10
câu hỏi: nếu một tên tội phạm làm hại đến người thân của bạn, thân là một người thượng tôn pháp luật bạn sẽ làm gì?
đó là một câu hỏi được ban giám khảo đặt ra trong kỳ xét tuyển thẳng tại trường đại học luật khiến tất cả thí sinh có mặt tại đó phải khựng lại trong giây lát vì tưởng bản thân nghe nhầm.
nhưng vẻ mặt đắc ý vì đã làm khó được các "nhân tài" của giám khảo đã chứng minh rằng họ không hề nghe nhầm. đó chính xác là một câu hỏi chặn điểm nhằm loại ra những thí sinh có tư duy đại trà.
hầu hết mọi người đều trả lời rằng sẽ khiến kẻ thủ ác chịu hình phạt của pháp luật. hay đại loại là không dùng việc công để trả thù tư, tùy thuộc vào mức độ để cho tội phạm một án phạt thích đáng nhất.
các thí sinh trả lời đầu tiên vẫn có độ trôi chảy nhất định. còn những người về sau thì bắt đầu có phần hơi ngắc ngứ vì phải sàng lọc để không trùng với đáp án của người khác.
"tôi sẽ tự tay giết chúng."
giọng đều đều của juhoon vang khắp gian phòng. các thí sinh đồng loạt trố mắt nhìn anh, giám khảo người thì nhíu mày, người thì lộ rõ vẻ đề phòng.
buổi vấn đáp kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, có người còn vỗ vai juhoon không biết là có ý gì.
"ê, nãy ông nói đùa cứ như thật ấy làm tôi rợn hết cả da gà." một cậu bạn cùng lớp với juhoon chạy lại khoác vai anh, "sao hả? chê tuyển thẳng vì muốn đi thi lấy danh thủ khoa à?"
"đùa?" juhoon nhíu mày, anh đùa lúc nào chứ?
cậu bạn kia nghe thế thì ngơ ra, ánh mắt nhìn juhoon bắt đầu pha chút sợ sệt, "đừng nói với tôi là ông nói thật nha..."
juhoon không hiểu sao bạn mình lại tỏ ra như thế. nếu là người thường ai cũng sẽ trả lời như anh thôi.
nhưng để không dọa đối phương, juhoon chọn cách lắc đầu rồi đáp, "không, đùa thôi."
người kia nghe xong liền thở phào, "đấy, tôi biết ngay mà."
.
sao mà đối phương biết được chứ...
vốn dĩ ngay từ đầu juhoon đã nghiêm túc với câu trả lời của mình.
và nếu có chuyện gì xảy ra, juhoon sẽ làm đúng theo những gì mình nói.
.
juhoon vừa rời khỏi phòng thì đã thấy woojoo đứng chờ sẵn ở trước cửa. trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, lòng bàn tay còn để lại vài vết hằn do phải siết tay trong thời gian dài.
woojoo thấy juhoon bước ra thì ngay lập tức lao đến chỗ anh, cậu còn ngó nghiêng muốn nhìn vào trong phòng nhưng juhoon đã nhanh chóng đóng cửa lại.
"juhoon có sao không?" woojoo nhìn qua juhoon một lượt rồi hỏi, giọng có chút hơi run.
"không sao, mà sao lại hỏi thế?"
"woojoo nghe thấy tiếng gì to lắm í, còn nghe thấy giọng bà mắng juhoon nữa." woojoo trả lời một cách rụt rè, hình như vẫn còn bị những gì mình nghe được dọa sợ.
"cậu nghe hết rồi?" juhoon nhướng mày, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
"kh..không có!" woojoo vội lắc đầu thanh minh, "woojoo chỉ nghe được chút xíu hà... cái lúc có cái tiếng to to kia xong là hết rồi..." woojoo nói thiệt đó, không có nói dối juhoon đâu.
juhoon thầm thở phào. anh biết nếu woojoo có nghe thì cũng không hiểu gì, nhưng tốt nhất vẫn là không nên biết.
