Truyen3h.Co

hoonjames | ràng buộc

13.

edna650

Buổi sáng hôm sau, James tỉnh giấc bởi một tiếng ồn ào từ nhà kế bên.

Chắc lại cãi nhau giữa các cặp vợ chồng ấy mà...

James nghĩ.

Anh theo thói quen nghiêng người sang bên cạnh, bàn tay vô thức đưa sang khoảng giường còn lại. Đầu ngón tay chỉ chạm vào mặt ga trải giường đã nguội lạnh từ lúc nào.

James mở mắt, bên cạnh anh không có ai.

Anh ngồi bật dậy, mái tóc rối bời vì ngủ, cả căn phòng vẫn yên tĩnh như thường lệ. Chỉ có điều, hôm nay lại khác với mọi ngày.

Bình thường, Juhoon luôn là người ngủ nướng hơn anh một chút. Có những sáng, James vừa mở mắt đã thấy cậu ở bên làm những hành động kì quặc nhưng cực bám anh. Mỗi lần như vậy, James đều chỉ biết cười bất lực, khẽ xoa đầu cậu rồi lặng lẽ rời giường, mặc cho Juhoon ngày hôm sau sẽ viện cớ như "điều hòa lạnh" hay "anh lấn sang trước".

Hôm nay... chiếc gối bên cạnh đã được chỉnh ngay ngắn.

Chăn cũng gấp gọn gàng, Juhoon rõ ràng đã dậy từ rất sớm.

James đưa tay day nhẹ thái dương. Cơn đau đầu sau một đêm uống rượu chưa kịp tan thì ký ức của tối hôm qua bỗng ùa về như một thước phim bị tua ngược.

Quán bar.

Bạn bè.

Ly rượu nối tiếp ly rượu.

Một người có gương mặt thấp thoáng giống Juhoon.

Rồi...

Anh ôm người ta. Khóc. Nói thích Juhoon.

Đến khi Juhoon đến.

Và...

Hôn cậu.

"..."

James cứng người, không biết đây có phải thước phim hồi tưởng trước khi chết của anh không nữa...

Anh chậm chạp kéo chăn trùm kín nửa gương mặt mình.

"Mình..."

"... không thể nào làm mấy chuyện đó được."

Anh chôn mặt vào lòng bàn tay, muốn tự đào một cái hố để chui xuống.

Tỏ tình.

Lại còn là tỏ tình trong lúc say. Đối tượng còn là Kim Juhoon.

Người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ xem cuộc hôn nhân này là trách nhiệm, chưa từng nói một câu thích anh, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì ngoài việc sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình.

"Còn gì xấu hổ hơn nữa không..."

James lẩm bẩm, tai nóng bừng.

James lúc này chỉ có thể an ủi bằng bạn bè, nghĩ rồi lập tức mở điện thoại lên xem tin nhắn của ba bạn nhỏ nhà mình.

Martin:
"Hôm qua có mần ăn gì chưa anh?"

Keonho:
"Thấy cảnh hôm qua cũng hay á, bọn em có quay lại rồi."

Seonghyeon:
*đã gửi một video*

Anh bật lên, đôi mắt thoáng chấn động vì đoạn video ngắn Juhoon bế ngang mình lên, cả người anh bị bao phủ bởi áo khoác da của cậu.

Chỉ vỏn vẹn 16 giây, nhưng cũng đủ để giết chết anh rồi...

Anh ngồi trên giường gần năm phút mới lấy hết can đảm bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, mùi thức ăn đã nhẹ nhàng lan tới.

Trong căn bếp sáng sủa, Juhoon đang đứng quay lưng về phía anh.

Cậu mặc chiếc tạp dề màu xám đơn giản bên ngoài áo sơ mi chỉnh tề, tay xoắn đến khuỷu, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm vào buổi sáng. Trên bếp, nồi súp đang sôi sùng sục, bên cạnh là trứng và vài món ăn được bày biện ngay ngắn.

Mọi động tác của Juhoon đều bình tĩnh và gọn gàng.

