14.
Buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp được tổ chức ở Paris. Từ cửa kính cao sát trần nhìn xuống, cả thành phố Paris phủ trong ánh vàng ấm của đèn đêm. Tiếng ly thủy tinh chạm khẽ, tiếng nhạc giao hưởng dịu êm cùng những cuộc trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng đan xen khiến không gian vừa náo nhiệt, vừa giữ được vẻ lịch thiệp vốn có.
James vốn không thích những buổi xã giao kiểu này. Nhưng là giám đốc điều hành của cả một tập đoàn, anh không thể vắng mặt.
Khác với Juhoon - người chỉ đứng yên một chỗ, cũng đủ để người khác chủ động tìm đến - James lại là kiểu người dễ hòa nhập. Chưa đầy nửa giờ sau khi bước vào hội trường, anh đã cười nói với vài đối tác cũ, nâng ly chúc mừng một vài thương vụ mới rồi bị kéo sang hết cuộc trò chuyện này đến cuộc trò chuyện khác.
Ở phía bên kia đại sảnh, Juhoon dù đã được vài người bắt chuyện thì vẫn luôn ít nói. Hầu như toàn là người khác hỏi, còn cậu trả lời. Ngoài những câu hỏi về công việc khi cần thiết, Juhoon không hỏi thêm.
Chiếc vest đen được cắt may vừa vặn càng khiến khí chất điềm đạm của cậu nổi bật giữa đám đông. Cậu chỉ gật đầu, mỗi câu nói đều ngắn gọn nhưng đủ trọng lượng đến mức người đối diện phải chăm chú lắng nghe.
James lén nhìn sang vài lần, rồi bất giác bật cười với bộ dạng trông như ông cụ non của Juhoon.
Không hiểu sao, mỗi lần thấy Juhoon nghiêm túc như thế, anh đều có cảm giác rất thú vị. Rõ ràng sáng nay cậu còn ngái ngủ đến mức tóc dựng lên một nhúm nhỏ sau gáy, vậy mà chỉ vài giờ sau đã trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh khiến ai cũng dè chừng.
"Anh James phải không nhỉ?"
Một giọng nữ kéo anh về thực tại.
Đó là một nữ giám đốc người Singapore từng hợp tác với công ty anh. Cô mỉm cười, đưa mắt nhìn sang phía Juhoon rồi lại nhìn James.
"Hai người đẹp đôi thật."
James cười lịch sự.
"Cảm ơn cô Emily."
"Hai người đã yêu nhau từ khi nào thế? Chắc là lâu lắm nhỉ, vì không thấy báo đăng tải gì về trước đó cả, mà chỉ thấy đăng về đám cưới của các cậu."
James lắc đầu.
"Không phải."
"Bọn tôi... chỉ là hôn nhân theo sắp đặt của bố mẹ."
Đối phương thoáng sững lại.
"Thật sao?"
James gật đầu.
"Nói đúng hơn là một cuộc hôn nhân có mục đích."
Người phụ nữ im lặng vài giây rồi khẽ cười.
"Vậy chắc anh Kim là người rất có trách nhiệm."
"Cậu ấy đúng là kiểu người như vậy."
James đáp gần như ngay lập tức.
"Cậu ấy chu đáo, lịch sự, biết quan tâm người khác. Chỉ là..." - Anh khựng lại, nhìn theo bóng lưng Juhoon đang trao đổi với một đối tác. - "... đó là tính cách của cậu ấy."
"Cậu ấy sẽ làm vậy với bất kỳ ai cần được quan tâm."
Người phụ nữ không nói gì ngay, cô chỉ lặng lẽ quan sát Juhoon một lúc.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ vô tình va phải James. Ly nước trên tay anh nghiêng đi, vài giọt bắn lên tay áo.
James còn chưa kịp phản ứng thì từ phía xa, Juhoon đã dừng cuộc trò chuyện dang dở.
Cậu bước thẳng tới, không hề để ý ánh mắt của những người xung quanh đang hướng về họ.
"Tay áo làm sao?"
Juhoon lấy chiếc khăn tay gấp ngay ngắn trong túi áo vest, đưa cho James.
"Vào phòng nghỉ thay áo đi."
James cười.
"Không sao đâu."
"Để lâu sẽ loang đến chỗ khác."
