9.
kính coong — kính coong —
tiếng chuông cửa vang lên dồn dập giữa đêm khuya thanh vắng khiến keonho đang mơ màng ngủ gật trên sofa phải giật mình tỉnh giấc.
nó dụi dụi đôi mắt cay xè, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử phát sáng mờ nhạt trên tường: hai giờ mười lăm phút sáng. rồi nó cúi đầu nhìn xuống chỗ mấy người anh em của mình đang nằm la liệt xung quanh sàn nhà. martin chân gác lên thành ghế sofa còn thân thì nằm bệt dưới đất, tay vẫn còn siết chặt lấy chiếc vỏ chai soju rỗng. seonghyeon thì đầu tựa hẳn vào vai nó, hai chân gác đè lên chân ông martin. nằm ngay cạnh keonho là ông anh vừa thất tình đang cuộn tròn thành một cục cô độc phía đầu ghế, gương mặt vẫn còn vờn vệt nét sưng húp vì khóc.
keonho vốn là người ngủ rất nông, dễ dàng thức giấc chỉ vì mấy tiếng động dù là nhỏ nhất xung quanh. với lại đêm nay nó cũng không uống nhiều như ba người kia, nó chỉ nốc sương sương hai chai thôi. chủ yếu là vì mấy thằng anh chê nó tuổi còn nhỏ, không nên sa ngã vào men rượu dù nó chỉ kém thằng seonghyeon đúng một tháng tuổi. thật sự chẳng công bằng chút nào, nhưng cuối cùng nó vẫn đành thỏa hiệp mà ngồi rót rượu cho bọn họ.
kính coong —
"ai rảnh mà gõ cửa giờ này không biết?"
keonho làu bàu cằn nhằn trong kẽ răng. mắt nó díp lại vì buồn ngủ, đôi chân bước đi loạng choạng ra phía cửa chính để mở chốt.
ngay khi cánh cửa vừa hé mở một khoảng nhỏ, keonho lập tức tỉnh cả ngủ khi đụng phải một gương mặt quen thuộc đến ngỡ ngàng.
gương mặt lãng tử ấy vẫn còn vương chút mỏi mệt của một ngày dài, nhưng đôi mắt phượng lại híp lại đầy sắc lạnh và dồn dập. anh khoác trên mình bộ vest công sở cao cấp có phần xộc xệch, chiếc cà vạt đã bị kéo xệch sang một bên, tóc mái đen gợn sóng rủ nhẹ trước trán.
"james hyung..." keonho ngạc nhiên thốt lên, giọng nói nghẹn lại giữa cuống họng. "sao anh lại ở đây? bọn em tưởng anh bảo nay họp qua đêm ở công ty cơ mà?"
james nhìn thẳng vào keonho, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng và có phần bất an khó giấu. anh tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của keonho, ngược lại trầm giọng hỏi ngay, tông giọng khàn đặc:
"em có biết juhoon ở đâu không?"
"juhoon? anh ấy..."
keonho khẽ cắn cắn môi dưới. nó định bụng sẽ nói dối để bọc lót cho ông anh tội nghiệp của mình. vì cơ bản là giờ trông juhoon thảm hại vô cùng, từ trước đến nay juhoon luôn giữ hình tượng là một người cực kỳ trưởng thành, lạnh lùng và chỉn chu chứ có bao giờ làm con sâu rượu bét nhè thế này đâu. còn chưa kể là hai mắt ổng giờ chắc đã sưng húp to như hai quả trứng vịt rồi. ngày xưa hồi còn chơi chung, juhoon lúc nào cũng dặn dò anh em phải để ý xem james có ở đấy không để cậu còn chải chuốt lại tóc tai nhằm sĩ với anh.
"anh biết em ấy về nhà rồi. máy em ấy để trên bàn phòng khách, không mang theo người. anh đã kiểm tra định vị xe, xe vẫn nằm ở hầm chung cư. ngoài căn hộ của bọn em ra, em ấy chẳng có chỗ nào khác để đi cả."
james dứt khoát cắt ngang lời keonho. giọng điệu anh kiên định, dồn dập và nghẹn ngào. bộ dạng anh lúc này hệt như một kẻ vừa hoảng loạn chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm kiếm chiếc bóng thân thuộc của nhà mình.
keonho đứng ngẩn người ra một tích tắc. trong đầu nó chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: hình như ông anh nhà nó không hề đơn phương thì phải?
lưỡng lự một chút, nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng đến mức bộc lộ toàn bộ sự bồn chồn của vị ngôi sao hàng đầu kia, keonho khẽ thở dài thượt. nó tính bọc lót nốt cho juhoon:
"ờ... thì juhoon đang ngủ bên trong. nay tụi em uống vài ly rồi ngủ cùng nhau luôn. anh cứ về phòng ngủ trước đi, mai anh ấy về. đằng nào thì hai căn hộ cũng ngay đối diện nhau mà..."
