến mức không còn phân biệt nổi đúng sai.
James lùi ra một chút, nhìn phản ứng của Juhoon.
Cậu vẫn không động, biểu cảm gần như không thay đổi.
James mím môi.
"...Em không thích sao?"
Anh lại tiến tới.
Lần này đôi môi khẽ chạm lên môi Juhoon lâu hơn một chút, rồi rất nhanh tách ra. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chờ mong, như thể chỉ cần Juhoon đáp lại một lần thôi cũng đủ khiến anh vui cả ngày.
"...Anh xin lỗi."
Giọng James nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không.
Juhoon vẫn im lặng, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt rất lâu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.
Là tức giận vì James đến quán bar uống đến say mềm?
Hay vì vừa rồi anh đã ôm một người xa lạ, còn nói thích người đó bằng gương mặt đầy nước mắt?
Chính Juhoon cũng rất cồn cạo từ lúc còn ở quán bar đến tận bây giờ.
Cậu chỉ đơn thuần biết rằng...
Khi nhìn thấy James tủi thân đến mức phải chủ động níu lấy mình, mọi lý trí vốn luôn vững vàng bỗng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.
Juhoon chậm rãi, đưa tay nâng gương mặt James lên. Ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt vẫn còn ướt.
"Anh có biết..."
Giọng cậu trầm xuống.
"... tối nay mình đã làm những gì không?"
James lắc đầu, rồi theo bản năng cọ nhẹ má vào lòng bàn tay Juhoon. Hành động vô thức trong cơn say ấy khiến ánh mắt Juhoon khẽ dao động.
Cậu cúi xuống, khoảng cách hai người dần thu hẹp.
Juhoon đặt một nụ hôn rất nhẹ nhàng lên môi James. Cậu không vội vã thâm nhập, chỉ dùng đôi môi mềm mại của mình miết nhẹ, day dấm từng chút một lên bờ môi anh, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa hoảng sợ. Sự ấm áp từ cơ thể cậu truyền sang, thứ pheromone Alpha lúc này cũng thu liễm lại, hóa thành một lớp màng dịu ngọt, bao phủ lấy toàn bộ cả thể xác lẫn tâm trí anh, khiến những tủi thân trong anh cứ thế tan chảy từng chút một.
Trong sự êm đềm đến nao lòng ấy, Juhoon từ tốn hé mở hàm răng, luồn chiếc lưỡi mềm vào khoang miệng ấm nóng của James. Từng động tác của cậu uyển chuyển, chậm rãi và vô cùng kiên nhẫn, giống như một tuyệt tác nghệ thuật.
Cậu quét qua từng ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi đang có chút rụt rè của James vào một vũ điệu chậm rãi, triền miên đến tê dại.
Rồi, như một nốt trầm bất chợt giữa bản nhạc tình, Juhoon ngậm lấu môi dưới của anh, dùng hàm răng cắn nhẹ một cái thật vừa vặn.
"Ưm..."
James khẽ run lên bần bật, một tiếng kêu vụn vặt lọt thỏm giữa lòng ngực. Sự kích thích bất ngờ từ cú cắn nhẹ ấy chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào đại não khiến hai chân anh nhũng ra, vô thức phải bấu chặt lấy cổ Juhoon để đứng vững.
Cậu thấy người trong lòng lúc này mất thăng bằng, liền bám lấy eo James mà thuận đường tiến tới. Juhoon luôn có thứ ma lực khiến người ta chìm đắm như vậy.
Ngay cả trong sự nhẹ nhàng và dịu dàng nhất, cậu vẫn biết cách thổi bùng lên những ngọn lửa đê mê chạy dọc huyết quản James, khiến anh từ một kẻ luôn muốn giăng ra lớp vỏ bọc, nay lại ngoan ngoãn mềm nhũn trở thành một mảnh nước dưới sự bao bọc của cậu.