Juhoon nói với chân mày cau nhẹ vào nhau, rồi quay sang nhìn cô nhân viên phục vụ vẫn đang cúi đầu ríu rít xin lỗi.
"Không sao, lần sau cẩn thận hơn."
Giọng cậu vẫn đều đều, không trách móc.
Nói xong, Juhoon đặt chiếc khăn tay vào tay James, kêu anh mau vào phòng thay áo, cậu sẽ đợi ở ngoài đây.
Juhoon quay lại cuộc trò chuyện ban nãy với các đối tác ngoài kia, vẫn khẽ liếc nhìn anh một cái như nói "Đi thay áo đi đấy."
Người phụ nữ đứng cạnh James nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu, nãy giờ cô vẫn quan sát rất kĩ hành động giữa hai người.
"Anh nói... anh Kim sẽ đối xử như vậy với bất kỳ ai sao?"
James gật đầu.
"Đúng."
Cô lắc đầu.
"Không."
"Anh lầm rồi."
James khó hiểu nhìn cô.
"Tôi để ý từ đầu buổi đến giờ, anh Kim gần như chẳng nhìn ai quá ba giây."
"Nhưng anh ấy..."
"... đã nhìn về phía anh không dưới mười lần."
James khựng lại.
"Có lẽ chính anh cũng không để ý."
"Cứ mỗi khi anh cười với ai đó, anh Kim đều vô thức nhìn sang. Bằng chứng là khi nãy tôi cười với anh, thì anh Kim đã nhìn tôi từ lúc nào rồi đấy."
Người phụ nữ nâng ly rượu, mỉm cười rất nhẹ như nhìn thấu hồng trần.
"Tôi không dám khẳng định hai người có yêu nhau hay không."
"Nhưng..."
"Một người dù ở cách xa đến mấy, khi thấy anh bị đổ vết rượu nhỏ xíu cũng có thể nhìn ra."
"Thì cũng không đơn thuần là trách nhiệm đâu, Giám đốc Chao."
James không trả lời.
Anh chỉ đứng yên giữa hội trường đông người, lặng lẽ nhìn về phía Juhoon.
Lần đầu tiên, anh không nhìn cậu bằng ánh mắt của một người 'vợ' luôn trách nhiệm vì cuộc hôn nhân sắp đặt.
Mà bằng ánh mắt của một người tự hỏi.
Nếu tất cả những điều ấy không phải là trách nhiệm...
Thì là gì?
...
Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối.
Sảnh lớn của khách sạn dần vắng người. Những vị khách cuối cùng vẫn còn đứng thành từng nhóm nhỏ, trao nhau danh thiếp, bắt tay chào tạm biệt dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt. Tiếng nhạc giao hưởng cũng được hạ thấp hơn, chỉ còn đủ để lấp đầy khoảng không đang dần trở nên yên tĩnh.
James khẽ nới lỏng cà vạt.
Cả một ngày dài liên tục trò chuyện với những người có tầm ảnh hưởng trong giới, khiến anh có chút mệt từ phong cách nói chuyện, cử chỉ, hay thậm chí cái liếc mắt từ họ cũng chứa nhiều ẩn ý.
Cũng vì đó mà anh thoải mái với cô đối tác người Singapore - cô Emily, người luôn thẳng thắn với mọi việc nên James khá thoải mái trò chuyện về cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng tâm trí lại chẳng tài nào yên được.
Những lời cô Emily vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh.
"Một người dù ở cách xa đến mấy, khi thấy anh bị đổ vết rượu nhỏ xíu cũng có thể nhìn ra."
"Thì cũng không đơn thuần là trách nhiệm đâu, Giám đốc Chao."
James khẽ cười, nụ cười rất nhẹ. Nhưng rồi lại nhanh chóng tan đi.
Anh không thích suy nghĩ lúc này của mình, tự dặn lòng không nên nghĩ nhiều.
Càng hy vọng, sau này sẽ càng khó buông.
Ở phía bên kia đại sảnh, Juhoon vừa kết thúc cuộc trao đổi cuối cùng với một đối tác người Pháp. Cậu lịch sự cúi đầu chào, bắt tay đúng mực rồi mới quay về phía James.
"Về khách sạn?"
Juhoon hỏi với đôi chân mày nhếch lên.
James nhìn đồng hồ.
"... Khoan đã."
Anh ngập ngừng vài giây.
"Đi dạo một chút không?"