"không được."
gương mặt james lập tức đanh lại lạnh ngắt, giọng điệu cũng cao kì lạ, như thể một con mèo bị ai đó dẫm trúng đuôi. anh dứt khoát bước một bước tiến thẳng vào trong nhà, đứng đối diện áp đảo hoàn toàn keonho.
"em ấy đã kết hôn rồi, nhà của em ấy ở ngay đối diện. việc em ấy uống rượu rồi ngủ lại nhà của một ai đó khác—dù em có là đàn em thân thiết đi chăng nữa—cũng không ổn chút nào. tránh ra, để anh bế em ấy về."
keonho lúc này đầu óc cũng đang váng vất vì men rượu. nghe thấy hai chữ "kết hôn" và cái giọng điệu khẳng định "chủ quyền" cực kỳ ngang ngược của james, trong lòng nó dâng lên một ngọn lửa tức giận bất bình giùm cho juhoon.
nó định giang tay chắn đường, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên quyết, không chút khoan nhượng và đầy uy áp của james, cộng thêm thể hình cao lớn cùng khí thế của một người đàn ông trưởng thành đang giữ thế chủ động so với một đứa em nửa say nửa buồn ngủ như nó, keonho rốt cuộc không thèm đôi co nữa.
nó rất nhanh thỏa hiệp mà đứng dạt sang một bên, bất lực lẩm bẩm trong kẽ răng:
"anh giỏi thì anh tự vào mà bế."
thôi thì, hình tượng người anh lạnh lùng, sang chảnh của ông juhoon nhà nó coi như sụp đổ hoàn toàn từ đêm nay rồi.
james bước nhanh vào phòng khách.
trong không gian tĩnh mịch của căn chung cư, trên chiếc sofa cỡ lớn, juhoon đang nằm co quắp một mình. gương mặt cậu tái nhợt vì ngấm men say, gò má ửng hồng gượng gạo, khóe mắt sưng húp vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô. xung quanh thảm nhà là mấy vỏ chai rượu soju rỗng nằm lăn lóc, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đau đớn.
nhìn thấy vẻ thê thảm ấy của cậu em hàng xóm luôn giữ hình tượng điềm tĩnh, tim james như bị ai cào xé một vết sâu cay đắng.
anh bước tới, quỳ một gối xuống sàn gạch lạnh. nhẹ nhàng luồn một tay qua gáy, một tay qua khoeo chân của juhoon, james dùng lực nhấc bổng thân hình cao lớn của cậu lên. juhoon dù có chiều cao hơn james, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh tựa như một chú cún lớn bị thương rốt cuộc cũng tìm thấy chủ nhân. cậu vô thức rúc sâu mái tóc đen mềm vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
james gật đầu chào và khẽ cất lời cảm ơn keonho một tiếng, rồi vững vàng bế juhoon rời khỏi căn hộ nọ, bước qua dãy hành lang vắng lặng để trở về nhà của hai người.
đặt nhẹ juhoon nằm xuống chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, james thở hắt ra một hơi dài dằn dỗi. anh không bật đèn trần chói lọi, chỉ bật chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp ở góc phòng để tránh làm cậu nhức mắt.
james ngồi xuống bên mép giường, đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ những sợi tóc rối dính bết vào trán juhoon vì mồ hôi. gương mặt cậu lúc say nhìn vừa mệt mỏi lại vừa có chút mong manh, gột rửa sạch sẽ cái vẻ lạnh lùng, xa cách hằng ngày. đôi mắt cận sưng húp lên rõ rệt. james đoán là cậu vừa khóc rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thể nào hiểu nổi lý do vì sao cậu lại khóc.
