Truyen3h.Co

hoonjames | ràng buộc

7.

edna650

Buổi tối cuối thu phủ xuống thành phố Seoul bằng một màn sương mỏng. Ánh đèn từ những tòa nhà văn phòng nối tiếp nhau sáng rực, phản chiếu lên lớp kính xe của James khi anh lái xe về nhà.

Hôm nay anh tan làm muộn hơn thường lệ. Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng, cộng thêm mớ hồ sơ chất thành chồng trên bàn khiến đầu óc anh nặng như bị ai bóp chặt.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà.

James xoa nhẹ thái dương, ngửa đầu tựa vào ghế thêm vài giây, chuẩn bị tinh thần khi phải đối diện với Juhoon trong những ngày này.

Anh rất muốn mở lời xin lỗi trước, vì mình cũng là Alpha của Juhoon - một người "vợ" cứng ngắc, lạnh lùng....

Nghĩ rồi James mới bước xuống. Cánh cửa mở ra, căn nhà đón anh bằng một khoảng yên tĩnh đến lạ.

Không có tiếng máy hút mùi trong bếp, không có mùi thức ăn còn vương trong không khí.

Cũng không có ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của Juhoon.

James cúi xuống thay giày, ánh mắt vô thức hướng lên tầng hai.

Cửa phòng Juhoon vẫn khép kín, dưới khe cửa chỉ còn một vệt sáng vàng rất nhạt - có thể thứ ánh sáng đó là đèn ngủ.

Anh đứng lặng một lúc.

Hôm nay sao ngủ sớm vậy?

Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng bước chân vốn định rẽ vào phòng mình lại chậm rãi đổi hướng. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng.

Cốc

Cốc

"Juhoon?"

Không có ai trả lời.

James khẽ đẩy cửa.

Căn phòng vẫn ngăn nắp như mọi khi, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Từ chồng tài liệu trên bàn làm việc, chiếc áo vest được treo ngay ngắn cho đến chiếc đồng hồ đặt cạnh đầu giường.

Chỉ có chủ nhân của căn phòng thì đang nằm nghiêng trên giường, đôi mày nhíu rất khẽ, hơi thở nặng nề hơn bình thường.

James bước lại gần.

Anh nghĩ có lẽ tư thế nằm của Juhoon không thoải mái nên mới ngủ không yên, mặt mũi lại khó chịu đến thế.

Trông đáng yêu chết đi được.

James khựng lại, anh xua đi suy nghĩ ấy bằng cách cúi xuống định chỉnh lại chiếc gối sau gáy cho cậu, hàng mi Juhoon bỗng khẽ động.

Đôi mắt mở ra, ánh nhìn vẫn còn phủ một lớp mơ hồ vì cơn sốt.

"... James?"

James giật mình, vội rút tay lại.

"Xin lỗi, tôi tưởng cậu ngủ rồi."

"Không sao."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng giọng nói khàn đặc của người kia khiến James khựng lại.

Anh nhìn kỹ hơn. Hai gò má Juhoon hơi ửng đỏ, đôi môi căng mộng thường ngày lại khô hơn, ngay cả hàng tóc trước trán cũng đã bị mồ hôi làm ẩm.

"Cậu ổn chứ?"

"Có hơi nóng."

Juhoon trả lời rất bình thản, như thể người đang sốt kia không phải mình.

James nhíu mày. Theo phản xạ, anh đưa tay áp lên trán cậu.

Ngay khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, anh gần như giật mình.

Nóng. Phải nói là quá nóng.

Không phải cái nóng âm ấm của một cơn cảm nhẹ, mà là hơi nóng hầm hập truyền thẳng vào lòng bàn tay.

"Cậu sốt thế này mà bảo chỉ hơi nóng?"

Juhoon im lặng.

Có lẽ chính cậu cũng không biết mình sốt từ lúc nào.

James khẽ thở dài. Anh đứng dậy, vừa bước ra cửa, vừa lầm bầm đủ để mình nghe thấy.

"Đúng là tên cuồng công việc..."

"Cơ thể mình cũng không biết giữ."

Chưa đầy mười phút, anh trở lại với hộp thuốc, nhiệt kế, chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch.

Đêm ấy, căn phòng của Juhoon không còn tĩnh lặng như mọi khi.

James ngồi bên mép giường, hết thay khăn lại đo nhiệt độ. Mỗi lần chiếc khăn trên trán Juhoon nguội đi, anh lại đứng dậy thay nước mới. Thỉnh thoảng, anh kéo lại góc chăn bị xô lệch, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Kim đồng hồ chậm rãi trôi qua từng giờ.
Ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng sâu.

Đến gần một giờ sáng, Juhoon khẽ cựa mình. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

James lập tức cuối xuống.

"Cần nước không?"

Juhoon không mở mắt, có lẽ vẫn đang mê man.

Giữa căn phòng yên tĩnh, một giọng nói rất nhỏ khẽ vang lên.

"... Anh."

James nhìn Juhoon sau tiếng gọi.

"Đừng giận nữa..."

Chỉ 3 chữ.

Nhẹ như một tiếng than thở.

James ngồi bất động.

Anh nhìn gương mặt đang đỏ lên vì sốt của Juhoon rất lâu.

Mình... giận cậu ta sao?

Rồi anh chợt nhớ đến những ngày vừa qua. Sau lần bất đồng quan điểm trong công việc, cả hai đều ít nói hơn trước.

Không ai giận ai, chỉ là chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào.

Khóe môi James khẽ cong lên, một nụ cười bất lực.

