15.
Sau chuyến đi Paris, giữa James và Juhoon có một thứ gì đó thay đổi, rất nhỏ thôi.
Juhoon vẫn là cậu: ít lời, kín đáo, mỗi ngày đều giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với tất cả mọi người.
Nhưng từ sau lần ở sông Seine, cậu dần khép mình hơn sau vẻ bình thản đó.
Những lúc James vô tình nhắc đến chuyện rời đi để xác nhận với cậu, ánh mắt Juhoon sẽ vô định nhìn vào một vật lâu hơn, lâu đến nỗi không thể đưa ra một câu trả lời đàng hoàng cho anh.
Khi James chỉ vô tình nhắc đến hai chữ "rời đi", Juhoon sẽ vội quay đầu thốt lên:
"Anh vừa nói cái gì?"
James chỉ nhắc lại rằng con chó nhà hàng xóm đã rời đi nơi khác, nên anh gần đây cảm thấy nhớ nó, chỉ xin Juhoon nuôi cún. Cậu lúc này mới thả lỏng cơ mặt, gật đầu rồi vào phòng.
Anh khó hiểu, chẳng biết Juhoon sao lại nhạy cảm với từ "rời đi" như thế, thậm chí câu nói còn chẳng nhắc đến tên anh.
Có lần, James đang đứng bên ngoài cửa sổ nghe điện thoại, thuận miệng nói với đối tác rằng vài tháng sắp tới có lẽ anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những kế hoạch riêng. Cậu lần nữa đang đọc tài liệu ở bàn bên kia bỗng lật sai một trang đã xem trước đó, im lặng vài giây rồi lật về đúng với trang đang đọc. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi, đã được thu vào ánh mắt James.
Anh không hỏi, Juhoon cũng không giải thích.
Cả hai giống như đang cùng đứng trước một cánh cửa mà chẳng ai dám đưa tay ra mở, để cùng nhau bước vào. Cứ mãi đứng bên rìa, nhìn nhau rồi đứng yên.
James lại càng không dám định dạng thứ cảm xúc đang lớn lên trong mình. Nếu là tình yêu, có lẽ nó đã xuất hiện từ lâu hơn anh tưởng.
Nhưng nếu thật sự là tình yêu, tại sao anh vẫn luôn cố nhắc mình về bản hợp đồng, về hai năm, về ngày mà hai người cuối cùng chẳng còn "ràng buộc" lẫn nhau?
Còn nếu không phải là tình yêu, tại sao chỉ vì một cái cau mày của Juhoon cũng đủ khiến anh để tâm cả ngày? Tại sao mỗi lần về nhà muộn, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm hình bóng cậu?
James không có câu trả lời, mà có lẽ Juhoon cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ, anh biết rõ mình muốn đồng hành cùng người này lâu hơn nữa, muốn gần gũi với cậu nhiều hơn nữa. Nhưng anh sợ, sợ sẽ làm tổn thương một 'người vợ' mà mình trân trọng, nâng niu và luôn chờ đợi cái "gật đầu" từ cậu.
Nhưng cuộc sống không cho anh cơ hội để suy nghĩ nữa.
Công việc bất ngờ cuốn cả hai người vào một guồng quay dày đặc. Những cuộc họp nối tiếp nhau, những chuyến gặp gỡ đối tác, những bản hợp đồng cần kiểm tra, những buổi tiệc mà cả hai phải cùng xuất hiện với tư cách vợ chồng đại diện cho hai gia đình. Họ ở cạnh nhau nhiều hơn trước, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu ngoài công việc.
"Tài liệu này để anh xử lý."
"Cuộc họp đổi sang ba giờ chiều rồi."
"Tôi nghĩ anh nên đề ra phương án khác."
"Đối tác này em định sẽ xác nhận thế nào?"
"Tối nay tôi và anh về cùng không?"
Những câu nói ngắn ngủi nối tiếp nhau, đầy đủ đến mức chẳng ai có thể trách người kia lạnh nhạt, nhưng lại trống trải đến mức cả hai đều biết giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng trống.
Đôi khi James ngồi trên xe, nhìn Juhoon chăm chú ngồi cùng hàng ghế, đọc tài liệu. Hai người như hai đầu chiến tuyến khó chạm tới, chỉ muốn hỏi một câu đơn giản:
Em đọc gì thế?
