Truyen3h.Co

hoonjames- tvh

8.

HPhDng

ngày hôm sau, khi juhoon vặn mở chốt cửa phòng làm việc bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp và mệt mỏi đằng sau lớp kính cận, căn penthouse đã tràn ngập ánh nắng ban mai.


những vệt nắng sớm mờ nhạt xuyên qua lớp kính kịch trần, xua đi bầu không khí ẩm ướt của trận mưa trái mùa đêm qua, rọi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. không gian im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường. james có lẽ đã đi làm từ rất sớm để né tránh sự ngượng ngùng và tội lỗi giữa hai người.


trên mặt bàn ăn bằng đá cẩm thạch đen, một mảnh giấy nhớ màu vàng nhạt nằm chơ vơ ngay cạnh chiếc ly thủy tinh. nét chữ viết tay lãng tử, hơi nghiêng của james hiện lên quen thuộc: "juhoonie ăn sáng nhé, anh đi làm đây."


juhoon đứng lặng trước bàn ăn, ánh mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. cậu không mỉm cười cay đắng, cũng chẳng giận dỗi vò nát hay ném mảnh giấy vào thùng rác. cậu chỉ lặng lẽ vuốt phẳng góc giấy rồi cất nó vào một góc hộp nhỏ trên kệ bếp—nơi cậu vẫn lưu giữ những mảnh ký ức ngắn ngủi của cả hai.


cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. juhoon bước vào phòng tắm chính, nơi vẫn còn vương vất mùi rượu vang chát chúa và hơi nước đã nguội lạnh từ đêm qua. cậu kiên nhẫn lau sạch những vệt nước còn sót lại trên sàn gạch, thu gom chiếc khăn bông xám tro bị vứt vội trên giá, rồi đem toàn bộ bộ quần áo mặc dở đêm qua đi giặt.


xong xuôi, juhoon xách chiếc túi vải màu xám xuống đường đi chợ.


giữa khu chợ trung tâm nhộn nhịp tiếng người qua lại, juhoon lướt qua các gian hàng như một bóng mờ. cậu vẫn tỉ mẩn chọn những loại rau củ hữu cơ tươi xanh mà james thích ăn, vẫn dừng lại ở quầy hải quen thuộc để mua miếng thịt cá hồi tươi rói có dải mỡ đều đặn mà anh từng nhiều lần khen ngon. cậu học cách vận hành cuộc sống của chính mình như một cỗ máy đã được lập trình sẵn từ trước—chu toàn, tỉ mỉ, đầy đủ trách nhiệm của một người bạn đời nội trợ, nhưng tuyệt nhiên không còn rực cháy một chút sinh khí hay hy vọng nào.


trở về nhà sau buổi sáng oi ả, juhoon giấu mình hoàn toàn trong phòng làm việc suốt cả ngày còn lại.


cậu mở máy tính, tập trung vào dự án viết sách cá nhân—thói quen duy nhất giúp cậu tự điều hòa và giải tỏa những cơn sóng ngầm trong cảm xúc. không gian phòng làm việc chìm trong sự tịch mịch, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn.


những dòng chữ đen trên màn hình máy tính trôi đi vô định dưới ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu trọn vẹn tâm trạng u uất và cô độc của tác giả. juhoon không viết về những câu chuyện tình yêu lãng mạn, cậu viết về hình ảnh một hành tinh cô độc bị trục xuất khỏi quỹ đạo của hệ mặt trời. một thiên thể mang lớp vỏ băng giá, lặng lẽ tách khỏi thứ ánh sáng rực rỡ mà nó từng khao khát sưởi ấm suốt hàng triệu năm, để vĩnh viễn trôi dạt vào khoảng không vũ trụ vô tận, tối om và không một tiếng động.

chờ đợi, rồi lại chờ đợi.


chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc nhích dần từng nhịp khô khốc, tích tắc gạt đi thời gian trong sự cô độc đặc quánh. cho đến tận hơn chín giờ tối, giữa không gian tối om chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của juhoon, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ óc chó mới đột ngột sáng lên.