đã lâu lắm rồi juhoon không còn tìm đến anh tâm sự hay khóc lóc gục đầu vào vai anh kể từ khi cậu bước vào cấp hai. anh cúi người xuống gần hơn, khẽ thở dài, lòng dâng lên một sự xót xa tột cùng. anh đoán có lẽ cậu đang mang trong mình nỗi đau nào đó, hoặc cậu đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng cái tính cách khép kín, luôn nuốt ngược mọi tâm sự vào bên trong của cậu lại khiến cậu chọn cách đi uống rượu bét nhè rồi trốn chạy sang nhà tụi keonho thay vì đứng thẳng trước mặt anh mà chất vấn.
hình như juhoon vẫn không chịu mở lòng với anh? vậy sao lại đồng ý bước vào cuộc hôn nhân này chứ? em đúng là đồ ngốc mà, juhoonie...
james tự mô phỏng nỗi băn khoăn cay đắng đang trào dâng trong tâm trí mình. anh tự trách bản thân vì đã quá vô tình, không nhận ra những vết nứt âm thầm trong lòng đứa em nhỏ sớm hơn.
anh đứng dậy bước nhanh vào bếp. dưới ánh đèn nhạt của căn bếp rộng lớn, anh tỉ mẩn pha một cốc nước ấm, hòa tan viên thuốc giải rượu, rồi cẩn thận bưng lại vào phòng ngủ.
anh ngồi xuống giường, dịu dàng đỡ nhẹ đầu juhoon dậy, tựa lưng cậu tự nhiên vào lồng ngực vững chãi của mình.
"juhoonie... uống chút nước đi em." giọng james trầm xuống, dịu dàng và kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.
juhoon trong cơn mê man ngơ ngác, ngửi thấy mùi nước hoa đào pha lẫn chút hương gỗ quen thuộc trên người james, đôi môi khô khốc mấp máy theo bản năng. james kiên nhẫn bón từng ngụm nước giải rượu cho cậu, tay kia lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước tràn ra bên khóe môi cay đắng của cậu em trai.
sau khi bón hết từng ngụm nước thuốc giải rượu, james nhẹ nhàng đặt đầu juhoon nằm xuống gối.
anh kiên nhẫn tự tay cởi bỏ bộ quần áo xộc xệch sặc mùi bia rượu trên thân hình cao lớn của cậu, cẩn thận thay bằng một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám tro mềm mại, thoải mái. dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo, nhìn đôi mắt sưng húp cùng vẻ mặt vẫn còn hơi sụt sịt vì quấy khóc ban nãy của juhoon, ngón tay james khẽ run run.
anh vươn tay, chạm nhẹ ngón trỏ vào bờ mi còn hơi ướt đẫm của cậu, khẽ thì thầm giữa không gian vắng lặng của đêm muộn:
"anh xin lỗi... nhưng liệu juhoonie có thể mở lòng với anh một lần không?"
xong xuôi mọi thứ, james với tay tắt ngọn đèn ngủ ở góc phòng, kéo lại sự tịch mịch cho căn phòng ngủ rộng lớn. anh chậm rãi leo lên chiếc giường king-size thênh thang.
james nằm xuống ngay bên cạnh juhoon, vòng một cánh tay qua eo cậu, dùng lực kéo tấm thân cao lớn kia vào sát lồng ngực mình, để đầu của juhoon áp chặt hoàn toàn vào ngực anh. anh vùi mặt vào mái tóc đen dài mượt còn đọng hương thơm thanh nhẹ từ loại dầu gội dùng chung của hai người, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu như thể sợ rằng nếu mình lỡ tay buông lỏng dù chỉ một tích tắc, hành tinh cô độc này sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi quỹ đạo của anh.
james tự mô phỏng tâm trạng rối bời của chính mình lúc này: anh biết bản thân là một kẻ hèn nhát. anh sợ hãi quá khứ đổ vỡ, sợ sự vội vã của chính mình sẽ vô tình đập tan tình cảm thanh xuân vốn dĩ đẹp đẽ giữa hai đứa. anh không muốn đánh mất cậu, càng không muốn làm tổn thương đứa em trai hàng xóm đã đi cùng mình hai lăm năm qua. chỉ là anh cần thời gian—cần thời gian để học cách yêu thương một người đàn ông đúng nghĩa, để bóc tách những góc khuất còn dở dang trong lòng mình.
trong bóng tối tĩnh mịch của căn penthouse giữa lòng seoul, hai cơ thể lại một lần nữa sưởi ấm cho nhau giữa cơn mưa đêm trái mùa đã ngớt hạt. thế nhưng, những nút thắt âm thầm cùng sự hiểu lầm tàn nhẫn trong lòng cả hai vẫn cứ nằm im lìm ở đó, lặng lẽ tích tụ từng ngày, chờ đợi một ngày bão bùng bùng nổ để vỡ lở tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co