Điều này tưởng chừng là dễ dàng trước đây, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng.
Đôi khi Juhoon nhìn thấy James ngủ quên trên ghế trong phòng họp sau một ngày dài làm việc, bàn tay còn đặt trên tập tài liệu chưa kịp ký. Cậu sẽ lặng lẽ kéo rèm cửa lại, hạ ánh đèn xuống, đem một chiếc chăn lớn đắp lên anh.
Không đánh thức. Không để lại lời nhắn.
Sự quan tâm giữa họ ngày càng giống những điều vô thức.
Và vì chính là vô thức nên càng đáng sợ.
Cho đến đêm đấu giá từ thiện hôm ấy...
Đó là một sự kiện lớn được tổ chức tại tòa nhà sang trọng giữa Seoul, nơi tầng cao nhất dành riêng cho buổi đấu giá. Ánh đèn vàng phủ lên những bức tường kính, phản chiếu cả một thành phố đang rực sáng bên dưới. Những bộ lễ phục trang nghiêm đi ngang qua nhau trong tiếng nhạc nhẹ, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau và những cuộc trò chuyện được giữ ở âm lượng vừa đủ lịch thiệp.
James bước xuống xe.
Anh mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cổ áo sơ mi mở một nút, không quá trang trọng nhưng đủ khiến người khác khó lòng rời mắt. Juhoon đi bên cạnh anh, bộ vest đen tối màu kín đáo hơn, đường nét gương mặt dưới ánh đèn càng trở nên lạnh và sắc.
Hai người bước vào cùng nhau, những ánh mắt xung quanh lập tức hướng về phía họ.
Không ít người biết đến cuộc hôn nhân của nhà Kim và nhà Chao. Điều họ tò mò nhất vẫn là câu chuyện hai Alpha kết hôn với nhau, và câu chuyện tình của họ chẳng ai biết đến nhưng bỗng nhiên lại tuyên bố về chung một nhà. Một số người mỉm cười chào hỏi, một số tiến đến bắt chuyện với James, rồi lại quay sang Juhoon.
Hai người phối hợp với nhau gần như hoàn hảo.
James phụ trách những cuộc trò chuyện xã giao, Juhoon tiếp lời khi cần thiết. Không ai có thể nhận ra rằng giữa hai người vẫn còn những điều chưa từng được nói thành lời. Cho đến khi James bị một nhóm đối tác kéo đi.
Juhoon đứng lại ở phía sau.
Cậu không gọi anh, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng James giữa đám đông. Một lúc sau, James quay đầu. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Không hiểu vì sao, James bỗng mỉm cười. Nhìn thấy người kia có vẻ tươi tắn, cậu cũng nhẹ lòng, khẽ cong môi với anh.
Chỉ một cái chạm mắt rất ngắn, nhưng đủ khiến James thấy lòng mình rung lên sau chuỗi ngày xa cách với cậu.
Đêm đấu giá bắt đầu sau đó không lâu. Những món đồ lần lượt được đưa lên sân khấu, những con số liên tục tăng lên giữa tiếng vỗ tay. James ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời, đôi lúc nghiêng người nói nhỏ vài câu với Juhoon về buổi đấu giá. Mỗi lần như vậy, mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt từ người bên cạnh lại lướt qua, quen thuộc đến mức James gần như không còn nhận ra mình đã quen với nó từ lúc nào.
Juhoon vẫn rất ít khi phóng pheromone, cậu luôn kiểu soát nó cẩn thận. Nhưng tối nay, không hiểu vì lý do gì, James đôi lúc vẫn cảm nhận được một chút hương gỗ trầm ấm quanh mình khi mình rời khỏi Juhoon.
James khẽ nghiêng đầu.
"Em mệt à?"
Juhoon nhìn anh.
"Không."
"Vậy sao hôm nay em..."
Anh bỏ lửng, Juhoon chờ anh nói tiếp.
James cuối cùng chỉ mỉm cười.
"Thôi, không có gì."
Anh quay lên sân khấu, nhưng khóe môi vẫn còn giữ một nụ cười nhẹ.