Nụ hôn kéo dài trong vô tận, chậm rãi, chân thành và sâu lắng đến mức khiến thế giới bên ngoài như ngừng quay. Khi Juhoon luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn tràn ngập sự đê mê, khắc sâu hình bóng James.
Lồng ngực James vẫn còn phập phồng sau dư âm của nụ hôn kéo dài vừa rồi. Anh sửng sốt khi bắt gặp ánh mắt Juhoon nhìn mình lúc này.
Thứ đang trực trào từ đáy mắt đen láy ấy là một sự dịu dàng, sâu sắc khiến người ta nghẹt thở. James cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cảm giác chua xót nhưng ngọt ngào len lỏi khắp bụng. Anh nhận ra, đằng sau sự quan tâm âm thầm bấy lâu của Juhoon, là một ánh nhìn đầy thâm tình - vượt thoát khỏi cụm từ 'hợp đồng hôn nhân' mà cậu đã luôn đề ra.
Sao giờ anh mới nhận ra ánh mắt đó nhỉ?
Nó vẫn luôn tồn tại ở đấy ư?
"Em... hôn anh rồi."
Anh lại muốn tiến thêm một chút. Nhưng lần này, Juhoon không lùi.
Cậu giữ lấy gáy James, để khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở nào. Đôi mắt ấy vẫn nhìn thẳng vào James.
Sâu và tĩnh lặng, như muốn nhìn thấu tất cả những điều anh vừa nói trong cơn say.
Nụ hôn lần này không kéo dài như lần trước, anh nhìn Juhoon, đôi mắt cong lên vì cười.
"...Anh thích em."
Lời tỏ tình ngây ngô ấy rơi vào khoảng không tĩnh lặng của căn nhà.
Còn Juhoon... chỉ lặng lẽ nhìn người đang say trước mặt, ánh mắt ngày một sâu hơn nữa, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng cúi cùng vẫn chọn giữ lại trong lòng.
Chỉ kịp bật ra.
"Đi tắm."
James lắc đầu như một đứa trẻ.
"Không..."
"Anh... tự tắm được."
"... Em đừng nhìn."
Giọng nói lí nhí đến mức chẳng nghe rõ nếu Juhoon không đứng gần, cậu nhìn anh vài giây.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc..."
James còn chưa nói hết câu thì cả người đã mềm nhũn xuống lần nữa.
Juhoon thở dài.
"Được."
"... Vậy để tôi bế."
Không đợi James phản ứng, cậu cúi người, một tay luồn qua lưng, tay còn lại đỡ dưới đầu gối rồi bế bổng anh lên. Động tác gọn gàng, dứt khoát như thể việc này vốn chẳng có gì đáng để bận tâm.
"Á..."
James giật mình khẽ kêu lên một tiếng. Theo phản xạ, anh vòng hai tay qua cổ Juhoon.
"Em..."
"... anh nói tự đi được mà."
"Anh vừa chứng minh là không."
Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát đến mức James chẳng biết cãi vào đâu. Anh chỉ đành ngoan ngoãn để Juhoon bế vào phòng tắm. Hơi nước ấm nhanh chóng phủ mờ mặt gương.
Juhoon đặt James ngồi xuống chiếc ghế cạnh bồn tắm rồi mở nước. Tiếng nước chảy róc rách khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên dịu hẳn.
Đến lúc Juhoon quay lại, James mới sực tỉnh.
"... Khoan."
Anh mở to mắt nhìn cậu.
"Em..."
"... định nhìn thật à?"
Juhoon bình thản đáp.
"Anh vừa rồi còn đứng không vững. Nếu để anh tự tắm rồi ngã thì sao?"
James á khẩu.
Anh nhìn gương mặt lạnh tanh của Juhoon, trong đầu bỗng hiện lên cảm giác xấu hổ muộn màng. Men rượu dường như cũng bị nước ấm kéo đi mất một nửa.
"Vậy..."
