8.
Đêm đó, kể từ sau lần Juhoon sốt, hai người bắt đầu ngủ chung.
Không ai nhắc lại chuyện hôm ấy. Cũng chẳng ai hỏi vì sao Juhoon lại chủ động giữ James ở lại căn phòng của mình.
Giống như rất nhiều chuyện khác giữa họ, cả hai đều lựa chọn im lặng. Nhưng rồi sự im lặng ấy dần biến thành một 'thói quen kỳ lạ'.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng mười giờ tối. James vừa tắm rửa xong, còn đang ngồi trên giường xem nốt vài bản báo cáo thì cánh cửa phòng hé mở.
Kim Juhoon đứng ở ngoài. Vẫn chiếc áo thun trắng đơn giản, quần thể thao màu đen, mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm.
Trên tay cậu chỉ cầm một chiếc gối.
"Ngủ."
Chỉ một chữ.
James chớp mắt nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"Lại nữa à?"
Juhoon không trả lời.
Cậu bước vào phòng như thể đó vốn là chuyện hiển nhiên, đặt chiếc gối xuống phía còn lại của giường rồi kéo chăn lên, bình thản nằm xuống.
Mọi động tác đều tự nhiên đến mức James suýt nữa cho rằng căn phòng này vốn là phòng của cả hai.
Anh lắc đầu bất lực, tắt màn hình máy tính rồi cũng nằm xuống.
Không gần, nhưng cũng không còn xa như những ngày đầu.
Căn phòng chìm vào im lặng.
James khẽ xoay người.
Đúng lúc ấy, anh ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.
Mùi hương ấy lướt qua nhanh như cơn gió đầu đông len lỏi qua từ khe cửa sổ, không nồng nàn, cũng không quá rõ ràng. Nó sạch sẽ đến lạ, mang theo cảm giác mát lạnh của rừng tuyết sau cơn mưa, phảng phất mùi gỗ bách đã hong khô dưới nắng, phía sau lại có chút thanh dịu như lá trà trắng vừa được vò nhẹ.
Rất nhẹ.
Nếu không cố ý để tâm, gần như sẽ chẳng thể nhận ra.
James khẽ nhíu mày, anh vô thức hít thêm một hơi.
Mùi hương ấy lại biến mất.
"Cậu đổi nước giặt à?"
Juhoon mở mắt nhìn anh.
"Không."
"Nước xả?"
"Cũng không."
James nghiêng đầu.
"Lạ thật."
Anh nhỏ giọng, giống như đang tự nói với mình nhiều hơn.
"Tôi cứ ngửi thấy một mùi rất dễ chịu."
Juhoon chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới khẽ đáp.
"Chắc anh nhầm."
James cũng không nghĩ nhiều, anh "ừ" một tiếng rồi kéo chăn lên cao hơn.
Nhưng khi quay mặt về phía Juhoon, còn cậu quay lưng lại với anh. Mùi hương ấy lại lặng lẽ xuất hiện.
Lần này rõ hơn một chút. Đủ để khiến anh cảm thấy rất an tâm.
An tâm đến mức vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ.
Ở phía trước, một Juhoon đang quay lưng lại với anh đột nhiên mở mắt. Cậu khẽ đưa cổ tay mình lên, chiếc vòng ức chế pheromone vẫn còn ở đó.
Khóa vẫn cài.
Mọi thứ đều bình thường.
Vậy mà...
Cậu lại cảm nhận được pheromone của mình đang vô thức lan ra một chút khi được James nói rằng nó 'dễ chịu'.
Juhoon khẽ cau mày.
Từ trước đến nay, chuyện này gần như chưa từng xảy ra. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở như cách đã được học từ nhỏ.
Chỉ vài giây sau, mùi hương trong căn phòng lại biến mất.
Juhoon khép mắt.
Có lẽ... do vừa khỏi bệnh.
Cậu không nghĩ thêm nữa, lập tức chìm vào giấc ngủ.
...