Ở một nơi đông người như thế này, giữa hàng trăm con người xa lạ, James chợt nhận ra mình vẫn có thể dễ dàng tìm thấy Juhoon chỉ bằng một chút mùi hương rất nhạt, hay đơn giản hơn là bóng lưng gầy của người kia.
Và chẳng hiểu từ lúc nào, điều ấy đã khiến anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Cho đến khi, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh nhìn xuống màn hình, một cuộc gọi từ công ty.
James đứng dậy, nói nhỏ với Juhoon.
"Anh ra ngoài một lát."
Juhoon khẽ gật đầu.
James bước khỏi hàng ghế VIP, hòa vào dòng người phía cuối sảnh. Juhoon lúc này nhìn theo anh, cho đến khi khuất hẳn trong tầm mắt cậu.
Lần này lâu hơn bình thường. Rồi cậu cúi mắt xuống chiếc ly trên tay, những ngón tay vô thức siết nhẹ quanh thành ly.
Bên ngoài lớp kính khổng lồ, thành phố vẫn sáng rực. Không ai biết rằng chỉ vài giờ nữa, sự bình lặng mà cả hai đã cố duy trì suốt thời gian qua sẽ bắt đầu nứt ra.
...
Cuộc gọi từ công ty kéo dài lâu hơn James nghĩ.
Ban đầu chỉ là một vài vấn đề trong bản hợp đồng cần anh xác nhận. James vốn định đứng ngoài sảnh giải quyết cho xong rồi quay lại, nhưng người ở đầu dây bên kia liên tục đưa ra những con số mới, khiến anh phải kiên nhẫn kiểm tra từng hạng mục. Đến khi cuộc gọi kết thúc, anh mới nhận ra mình đã đứng ngoài hành lang gần nửa tiếng.
James cất điện thoại vào túi, khẽ day thái dương.
Anh quay đầu nhìn về phía sảnh đấu giá.
Qua lớp kính trong suốt, ánh đèn vàng vẫn phủ lên những bộ lễ phục sang trọng. tiếng trò chuyện, tiếng cười và tiếng ly thủy tinh chạm nhau vẫn vang lên đều đặn. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Anh chợt nhớ đến Juhoon.
Không hiểu sao, ý nghĩ đầu tiên của James lại là:
Không biết cậu ấy có đang chờ mình lâu quá không?
James bật cười khẽ.
Chắc là không.
Juhoon vốn chẳng phải kiểu người sẽ ngồi chờ một ai đó. Ít nhất, anh đã từng nghĩ như vậy. Nhưng khi James trở lại khu vực đấu giá, chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi ban đầu của mình đã trống.
Anh dừng lại vài giây.
Ánh mắt theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Không thấy.
James lấy điện thoại ra.
Không có tin nhắn.
Anh đang định gọi thì một nhân viên phục vụ đi ngang qua nhận ra anh.
"Anh đang đi tìm anh Kim phải không ạ?"
James hơi ngạc nhiên.
"Vâng cô, em ấy đâu rồi?"
"Khoảng hơn mười phút trước, tôi thấy anh Kim đứng dậy tìm anh. Hình như anh ấy đi về phía hành lang bên này."
Cô gái trẻ chỉ tay về phía hành lang ngoài kia. James cảm ơn, rồi cũng im lặng suy nghĩ.
Em ấy tìm mình?
Suy nghĩ trước đó của James có phần đúng, Juhoon thực sự sẽ không chờ một ai.
Vì cậu ấy trực tiếp đi tìm người kia.
Anh cúi xuống nhìn màng hình. Lúc này, James mới nhận ra có vài cuộc gọi nhỡ từ Juhoon.
Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc liên tục.
Khóe môi anh vô thức cong lên, không phải nụ cười chua xót như ban nãy. Chỉ là một cảm giác mềm mại đã dấy lên trong anh.
Anh sợ nếu bản thân lại đi tìm Juhoon thì có khi đến tối cũng chẳng thấy nhau. Anh thở ra một hơi, rồi lại bước về phía hành lang.
Cuối hàng lang, dưới ánh đèn trắng nhạt, James cuối cùng cũng nhìn thấy Juhoon. Cậu đang đứng bên cạnh cửa kính, điện thoại vẫn nằm trong tay. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhau, Juhoon quay đầu.