".... để anh tự làm."
Juhoon không nói gì. Chỉ lùi lại một bước như ngầm đồng ý, khoanh tay đứng dựa vào tường, đứng chắn tại cửa phòng tắm.
Ánh mắt vẫn đặt trên người James, để đảm bảo anh sẽ không ngã.
Nhưng chính điều đó lại khiến James càng lúng túng hơn.
"... Đừng nhìn chằm chằm như vậy."
"Căng thẳng lắm."
Juhoon khẽ nhướng mày.
"Anh còn biết căn thẳng?"
James bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi ngoan ngoãn kỳ cọ trong bồn tắm, bồn khá cao nên tầm nhìn phía Juhoon chỉ có thể nhìn tới eo anh. Thỉnh thoảng, anh lại lén liếc sang, phát hiện Juhoon vẫn đứng nguyên vị trí cũ, vẻ mặt chẳng hề thay đổi.
"... Người gì kỳ cục."
Anh nhỏ giọng than, Juhoon nghe thấy.
"Nhanh lên, khuya rồi."
Đến khi James tắm xong, Juhoon mới bước tới, lấy chiếc khăn bông lớn quấn quanh người anh. Cậu cẩn thận lau khô mái tóc còn ướt, động tác chậm rãi và tỉ mỉ như thường ngày cậu vẫn làm.
Xong xuôi, Juhoon lại cúi người định bế James lên lần nữa.
"Lại bế?"
James chớp mắt, hỏi.
"Lần này anh đi được rồi."
"Chưa chắc."
"Anh... tỉnh rồi."
James khẽ vỗ vỗ vai cậu.
"Thật."
Juhoon nhìn anh vài giây rồi vẫn bế thẳng ra ngoài. Đến cửa phòng ngủ, cậu mới đặt James xuống. Hai chân vừa chạm sàn, James lập tức đứng thẳng, còn cố đi vài bước để chứng minh.
"Thấy chưa."
"Anh tỉnh rồi. Là lau người, thay đồ anh cũng tự làm được mà."
Juhoon gật đầu.
"Ừ."
"Vậy tôi đợi."
James cầm khăn và quần áo sạch, vội vàng đi vào phòng thay đồ. Lúc bước ra, mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm, trên người đã thay bộ đồ ngủ rộng rãi. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Juhoon ngồi dựa vào đầu giường.
Cậu đã thay quần áo từ lúc nào không biết.
Vẫn là áo thun đơn giản cũng quần thể thao ngắn màu tối, trên tay là một quyển sách nhưng dường như cậu chẳng đọc được chữ nào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ.
Anh để ý từ lúc gặp mình ở quán bar, Juhoon vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng gương mặt cậu lại thể hiện sự nghiêm túc khó đoán.
Thấy James bước ra, Juhoon khép sách lại.
"Xong rồi."
"Ừ. Lên ngủ."
James nhìn chiếc giường, rồi nhìn Juhoon.
Không hiểu sao anh bỗng thấy mình giống học sinh bị giáo viên bắt đi ngủ đúng giờ, như cái hồi còn học mầm non.
Anh bật cười.
"Sao cười?"
"Không có gì."
James lắc đầu, bước đến mép giường rồi rón rén trèo lên như sợ làm phiền người bên cạnh. Anh kéo chăn đến ngang vai, nằm ngay ngắn, còn lén liếc sang Juhoon.
"Ngủ đi."
Giọng cậu rất khẽ, James ngoan ngoãn nhắm mắt.
Chỉ vài phút sau, hơi thở anh đã trở nên đều đặn.
Juhoon nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại. Không còn tiếng động gì ngoài tiếng điều hòa khe khẽ và màn đêm yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
...
----------------------------------------------
Tôi viết cảnh hôn vậy ổn hong? Có gì góp ý để tôi chỉnh sửa nhoéeee
Công ty mình mãi đỉnhhh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co