16.
Đến khách sạn, nhân viên ban tổ chức đã đứng chờ sẵn ở sảnh. Vì đêm đấu giá kết thúc khá muộn, họ chủ động chuẩn bị phòng nghỉ cho một số khách VIP không thể trở về ngay trong đêm. James nghe nhân viên lễ tân nói về phòng của hai người, ban đầu cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi nhân viên đưa thẻ phòng cho anh và mỉm cười:
"Phòng của anh Kim và anh Chao ở tầng hai mươi tám ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ."
James nhận lấy thẻ.
"Chỉ một phòng thôi sao?"
"Vâng."
Người nhân viên trả lời hoàn toàn tự nhiên, có chút bất ngờ khi nghe anh hỏi như thế.
"Hai người là vợ chồng mà, đúng không ạ?"
James nghẹn lại một chút, anh quay sang nhìn Juhoon.
Juhoon cũng đang nhìn anh.
Cuối cùng James chỉ cười, nhận lấy thẻ phòng.
"Được rồi, cảm ơn cô."
Cửa phòng mở ra.
Không gian bên trong rộng rãi và yên tĩnh, cửa kính lớn nhìn xuống thành phố đang chìm trong ánh đèn. Một chiếc giường lớn nằm giữa căn phòng, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, ghế sofa và một khu vực nghỉ riêng. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, sạch sẽ đến mức gần như không có dấu vết của người từng ở trước đó.
James đứng ở cửa vài giây.
Một chiếc giường, chỉ một chiếc.
Anh quay đầu nhìn Juhoon ở phía sau, cậu vẫn bình thản đóng cửa. Điều đó làm James không nhịn được mà bật cười, nói.
"Ban tổ chức tâm lý thật."
Juhoon đặt thẻ phòng xuống bàn.
"Ừ."
James che miệng, chỉ vào chiếc giường.
"Em không ngại à?"
Juhoon nhìn chiếc giường rồi nhìn lại anh.
"Chúng ta từng ngủ chung rồi."
James im lặng, câu trả lời làm anh chột dạ.
Anh quay mặt đi, vờ như không để ý đến cảm giác đang âm thầm dâng lên trong lòng.
"Ừ nhỉ."
"..."
Tối hôm ấy, cả hai vẫn ngủ cùng một chiếc giường. Không ai tranh nằm ở chiếc sofa dài bên cạnh, họ vẫn có thể nằm chung một giường. Nhưng khoảng cách vẫn tồn tại vừa đủ.
James thay quần áo, ngồi bên cửa kính một lúc lâu. Juhoon tắm xong bước ra, tóc còn hơi ướt, mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt hòa vào không khí lạnh của căn phòng. Anh vô thức quay đầu nhìn cậu, rồi rất nhanh thôi đã dời mắt nhìn về khung cảnh bên ngoài.
Hai người nằm xuống giường. Một bên trái, và một bên phải. Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng chẳng ai chủ động thu hẹp.
James nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.
Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác một đêm yên tĩnh đến vậy.
Không tiếng xe, không tiếng người, không có tiếng ồn như đại sảnh ban nãy. Chỉ có Juhoon nằm ngay bên cạnh.
Một lúc sau, James bất chợt lên tiếng.
"Juhoon."
"Sao thế?"
"Em có bao giờ nghĩ..."
Anh dừng lại, câu nói vốn định nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng đến cuối cùng lại trở nên khó khăn một cách kỳ lạ.
"Rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn ở cạnh em nữa không?"
Bên cạnh anh im lặng, James quay đầu sang.
Juhoon vẫn đang nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu không trả lời ngay.
Và chính khoảng lặng ấy khiến James bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh cười nhẹ, cố làm cho câu chuyện trở nên bình thường.
"Anh chỉ nói vu vơ thôi, em không cần phải nghiêm túc tới vậy đâu."
Một lúc sau, Juhoon mới khẽ hỏi lại:
"Anh muốn đi đến đâu? sẽ về Đài Loan à?"
James hơi sững người, anh không ngờ cậu sẽ hỏi.
"Chưa biết."
Rồi anh cười.
"Có thể là bất cứ đâu."
Juhoon không nói nữa, James cũng im lặng hẳn đi.
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn chưa ngủ. Những dải đèn xe nối nhau thành những đường sáng dài, lúc gần lúc xa, phản chiếu trên mặt kính thành một khung cảnh vừa đẹp vừa khó đến gần. James nằm nghiêng, quay lưng về phía Juhoon, nhưng đôi mắt vẫn mở.
Anh đã định nói chuyện khác, một câu chuyện nào đó chẳng liên quan.
Hỏi ngày mai mấy giờ sẽ về, hỏi cuộc họp vào tuần sau, hoặc đơn giản là chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt. Nhưng câu hỏi vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu, như thể anh đang tự hỏi chính mình thì đúng hơn.
Rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn ở cạnh em nữa không?
James khẽ cười trong bóng tối.
Đúng là ngốc.
Chính anh đã nói với Juhoon rằng rồi sẽ có ngày hai người rời khỏi cuộc hôn nhân này. Chính anh đã cùng cậu ở Paris, bình tĩnh nói về tương lai như thể đó chỉ là một điều khoản cần hoàn thành.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu hỏi ngược lại của Juhoon, lòng anh đã bắt đầu rối tung lên.
Bên cạnh, tấm nệm khẽ động.
James quay lại, Juhoon cũng đang nhìn anh.
Không biết từ lúc nào.
Ánh sáng mờ từ bên ngoài rơi lên gương mặt cậu, khiến đường nét vốn lạnh lùng, nghiêm nghị trở nên dịu đi đôi chút.
"Anh chưa ngủ?"
Juhoon hỏi.