Ánh nắng đầu ngày như cố ý chiếu vào gương mặt thanh tú của James, anh khẽ nhíu mày chửi thầm.
James tỉnh giấc trong cảm giác có gì đó hơi... nặng thắt lưng.
Anh còn chưa mở hẳn mắt đã vô thức đưa tay sờ xuống xem 'vật' đang đè lấy eo anh là cái gì.
Một cánh tay. Ấm. Rắn chắc.
James khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Juhoon vẫn còn ngủ.
Không biết từ lúc nào, cậu đã dịch sát lại phía anh. Một cánh tay vòng ngang eo James, ôm vừa đủ chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thì anh sẽ biến mất. Gương mặt Juhoon hơi cúi xuống, trán gần như chạm vào vai anh.
Anh chớp mắt vài lần.
Rõ ràng...
Tối qua trước khi ngủ, giữa hai người vẫn còn cách một gang tay.
Lại nữa à?
James bất giác bật cười.
Anh nhớ lại mấy ngày gần đây.
Có hôm mở mắt ra, Juhoon ôm cánh tay anh như một chiếc gối.
Có hôm cái chân dài đã ngang nhiên gác lên người anh.
Có hôm thì chẳng ôm gì cả, nhưng cả tấm lưng lại áp sát vào anh, hơi ấm truyền qua lớp áo ngủ mỏng, đến mức chỉ cần cựa mình một chút là có thể chạm vào nhau.
Lần nào cũng vậy, ban đêm Juhoon đều nằm rất nghiêm chỉnh. Vậy mà chỉ cần ngủ say một chút, tất cả khoảng cách đều biến mất.
Điểm chung là Juhoon luôn cúi thấp người xuống, thực sự chui rúc vào người anh để tìm hơi ấm.
James nhìn người còn đang ngủ rất ngon trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực.
"Đến tướng ngủ cũng... đáng ghét."
Bàn tay anh theo bản năng đưa lên, khẽ xoa mái tóc đen mềm của Juhoon.
Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc ngủ cậu yên tĩnh còn hơn thế nữa. Thậm chí còn khiến James có cảm giác, nếu cứ để mặc như vậy thì Juhoon sẽ ngoan ngoãn ngủ đến tận trưa.
"Dễ thương thật."
James khẽ cười.
Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình ra, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Juhoon rồi mới rời khỏi giường.
Khi James bước xuống tầng dưới, căn nhà vẫn còn rất yên tĩnh.
Anh pha hai ly cà phê, chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi ngồi đọc bản tin trên máy tính bảng.
Khoảng hơn mười phút sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên cầu thang. James ngẩng đầu, Juhoon vừa đi xuống. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Mái tóc còn hơi rối, hàng mi khép hờ vì ngái ngủ. Chiếc áp thun trắng rộng khiến vẻ sắc bén ngày thường của cậu dịu đi rất nhiều. Juhoon vừa bước xuống, đến nơi còn vô thức đưa tay dụi dụi mí mắt, chậm rãi ngồi vào ghế.
James nhìn đến ngẩn người, khóe môi cũng bất giác nhếch lên.
Thấy James cứ nhìn mình mãi, Juhoon khẽ ngước mắt.
"Có chuyện gì?"
James chống cằm, cười rất tự nhiên.
"Hôm nay cậu..."
"Dễ thương."
Chiếc thìa trong ly cà phê của cậu khẽ khựng lại.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Rồi cậu bình thản đặt chiếc thìa xuống như chưa có gì xảy ra.
"... Anh nói linh tinh."
James bật cười.
"Tôi nói thật."
"Lúc mới ngủ dậy nhìn cậu khác hẳn."
Juhoon không đáp, chỉ lặng lẽ cầm ly lên uống.
Đúng lúc ấy.
James ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Rất nhạt.
Thanh mát.
Giống hệt tối qua.
Anh hơi nghiêng người.
"Cậu..."
"Lại có mùi đó."
Juhoon khựng lại.
"Mùi gì?"
"Mùi rất thơm."
"Giống..."
James hơi nhíu mày, cố nhớ.
