Truyen3h.Co

hoonjames | ràng buộc

19.

edna650

Kể từ sau đêm đấu giá từ thiện tại Seoul, nhịp sống tưởng chừng như trở lại quỹ đạo quen thuộc, nhưng sâu thẳm bên dưới lớp vỏ bình lặng ấy, mọi thứ đã âm thầm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Căn biệt thự vẫn rộng lớn và tĩnh lặng như thế. Góc bàn làm việc của James chất đầy những tài liệu và các bản thảo thiết kế chưa duyệt. Còn Juhoon vẫn duy trì tác phong chuẩn mực, những xấp báo cáo gọn gàng, ánh mắt sắc sảo và thái độ nghiêm túc đến mức gần như cũ. Họ vẫn chạm mặt nhau mỗi sáng, vẫn chia sẻ không gian chung trong những bữa ăn. Nhìn bề ngoài, chẳng có một kẽ hỡ nào của sự thay đổi.

Nhưng thói quen là một thứ rất dễ bị phá vỡ bởi những cảm xúc khó gọi thành lời.

Và người đầu tiên buông xuôi trước khoảng cách ấy chính là Juhoon.

Trước đây, ranh giới giữa hai người được định hình rất rõ ràng qua cách xưng hô. Trong từ điển giao tiếp của Juhoon, James luôn đóng khung trong hai từ "Tôi" và "Anh" đầy rành mạch.

"Tôi biết rồi."

"Anh để nó ở đâu?"

"Đừng làm phiền lúc tôi đang làm việc."

Không một chút thừa thãi.

James đã dần quen với sự gai góc ấy, thậm chí coi đó là biên giới an toàn giữa hai người.

Nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia, có lẽ cái gọi là "lần đầu" giữa cả hai đã thực sự phá hỏng sự an toàn ấy.

Cho đến buổi sáng hôm ấy, James vừa nhấp ngụm cà phê đầu ngày, hơi ấm còn đọng lại trên đầu lưỡi. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Anh..."

James quay đầu nhìn về phía có giọng nói ấy.

Juhoon đang đứng cách đó vài bước chân, một tay ôm chặt đống tài liệu dày cộp vào ngực. Gương mặt cậu vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng vành tai trắng ngần từ lúc nào đã đỏ bừng lên.

"Ừ?"

James nhướn mày.

Juhoon ngập ngừng, hàng lông mi khẽ chớp, mất đến vài giây mới có thể tiếp tục câu nói:

"... Anh có thấy tập hồ sơ của em không?"

Một khoảng lặng trôi qua, James nhìn chằm chằm vào biểu cảm gượng gạo của người nhỏ hơn, rồi khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười.

"Em?"

Nghe đến chữ đó, Juhoon lập tức quay phắt mặt đi, vành tai càng thêm đỏ lựng.

"Thì... gọi cho thuận miệng thôi."

"Trước đây em gọi anh là gì?"

James cố ý mang giọng trầm xuống đầy trêu chọc.

"Nhắc lại anh nghe xem nào."

Juhoon mím chặt môi, ôm chặt tập tài liệu.

"Anh phiền quá."

Cậm hậm hực thả lại một câu rồi bước đi thẳng.

Kể từ hôm đó, bức tường phòng thủ mang tên "Tôi" - "Anh" chính thức sụp đổ.

Juhoon vẫn là cậu ấy của thường ngày - nguyên tắc, sắc sảo, đôi khi vẫn cau mày khi James quăng tài liệu bừa bãi trên ghế sofa. Chỉ là, giữa những cuộc đối thoại thường ngày, cậu bắt đầu nói nhiều hơn.

"Anh ăn gì chưa?"

"Hôm nay anh về muộn thế?"

"Anh xem giúp em đoạn này ổn chưa thế."

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa rả rích, khi James đang cặm cụi đọc sách trong phòng đọc, Juhoon đột nhiên ngẩng đầu từ bàn làm việc đối diện, thản nhiên cất lời.

"Anh ăn pudding không? Em ra ngoài mua."

James phải mất vài nhịp để gật đầu, và nhận ra bản thân lại được cưng chiều bởi chính sự dịu dàng âm thầm ấy. Điều buồn cười nhất là Juhoon hoàn toàn vô tư, dường như chẳng hề hay biết bản thân lúc này trông mềm mại đến nhường nào trong mắt đối phương.

Những lúc như thế, James luôn phải tự nhủ với lòng mình qua hàng vạn lớp phòng phủ.

Không được cười, không được với tay để xoa đầu.

Càng không được phép kéo Juhoon vào lòng.