một vệt sáng nhạt nhòa kèm tiếng rung khẽ: "james-ssi."
đó là tin nhắn từ james:
"nay công ty có cuộc họp khẩn cấp kéo dài qua đêm, anh không về ngủ ở nhà đâu. juhoonie ăn cơm rồi ngủ sớm nhé, đừng đợi anh."


juhoon ngồi lặng trước bàn làm việc, ánh mắt nâu sẫm sau lớp kính cận nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ gọn lỏn hiện lên trên màn hình.


cậu khẽ nhếch môi. một nụ cười tự giễu cay đắng dâng lên, kéo lệch khóe môi sưng nhẹ của cậu. họp khẩn cấp qua đêm sao? một ngôi sao đỉnh cao với lịch trình thu âm và quay hình đã được sắp xếp tỉ mỉ từ hàng tháng trước, liệu có bao giờ xuất hiện một cuộc họp đột xuất kéo dài xuyên đêm như thế?


hay là... sau cái chạm suýt soát và sự tỉnh thức đầy hoảng loạn đêm qua, anh đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi khi phải tiếp tục đối diện với cái "lốp dự phòng" này dưới cùng một mái nhà? anh đang trốn tránh cậu, trốn tránh thực tại rằng mình đã suýt vượt quá ranh giới với một đứa em hàng xóm mang cơ thể nam tính.


tâm trạng của juhoon lúc này tựa như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức tột cùng suốt ba tháng qua, rốt cuộc cũng không chịu nổi áp lực mà đứt phụt một tiếng tàn nhẫn. sự chịu đựng vô điều kiện, thái độ ngoan ngoãn chấp nhận ban phát tình cảm, cùng vẻ điềm nhiên gượng ép mà cậu cố công dựng xây bấy lâu nay như một quả bong bóng bị bơm quá căng, cuối cùng cũng nổ tung giữa đêm đông cô độc.


"bịch."

juhoon buông tay, dứt khoát ném chiếc điện thoại lên mặt bàn gỗ.


cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. không gian penthouse rộng lớn lúc này lạnh ngắt và mênh mông đến rợn người. mâm cơm tối với đĩa cá hồi áp chảo cùng bát canh rau ngọt ngào cậu chuẩn bị tỉ mẩn từ chiều vẫn nằm im lìm dưới lồng bàn, đã nguội ngắt tự bao giờ.
juhoon không thèm nhìn lấy một cái. cậu tiến về phía tủ quần áo, cởi bỏ chiếc áo cardigan xám tro quen thuộc—thứ trang phục ngoan ngoãn, dịu dàng mà anh vẫn thường thích dựa vào. cậu chọn cho mình một chiếc áo hoodie đen trùm đầu rộng thùng xình, khoác thêm chiếc áo jacket da tối màu cùng quần jeans đen dáng rộng.


đêm nay, cậu không muốn làm một người bạn đời ngoan ngoãn, lặng lẽ ngồi chờ trong căn nhà trống ngắt này nữa. cậu không muốn tiếp tục làm cái mặt hồ phẳng lặng để mặc cho "mặt trời" thích sưởi ấm thì đến, thích trốn tránh thì quay đi.


đêm mười lăm tháng hai, sao diêm vương muốn phá lệ một lần trong đời. cậu muốn bước ra ngoài kia, chìm vào cơn mưa tàn tàn của thành phố, để mặc cho sự điên dại gạt bỏ đi mọi lý trí kiên cường cuối cùng.


.

"mẹ kiếp... tao yêu anh ấy quá. tao không bỏ anh ấy được tụi mày ơi. chắc do ảnh ngại thôi nhỉ? chứ james-si sao tồi với tao được chứ. hay là anh hối hận rồi. không muốn ly hôn đâu mà. huhu..."

trong căn chung cư đối diện, tiếng vỏ chai soju nhiều vị lộn xộn quanh chiếc bàn kính tròn va vào nhau phát ra những âm thanh chói tai, rầm rĩ.

martin ngồi tựa lưng trên ghế sofa, tay đưa lên đỡ lấy trán, bất lực nhìn thằng cốt của mình lúc này đang ngồi bệt dưới sàn nhà lót thảm. gương mặt juhoon đỏ gay vì ngấm men rượu mạnh, đôi mắt sau lớp kính cận tháo dở sưng húp lên vì vừa khóc vừa chửi sưng cả mí.