"Gỗ tuyết tùng."
"Cậu đổi nước giặt à?"
Ánh mắt Juhoon khẽ dao động. Chỉ trong tích tắc.
Cậu cúi xuống, ngón tay rất tự nhiên chạm vào chiếc vòng kim loại đeo nơi cổ tay, khẽ miết một cái như một thói quen.
Mùi hương trong không khí cũng theo đó mà nhạt dần rồi biến mất.
"Anh nhầm rồi."
Giọng cậu vẫn bình thản như mọi khi.
"Chắc vậy."
James gãi đầu.
"Tôi cứ tưởng là..."
Juhoon đứng phắt dậy.
"Tôi đi tắm..."
Nói xong, cậu quay người bước về phía cầu thang, chẳng để anh nói hết câu.
Bóng lưng vẫn thẳng tắp như thường ngày, chỉ có vành tai lộ ra giữa mái tóc đen dường như đã ửng lên một màu đỏ rất nhạt.
Nếu không để ý kỹ...
Sẽ chẳng ai phát hiện.
Nhưng James thì không phải người như thế, anh để ý từng hành động của Juhoon rất kỹ. Anh nghĩ một lúc rồi bật cười.
"Cũng biết ngại nữa à..."
James lẩm bẩm, rồi chống cằm suy nghĩ.
Nói mới nhớ...
Từ lúc kết hôn đến giờ...
Hình như mình chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Juhoon.
Một người mang danh Omega cấp S.
Sống cùng anh suốt từng ấy thời gian. Vậy mà hôm nay mới là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi hương của cậu.
James khẽ nhấp một ngụm cà phê, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
Gỗ tuyết tùng.
Khá hợp với cậu ấy.
Anh hoàn toàn không biết rằng, thứ mình vừa ngửi thấy không đơn thuần là pheromone của một Omega.
Mà là pheromone của một Alpha cấp S đã vô thức để lộ cảm xúc sau những đêm ngủ cạnh người mà mình bắt đầu quan tâm.
...
Buổi chiều hôm ấy, James vừa kết thúc cuộc họp thì điện thoại run lên liên tục.
Một tin nhắn từ thư ký riêng của James.
"Anh Chao, phía đối tác Thái Lan muốn gặp trực tiếp để bàn về dự án hợp tác. Những ngày sắp tới anh không ra nước ngoài, chỉ làm việc ở Hàn, nên tôi tạm thời dời các cuộc hợp trực tiếp trong nước để anh qua Thái nhé?"
Một tin nhắn nữa hiện lên.
"Lịch trình dự kiến ba ngày. Tôi sẽ xác nhận với phía họ được chứ, Tổng giám đốc Chao?"
James gần như không suy nghĩ.
"Xác nhận đi."
James đọc đến hai chữ 'Thái Lan', đôi mắt lập tức sáng lên.
"Thái Lan sao?"
Anh bật cười thành tiếng.
Đó là quê hương của mẹ anh, cũng là nơi anh từng sống vài năm lúc còn nhỏ trước khi cả gia đình chuyển hẳn sang Đài Loan. Tuy ký ức đã không còn quá rõ ràng, nhưng những khu chợ đêm, món ăn cay nồng và những con phố luôn sáng đèn vẫn luôn khiến anh nhớ mãi.
"Cuối cùng cũng có dịp quay lại..."
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, tâm trạng James tốt đến mức ngay cả đồng nghiệp cũng nhận ra.
"Giám đốc Chao, hôm nay trúng hợp đồng lớn ạ?"
James cười lắc đầu.
"Không."
"Được về quê."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi.
Nhưng nụ cười trên môi anh từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tắt.
...
Vừa mở cửa bước vào nhà, James đã cất tiếng gọi.
"Juhoon!"
Người đang ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính.
Khóe môi Juhoon khẽ động khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của người vừa gọi mình.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói vẫn bình thản.
James thay giày rất nhanh rồi đi thẳng vào phòng khách.
"Tôi sắp được đi công tác."
