Truyen3h.Co

hoonjames | ràng buộc

18. 🔞

edna650

Đôi môi mềm mại bắt đầu hành trình từ vùng má đùi trong nhạy cảm, chậm rãi mơn trớn rồi dừng ngay trước "cự vật" đang dựng đứng của anh.

Không một phút chần chừ, Juhoon ngậm trọn phần đỉnh nhạy cảm vào khoang miệng nóng.

"Ư..."

James bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, bàn tay vô thức bấu chặt vào ga giường. Cảm giác kích thích quá đỗi mãnh liệt đánh úp khiến lý trí anh chao đảo, vội vã thều thào ngăn cản.

"Anh... anh nghĩ không cần thế đâu, Juhoon. Em cứ cho vào đi..."

Nhưng Juhoon hoàn toàn phớt lờ mọi can ngăn của anh. Cậu cúi đầu, miệt mài mút mát cùng sự nhiệt tình nhưng lại thiếu đi kỹ năng cơ bản. Vài nhịp di chuyển quá đà khiến hàm răng sắc cạnh vô tình chạm nhẹ vào phần da thịt mỏng manh, tạo nên một cơn đau nhói bất ngờ.

James nhíu mày, định bụng cúi xuống chỉnh đốn lại cái tên tay mơ đang làm loạn bên dưới anh. Thế nhưng, vừa lúc anh cúi đầu xuống, ánh mắt đã bắt gặp ngay khoảnh khắc Juhoon ngước lên. Hình như đối phương cũng vừa nhận ra sự lóng ngóng của bản thân, đôi mắt xinh đẹp thoáng chớp nhẹ, lắp bắp cất lời bằng giọng ngọng nghịu vì "bận rộn".

"Ăn... au a?" (Anh đau à?)

Mặt James lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Anh vội vã quay phắt đầu sang một bên, thầm cảm ơn bóng tối đang bao trùm căn phòng, chỉ để lọt lại vài vệt sáng mờ ảo hắt vào từ khung cửa kính ngoài kia. Chứ nếu để Juhoon nhìn thấy loạt biểu cảm vừa ham muốn, vừa mê đắm của anh lúc này, không chừng cậu sẽ cạn lời đến mức tụt cả cảm xúc mất thôi!

"A-anh... không sao... em cứ làm đi."

James lắp bắp che giấu sự ngượng ngùng đang lan ra bên đôi gò má, bàn tay run rẩy vươn tới, ngập ngừng khẽ xoa đầu cậu nhóc đang ngẩng lên nhìn mình chăm chú. Thậm chí, chính Juhoon đã cúi xuống để anh thuận tay xoa đầu mình hơn, cậu gật đầu nhẹ như hiểu ý.

Juhoon lại tiếp tục vùi đầu vào "công chuyện" còn đang dang dở. Khác với vẻ lóng ngóng ban nãy, cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh từ sự e ấp vừa rồi của James, nhịp độ lúc này trở nên dồn dập và có phần thô bạo hơn hẳn. Cậu liên tục chồm tới ngậm lấy, rồi lại cố tình nhả ra nửa vời, trêu chọc đến mức James cảm thấy dây thần kinh của mình sắp bốc hỏa vì quá đỗi kích thích.

Chỉ ít phút sau, cảm giác tê dại từ sống lưng bắt đầu tràn ra, đẩy James chạm sát với bờ vực của sự cao trào. Hoảng hốt trước sự bùng nổ cận kề, anh vội vội vàng vàng đưa tay nắm lấy mái tóc mềm của Juhoon, cất giọng thở dốc và hoảng loạn.

"Anh... anh sắp ra rồi, em bỏ miệng ra đi... mau lên Juhoon!"

Phía dưới vẫn ngậm chặt lấy cự vật đang run rẩy, Juhoon phát ra những thanh âm ú ớ không rõ thành tiếng xuyên qua lớp dịch vị.

"Ăn ứ a i..." (Anh cứ ra đi...)

"Juhoon!"