"thế thì vẫn là nghe, woojoo không hỏi ai mà đi nghe lén, hư thế?" vừa thoát nạn juhoon đã quay sang trêu woojoo.
"không có mà..." woojoo tự thấy oan uổng cho chính mình, "...tự lọt vào tai woojoo chứ woojoo có muốn nghe đâu."
vẫn là juhoon không đấu lại woojoo mỗi khi cậu làm cái vẻ mặt tội nghiệp ấy. anh thu lại vẻ nghiêm túc rồi xua tay, ý bảo không tính toán với woojoo nữa.
woojoo lập tức cười tươi rói, nhưng chưa đầy năm giây sau lại trở về bộ dạng ủ rũ ban đầu.
juhoon thấy lạ, định hỏi woojoo có chuyện gì thì nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ.... mà... thật ra cũng không lạ lắm.
"bụng woojoo kêu ớ..." woojoo giơ tay.
"ừm, biết rồi." trong vài giây juhoon cứ tưởng là của mình cơ.
"woojoo đói quá đi..." woojoo rầu rĩ nhìn xuống bụng.
juhoon cũng không khá hơn là bao, chiều giờ hết cõng người đến đón khách. từng đó công việc đã thành công bào gần hết năng lượng của anh.
chưa kể đến chuyện bữa trưa chỉ ăn vài cọng rau xanh. bây giờ thật sự đói đến không đi nổi.
mà bà cụ thì nằm liệt giường rồi, nếu bây giờ muốn ăn thì phải tự nấu. woojoo đương nhiên là không biết nấu, còn juhoon thì có khi còn tệ hơn.
nhưng nếu nói người có khả năng xuống bếp nhất ở hiện tại thì cũng chỉ có mình juhoon.
"thôi xuống bếp đi, để tôi kiếm cái gì cho mà ăn."
juhoon lục lọi cả gian bếp thì không có món gì đã được chế biến sẵn để ăn. ngay cả món duy nhất anh biết nấu là mì gói cũng không có. không biết có phải là do bà park sợ juhoon ở nhà ăn hết hay là do juhoon lỡ gom đi giấu (để chuẩn bị cho việc chạy trốn) mà không thấy thứ gì ăn được.
cuối cùng vẫn là tự juhoon ra tay.
anh lựa ra vài nguyên liệu quen thuộc để nấu ăn. mà juhoon nghĩ mình có thể làm được ấy chứ. mấy thứ này anh đều biết công dụng của chúng là gì, cứ học theo cách của bà cụ thì kiểu gì chẳng ra món ăn được.
lý thuyết là thế chứ lúc thực hành lại là một câu chuyện khác. juhoon tự nhiên thấy mấy thứ này cứ giống nhau kiểu gì ấy.
bước dễ nhất vẫn là cho một chút gạo và một đống nước sau đó cho thêm chút muối...
ủa đúng không? mà sao có tận ba bịch bột màu trắng vậy? đâu là muối, đâu là đường, cái còn lại là gì?
thôi thêm đại đi!
tầm nửa tiếng sau một bát thức ăn được đặt trước mặt woojoo. cậu hào hứng cầm muỗng lên muốn ăn ngay, nhưng nhìn vào mấy mảnh vụn đen đen gì đó ở trong bát thì ngay lập tức khựng lại.
"gì thế? sao không ăn đi?" juhoon vừa lau tay xong, quay lại đã thấy woojoo ngồi im đó không chịu đụng muỗng thì nhắc.
"món gì vậy juhoon?" woojoo ngốc chứ bản năng sinh tồn cao lắm nhá, cậu cứ có cảm giác ăn thứ này vào là tiêu luôn.
"thì cháo đó." chắc là cháo, juhoon cũng không chắc nữa, "ăn đi, để nguội lại mất công đau bụng." juhoon ngồi xuống bàn, cũng tự tay múc cho mình một chén.
có chắc là chỉ lúc nguội mới đau bụng không?
woojoo còn phân vân lắm. mà nghĩ juhoon không đời nào lừa mình đâu, nên cứ thế ngoan ngoãn múc một muỗng cho vào miệng.
ngay sau đó liền nhè ra.