Bởi anh thừa hiểu, nếu bản thân quá mức nuông chiều, con rùa nhỏ kiêu kỳ này sẽ càng được nước lấn tới, rồi chẳng biết bao giờ mới chịu giấu đi cái vẻ ngoài đáng yêu ấy. Thế nhưng, sự kiềm chế ngoan cường của James cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn vào một buổi tối cuối tuần.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp. James đang ngồi chỏng chơ trên sofa, chăm chú theo dõi bộ anime yêu thích phát trên màn hình lớn - một bộ phim mà anh xem đi xem lại không dưới ba lần.

Juhoon thì vừa kết thúc những bảng báo cáo cuối cùng của tháng. Cậu đứng ở khung cửa phòng khách, ánh mắt vô thức lướt qua những khung cảnh sắc màu trên tivi, rồi dừng lại ở gương mặt đang chăm chú của James. Sự do dự kéo dài trong vài nhịp thở. Cuối cùng, đôi chân Juhoon vẫn vô thức bước tới.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống sát bên cạnh James.

James chỉ liếc mắt sang một cái, không nói gì, tiếp tục quay đầu về phía màn hình. Cả hai cứ thế ngồi kề cạnh nhau trong không gian tĩnh mịch, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng từ người Juhoon quyện vào khoảng không nhỏ bé giữa hai cơ thể.

Cho đến khi James cảm thấy phần đùi của mình chợt trĩu xuống bởi một sức nặng bất ngờ.

Anh khựng lại, cúi đầu xuống.

Juhoon đã nằm xuống từ lúc nào.

Đầu cậu gối trọn lên đùi James, mái tóc mềm hơi rối cọ nhẹ vào lớp da trên đùi, vì hiện giờ anh đang mặc một chiếc quần ngắn. Cậu nhắm mắt xoay đầu vài nhịp để tìm một góc thoải mái nhất, rồi cứ thế yên vị ở đó, đôi mắt vẫn hướng lơ đãng về phía màn hình tivi đang chuyển động.

Sống lưng James cứng đờ, mọi tế bào trong cơ thể dường như ngừng trệ.

"... Juhoon?"

"Hửm?"

"Em đang làm gì vậy?"

"Xem phim."

"Em đang nằm trên đùi anh đấy."

Juhoon nhắm nghiền mắt không mở, chỉ chậm rãi chớp mí, giọng nói mang theo chút le lói từ cơn buồn ngủ.

"... Mệt."

Anh bật cười một tiếng đầy bất lực, cúi xuống nhìn mái tóc đen mượt đang sát ngay tầm tay.

"Thế nên đùi anh thành gối của em à?"

Juhoon chẳng thèm đáp lời, cậu chỉ hơi cọ cọ vào lòng bàn tay đang đặt hờ trên mái tóc mình, y như chú mèo Ba Tư đang làm nũng đòi sự chú ý.

Và thế là, bàn tay anh cuối cùng cũng không kìm được mà chậm rãi buông xuống. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của Juhoon, dịu dàng vuốt ve từ đỉnh đầu xuống vành tai đang đỏ.

Một cái, rồi lại thêm một cái thật chậm.
Juhoon hoàn toàn không phản đối. Cậu thậm chí còn nheo mắt lại tận hưởng, khóe môi vô thức cong lên một đường cong cực kỳ mờ nhạt nhưng thỏa mãn.

"Em thay đổi nhiều thật đấy, Juhoon."

James thì thầm.

"Thay đổi gì?"

"Thì... chịu để anh chạm vào như thế này."

Cậu chớp mắt, đáp lại bằng một vẻ tỉnh bơ.

"Bây giờ em cho phép."

James nhướn mày, khóe môi giật giật.

"Đặc ân lớn quá nhỉ."

Juhoon khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên đùi James, khiến lồng ngực anh ngứa ngáy như có chiếc lông vũ cào qua. Sau đó, cả hai lại chìm vào không gian yên lặng, tiếp tục dán mắt lên màn hình tivi.

Được một lúc, khi những thước phim chuyển sang một phân cảnh cao trào.

Juhoon mới bất ngờ cất tiếng hỏi.

"Anh thích bộ này lắm à?"

"Ừ."

"Tên nó là gì thế?"

James cúi đầu, trêu chọc nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình.

"Em nằm ở đây nãy giờ mà chưa biết tên phim sao?"

"Em có xem đâu."

"Vậy em nằm lên đây làm gì thế?"

Juhoon trầm ngâm vài giây, rồi cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn James, thốt ra một câu chân thật đến mức khiến tim người ta lỡ mất một nhịp.