James hốt hoảng nện vài cú đấm yếu ớt lên vai cậu, cố gắng bắt người bên dưới buông ra. Thế nhưng Juhoon vẫn lì lợm bám trụ lấy không buông. Ngay giữa khoảnh khắc phòng tuyến sụp đổ, James bất lực buông xuôi, để dòng dịch trắng đục ấm nóng trào ra lấp đầy khoang miệng người nọ.

Khi cơn dư chấn lắng xuống và Juhoon chịu cúi đầu lùi lại, James mới cuống quýt chồm người dậy, một tay vòng qua cổ cậu, tay kia gấp gáp kéo đối phương xuống, luống cuống ra lệnh.

"Anh đã bảo em buông ra cơ mà! Nhả ra mau! Nào, nhanh lên."

Juhoon chớp chớp mắt, khóe môi vương lại vài giọt của chất dịch sáng bóng. Cậu bình thản nuốt xuống một ngụm.

Ực

"Tôi nuốt rồi."

Đầu óc James chấn động mạnh, ù đặc như có tiếng chuông reo vang trời. Anh thực sự không phân biệt nổi rốt cuộc cái tên này ngốc nghếch thật hay đang giả vờ ngốc nữa...

Trên đời này làm gì có ai lại chủ động đi nuốt cái thứ đó bao giờ chứ hả?

Như thể đọc được mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò qua loạt biểu cảm méo mó, biến dạng trên gương mặt của người lớn hơn, Juhoon ngây thơ giải thích.

"Tôi có đọc sách rồi. Người ta nói làm vậy là thể hiện sự tôn trọng với đối phương khi lên giường."

James nghe xong chỉ biết ngửa cổ lên trần nhà mà cười trừ trong bất lực. Không biết vị "giáo sư" nào đã biên soạn ra cái bộ sách quái quỷ ấy để dạy hư một mầm non Alpha cấp S thế này cơ chứ? Dẫu biết rằng hành động đó xuất phát từ sự trân trọng và cuồng nhiệt mà cậu dành cho anh.

Nhưng...

"Nhưng mà... em cũng đâu nhất thiết phải làm đến mức đó..." - James đỏ mặt tía tai, ngập ngừng mắng yêu - "... thứ đó bẩn chết đi được!"

Juhoon không chút do dự, đáp lại ngay lập tức với ánh mắt kiên định đến mức đáng yêu.

"Chắc vì có pheromone của anh, nên tôi thấy nó cũng ngọt."

"Không bẩn."

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để mặt James chuyển từ màu đỏ gấc sang một sắc thái chín nhừ không thể cứu vãn. Cảm giác nhiệt độ trên gò má cứ thế thăng vùn vụt, đe dọa trực tiếp đến trái tim của anh.

"R-rồi, anh biết rồi..."

"Em... em làm nhanh đi."

Nếu cứ tiếp tục đôi co với cái kiểu nói chuyện vô tư nhưng sát thương cực hạn này của Juhoon, có khi anh chưa kịp tận hưởng trọn vẹn đêm nay đã phải lăn đùng ra vì tăng xông mất...

Khoảng cách giữa hai người lần nữa bị rút ngắn trong chớp mắt khi Juhoon rướn người lên, ngậm lấy bờ môi anh bằng một nụ hôn triền miên và sâu thẳm. Sự tấn công bất ngờ ấy đánh sập mọi phòng bị của anh, khiến James vô thức phát ra những tiếng rên mang đậm vị ái tình, dẫu cho anh dã cố hết sức để kìm nén.

Thế nhưng, khoái cảm chưa kịp lan ra thì đã bị thay thế bởi một cú sốc khác.

Một cảm giác căng tức đến nghẹt thở khi.

Một.

Rồi hai ngón tay của Juhoon đột ngột xâm nhập vào bên dưới.

James giật nảy mình, hoảng hốt dùng hết sức đẩy mạnh ngực người nhỏ hơn, bật thốt lên trong cơn ê ẩm.

"Đau anh!"

Vốn dĩ, những kỳ phát tình trước đây, cơ thể anh chỉ quen thuộc với việc làm từ phía trước. Chàng trai chưa từng trải đời này hoàn toàn không thể ngờ rằng, chỉ vài ngón tay thô ráp áp vào nơi nhạy cảm ấy lại có thể mang đến cảm giác đau đớn và bỡ ngỡ đến thế.