"dở ẹt hà..." woojoo cố nhả hết đống "thức ăn" ra, khiến cho cả cằm cổ và áo của cậu bị dính bẩn.
juhoon thấy vậy liền lấy khăn đi đến lau miệng và áo giúp cậu sau đó khó chịu trở về chỗ ngồi.
nít nôi gì mà kén ăn thế không biết, kiểu này sao lớn nổi.
juhoon nghĩ rồi tặc lưỡi sau đó cũng cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng.
rồi anh nhổ toẹt ra.
đúng là trẻ con thì không bao giờ nói dối.
woojoo chớp chớp mắt nhìn juhoon trong lúc anh chậm rãi lau miệng. bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh một cách quái gở khi juhoon lẳng lặng đứng dậy đổ nguyên nồi cháo vào thùng rác. cả cái âm thanh leng keng vang lên cũng chẳng ồn như lúc bình thường.
"để tôi tìm món khác cho." quả nhiên nấu ăn và juhoon vẫn không thể đứng cùng một hàng.
juhoon đành phải lấy tạm vài món ra để ăn lót dạ. nếu không thì chắc juhoon và woojoo "đứt" trước ngày chạy trốn quá.
woojoo được cho ăn no xong thì thỏa mãn nằm xuống, chân tay dang rộng lấn hết cả giường mà khua qua khua lại.
juhoon loay hoay chốt cửa xong thì cũng lại gần ngồi kế woojoo, ánh mắt có chút suy tư đặt lên người cậu.
"giết tao? ý mày là sao?"
bà park không bị câu nói của juhoon dọa sợ. bà vốn dĩ cũng đang gần đất xa trời rồi, chết sớm hay chết muộn cũng có khác gì nhau. bà chỉ thắc mắc vì sao tên nhóc kia phải giết bà mới có thể chạy trốn.
"nghĩa trên mặt chữ thôi." juhoon đảo mắt, "chỉ cần nằm im để tôi giết, cháu trai bà có thể rời khỏi đây rồi." anh nói với nụ cười, nếu chỉ đứng ngoài nhìn chắc ai cũng tưởng đây là một cuộc trò chuyện bình thường. nào ai ngờ juhoon đang nói về việc xử lý một mạng người chứ.
bà park vẫn không hiểu cái kế hoạch juhoon nói tới sẽ diễn ra như thế nào, đang lúc muốn hỏi tiếp thì bị juhoon cắt ngang.
"mà bà có nói đến chuyện từng rời làng."
"bằng cách nào nhỉ?" juhoon dò hỏi.
"nếu muốn dùng cách của tao để thoát khỏi đây thì cứ mơ đi." bà park không khỏi cười khẩy, "mày biết mấy lần như thế thì tao phải tốn bao nhiêu tiền mới được đám người đó chở ra ngoài một chuyến không? cơ mà với tình hình hiện giờ, mày có tiền thì cũng chẳng ai cho mày đi."
juhoon dĩ nhiên biết chuyện ấy và anh chưa bao giờ có suy nghĩ nhờ đám người trong làng giúp. thứ duy nhất juhoon quan tâm là thứ khác cơ.
"tôi cần bà nói rõ tuyến đường mà chúng thường đi, cả vị trí các dòng sông lẫn những đường dẫn tới vách núi, nơi nào dễ bị đám người kia tìm ra nhất và nơi nào chúng ít đi nhất." juhoon nói một mạch, không hề bị vấp dù chỉ một câu.
bà park hơi sững lại, vẻ mặt ban đầu còn có chút hoài nghi nhưng dần về sau lại mang một vẻ trầm tư lạ thường.
"thằng bé woojoo có vẻ thích mày lắm nhỉ?" bà nói, chủ đề không hề liên quan đến chuyện mà juhoon đang muốn biết.
juhoon nhíu mày, anh đâu rảnh để ngồi đây nghe bà lảm nhảm.
bà không mấy để ý đến sắc mặt khó coi của juhoon, tiếp tục nói, "còn với tao thì khác, nó có vẻ còn ghét tao lắm."
