17. 🔞
Không gian trong phòng lúc ấy như đặc quánh lại, chìm hẳn vào một thứ âm hưởng ngổn ngang và gấp gáp. James kéo thốc Juhoon về phía mình, hành động dứt khoát mang theo sức nặng của một nỗi khao khát đã bị kìm nén quá lâu.
Cả người anh chồm lên, áp sát vào khung ngực đối phương, rồi không chần chừ mà ngậm lấy bờ môi cậu. Cùng lúc đó, pheromone hương cam dịu ngọt đột ngột bùng nổ, lan tỏa dày đặc trong không khí như một lớp sương mù bủa vây lấy các giác quan, mềm mại nhưng mang thứ uy lực quyến rũ đến nghẹt thở.
Juhoon khẽ giật mình, đôi mắt mở lớn trong giây lát vì bất ngờ trước đợt tấn công đột ngột. Thế nhưng, sự kháng cự ngắn ngủi ấy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho nhịp đập hùa theo sự cuồng nhiệt của người kia.
Đôi bàn tay James chẳng mảy may có ý định kiềm chế. Trong tâm trí anh lúc này, là ký ức về những buổi chiều nhìn ngắm Juhoon vừa bước ra từ phòng tắm, khi hơi nước còn vương trên làn da còn ẩm ướt, cứ thế ào ạt ùa về, khơi gợi thêm ngọn lửa bứt bối trong lồng ngực. Một tiếng chửi thề bậc ra nghẹn ngào từ cổ họng James. Anh chồm dậy, vội vã cọ sát với áo thun của cậu, làm nó phần nào nhàu nhĩ bên trong.
Trong lúc môi và lưỡi vẫn quấn quýt không rời, một tay James với về phía ngăn tủ đầu giường, mò mẫn tìm chiếc bao...
Nhưng cổ tay anh bỗng bị một lực từ bên dưới giữ chặt lại.
Juhoon khẽ dứt môi ra, đôi mắt đen lẫn hơi thở gấp gáp nhìn thẳng vào anh, cất chất giọng trầm khàn khỏi:
"Anh định lấy gì?"
James cúi xuống, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào cậu, đáp gọn ghẽ và không chút vòng vo:
"Lấy bao. Em định chơi trần à?"
Ánh mắt Juhoon lóe lên một tia ý cười, vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút dung túng trước sự gấp gáp đến mức ngây ngô của người lớn hơn. Cậu vừa tay đóng sầm cánh cửa tủ lại, đoạn dùng sức bật hẳn người dậy, thuận đà bế xốc James lên để đối phương ngồi trọn trong lòng mình với tư thế đối mặt đầy chủ động.
Chất giọng trầm khàn cứ vang vang bên tai, mang theo một sự cười cợt đầy cuốn hút.
"Anh đâu cần phải xài đến thứ đó?"
James chết trân trong giây lát, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Trong đầu anh lúc này là một mảng hỗn độn đan xen giữa ngạc nhiên và hoang mang tột độ.
Sao lại không sài? Juhoon từ bao giờ mà bạo đến mức này?
Rõ ràng... rõ ràng anh chỉ muốn bảo vệ, không muốn cậu ấy bị ảnh hưởng hay chịu bất kỳ tổn thương nào mà...
Chưa để James kịp gom lại mớ suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu, Juhoon đã cúi phắt xuống. Gương mặt cậu vùi thẳng vào lớp áo sơ mi đã phanh rộng vài chiếc cúc ngực của anh, hít hà lấy thứ mùi hương quen thuộc đang khiến tâm trí người ta đắm chìm.
Đầu lưỡi nóng ấm khẽ miết lên một đường dọc từ xương quai xanh, khe ngực, chậm rãi và đầy khiêu khích, lần mò qua từng thớ cơ bắp săn chắc bên phía ngực phải. Mỗi một tấc da thịt lướt qua đều để lại một luồng điện xẹt ngang dọc, khiến James vô thức run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách đầu ngực chừng một khoảng ngắn, Juhoon đột ngột khựng lại. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sâu thẳm mang theo ái tình xoáy thẳng vào tâm can anh, thỏ thẻ cất lời bằng sự râm ran nơi khóe môi.
"Tôi mút nhé?"
James chỉ còn cách ngượng ngùng gật đầu, hàm răng vô thức cắn nhẹ bờ môi đang đỏ bừng vì kích thích. Nhận được cái gật đầu từ người nọ, khóe môi Juhoon khẽ cong lên một đường ranh mãnh đầy thỏa mãn.
Cậu cúi phắt đầu xuống, ngậm lấy bầu ngực anh mà mút mát triệt để, hệt như đứa trẻ đang đói khát dòng sữa mẹ để duy trì sự sống thuở ban đầu. Chỉ khác là, nếu ngày xưa thức uống ấy nuôi dưỡng thể xác. Thì giờ đây, sự ấm nóng và mềm mại của thứ hồng hào này lại là điều duy nhất có thể cứu rỗi và đánh thức "cậu nhỏ" đang gào thét bên dưới của cậu.