Hiểu được sự hoảng loạn của người lớn hơn, Juhoon không hề ép buộc. Cậu mềm mỏng chồm tới, liên tục đặt những nụ hôn lên khắp gò má anh hệt như một chú cún lớn đang vờn quanh một con mèo, phát ra những thanh âm "chụt chụt" vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó, tầng hương gỗ tuyết tùng nãy giờ nhàn nhạt tràn ngập khắp không gian bỗng thu lại sự sắc bén, hóa thành một lớp sương mù dịu ngọt, bọc lấy James trong sự vuốt ve và vỗ về tuyệt đối.

Sức mạnh pheromone cấp S ấy quá đỗi dịu dàng, từng chút một đánh tan cơn đau nhức, làm đôi vai đang gồng cứng của James từ từ thả lỏng và mềm nhũn trong vô thức.

Cảm nhận được sự thích ứng của đối phương, Juhoon cúi hẳn người xuống. James ngẩn ngơ ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng muốt, tâm trí mông lung chờ đợi đối phương nới lỏng, dẫu trong đầu hoàn toàn mù tịt không biết đối phương sẽ làm cách nào.

Nhưng rồi, một cảm giác ẩm ướt, lành lạnh và linh hoạt đột ngột chạm tới. Nó nhỏ hơn hai ngón tay vừa nãy, nhưng lại mang theo sự uyển chuyển đến kỳ lạ, chậm rãi lách sâu vào bên trong để mở đường.

James kinh ngạc cúi phắt đầu xuống nhìn. Thứ đang bận rộn càn quét nơi ấy...

Hóa ra lại chính là chiếc lưỡi của Juhoon...

"E-em... em đang làm cái gì thế, Juhoon?"

James hoảng hốt thét lên, hai tay bấu chặt vào tấm ga giường. Mặc cho tiếng la oai oái và sự kháng cự yếu ớt ở phía trên, Juhoon vẫn kiên nhẫn và tỉ mỉ thực hiện "công việc" của mình. Chiếc lưỡi nóng ẩm vừa mới đây thôi đã luồn lách trong khoang miệng anh, giờ lại ra vào nhịp nhàng, khiến phần cơ thịt mềm mại bên dưới cứ thế co rút, nhấp nhô rồi thu lại liên tục theo từng nhịp liếm mút, tạo nên một khung cảnh trần trụi và kích thích thị giác đến cực điểm.

Chỉ ít phút trước còn hoảng sợ, giờ đây khoái cảm phía sau đã nhanh chóng đánh gục lý trí của James. Gương mặt anh đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, biểu cảm trên mặt cũng không thể thốt nên lời.

"Ju... Juhoon à... đủ rồi, được rồi mà... ch...cho vào đi."

James thở dốc từng nhịp đứt quãng, bàn tay vô thức bấu lấy tóc cậu, hạ mình cầu xin.

Juhoon khựng lại, ngẩng đầu lên với đôi môi bóng nước và ánh mắt tối sầm vì dục vọng.

"Anh chắc chứ?"

Nhận lại cái gật đầu lia lịa đến tội nghiệp từ anh, Juhoon không còn kiềm chế thêm được nữa.

Cậu bật dậy, nhanh chóng cởi phăng những chiếc cúc quần còn lại của mình, thả lỏng hoàn toàn "cự vật" đã sớm trướng nước và cuồn cuộn gân xanh nãy giờ vẫn luôn gào thét đòi thoát ra ngoài.

Ánh sáng mờ ảo chiếu qua khung kính hắt lên bóng dáng to lớn phía trước, đập thẳng vào mắt James.

Anh trân trối nhìn "thứ" đồ sộ đang sừng sững trước mắt, đầu óc bỗng chốc ù đặc, hoảng loạng đến độ suýt ngất lịm.

To thế này cơ á?

Đưa vào... kiểu gì cho vừa đây?