Giống như... tối qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

James đứng ở cửa nhìn cậu rất lâu. Không hiểu sao cảnh tượng ấy lại khiến tim anh đập nhanh hơn.

"... Dậy rồi?"

Juhoon lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn chiếc chảo trong tay.

"Ừ..."

James gãi gãi đầu.

"... Chào buổi sáng."

Lạ thật, ở với nhau hơn 6 tháng mà đây là lần anh thấy gượng gạo như lần đầu về ngôi nhà này. Đến câu "chào" cũng khựng hẳn, tự thầm mắng mình vì mở lời tệ quá...

"Chào."

Cậu đáp lại, không hơn.

James đứng thêm vài giây, trong đầu đấu tranh dữ dội. Cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí.

"... Juhoon."

"Hửm?"

"Em..."

"... còn nhớ chuyện tối qua không?"

Động tác trên tay Juhoon vẫn không dừng.

"Nhớ."

"Hết luôn sao?"

"Hết."

Cậu trả lời rất bình thản.

James cảm giác cả thế giới như tối sầm lại. Anh cắn môi, lúng túng bước từng bước nhỏ đến gần quầy bếp.

"... Chuyện anh đến bar."

"... thật ra là..."

Juhoon tắt hẳn bếp.

"Vì gì?"

James nuốt khan, ánh mắt bắt đầu đảo lung tung khắp căn bếp.

"...Anh-"

"..."

Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Juhoon xoay người, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đen của cậu bình tĩnh đến lạ.

"Tôi hỏi anh."

"... Vì gì?"

Giọng nói của cậu không cao, nhưng dứt khoát làm anh khẽ run.

James cúi đầu, những ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo.

"..."

Không trả lời.

Trong căn bếp chỉ còn tiếng nước súp sôi lục bục rất khẽ, Juhoon nhìn anh vài giây.

Rồi bước tới.

Từng bước chân đều đặn.

Đến khi James nhận ra thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay. Theo phản xạ, anh lùi lại. Lưng anh chạm vào mép bàn bếp, không còn đường lui nữa.

Juhoon vẫn tiến thêm một bước. Cậu chống một tay lên mặt bàn phía sau James, tay còn lại vòng nhẹ qua eo anh.

"J-Juhoon?"

James còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên.

"Á..."

Anh khẽ kêu lên một tiếng.

Trong chớp mắt, Juhoon đã đặt anh ngồi ngay ngắn trên mặt bàn bếp bằng đá lạnh. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.

James theo bản năng chống hai tay ra sau, đôi chân khẽ đung đưa vì không chạm được xuống sàn.

Anh ngơ ngác nhìn Juhoon.

"C-cậu..."

"Làm gì vậy?"

Juhoon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Ở đây... có vẻ anh sẽ không chạy."

James đỏ mặt đến mang tai.

"... Ai chạy chứ."

"Vậy trả lời tôi."

"Có chuyện gì khiến anh phải đến quán bar?"

James cụp đuôi mắt, khóe môi khẽ mím lại.

Một lúc sau mới khẽ lí nhí.

"Em... không chịu ngủ với anh."

Juhoon khựng lại rất nhẹ.

James cười gượng, ánh mắt rơi xuống mặt bàn.

"Anh biết."

"... mục đích ban đầu của cuộc hôn nhân này là có con."

"Nhưng mỗi lần anh nhắc đến, em đều từ chối."

"Anh cứ nghĩ..."

"... là em ghét anh."

Anh cười rất nhạt.

"Rồi anh cũng chẳng biết mình đến quán bar làm gì nữa..."

"Là muốn quên đi một chút..."

"Hay muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể sống như trước khi kết hôn."

James im lặng.

Một lúc sau mới khẽ nói tiếp, giọng nhỏ hơn rất nhiều.

"...Nhưng lúc say."

"Người anh nhìn thấy..."

"... vẫn là em."

Không gian bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở của cả hai người.

Juhoon nhìn James thật lâu. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt lên cạnh eo James lại buông xuống, khẽ siết thành nắm đấm xuống cạnh bàn.