Juhoon hơi bất ngờ.
"Có việc gì à?"
"Chỉ là... hiếm khi đến Paris."
"Muốn đi dạo một chút."
Juhoon nhìn anh vài giây như đắn đo rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Hai người rời đại sảnh bằng lối cửa chính, không ai nói thêm lời nào.
Gió đầu thu mang theo hơi lạnh rất dịu lướt qua mặt. Dòng xe nối nhau chạy dọc đại lộ, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đường còn sót lại chút giọt sương sau cơn mưa ban chiều. Xa xa, mặt sông Seine lấp lánh như được rắc đầy những hạt thủy tinh nhỏ, từng chiếc thuyền du lịch chậm rãi lướt qua, để lại những gợn sóng loang dài dưới chân cầu.
James chắp hai tay sau lưng, bước chậm hơn bình thường.
Juhoon đi bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một cánh tay.
Không gần. Cũng không xa.
Một sự im lặng quen thuộc được hình thành giữa họ từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, chẳng ai ngượng ngùng hay khó chịu. Có lẽ, hai người lại cảm thấy yên bình hơn.
Đi được một đoạn khá dài, James bỗng dừng chân trước lan can ven sông. Anh chống hai khuỷu tay lên thành đá, nhìn những vệt sáng phản chiếu đang chầm chậm trôi theo dòng nước.
"Đẹp thật."
Juhoon cũng đứng lại, bên cạnh anh.
"Ừ."
James cúi đầu cười khẽ trên khóe môi, rồi ngẩng mặt lên.
"Em vẫn ít nói như vậy nhỉ?"
"Quen rồi."
"Đúng."
Anh bật cười thành tiếng.
"Anh cũng quen rồi."
Tiếng cười ấy nhanh chóng tan vào gió. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Một cặp đôi trẻ cách đó không xa bất ngờ reo lên. Người con trai quỳ một gối giữa khung cảnh nhỏ ven sông, mở chiếc hộp có chứa nhẫn dưới tiếng vỗ tay của rất nhiều du khách đang bao quanh họ, thậm chí có người còn quay video lại. Người con gái bật khóc, ôm chầm lấy anh ta trong tiếng hò reo và tiếng violin ngân vang từ góc phố.
James chăm chú nhìn, khóe môi bất giác cong lên. Đến ánh mắt cũng sáng lên lúc nào không hay.
"Đẹp nhỉ."
Juhoon cũng nhìn theo.
"Ừ."
"Lãng mạn thật."
"... Ừ, đúng là vậy thật."
James cúi đầu nhìn xuống dòng sông vẫn đang chảy rít về phía trước.
Chỉ có thể nghĩ.
Sông chảy đi nhanh quá... Cuốn theo thứ đang đập trong lồng ngực tôi với được không?
"Anh nghĩ..."
"Nếu là một cặp đôi bình thường."
"Có lẽ cũng sẽ muốn được cầu hôn như vậy."
Juhoon quay sang nhìn anh, James vẫn nhìn về phía dòng sông.
Giọng nói rất nhẹ, cứ đều đều vang theo nhịp chảy siết đang róc rách không ngừng.
"Chứ không phải bắt đầu bằng một bản hợp đồng."
Lần này, Juhoon không đáp.
Một cơn gió lướt qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán James, anh khẽ vuốt chúng ra sau tai rồi hít vào một hơi thật sau.
"Juhoon."
"Hửm?"
"Anh muốn nói với em một chuyện."
Giọng anh bình bĩnh đến lạ, không còn vẻ bông đùa ban nãy.
Juhoon vẫn nhìn anh.
"Em nhớ điều khoản trong hợp đồng chứ?"
"Có."
"Chúng ta kết hôn, hai năm, có con."
James cứ ngắt quãng liên tục như muốn nhấn mạnh một điều gì đó.
"Nếu có con trước thời hạn hai năm..."
Anh dừng lại rất lâu sau câu nói ấy, lâu đến mức chính anh cũng phải mím chặt môi mới có thể nói tiếp.
"... chúng ta ly hôn nhé?"
Thời gian khắc ấy như ngừng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, tiếng violin vẫn vang lên đều đặn.
Tiếng nước vẫn vỗ vào đá.
Tiếng hò reo, vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ vẫn đồng điệu đến lạ.