Đến lúc này, James mới vỡ lẽ tại sao Juhoon lại kiên trì nới lỏng cho anh bằng mọi cách. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng ngay lập tức, Juhoon đã rướn người tới, áp sát bờ môi vào vành tai anh thì thầm đầy trấn an.

"Anh thả lỏng ra... Tôi sẽ làm chậm thôi."

"Đừng lo."

Giọng nói ấy như một liều thuốc dịu nhẹ, nhưng khi Juhoon bắt đầu chậm rãi đưa "cự vật" của mình vào trong, lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh như thăm dò, y như một chú cún đang vụn trộm "đồ" của chủ.

Sự chậm chạp đến mức tra tấn ấy lại khiến James nóng lòng phát điên.

Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, anh chủ động vòng hai chân, quặp chặt lấy hông cậu, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh về phía mình.

"Á!"

Sự kết hợp trọn vẹn diễn ra trong một cú trượt dài, thứ dịch nhầy nhụa của anh bắn tung tóe lên ga giường trắng muốt. James xấu hổ đến mức vội vã đưa tay che lấy mặt mình, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cơn đau âm ỉ nơi đáy bụng như một lời nhắc nhở rằng anh vừa bị chiếm lấy một cách triệt để.

Juhoon ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó thôi, cậu lùi lại một nhịp rồi giáng một cú thúc mạnh vào sâu tận bên trong cơ thể anh.

Phập

Cú va chạm dữ dội khiến James suýt thì la lên. Những nhịp thúc tiếp theo cứ thế dồn dập, mạnh bạo hơn gấp bội, không còn một chút kiếm chế nào. Căn phòng vang lên những thanh âm nhạy cảm, đầy ám muội của da thịt va chạm hòa lẫn trong tiếng thở dốc đứt quãng.

Phập...

Phập...

Phập...

"..."

James vừa đau, vừa chạm đến cực khoái, đôi môi hé mở phát ra những tiếng nài nỉ vô thức.

"Juhoon à... dừng lại đi.. chậm thôi, Juhoon..."

Chẳng nhận được sự phản hồi, chỉ thấy những nhịp thúc ngày càng điên cuồng, James lấy hết can đảm hé bàn tay đang che mặt để nhìn thẳng vào Juhoon.

Nhưng rồi, anh sững sờ.

Đôi mắt Juhoon lúc này đang mơ hồ mất đi tiêu cự, bờ môi mím chặt, và trên mũi cậu... là một vệt đỏ tươi.

Máu? Là máu mũi?

James hoảng hoạn, cố gồng mình định đẩy cậu ra nhưng bất thành. Anh vươn tay, cố chạm vào gương mặt đang đổ mồ hôi bịn rịn khắp trán của người kia.

"Em làm sao đấy? Juhoon à, em có nghe anh nói không?"

Juhoon nghe thấy tiếng anh, cậu lập tức tiến tới, áp sát má vào lòng bàn tay anh như tìm kiếm sự che chở, giọng khàn đặc.

"Xin lỗi... tôi chịu không nổi... James, em xin lỗi..."

Nói đoạn, Juhoon vội vàng quệt đi vệt máu, rồi như một kẻ mất trí vì dục vọng, cậu lại tiếp tục vùi đầu vào những cú thúc mạnh mẽ, cuốn cả hai vào cơn lốc khoái cảm không lối thoát.

Sức vóc dẻo dai của một thanh niên đang ở độ tuổi chín muồi khiến James chật vật đến mức không thể bắp kịp nhịp độ. Thế nhưng, tận sâu đáy lòng anh, phải thành thật thừa nhận rằng đây là một thứ cảm giác chưa từng tồn tại trong những lần ân ái nhạt nhòa với các Omega trước đây. Khoái cảm dâng lên mạnh mẽ, trộn lẫn cùng nỗi lo âu thầm kín về "hậu quả" mà bờ mông của mình phải gánh chịu vào ngày mai.

James đã sớm gạt phăng dự tính ấy ra khỏi đầu. Vài giờ trước, chính anh đã nói với Juhoon rằng anh không muốn nghĩ đến ngày mai nữa.