Một chút căng thẳng trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy dường như vừa tan xuống, làm anh chợt thấy buồn cười.
Anh bước tới.
"Em tìm anh à?"
Juhoon nhìn anh.
"Anh đi lâu."
"Anh đâu có nói là sẽ đi nhanh?"
Juhoon im lặng.
Chỉ một khoảng lặng rất ngắn thôi, nhưng lại khiến James càng muốn trêu cậu. Anh cúi xuống nhìn điện thoại trong tay.
"Anh xin lỗi, lúc nãy công ty gọi."
Juhoon khẽ gật đầu.
"Tôi biết rồi."
"Em thực sự gọi anh mấy cuộc đấy?"
"Mười hai."
James bật cười. Hóa ra là gấp bốn lần anh thấy, không phải ba cuộc mà là mười hai.
"Hẳn mười hai luôn?"
Juhoon nhìn anh.
"Anh không bắt máy."
"Vì anh đang điện cho công ty mà."
"Ừ."
James nhìn gương mặt bình thản ấy, nhưng càng thấy đáng yêu vì đôi tai đang đỏ ửng kia lại trái ngược hoàn toàn.
Anh cố nhịn cười.
"Em lo cho anh thật à?"
Juhoon lập tức quay mặt đi.
"Không."
Câu trả lời nhanh đến mức James bật cười thành tiếng.
"Không mà đi tìm anh?"
"Tôi chỉ..."
Juhoon dừng lại, cậu dường như cũng không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng chỉ nói:
"Về thôi."
James nhìn theo bóng lưng Juhoon bước về phía thang máy, khóe môi anh vẫn còn cong lên.
Anh bước theo.
Nhưng khi cửa thang máy khép lại, nụ cười ấy dần nhạt di. Anh đứng bên cạnh Juhoon, nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trên vách kim loại sáng bóng. Cậu đứng ngay bên cạnh anh, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.
Nhưng trong lòng James lại xuất hiện một khoảng cách mà anh không biết phải gọi tên thế nào.
Bởi anh vẫn nhớ rất rõ. Một ngày nào đó, anh sẽ phải rời khỏi nơi này.
Và khi ngày ấy đến, liệu mọi thứ có thật sự dễ dàng?
Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm, hai người cùng bước ra. Bãi xe vắng hơn hẳn phía trên, ánh đèn trắng kéo dài trên nền đá lạnh. Juhoon đi trước vài bước, James chậm rãi theo sau, nhưng đến lúc gần tới xe, anh bỗng nghe thấy tiếng Juhoon gọi mình.
"James."
Anh ngẩng lên.
Juhoon đứng cạnh cửa xe, tay đã đặt lên tay nắm cửa.
"Ừ?"
Cậu im lặng một thoáng rồi nói:
"Đừng tự ý biến mất như vậy nữa."
James khựng lại
Một câu rất bình thường, thậm chí chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến lòng anh run lên. Anh cố tình cười lớn, bước đến gần hơn.
"Em vừa nói là không lo mà."
Juhoon nhìn anh.
"Không lo."
"Vậy sao lại bảo anh đừng biến mất?"
"Tôi không thích lại phải đi tìm người."
James bật cười.
"Được rồi, lần sau anh sẽ về nhanh hơn."
Juhoon gật đầu.
Hai người lên xe.
Suốt quãng đường về khách sạn, không ai nói gì thêm. Thành phố về đêm trôi qua bên ngoài cửa kính, từng dải đèn kéo thành những vệt sáng dài. James tựa đầu vào ghế, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thỉnh thoảng lại lướt sang người bên cạnh. Juhoon đang xem điện thoại, gương mặt được ánh sáng từ màn hình phủ lên một lớp xanh nhạt.
Cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chỉ là James không biết vì sao mình cứ nhìn mãi.
Có lẽ vì câu nói ban nãy.
Đừng tự ý biến mất như vậy nữa.
James khẽ mím môi.
Nếu một ngày anh thật sự biến mất thì sao?
Juhoon sẽ thế nào? Còn anh sẽ ra sao?
James lập tức ngăn mình nghĩ tiếp.
Không nên.
Anh đã quyết định rồi.
Ít nhất, anh đã từng nghĩ mình quyết định rất rõ ràng rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co