"...Ở cạnh anh."

Bàn tay đang đặt trên mái tóc Juhoon khựng lại giữa không trung. James phải mất một lúc lâu để lấy lại nhịp thở bình thường.

"Được rồi. Tên bộ anime đó là..."

Anh bắt đầu kể cho cậu nghe. Từ bối cảnh thế giới trong phim, nhân vật mà anh yêu thích nhất, cho đến những chi tiết nhỏ nhặt mà anh đã xem qua nhiều lần.

Ban đầu, Juhoon chỉ định hỏi vì tò mò. Nhưng giọng nói trầm ổn của James vang lên bên tai, cộng thêm sự ấm áp phát ra từ cơ thể người nọ khiến cậu dần chìm đắm. Càng nghe, ánh mắt càng trở nên tập trung, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu thắc mắc ngô nghê.

"Vậy hóa ra người này không phải phản diện à?"

"Sao anh lại thích nhân vật đó vậy?"

"Tại sao lúc đó cậu ta không làm vậy?"

James kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, không một chút chán nản. Đêm hôm ấy, bộ phim vốn chỉ có một người xem từ thuở nào, nay lại trở thành chiếc cầu nối kéo hai người xích lại gần nhau hơn trong suốt nhiều giờ.

Cho đến khi đồng hồ đã điểm sang nửa đêm.

Juhoon vẫn nằm nguyên trên đùi anh, mi mắt bắt đầu trĩu nặng vì cơn buồn ngủ kéo đến. Còn James, dẫu miệng vẫn thản nhiên giải thích từng tình tiết cho cậu nghe, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia hoang hoải khó tả.

Nhìn người đang dần chìm vào giấc ngủ trên đùi mình, James khẽ cười nuông chiều.

....

Có một sự thật vừa buồn cười, vừa đáng yêu mà James càng ngày càng thấm thía: Juhoon chính là hiện thân của một kẻ "nghiêm túc" với tất cả mọi thứ trên đời.

Kể cả những chuyện cũng không cần "nghiêm túc" đến vậy...

Juhoon vốn đã là một cỗ máy cuồng công việc. Đối với cái đầu nguyên tắc và nhạy bén của cậu, một ngày hai mươi bốn tiếng phải được chuẩn bị rõ ràng từng phút.

Thế nhưng, không biết bằng một thế lực tâm linh nào đó, Juhoon lại áp dụng triệt để vào luôn cả chuyện... sinh con.

Kể từ sau cái đêm cậu nằm lên đùi anh ở phòng khách, tần suất hai người dính lấy nhau trong phòng ngủ làm chuyện "người lớn" bỗng tăng vọt một cách chóng mặt.

Có tuần bốn, năm buổi tối liên tiếp kết thúc bằng sự quấn quýt đậm đặc mùi vị ái tình.

Có tuần, dường như chẳng ngày nào là Juhoon không chủ động tìm đến phòng James, tác phong nghiêm túc như thể đang điểm danh chấm công.

Ban đầu, James còn ngỡ cậu chỉ nhất thời bốc đồng vài ngày, hoặc đơn giản là muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa cách trước đó.

Chẳng ngờ, chuyện này lại kéo dài liên tục vài tháng.

Nhưng rồi, đến một đêm nọ, khi mọi thứ vừa hạ nhiệt và anh nằm thở dốc trên chiếc giường rộng, liếc sang bên cạnh thấy người kia vẫn giữa đôi mắt tỉnh táo đến mức vô thực, James cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng hỏi, giọng điệu mang theo sự bất lực đan xen buồn cười.

"Em không thấy mệt à, Juhoon?"

Juhoon lúc ấy đang thản nhiên kéo lại góc chăn, chỉnh cho phẳng phiu không một nếp nhăn rồi mới bình thản quay sang nhìn anh.

"Em đang vì con."

"..."

Trời ạ, hóa ra là vì con...

Một lý do mang danh nghĩa chính đáng đến mức James dù có ba tấc lưỡi cũng chẳng tìm ra được một câu nào để phản bác. Thế là anh đành ngậm ngùi, phó mặc cho vị "giám đốc" mang tên Juhoon tiếp tục vận hành kế hoạch "kiến tạo thế hệ" với một thái độ không thể nghiêm túc hơn.

Tuy nhiên, điều khiến James thực sự hoang mang và tò mò không nằm ở quá trình, mà lại nằm ở những phút giây sau khi mọi cao trào đã qua đi.