Dẫu cho sau đêm nay, giữa họ có trở thành hai kẻ xa lạ đi chăng nữa, thì ngay lúc này đây, anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn sự bùng nổ vị giác của một thanh niên 24 tuổi đang cháy hết mình trong cơn dục vọng. Hình tượng người 'vợ' hiền dịu mà anh từng vẽ ra trong tâm tưởng đã hoàn toàn sụp đổ, tan thành mây khói. Thay vào đó là sự chiếm hữu của Juhoon lại khiến anh chẳng thể chán ghét.

Dù là trên hay dưới, cao hay thấp, béo hay gầy. Miễn người đó là Juhoon, anh đều chấp nhận.

Ý nghĩ táo bạo ấy vừa thoáng qua trong đầu, James đã vội vàng vơ lấy chiếc gối chắn ngang mặt mình. Anh nhắm nghiền mắt, dùng lớp vải mềm mại làm lá chắn để trốn tránh khỏi ánh nhìn nóng rực của người kia.

"Juhoon... anh cảm thấy lạ lắm..."

"Chậm thôi... chậm thôi Juhoon."

Người đang cực lực "cày cấy" phía trên dường như đã rơi vào một thế giới riêng, nơi chỉ có nỗi cám dỗ dẫn lối. Cậu không hề bận tâm đến những lời nài nỉ kia nữa, chỉ cúi xuống, ghé sát bờ môi vào vành tai anh, thì thầm một câu bằng chất giọng khàn, khẳng định đầy bá đạo.

"Không phải lạ, là sướng."

James ngẩn ngơ, khó hiểu bật ra một tiếng thắc mắc khe khẽ sau lớp gối.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Juhoon không chút do dự, lặp lại lời khi nãy.

"Tôi nói là đang sướng, không phải lạ."

Cảm giác mẫn cảm lan khắp tứ chi, đẩy James vào một trạng thái lâng lâng đầy mộng mị. Giữa những cơn sóng tình ấy, một suy nghĩ vụt đến như vết cào cú vào lòng anh.

Liệu những lời đường mật này, Juhoon đã từng nói cho ai khác chưa?

Tư cách là một Alpha cấp S với hương gỗ mê hoặc, chắc chắn xung quanh cậu không thiếu những vệ tinh vây bám, nhất là trong những kỳ phát tình đầy bản năng.

Chỉ một thoáng suy diễn, sự chua xót đã dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Nước mắt, không biết từ lúc nào cứ thế rơi lã chã xuống thấm ướt một mảng gối.

Trong vô thức, Juhoon muốn ngắm nhìn gương mặt người dưới thân, muốn thấy biểu cảm của cái người suốt cả ngày chỉ biết líu lo bên tai mình giờ ra sao. Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc gối đang che mặt anh.

"C-cho tôi nhìn mặt anh... James..."

Một tia ngạc nhiên thoáng hiện lên dưới đáy mắt Juhoon. Dưới ánh sáng mờ ảo, James đại diện cho một sinh thể đẹp đến nao lòng nhưng cũng đầy xót xa:

Đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt đến suýt bật máu để kiếm chế tiếng rên, những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán, và đặc biệt là đôi mắt đỏ hoen, dòng lệ nhạt nhòa chảy xuống không ngừng.

Cảnh tượng này làm James xấu hổ muốn độn thổ, anh sợ Juhoon sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Bất chợt, anh cảm nhận được một sự thay đổi ở nơi bụng dưới, một thứ gì đó đang căng phồng và cọ quậy đầy đe dọa ngay nơi lối vào. Juhoon im lặng, cậu nhấc bổng cơ thể James lên, kéo anh vào lòng sao cho lồng ngực cả hai áp sát vào nhau.

James vô thức vòng tay ôm chặt cổ Juhoon, vùi đầu vào vai cậu. Juhoon cũng siết chặt lấy anh, đầu cậu vùi sâu vào gáy anh, hít hà mùi hương cơ thể một cách tham lam.

"Đừng khóc, Chao Yufan."

Trái tim James bỗng hẫng đi một nhịp. Không ngờ có ngày Juhoon lại gọi tên này của anh, khiến những tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.