Một sự nuôi dưỡng mang khát vọng bản năng nhất, để rồi từ đó, vẽ nên viễn cảnh về những hình hài bé nhỏ mang nét dung hòa giữa cả hai.
Một sự nhân bản chỉ dành riêng cho người họ Kim.
Ngồi trọn trên đùi Juhoon, James chỉ dám cắn chặt răng, cố nén những thanh âm rên rỉ chực trào khỏi cổ họng. Anh sợ chỉ cần một tiếng khẽ lọt tai thôi, đối phương sẽ càng được đà lấn tới mà trêu chọc sự mỏng manh đang tồn tại trong anh.
Cúi đầu nhìn xuống, trước mắt anh là một khung cảnh diễm lệ tựa thiên đường, nhưng cũng đầy hỗn loạn.
Gương mặt đẹp đến mức phi giới tính của Juhoon, vốn luôn mang vẽ lãnh đạm, xa cách ngàn dặm ngày thường, giờ đây lại đê mê chìm đắm trong thứ khoái cảm tầm thường của một người đàn ông - là ngực James. Một cơ thể không có những đường cong mềm mại hay bầu ngực tròn đầy của phụ nữ, mà chỉ có những thớ cơ cứng rắn, sừng sững như một bức tường thành.
Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua trong đầu đã vô tình khơi dậy một nỗi tủi thân bất chợt trong lòng James. Anh khẽ rụt cổ lại, đôi mắt rưng rưng tủi hổ, lí nhí cất giọng nghẹn ngào.
"Anh... anh là đàn ông mà, Juhoon... anh không được mềm mại như phụ nữ đâu... Đừng mút nữa..."
Chưa để James kịp chìm sâu hơn vào mặc cảm, Juhoon đã dừng lại. Cậu lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắt lẹm nhưng rực lửa tình nhìn thẳng vào anh, rồi không báo trước mà dùng hàm răng cắn một cái thật đau vào đầu ngực đối phương.
"Á!"
James thét lên như thấu tận trời xanh, cơ thể giật nảy vì cơn ê ẩm bất ngờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói quen thuộc kia như mang theo thứ quyền lực tuyệt đối của Juhoon, phả thẳng vào làn da nóng rực của anh.
"Ai nói tôi cần cái của phụ nữ?"
Cơn bực dọc dồn nén bấy lâu của James hóa thành một cái đấm hờ hững giáng thẳng lên vai Juhoon, chẳng đủ sức để sát thương mà chỉ giống như một sự hờn dỗi trẻ con. James bậm môi để che đi sự ngượng ngùng, định quơ chân nhổm người dậy để tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp bảo hộ trong ngăn tủ.
Nhưng cổ chân anh đã bị một bàn tay vững chãi khác giữ chặt lại. Juhoon ngước lên, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Anh đi đâu thế?"
James đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc và đầy trách nhiệm:
"Anh đi lấy bao để đeo vào, anh sợ em đau."
Nghe đến đây, Juhoon bật cười thành tiếng, một tiếng cười bất lực pha lẫn chút buồn cười trước sự ngô nghê của người lớn hơn. Cậu lắc đầu nhẹ.
"Đến giờ anh vẫn nghĩ tôi là Omega nhỉ?"
James khựng lại, đôi mày tuấn tú nhíu chặt vào nhau đầy khó hiểu.
"Ý em là sao?"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác ấy của James, tâm trí Juhoon tự khắc trôi về cái đêm định mệnh từ nhiều tháng trước. Đêm đó, trên chiếc ghế phụ của ô tô, ngay khi rời khỏi quán bar, chính cái con người đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt cậu đã rướn người sang, mồm miệng liếng thoắng không ngừng với một giọng điệu mang đầy vẻ sến súa.
"Juhoon... Omega của anh... Rùa ngoan của anh..."
"Anh xin lỗi.... Ức... đáng lẽ anh nên chịu... chịu trách nhiệm với em."
" Anh phải làm người chồng đúng mực... không phải vì em là Omega đâu... chỉ vì gia đình hai bên muốn có con thôi..."
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, đầu óc Juhoon lúc đó suýt thì đình trệ vì quá mức cạn lời.
Anh lớn ạ, rốt cuộc anh nhìn kiểu gì mà lại gom một Alpha thuần chủng chính gốc vào cái mác Omega mỏng manh thế hả? Cậu khi ấy chỉ đành cười xòa trong bất lực, thầm nhủ người đàn ông này đích thực là một đại ngốc không hơn không kém!