hóa ra tình yêu biến con người ta thành ếch thật, cứ kêu rầm rĩ, rên rẩm suốt từ cái lúc bước chân vào nhà với hai túi nilông đựng soju to xụ trên tay. cái vẻ điềm nhiên, lạnh lẽo của một kẻ hướng nội thường ngày bay sạch sành sanh, trả lại một kim juhoon tả tơi, thê thảm và vụn vỡ đến tội nghiệp.

ban đầu ba đứa nó cũng hào hứng các thứ rồi tính thể hiện tình đồng chí vượt gian khó sau một cuộc tình không như ý lắm của thằng bạn. cụ thể là seonghyeon còn chủ động xỏ dép chạy ngay ra tạp hóa ngoài cổng mua thêm mồi nhắm nướng thơm lừng cho đúng chuẩn một chầu giải sầu, còn keonho thì lôi đống ly rượu nhỏ bám bụi cất kỹ trong kệ ra rửa sạch sẽ để bày ra bàn.

nhưng mà khổ nỗi cái con sâu tình yêu kia vừa vào nhà là chơi luôn bài tu chai trực tiếp. đã thế cậu còn uống tù tì một hơi hết sạch một chai soju 360ml vị đào ngọt lịm nhưng ngấm sâu. rồi từ cái khuôn miệng vốn dĩ rất kiệm lời ấy tuôn ra hàng loạt thứ ngôn ngữ tình yêu rối nùi, hỗn loạn khiến ba thằng độc thân còn lại cố nghe để đưa ra lời khuyên nhủ cũng vô cùng khó khăn. gì chứ bọn nó toàn là mấy trang giấy trắng chưa một lần vướng bận tình trường, thì làm sao dám khuyên bậy một con thiêu thân đang tự lao mình vào đống lửa thiêu rụi chứ.

juhoon tự mô phỏng tâm trạng của chính mình lúc này: cậu say rồi, thực sự say rồi. cái vỏ bọc lý trí kiên cường, sự dung túng bằng phẳng như mặt hồ đóng băng mà cậu tự dối mình suốt ba tháng qua rốt cuộc đã sụp đổ hoàn toàn trước vài dòng tin nhắn trốn tránh của james.

cậu không muốn làm sao diêm vương lạnh lẽo rời đi nữa, cậu muốn đòi hỏi, muốn ăn vạ như một đứa trẻ. cậu yêu người ta mười lăm năm rồng rã, từ thời còn mặc quần đùi chạy tung tăng theo sau mông anh trai hàng xóm, làm sao có thể nói buông là dứt khoát buông ngay được chứ?

"tao không muốn ký đơn nữa đâu... tao ghét anh ấy... nhưng tao thương anh ấy lắm..."

juhoon ôm lấy chai soju thứ ba vị dâu đã vơi một nửa, gục đầu vào đầu gối martin mà thút thít. mái tóc đen rối bời xõa xuống, che đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng vì men rượu.

keonho đứng ở góc bếp, tay cầm đĩa đồ nhắm mà thở dài thượt. seonghyeon thì khoanh tay tựa lưng vào tường, lắc đầu nhìn thằng anh lớn hơn mình vài tuổi đang bộc bạch toàn bộ nỗi lòng thầm kín, cay đắng nhất mà bấy lâu nay luôn giấu kín trong hộc tủ tối om.

juhoon chưa bao giờ say đến mức này.
cậu vốn dĩ là người cực kỳ kín kẽ, lúc nào cũng giữ cho mình một phong thái điềm đạm, lạnh lùng và lý trí đến mức xa cách. nhưng đêm nay, cậu vừa nốc từng hụm soju lẫn bia như uống nước lọc, vừa lảm nhảm mắng yêu rồi lại thành kính cầu nguyện hy vọng sẽ tiếp tục được làm bạn đời của anh trai hàng xóm.


"ảnh xem tao là cái gì chứ? bộ ảnh nghĩ tao yếu không lên được chắc mà còn khêu khích tao? muốn cháy mẹ quần mà cứ gần đến miệng thì sủi. người gì đâu mà tồi..."
juhoon vò rối mái tóc đen dài của mình, gương mặt đỏ gay vì ngấm men say, đôi mắt nâu sẫm nhòe ướt đằng sau lớp kính cận lệch xệch.