"Hức... Ư... Hức..."

Juhoon chẳng nói thêm, chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng anh như muốn xoa dịu cơn bão lòng.

"Đừng cắn môi nữa, đau lắm."

Lời thì thầm ấm áp ấy khiến James ngoan ngoãn buông lơi hàm răng, tiếng khóc cũng theo đó mà nhỏ dần. Khi thấy anh đã bình tâm hơn một chút, Juhoon kéo anh ra, đối diện với cậu.

"Anh đau à? Tôi dừng lại nhé?"

James ngượng ngùng lắc đầu, đôi mắt vẫn đẫm lệ.

"Không... cứ làm đi, anh chỉ..."

Juhoon nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định chờ đợi câu trả lời.

"Em... em cũng từng làm chuyện này với người khác rồi phải không? Cả... cả những lời nói lúc nãy nữa..."

Ánh mắt Juhoon dừng lại trên gương mặt anh hồi lâu, như thể cậu đang cố nuốt trọn từng chữ, từng rung cảm mỏng manh mà anh vừa bày tỏ. Cậu dịu dàng áp bàn tay ấm nóng lên má anh, chất giọng chân thành đến mức khiến ai nghe được cũng sẽ rung động.

"Tôi không có hứng thú với chuyện này."

"Tôi chưa từng làm với ai trước đây."

Từng lời nói ấy như một dòng nước mát lành đổ vào tâm trí đang chao đảo của James, khiến anh ngẩn người.

Cùng lúc đó, "cậu bé" của Juhoon lần nữa trỗi dậy, mỗi một nhịp cọ quậy đều như một lời khẳng định đầy khao khát. James thấp thỏm, cố tìm một tư thế khác để che giấu sự trướng nở ấy, nhưng chính hành động vụng về ấy lại vô tình ép cậu lún sâu hơn vào cơ thể anh.

"Đừng nhúc nhích, James..."

Juhoon khẽ rên rỉ một tiếng, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo anh, chẳng ngại nhìn thẳng vào tận đáy mắt đang ầng ậc nước ấy.

"Nếu anh khó chịu, cứ nói với tôi."

"Cũng đừng cố nén tiếng rên nữa..."

"Cứ làm bất cứ điều gì anh thấy thoải mái."

Lời dỗ dàng ấy thực sự đã phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng James. Anh bật khóc òa lên, một tiếng khóc của sự giải tỏa sau bao ngày kìm nén. Cậu chỉ có thể vỗ lấy lưng, tay lau đi những giọt lệ trên má, miệng không ngừng hỏi han.

"Anh... anh không đau."

"Juhoon cứ làm đi..."

"Anh..."

"Anh yêu em, Juhoon."

Dứt lời, anh chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Juhoon bị tấn công bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh, cậu đã vòng tay ôm lấy gáy anh, kéo mạnh vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt nhất từ trước đến giờ.

Hơi thở, răng môi quyện vào nhau, đánh dấu khoảnh khắc tâm hồn họ chạm vào nhau.

Đối với James, đây là lời tỏ tình trân quý nhất đời người.

Còn đối với Juhoon, đây là ân huệ trời ban.

Cậu muốn ghi dấu ấn lên toàn bộ cơ thể anh, muốn tuyên bố với cả thế giới, cả những tên Alpha ngoài kia, rằng con người đang nằm trong vòng tay cậu, mãi mãi chỉ là của riêng Kim Juhoon.

Giữa hơi thở gấp gáp, Juhoon dứt môi ra, đôi mắt dán chặt vào gương mặt anh, hai vầng trán tựa vào nhau, cậu nỉ non những lời dụ ngọt vào tai anh:

"Kêu... kêu em là chồng..."

"Nhanh, James..."

James nhắm mắt, sự ngượng ngùng có lẽ đã nhường chỗ cho thứ tình yêu đầy mãnh liệt giữa cả hai.

Chất giọng run rẩy của người lớn hơn được phát ra một cách kiên định.

"Chồng.... chồng ơi..."

"Anh yêu chồng, Juhoon của anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co