"Chưa."
"Em cũng vậy?"
"Ừ."
Hai người lại im.
James nhìn cậu một lúc, rồi bất giác cười.
"Em biết không, dạo này em rất kỳ lạ."
Juhoon không hỏi tại sao, vẫn nhìn anh ngơ ngác với đôi mắt tròn xoe ngước lên.
James tự nói tiếp:
"Anh chẳng biết em đang giận chuyện gì."
"Tôi không giận gì hết."
"Em nói câu này nhiều lần rồi."
"Vì đó là sự thật mà."
James chống khuỷu tay lên gối, lật người lại nhìn cậu.
"Vậy tại sao em cứ như đang khó chịu với anh?"
Juhoon không trả lời, anh cũng không ép. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói:
"Hay vì anh nói đến chuyện ly hôn?"
Lần này, Juhoon quay hẳn sang anh, rất nhanh. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt James.
James nhìn thấy sự dao động rất nhỏ ấy, nhưng vẫn không hiểu.
"Anh đã nói rồi mà"
James cười nhạt.
"Em cũng đồng ý rồi..."
"Ừ."
"Vậy thì..."
"Vậy thì tại sao em lại như thế?"
Juhoon vẫn im lặng, anh lần nữa mất kiên nhẫn. Anh nằm xuống, kéo chăn lên đến ngực.
"Thôi, không sao."
Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị quay lưng lại để chìm vào giấc ngủ, Juhoon bỗng lên tiếng.
"Anh có muốn đi thật không?"
James khựng lại, câu hỏi ấy rất nhẹ. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nó lại rõ ràng đến mức anh không thể giả vờ như không nghe thấy.
James quay đầu.
"Em hỏi gì?"
Juhoon nhìn anh, lặp lại.
"Anh có thực sự muốn rời đi không?"
James nhìn cậu rất lâu. Đây là lần đầu tiên Juhoon hỏi thẳng anh như vậy, không phải về những hợp đồng giữa hai tập đoàn, về trách nhiệm, mà là về chính anh.
James nuốt khan.
"Anh..."
Anh định nói có. Một chữ rất đơn giản, một chữ mà đáng lẽ anh phải trả lời ngay. Thế nhưng, chẳng hiểu sao nó lại mắc nơi cổ họng.
Anh không nói được, vẫn không dám nói.
Juhoon vẫn nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. James lúc này thấy cậu quá dễ thương, khẽ xoa đầu cậu rồi nhỏ giọng.
"Anh không biết."
Lần đầu tiên anh thừa nhận điều ấy thành lời, có thể anh khá dứt khoát trong việc đưa ra quyết định của mình. Nhưng chính Juhoon đã làm anh yên tâm hơn trong việc nói lên những cảm xúc trong anh.
"Anh từng nghĩ mình muốn đi."
Anh đưa mắt nhìn xuồng bàn tay mình. Trên ngón tay, vẫn là chiếc nhẫn cưới của cả hai.
"Anh nghĩ chỉ cần hoàn thành mọi thứ, hai chúng ta sẽ được tự do. Em không phải tiếp tục sống với một người mình không yêu, còn anh cũng có thể bắt đầu lại."
Giọng James càng lúc càng nhỏ.
"Nhưng gần đây..."
Anh dừng lại.
"Anh không còn chắc nữa."
Juhoon vẫn không nói câu gì, James quay sang nhìn cậu.
"Em thì sao?"
Juhoon im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp.
"Tôi cũng không chắc."
Hai câu nói đơn giản. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn lại.
James nhìn cậu. Lần đầu tiên anh không cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Không nghĩ đến bản hợp đồng, gia đình, hay ngày mai. Chỉ đơn giản là nhìn người nằm trước mặt mình.
Juhoon cũng không né tránh.
Một lúc sau, James khẽ hỏi:
"Nếu tối nay anh không muốn nghĩ về ngày mai thì sao?"
Juhoon nhìn anh, bình thản.
"Thì đừng nghĩ."
James cười rất khẽ.
"Em nói nghe dễ thật."
"Vậy anh muốn tôi làm gì?"
James không trả lời ngay. Anh chỉ chậm rãi đưa tay về phía Juhoon, dừng lại giữa khoảng cách của hai người.
Không chạm, anh chỉ chờ.
Cậu nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đưa tay mình đến.
Hai bàn tay chạm vào nhau, rất nhẹ. Nhưng lần này không ai rút lại, thậm chí còn đan chặt vào nhau hơn.
James cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Juhoon, cảm nhận cả mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt đang dần rõ hơn trong không khí. Anh nhìn cậu, bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại đôi phần.
Có lẽ anh đã chờ khoảnh khắc này lâu hơn mình tưởng.
Không cần ai nói rằng đây là tình yêu, một lời hứa hay chỉ đơn thuần là bản hợp đồng.
Chỉ cần cả hai cùng hiểu rằng đêm nay, ít nhất trong đêm nay, họ không muốn dừng lại ở hai phía của khoảng cách ấy nữa.
Cả hai cũng chẳng cần chiếc chìa khóa nào để mở cánh cửa trước mặt họ. Họ không đứng yên chờ bên ngoài nữa, mà tự ôm lấy nhau bên ngoài cánh cửa.
Họ hòa làm một, cứu cánh nhau đi về một miền đất khác, một miền đất chẳng còn sự 'ràng buộc' nào của tờ hôn thú.
James chủ động siết tay cậu, rồi chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng biến mất.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng. Nhưng trong căn phòng ấy, làn đầu tiên kể từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu, James không nghĩ đến ngày kết thúc.
Anh chỉ nghĩ đến người trước mặt mình. Và đêm ấy, cả hai đã lựa chọn ở lại bên nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co