"nếu không yêu thì đừng có làm mấy hành động đó chứ! đừng có hôn tao hằng ngày như thế! ảnh còn thèm khát hơi ấm của con bé đó, tại sao lại lôi tao vào trò chơi trả đũa của tụi ảnh? tao là lốp dự phòng... nhưng tao cũng biết đau mà..."

juhoon nấc lên một tiếng nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi lướt qua gò má gầy gộc rồi rơi tõm xuống vạt áo hoodie đen.


keonho ngồi bên trái vừa chìa tay vỗ nhẹ lưng cho juhoon, vừa hận không thể phọt thẳng câu "nhưng mà chẳng phải là anh cứ đâm đầu vào sao?". gã bất lực nhìn thằng anh lớn hơn mình một tuổi đang vừa khóc vừa mắng người ta, rồi lại tự dằn dằn vò chính mình bằng một sự si mê vô cùng tàn nhẫn.


seonghyeon thì đỡ hơn, có vẻ nó tập trung nhiều vào đĩa mồi nhắm thơm lừng hơn là câu chuyện tình đơn phương sướt mướt của bạn mình. nó gắp từng miếng chả cá nhai nhồm nhàm, thỉnh thoảng lại ừ hữ một tiếng như một sự lắng nghe mang tính hình thức.

martin thở dài thượt, với tay giật lấy chai soju thứ tư trên tay cậu, quyết định can ngăn con sâu tình có nguy cơ tiến hóa thành sâu rượu tửu lượng kém:
"juhoon, đủ rồi! bọn tao đã bảo mày từ đầu rồi mà mày không nghe. vốn dĩ ngay từ đầu mày cứ dứt khoát từ chối là được, james hyung cũng chẳng dám ép mày kết hôn với ảnh mà! ngày mai bọn tao sang dọn đồ giúp mày, ly hôn luôn!"

"không... tao không ly hôn..."
juhoon đột ngột gạt mạnh tay martin ra, co hai chân ôm chặt lấy đầu gối. giọng nói của cậu nhỏ dần rồi nghẹn lại giữa cuống họng, vỡ vụn thành từng tiếng thì thầm cay đắng:
"tao tham lam lắm... tao chỉ muốn giữ cái danh phận này thêm một chút thôi... ít nhất lúc này, trên giấy tờ, anh ấy là của tao..."

cậu tự mô phỏng suy nghĩ chua xát của chính mình: cậu hiểu mình thê thảm đến mức nào. cậu biết rõ trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia chỉ là một sự bốc đồng trả đũa của james, nhưng cậu không nỡ buông tay. làm sao có thể dễ dàng buông bỏ thứ danh phận mà cậu đã mơ về suốt mười lăm năm ròng rã? thà tiếp tục làm kẻ thế thân chịu đựng những vết nứt trong lồng ngực mỗi đêm, còn hơn là quay trở lại vạch xuất phát của một người em trai hàng xóm xa lạ.


cả bọn nhìn thằng bạn mình tơi tả, nát bét vì tình yêu, vừa giận lại vừa thương đến xót xa. bọn nó chẳng biết làm gì hơn để kéo một kẻ đang tự nguyện đâm đầu vào đá ra ngoài.


martin tặc lưỡi, mở thêm một chai soju nữa rồi ngồi bệt xuống sàn. keonho cũng rót đầy ly của mình, còn seonghyeon thở dài buông đũa. bốn đứa cứ thế ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của căn chung cư, đứa nốc rượu, đứa hùa nhau mắng anh ngôi sao kiêu hãnh nhà bên, rồi lại thỉnh thoảng khóc lóc giùm cho mối tình gượng ép này.


ngoài cửa sổ, những giọt mưa trái mùa của seoul đã ngớt dần, nhường chỗ cho khoảng không u ám của đêm muộn. chiếc bàn kính ngập tràn vỏ chai rầm rĩ cứ thế chìm dần vào sự tĩnh lặng và mệt mỏi của rạng đông, để lại kim juhoon ngủ thiếp đi bên góc sofa với bờ mi vẫn còn đọng nguyên những vệt nước mắt chưa khô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co