Rất nhẹ, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Cuối cùng, cậu khẽ thở ra.

"... Từ nay, đừng đến những nơi như vậy nữa."

James ngẩng đầu.

"Vì sao?"

Rồi rất nhanh, gần như là một lời thú nhận mà chính cậu cũng chưa kịp nhận ra.

"Tôi không thích."

James ngẩn người.

Anh nhìn Juhoon rất lâu, dường như muốn tìm xem trong gương mặt vốn luôn bình thản ấy có phải vừa xuất hiện một cảm xúc nào khác hay không.

"... Không thích?"

Anh lặp lại rất khẽ.

"Không thích cái gì?"

Juhoon vẫn dừng trước mặt anh. Ánh nắng buổi sớm hắt nghiêng qua ô cửa kính, phủ lên vai cậu một lớp sáng nhàn nhạt. Cậu im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc xem nên diễn đạt thế nào cho đúng.

"Không thích anh uống nhiều rượu."

"Không thích anh để bản thân ở nơi có nhiều người lạ."

"Và cũng không thích..."

Cậu khựng lại.

"... anh ôm người khác."

James chớp mắt.

Cậu cuối cùng như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ vốn đã chẳng còn yên tĩnh trong lòng anh.

Anh bất giác bật cười, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút chua xót.

"Em đang lo cho anh..."

"Hay đang lo vì anh là chồng trên giấy tờ của em?"

Juhoon không trả lời ngay.

Cậu vốn không giỏi nói về cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, những điều cậu nghĩ luôn được giải quyết bằng hành động nhiều hơn lời nói.

Ngay cả lúc này cũng vậy.

Sau một lúc im lặng, cậu chỉ nói rất khẽ.

"Tôi không biết."

James nghiêng đầu nhìn cậu.

Juhoon cũng nhìn lại anh.

Đó là lần đầu tiên James thấy Kim Juhoon - một tổng giám đốc của tập đoàn gia đình Kim, là người luôn quyết đoán, lạnh lùng và am hiểu mọi thứ. Lại thừa nhận mình "không biết" một điều gì đó.

"Tôi chỉ biết..." - Juhoon tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều - "... lúc nhìn thấy anh ở quán bar, tôi rất bực."

"Bực vì anh uống say?"

"Bực."

"Bực vì người kia ôm anh?"

"... Cũng bực."

James mím môi.

"Còn lúc anh gọi tên em?"

Lần này, Juhoon không đáp. Cậu cụp mắt xuống, vô thức siết nhẹ những ngón tay rồi lại thả lỏng.

"Tôi không quen với việc có người khóc trước mặt mình."

"... Cũng không quen với việc có người nói thích mình."

Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu căn bếp lúc ấy có thêm bất kỳ tiếng động nào, có lẽ James đã không nghe thấy.

James lặng người.

Đột nhiên, mọi cảm xúc ngượng ngùng nãy giờ vẫn tồn tại trong anh đã tan đi rất nhiều.

Anh nhận ra người trước mặt cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Chỉ là Juhoon che giấu rất tốt điều đó.

"Được rồi."

"Em không cần trả lời anh ngay."

"Dù sao..." - Anh gãi gãi sau gáy, nụ cười có chút ngượng nghịu - "lời tỏ tình của một người say cũng chẳng đáng tin lắm."

Juhoon ngước mắt nhìn anh.

"Không."

"Tôi nghĩ..." - Juhoon nói chậm lại - "người say thường nói điều mình giấu kỹ nhất."

Không gian lại rơi vào yên lặng, ánh mắt James khẽ dao động. Anh bỗng cảm thấy trái tim mình như bị câu nói ấy chạm khẽ một cái.

Rõ ràng Juhoon vẫn chưa nói rằng cậu có thích anh hay không.

Nhưng James hiểu.

Ít nhất, từ hôm nay, giữa họ không còn chỉ là một bản hợp đồng nữa. Có một điều gì đó rất nhỏ đã âm thầm thay đổi. Và dù cả hai đều chưa gọi được tên nó, họ cũng không thể quay lại khoảng cách như trước đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co