Thế nhưng, James ở hiện tại hoàn toàn mù tịt về những gì mình từng lỡ miệng thổ lộ trong cơn say ngày nào. Anh trố mắt nhìn thẳng vào Juhoon, bộ não chậm chạp không tài nào khớp nổi các dữ kiện lại với nhau.
Nếu Juhoon không phải là Omega... thì chẳng phải là...
Alpha ư?
Vô lý! Hoàn toàn không thể nào!
Dẫu cho chiều cao của Juhoon có phần lấn lướt anh đi chẳng nữa, nhưng với khung xương thanh tú, vóc dang mảnh khảnh và gương mặt đẹp phi giới tính kia... làm sao có thể là hiện thân của một Alpha đầy áp lực và cơ bắp được chứ?
Không để James phải tiếp tục hoài nghi trong vô vọng, Juhoon khẽ nhếch môi, thả lỏng tâm trí và phóng thích triệt để luồng pheromone bản năng của mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng như trùng xuống. Một mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, lạnh lẽo nhưng mang theo uy lực sắc bén từ từ lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ không gian. Đó không phải là sự dịu ngọt lướt qua như hương cam ban nãy, mà là một thứ áp lực vô hình nhưng cực kỳ rõ rệt, đổ ập xuống khiến lồng ngực James bỗng chốc căng tức.
Cảm giác ngột ngạt ấy nhanh chóng bóp nghẹt mọi hoài nghi trong đầu anh. Dẫu cho hương gỗ có thoang thoảng nét thanh tao, hay hơi lạnh của tuyết có phảng phất dịu dàng đến đâu, thì sự thật vẫn rành rành trước mắt.
Đây tuyệt đối là thứ pheromone của một Alpha đỉnh cấp, thậm chí là kẻ mạnh nhất mà James từng có cơ hội tiếp xúc trong đời.
Juhoon... thế mà lại là một Alpha cấp S chính hiệu!
Sống lưng anh chợt lạnh toát. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, thúc giục anh phải ngay lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi cạm bẫy nguy hiểm này.
Thế nhưng, chưa kịp để đôi chân kịp ngoe nguẩy tìm đường thoái thân, một bàn tay vững chãi như gọng kìm từ phía sau đã luồn qua, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát trở lại vào lồng ngực đối phương không chừa một khoảng trống.
"Chính anh là người bắt đầu mà, phải không?"
"Đừng chạy."
Giọng nói trầm thấp phả sát bên tai, mang theo dư vị khiêu khích cùng sự chiếm hữu tuyệt đối khiến James hoảng loạn đến độ chỉ muốn khóc thét.
Cái tên Alpha lừa đảo này!
Sao lúc ở ngoài thì ra dáng một cậu trai xinh đẹp, ít nói, ôn nhu và ngoan ngoãn là thế, mà khi lên giường lại lòi đâu ra cái bản tính sắc sảo, mồm mép đến mức người ta tức đến hộc máu thế này?
Hình tượng thiếu niên dịu dàng ngày thường đã bốc hơi đi đâu mất rồi...
Cơn hậm hực dâng lên đến nghẹn cổ khiến James chỉ muốn giáng cho cái bộ mặt kia một đấm thật đau. Thế nhưng, vừa liếc thấy gương mặt đẹp đẽ, thanh tú đến mức vô thực của người đối diện, sự phũ phàng trong lòng anh lập tức bốc hơi sạch sẽ.
Xót ruột chết đi được, đánh hỏng mất thì lấy gì mà ngấm!
Thế là những cú đấm đầy uy lực ban đầu nhanh chóng thu lại, biến thành những cái vỗ bom bóp liên tiếp lên bờ vai rắn chắc. Khoảng hơn chục cái giáng xuống, chẳng chút nương tay theo cảm xúc lúc bấy giờ của anh. Vậy mà Juhoon vẫn trơ ra đấy, mặc kệ cho anh trút giận hết vào người mình.
Cơn giông bão trong lòng James dần hạ nhiệt, lực đánh cũng thưa dần rồi yếu ớt hẳn đi. Thấy thế, Juhoon mới chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay đang mỏi nhừ của anh, cất giọng hỏi nhỏ.
"Đau không?"
James ngẩn người, một luồng cảm xúc áy náy bất chợt dâng lên trong lòng ngực.
Cái tên này rốt cuộc bị chập mạch ở chỗ nào vậy? Rõ ràng là anh đang đánh người cơ mà, sao lại quay sang xót xa hỏi han tay anh có bị đau không thế này?
Chưa để James kịp hồi đáp, Juhoon đã dứt khoát đẩy anh ngã người nằm xuống tấm nệm lớn. Hành động tiếp theo diễn ra đầy dứt khoát và cuồng nhiệt: cúi xuống đặt những nụ hôn chậm rãi từ gót chân anh, rồi kéo tụt chiếc quần dài vướng víu, triệt để lột bỏ lớp vải cuối cùng trên người anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co