Truyen3h.Co

hoonjames | ràng buộc

6.

edna650

Sau lần ở nhà họ Kim, cuộc sống vẫn trở lại như cũ.

Buổi sáng đi làm.

Buổi tối về nhà.

Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.

Chỉ có James... anh dường như không còn như trước.

Một buổi trưa, James cùng thư ký đi khảo sát một cửa hàng thời trang của đối tác.

Thư ký cầm chiếc áo khoác màu đen lên.

"Giám đốc James, mẫu này đang bán rất chạy."

James nhìn lướt qua.

Trong đầu lại hiện lên gương mặt Kim Juhoon.

Tên đó mặc đồ đen chắc đẹp hơn.

Anh còn vô thức tưởng tượng Juhoon đứng trước gương, cài từng cúc áo sơ mi, kéo thẳng cổ tay áo như mọi khi.

James khẽ cười, rồi giật mình.

"... Mình nghĩ gì vậy?"

Chiều hôm khác.

Trong cuộc họp, một trưởng phòng liên tục đổ lỗi cho cấp dưới vì làm sai số liệu. Cả phòng dần chìm vào bầu không khí ngột ngạt, James vốn định bỏ qua.

Nhưng bất giác lại nhớ đến Juhoon.

Nếu là em ấy...

Chắc sẽ cau mày.

Rồi bình tĩnh yêu cầu người trưởng phòng ngồi xuống.

Sau đó chỉ hỏi một câu.

"Sai ở quy trình hay sai ở nhân sự?"

Nếu là quy trình, sửa quy trình. Nếu là con người, đào tạo lại.

Juhoon chưa bao giờ thích tìm người để trách, cậu luôn tìm nguyên nhân trước.

Nghĩ đến đây, James bật cười thành tiếng. Cả phòng họp đồng loạt nhìn sang.

Thư ký ngơ ngác.

"Giám đốc..."

"Có gì buồn cười sao ạ?"

James giật mình, ho nhẹ một tiếng.

"Không..."

"Tôi... nhớ ra vài chuyện linh tinh thôi."

Nói xong, chính anh cũng thấy khó hiểu.

Dạo này...

Sao chuyện gì cũng nghĩ đến Juhoon?

...

Mãi đến giờ tan làm, James ghé cửa hàng văn phòng phẩm, anh chọn một xấp giấy A4.

Thói quen khiến anh lấy luôn hai xấp, đến lúc thanh toán mới khựng lại.

"..."

Ơ?

Mình đâu cần nhiều vậy.

Rồi rất tự nhiên.

À...

Juhoon chắc sắp hết giấy rồi.

Thế là bỏ luôn vào giỏ.

Đi ngang quầy bút, lại tiện tay lấy thêm một hộp ruột mực.

Quầy bánh: lấy thêm vị matcha.

Quầy cà phê: lấy thêm loại không đường.

Đến khi xách túi ra xe, anh mới bật cười.

"Rõ ràng mình đi mua đồ cho mình..."

"Sao cuối cùng lại toàn nghĩ đến cậu ta thế nhỉ?"

...

Vài ngày sau.

Lần đầu tiên, hai người xảy ra bất đồng. Không lớn, chỉ là một bản kế hoạch hợp tác giữa hai tập đoàn.

James muốn ký sớm để kịp tiến độ, Juhoon lại yêu cầu lùi thêm vài ngày để nghiên cứu.

"Còn một điều khoản chưa đủ chặt chẽ."

James nhíu mày nhìn người vừa cất tiếng.

"Đối tác này uy tín mà?"

Juhoon bình thản đáp lại.

"Uy tín không đồng nghĩa với không có rủi ro."

"Tôi không thích đánh cược."

James thở dài.

"Cậu lúc nào cũng cẩn thận quá, người khác sẽ thấy cậu không tin tưởng vào họ."

"Còn anh thì quá tin người."

Hai người nhìn nhau, không ai lớn tiếng với ai. Cũng chẳng ai nổi giận.

Cuối cùng, mỗi người đều giữ nguyên quan điểm, quay về phòng riêng.

Từ hôm đó, trong nhà lại càng yên tĩnh. Vốn đã ít nói chuyện với nhau, giờ càng ít hơn.

Buổi sáng.

"Ăn."

"...Ừ."

"Tôi đi trước."

"...Được."

Buổi tối.

"Cơm trong bếp."

"Cảm ơn."

Chỉ có vậy, không giận, không chiến tranh lạnh. Chỉ là... không ai chủ động mở lời thêm.

Chiều hôm ấy, James ngồi trong phòng làm việc. Anh nhìn chồng hồ sơ trước mặt mà chẳng đọc nổi chữ nào.

Anh đưa tay day nhẹ thái dương, trong đầu lại hiện lên câu nói của Juhoon.

Uy tín không đồng nghĩa với không có rủi ro.

"..."

"Cũng có lý."

James khẽ thở dài. Dẫu thế nào thì anh cũng đã nhất thời không cân nhắc ý kiến của cậu.

Đúng lúc đó, đồng nghiệp đi ngang qua cửa.

"Giám đốc James."

"Muộn rồi, hôm nay anh không về à?"

James ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối.

Anh xoa xoa cổ.

"Được rồi, tôi về đây."

Anh tắt máy tính, cầm chìa khóa xe, rời khỏi công ty.

Nhưng trên suốt quãng đường về nhà... trong đầu James vẫn chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.

Không biết Juhoon ăn tối chưa...

Rồi anh khựng lại.

Khóe môi bất giác cong lên đầy bất lực.

"...Chết thật."

Mình lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co