Khác với vẻ dứt khoát thường thấy trong công việc, cứ mỗi lần kết thúc, Juhoon chưa bao giờ lập tức đứng dậy rời đi.

Cậu thường nằm im lặng ở đó một hồi lâu, rồi chậm rãi xích lại gần, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè hẳn lên người James. Hai cánh tay thon gọn vòng qua tấm lưng rộng, siết nhẹ lấy eo anh, vùi hẳn khuôn mặt thanh tú vào lồng ngực săn chắc của đối phương.

Toàn bộ sự gai góc, sắc sảo thường ngày bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Chỉ còn lại một Juhoon vô cùng mềm mại đến lạ kỳ.

James cúi đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua mái tóc hơi ẩm mồ hôi của người trong lồng ngực.

"Juhoon?"

Anh khẽ gọi, không có tiếng đáp lời ngay lập tức. Chỉ có một tiếng thở nhè nhẹ, tựa như tiếng nỉ non hòa vào màn đêm.

"James..."

James khựng lại, khoảng cách giữa hai lồng ngực bỗng chốc thu hẹp lại thành con số không. Một phút sau, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, nhỏ hơn, chìm khuất hơn vào khoảng không gian tĩnh mịch.

"James..."

Bàn tay đang vuốt ve bờ vai cậu của James bất giác khựng lại, rồi tự động hạ thấp tần suất, trở nên nhẹ nhàng và cưng chiều hơn bao giờ hết.

"Anh đây."

Juhoon không nói thêm gì nữa.

Cậu chỉ rướn người, ôm lấy anh chặt hơn một chút, áp sát tai mình vào vị trí lồng ngực trái đang phập phồng liên hồi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhịp đập trầm ổn và hữu lực ấy dường như mang theo một thứ ma lực xoa dịu, khiến cho lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng Juhoon hoàn toàn sụp đổ, đổi lại bằng một sự an yên hiếm hoi.

Mãi một lúc lâu sau, khi không gian đã chìm vào yên lặng tuyệt đối, giọng nói khàn đặc của cậu mới cất lên, nhỏ đến mức nếu không kề sát tai vào ngực James, có lẽ anh sẽ tưởng mình nghe nhầm.

"... Chồng."

James giật mình, cúi mắt xuống.

"Hửm?"

"Em là chồng anh đấy, James..."

Hai chữ buông ra gọn lỏn, vô cùng tự nhiên, như thể đó là một định lý khoa học đã được kiểm chứng qua "nhiều lần"...

James nhìn chằm chằm đỉnh đầu người đang rúc trong lòng mình, khóe môi khẽ cong rồi cuối cùng không kìm được mà phì cười.

"Em vừa gọi ai là chồng đấy hả?"

Juhoon tuyệt đối không chịu ngẩng mặt lên. Cậu tiếp tục vùi chặt má vào ngực anh, lẩm bẩm trong cổ họng.

"Em."

"Là chồng anh..."

"Ồ..."

Anh cố tình kéo dài, giọng điệu trêu chọc không giấu giếm.

Juhoon vẫn im lặng.

Một lát sau, thấy anh cứ gặn hỏi trêu chọc mãi, cậu bắt đầu dùng hành động để kháng cự - cọ cọ mặt vào ngực anh như một con mèo đang hờn dỗi, nhất định không thèm đính chính hay giải thích thêm lời nào nữa.

James đành thở dài bất lực, buông xuôi mọi ý định trêu chọc, nhịp nhàng vuốt ve dỗ dành kẻ đang làm nũng một cách vô thức.

Và rồi, đúng như phong cách làm việc của một người nguyên tắc, đến khi cảm thấy đã "sạc đầy năng lượng" và nghỉ ngơi đủ, Juhoon lập tức ngồi dậy.

Với một thái độ đầy trách nhiệm, giống hệt cách cậu giải quyết mọi chuyện. Juhoon tự tay kéo chăn bọc lấy người anh, chu đáo chuẩn bị nước ấm, bế anh vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi mới chịu cất bước đưa anh trở lại giường.

James tựa đầu lên gối, nhìn bóng lưng Juhoon lúc này mới loay hoay tắm rửa cho mình. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.

Cái con người này thật khiến người ta đau đầu...

Ngay cả khi rơi vào lưới tình, cậu vẫn cứ cứng nhắc biến mọi khoảnh khắc ngọt ngào thành một phần trong "kế hoạch cuộc đời" mà cậu đã vạch sẵn từ bao giờ.

Giống như việc James là "ổ sạc" mà Juhoon sẽ "cắm" vào mỗi khi hết năng lượng vậy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co