"Ở đâu?"
"Thái Lan."
James cười đến híp cả mắt.
"Dự kiến ba ngày."
"Tôi còn định đi chợ đêm nữa."
Nói xong, anh chẳng kịp ngồi xuống mà chạy thẳng lên lầu.
Tiếng mở tủ quần áo, tiếng kéo vali vang lên liên tục. Anh cứ đứng ngắm nghía hết bộ này đến bộ khác ở trước gương.
Chưa đầy một phút sau, giọng James đã vọng xuống từ trên lầu.
"Juhoon!"
"Bên đó có quán mì ngon lắm!"
"À còn xôi xoài nữa!"
"Lần này nhất định tôi phải ăn!"
"Lần trước về nước bận quá chưa kịp."
Giọng nói James cứ thế líu lo vọng xuống lầu. Cả căn nhà vốn đã yên tĩnh bổng trở nên náo nhiệt hơn.
Juhoon vẫn ngồi nguyên vị trí.
Chiếc đũa trong tay dừng lại giữa không trung kể từ lúc nghe anh nói sẽ đi ba ngày.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, tiếng James vẫn vang vọng.
Juhoon khẽ cười vì sự phấn khích của James, nhưng trong đôi mắt đen bình lặng của Juhoon chợt lướt qua một cảm xúc rất nhạt.
Không phải buồn. Cũng chẳng phải tiếc nuối.
Chỉ là...
Có chút trống trải.
Ba ngày.
Căn nhà này...
Sẽ chỉ còn một mình cậu.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất nhanh, đến chính Juhoon cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ đó. Cậu lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cúi xuống tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Thế nhưng...
Suốt mười phút sau, cậu không đọc nổi một dòng chữ nào.
...
James ôm chồng quần áo chạy xuống.
"Tôi xếp xong rồi."
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Juhoon.
"Sau cậu im thế?"
"Hôm nay tôi nói nhiều quá à?"
Juhoon lắc đầu.
"Không."
Cậu gắp một miếng cá bỏ vào bát James.
"Ăn trước đã."
James chống cằm nhìn cậu.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ hỏi thêm."
"Hỏi gì?"
"Hỏi tôi định ăn gì khi qua Thái."
Juhoon ngước mắt nhìn.
"Anh vừa kể hết rồi."
James phì cười.
"Cũng đúng."
Không khí trở về yên tĩnh như thường ngày, nhưng James vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ.
Hôm nay... Juhoon ít nói hơn mọi khi.
...
Hai ngày trước khi James qua Thái, anh nhận ra một chuyện.
Juhoon hình như... lúc nào cũng kè kè theo anh. Buổi sáng, James còn đang đánh răng, Juhoon đã đứng tựa ở cửa.
"Tối anh về mấy giờ?"
"Chắc sáu giờ."
"Ừ."
Buổi trưa.
Điện thoại anh bỗng run lên.
Ting
Ting
"Anh ăn chưa?"
"Ăn rồi."
"..."
Buổi tối, khi về nhà.
Juhoon vẫn ôm gối sang phòng anh. Nhưng lần này, cậu không nằm ngay mà đứng trước cửa nhìn James gấp quần áo vào vali.
"Còn thiếu gì không?"
James quay đầu.
"Hả?"
"Đồ mặc."
Vừa nói, Juhoon vừa chỉ vào đống đồ.
James cười như hiểu ý.
"Không thiếu."
Juhoon gật đầu.
Một lúc sau lại hỏi.
"Áo khoác?"
"Có."
"Sạc dự phòng?"
"Cũng có."
"Thuốc?"
"Có luôn."
James bật cười.
"Cậu đang kiểm tra hành lý tôi đó à?"
Juhoon im lặng, hồi sau mới đáp lại.
"Anh hay quên."
James nhìn cậu, rồi cười cong đến cả mắt.
Không hiểu sao... anh bỗng thấy Juhoon lúc này giống hệt một chú cún lớn.
Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.
Xác nhận từng việc một.
Đáng yêu đến khó hiểu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co