Chỉ có tiếng lòng, tiếng lòng anh sao day dứt quá.
Còn cậu thì sao? Anh muốn biết, muốn moi trong tim người này rốt cuộc có phải cánh cửa không mà lại đóng mãi thế này.
Dẫu có là cửa, thì chìa khóa cũng không bao giờ thuộc về anh.
Juhoon đứng yên.
Cậu nhìn James, ánh mắt bình tĩnh đến mức người khác khó lòng nhận ra điều gì. Chỉ có bàn tay đang buông bên người là khẽ siết lại, những khớp ngón tay trắng đi trong vô thức.
James không nhìn cậu.
Anh vẫn nhìn về phía dòng sông, như thể nếu quay đầu lại, anh sẽ không còn đủ can đảm để nói hết những điều mình đã suy nghĩ suốt quãng thời gian qua.
Một cơn gió lướt ngang mặt sông Seine, vài chiếc lá vàng bị cuốn lên rồi chầm chậm đáp xuống lối đi lát đá.
Juhoon vẫn đứng đó. Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt anh, rất lâu.
"Em..."
James khẽ gọi.
"Anh nói tiếp đi."
James cắn môi khi nghe những lời phát ra từ cậu. Anh biết rằng sự bình tĩnh ấy của Juhoon lại khiến mình càng thấy áy náy hơn.
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
"Anh không phải muốn rời xa em."
"Anh chỉ nghĩ..."
"Nếu cứ giữ em bên cạnh bằng một cuộc hôn nhân thế này thì không công bằng."
Juhoon vẫn im lặng, anh cười.
Một nụ cười có chút chua chát từ tận đáy lòng.
"Anh muốn thử..."
"Được quen em một lần."
"Không phải vì hợp đồng. Cũng không phải vì trách nhiệm."
"Chỉ đơn giản là... anh thích Juhoon."
"Nếu chúng ta có duyên..."
"Thì mình tiếp tục đồng hành cùng nhau."
"Nếu không."
Anh ngừng một chút.
"... ít nhất cả hai vẫn còn quyền lựa chọn."
Khoảng lặng kéo dài hơn anh dự kiến, như lúc này, anh thật sự cần một câu trả lời chân thành từ Juhoon. Cậu luôn im lặng, chính anh cũng không biết cậu đang suy nghĩ điều gì về anh, về mối quan hệ này.
Juhoon cúi mặt.
Cậu lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn màn hình xem giờ rồi lại chậm rãi cất vào. Giống như chỉ vô thức tìm một việc gì đó để làm.
James nhìn cậu, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
"Anh xin lỗi."
Nghe đến ba chữ ấy, Juhoon mới ngẩng đầu.
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Vì đã tự quyết định."
James cười nhẹ.
"Anh đã nghĩ rất lâu mới dám nói. Nhưng đáng lẽ anh nên hỏi ý em trước."
Juhoon nhìn James, ánh mắt không hề dao động, là một cái nhìn trực diện như cắm tâm vào đáy mắt anh. Hai người nhìn nhau, lâu đến mức James dần mất kiên nhẫn, quay mặt đi chỗ khác.
Đến cuối cùng, Juhoon khẽ gật gật đầu.
"... Được."
Không hỏi thêm, không giữ lại. Cũng không phản đối.
James lúc này vô cùng mâu thuẫn, nghe chữ "Được." phát ra từ Juhoon làm lòng anh quặn xé. Có thể nói James đau vì Juhoon hoàn toàn chấp nhận mà không nói gì thêm, không giải bày lý do tại sao chữ "Được." xuất hiện, anh muốn níu kéo thì có sai trái gì không? Vì chính anh là người đề nghị trước mà.
Phần còn lại, anh thấy nhẹ nhỏm, như vừa trút được một gánh nặng đã đặc quánh trong lòng. Nó bắt đầu chảy ra rồi, chảy theo cả những nỗi đau rỉ máu, nhóp sét trong anh.
"Ừm..."
"Vậy thì tốt."
Juhoon cũng gật đầu như đồng ý.
"Muộn rồi, về khách sạn thôi."
Nói xong, cậu xoay người bước đi trước. Nhịp chân vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng lại khác một điều.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Paris, Juhoon không còn chờ James bước ngang hàng với mình nữa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một bước chân. Nhưng James nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng thấy xa hơn tất cả những khoảng cách trước đây của họ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co