"chính thằng woojoo còn không biết là nó ghét tao, còn tao hay bất cứ ai cũng biết nó không coi tao là gia đình." nói tới đây bà lia mắt qua juhoon, "mày cũng biết nhỉ?"
juhoon biết, nhưng cũng chỉ mới nghĩ rằng woojoo sợ bà.
"vì tao là người gián tiếp hại chết mẹ nó mà." bà cười khẩy.
juhoon vô thức siết chặt tay, chuyện này thì anh không hề biết.
"bao nhiêu năm rồi, thằng bé ấy dù không hiểu 'chết' là gì thì vẫn chọn xa cách với bà của nó." bà nói với giọng chua chát, "nhưng tao cũng mất con trai mà? con mẹ của nó có chết cũng là đang đền mạng cho con trai tao, nó có quyền gì hận tao chứ?"
bà càng nói càng kích động, như thể bà mới là người bị hại, như thể bản thân bà trước đây chưa từng làm ra việc gì có lỗi.
"nhưng người phụ nữ ấy cũng là con của người khác mà?"
lời nói cay nghiệt của bà phút chốc bị chặn đứng bởi câu nói của juhoon.
"người phụ nữ ấy không chỉ là mẹ của woojoo mà còn là con của một người mẹ khác."
"đâu chỉ mình bà mất con? con của người khác cũng bị bà hại mà? có khi người ta còn thảm hơn bà, vì đến hiện tại vẫn chưa biết con mình đã chết hay còn sống."
"con của bà chết, cháu của bà hận bà. không phải là quả báo bà nên nhận sao?"
bà park cúi gầm mặt, hai tay vô thức siết chặt. bà nghiến răng, cảm thấy vô cùng khó chịu.
rõ ràng bà là người mất con... rõ ràng con khốn ấy đã hại chết con của bà... rõ ràng là...
"những chuyện tiếp theo tôi làm, bà tốt nhất chỉ nên đứng nhìn."
"bởi vì đó là cách duy nhất để bà trả nghiệp."
...cũng là cách duy nhất để cháu trai bà hạnh phúc.
juhoon xoa nhẹ lên mi tâm của woojoo. cậu nhóc vài phút trước còn năng nổ giờ đây đã bắt đầu mê mang. được một lúc thì juhoon nghe thấy tiếng ngáy nhẹ, chứng tỏ woojoo đã vào giấc.
tay juhoon dừng lại ở trên không một lúc rồi chuyển sang nghịch tóc cậu. tay còn lại thì chu đáo kéo chăn lên để đắp cho woojoo.
juhoon chăm chú nhìn gương mặt lúc say giấc của woojoo. nó yên bình đến mức juhoon chẳng thể tưởng tượng nổi nó trông ra sao vào ngày cậu nhận ra sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người mà mình yêu quý.
ngôi làng này nợ woojoo quá nhiều.
nợ cậu một mạng sống. nợ cả một tương lai.
"woojoo à... đi với tôi được không?" juhoon hỏi, dù biết chắc sẽ không ai trả lời.
động tác tay của anh dừng lại, từ từ ghé sát mặt mình lại gần đối phương.
juhoon cụng trán mình vào trán woojoo, tay khẽ chạm vào gương mặt cậu.
"woojoo..." anh thì thầm.
juhoon đặt nụ hôn nhẹ lên môi woojoo, bằng một cách hết sức dịu dàng.
ít nhất là dịu dàng hơn cái cách thế giới đối xử với cậu.
"woojoo à." anh lại gọi tên cậu.
"đi với tôi đi."
cậu không hề phù hợp với nơi đây.
nhưng thời khắc ấy sắp sửa đến rồi. nếu như lần này woojoo không chấp nhận đi cùng anh... thì juhoon sẽ ép cậu phải đi.
"tôi thương cậu lắm, woojoo à."
vì vậy hãy cùng tôi rời khỏi đây.
để tôi có thể thương cậu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co