Anh đưa tay kéo chiếc chăn lên ngay ngắn hơn cho Juhoon, khẽ chạm vào chiếc mũi cao vút của cậu, giọng nói của anh nhỏ đến mức như chỉ dành cho chính mình.

"Ngốc."

"Tôi còn tưởng cậu giận tôi."

"Có ai lại giận người đang bệnh đâu."

Juhoon không đáp, có lẽ cậu đã ngủ rồi.
James cũng không mong cậu nghe thấy.
Anh chỉ tiếp tục thay chiếc khăn mới, rồi ngồi đó nhìn người trước mặt.

Đến gần 3 giờ sáng, cơn sốt cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

James chống tay lên mép giường, cơn buồn ngủ khiến đầu anh gật gù liên tục. Chiếc khăn trong tay anh suýt rơi xuống sàn thì một bàn tay khác khẽ giữ lấy.

Juhoon đã tỉnh.

Lần này, ánh mắt cậu không còn mơ màng nữa.

Cậu nhìn James. Đôi mắt anh đỏ lên vì thiếu ngủ, tóc cũng đã rối từ lúc nào.

"Sao chưa ngủ?"

"Tôi sợ cậu lại sốt."

"Tôi tự lo được."

"Không."

James lắc đầu nguầy nguậy.

"Người bệnh thì phải có người chăm."

"Nếu cậu để sốt kéo dài rồi sinh biến chứng, sau này lại ôm việc nhiều hơn."

"Phiền lắm."

Juhoon nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt ấy bình tĩnh như mặt hồ, nhưng sâu đến mức James cũng chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Juhoon lặng lẽ dịch người vào phía trong. Bàn tay khẽ vỗ lên khoảng trống còn lại trên giường.

"Ngủ."

James ngẩn ra.

"Cậu quên rồi à?"

Anh cười.

"Trước đây chính cậu bảo không thích ngủ chung với... người lạ?"

Khóe môi Juhoon khẽ nhếch lên.

Không phải nụ cười xã giao, chỉ là một đường cong rất mỏng, thoáng qua nhanh đến mức nếu chớp mắt sẽ bỏ lở. Nhưng đó là lần đầu Juhoon thật sự cười... với anh. Chỉ riêng hai người.

"Anh đang nhắc lại à?"

James chợt thấy tai mình nóng lên.

"Chỉ là.."

"Tôi nghĩ cậu không thoải mái."

Juhoon khẽ lắc đầu.

"Tôi không có kiên nhẫn."

Nói rồi, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay James. Lực kéo không mạnh, nhưng rất dứt khoát.

James mất thăng bằng, ngồi xuống mép giường.

"Ngủ."

"Khuya rồi."

Lần này James không từ chối nữa. Anh nằm xuống khoảng trống ngay bên cạnh, giữa hai người vẫn còn một khoảng trống vừa đủ.

Không ai chạm vào ai. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở chậm rãi hòa vào màn đêm.

James nghiêng đầu nhìn Juhoon.

Cơn sốt khiến gương mặt vốn lạnh lùng của cậu dịu đi đôi chút. Hàng mi khép lại, sống mũi cao hắt bóng dưới ánh đèn ngủ.

Lúc ngủ trông giống em bé quá.

Ý nghĩ ấy khiến James bật cười. Không lâu sau, cơn buồn ngủ cũng kéo anh chìm vào giấc ngủ.

...

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe của rèm cửa, trải thành một dải sáng mỏng trên nền gỗ. James khẽ mở mắt, anh còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã cảm nhận được một hơi ấm rất gần.

Khẽ cúi xuống.

Tim anh như vỡ vụn khi chứng kiến tình cảnh trước mắt.

Cái người mà đêm qua anh đã nhìn trộm, rồi khen ngợi cậu ta giống 'em bé'.

Kim Juhoon, giờ đây đang ôm lấy anh.

Cánh tay vòng ngang eo anh, siết không quá chặt nhưng đủ để giữ anh sát lại. Gương mặt cậu vùi vào khe ngực anh, những sợi tóc mềm cọ nhẹ lên cổ, hơi thở đều đặn mang theo chút ấm áp còn sót lại sau cơn sốt.

James sững người, đầu ốc gần như trống rỗng.

Rõ ràng tối qua... hai người vẫn nằm cách nhau một khoảng.

Vậy mà bây giờ... anh còn chưa biết phải làm gì thì Juhoon khẽ cựa quậy.

Hàng mi từ từ mở ra.

Cơ thể James lúc ấy như đông cứng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn James trong vài giây.

Juhoon lúc này, trong vòng tay James nhỏ bé đến lạ, đôi mắt như hòn bi ve cứ thế ngấn nước trên khóe mắt, lồ lộ trước mặt anh.

Juhoon bình tĩnh buông tay, ngồi dậy như thể cái ôm vừa rồi chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Không giải thích.

Không lúng túng.

Cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Juhoon cầm quần áo, bước thẳng vào phòng tắm.

Tiếng cửa khép lại, rất khẽ. Chỉ còn James ngồi trên giường, đưa tay chạm lên nơi vừa được ôm lấy.

Nơi đó vẫn còn vương lại mùi hương và hơi ấm của Juhoon.

Và lần đầu tiên, anh nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì bất ngờ.

Mà bởi từ giây phút ấy, cái tên 'Kim Juhoon' dường như đã lặng lẽ chiếm một góc rất riêng trong lòng anh.

----------------------------------------------

Minh họa chân thực em bé Juhoon khi ngủ, yêu không cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co