Truyen3h.Co

《hoonmar》× mua vợ

11

navzrn

mấy ngày tiếp theo ngày nào cũng là ngày bận rộn đối với juhoon. đám dân làng thi thoảng lại đến thăm nhà, bọn họ ai cũng nói rằng tới để thăm bà cụ nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ không tự nhiên ấy là biết mục đích chính của họ khi đến đây là gì rồi.

juhoon cũng diễn theo, giả vờ như không biết gì mà ra đón tiếp dân làng. giây trước thuần thục nhận lấy quà cáp của những người tới thăm, giây sau liền đem hết đống đồ đó vào kho riêng của mình. không có ý định để lại cho bà park dưỡng bệnh dù chỉ là một chút.

juhoon bận rộn là thế đấy, chứ woojoo thì vẫn là woojoo thôi. lúc thì chạy theo sau lưng juhoon xem anh làm gì, lúc thì ngồi nghịch đống đồ chơi một mình. thậm chí woojoo còn có thời gian rảnh rỗi để giận hờn, vì bình thường juhoon thấy cậu chơi một mình sẽ lại chơi cùng. vậy mà mấy nay anh cứ làm cái gì ấy, đi qua đi lại hoài mà không thèm nhìn woojoo lấy một cái.

còn một chuyện khác làm woojoo không thoải mái nữa. là trước nhà woojoo cứ có mấy người đứng ở đó, thi thoảng họ lại nhìn chằm chằm vào woojoo làm cậu khó chịu cực kỳ.

khi thấy juhoon một lần nữa không để ý đến mình mà đi vào bếp. woojoo vứt đống đồ chơi của mình qua một bên, quyết định sẽ bắt juhoon chơi với mình cho bằng được.

woojoo bộ dạng lén lút đi về phía nhà bếp, thi thoảng còn bắt chước cách nấp sau đồ vật của mấy đặc công mà cậu thấy trong truyện. thực chất nó khá vô nghĩa, vì cậu cao tận mét chín nên chỉ cần có mắt cũng dễ dàng thấy được cậu. cũng may là juhoon đang ở trong bếp, nếu không anh sẽ không nhịn được mà bắt bẻ cái cách thức non nớt này.

woojoo núp sau bức tường nhà bếp, hít sâu một hơi trước khi ngó vào. cậu biết bản thân dở trò trốn tìm cực kỳ, nên lần này phải thật cẩn thận kẻo juhoon phát hiện.

nào ngờ đâu mới chỉ ló đầu ra, gương mặt phóng đại của juhoon đã đập thẳng vào mắt cậu.

woojoo giật mình bật lùi lại. juhoon cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của woojoo, chỉ là anh bình tĩnh hơn nên không biểu hiện gì ra mặt.

và dù juhoon phản ứng rất nhanh, woojoo vẫn kịp thấy anh giấu thứ gì đó ra sau lưng. thứ ấy giống với cái mà cậu hay thấy bà dùng mỗi khi nấu ăn, woojoo nhớ nó được gọi là...

"sao juhoon cầm dao thế? juhoon nấu ăn à?" woojoo ngây thơ hỏi, sau đó hình như nhớ ra chuyện gì mà hơi nhăn mặt, "woojoo không ăn đâu nha."

juhoon không ngờ món mình nấu lại khiến woojoo mắc ptsd. anh lắc đầu, "không nấu."

"vậy juhoon cầm dao chi vậy?" woojoo muốn nhìn xem có phải dao thật không, mà trông mặt juhoon dữ quá nên thôi không cố nữa, "ng...nguy hiểm lắm, đứt tay á." hồi trước woojoo có nghịch thử rồi, lúc đó tự nhiên máu phụt ra làm cậu hoảng gần chết. sợ bị mắng nên cậu đành giấu đau cho đến khi vết cắt lành hẳn.

"tôi không vụng đến mức đó đâu." juhoon nghe cách woojoo nói thì cũng biết rằng cậu từng bị đứt tay, thế nên tiện thể răn cậu luôn, "cậu đấy, lần sau đừng tùy tiện đụng vào mấy thứ mình không biết."

"ừ..ừm..." tự nhiên làm người tốt còn bị la.

woojoo rất dễ bị đánh lạc hướng, thế nên cái vấn đề juhoon dùng dao để làm gì rất tự nhiên mà bị gạt sang một bên.

"nè juhoon, juhoon chơi với woojoo đi." woojoo lắc tay juhoon mè nheo, "woojoo chơi một mình buồn lắm."

"tôi đang bận, lúc trước cậu nói chơi một mình cũng không sao mà?"

"woojoo có nói thế, nhưng mà..." thì đúng là woojoo chơi một mình quen rồi, nhưng không phải bây giờ cậu có juhoon à? có juhoon rồi thì mắc gì phải chơi một mình chứ.

juhoon cũng không muốn từ chối cậu đâu. nhưng bây giờ anh thật sự không có thời gian để chơi cùng woojoo.

bởi vì juhoon đã quyết định rời đi trong hôm nay.

"nếu muốn chơi với tôi thì phải đi cùng tôi một chuyến vào làng đấy." đúng lúc juhoon cần tìm một món, có woojoo đi theo thì sẽ ít bị giám sát hơn.

"thiệt hả, đi, woojoo đi." cậu đã không còn sợ việc ra ngoài từ lâu rồi, có juhoon đi cùng thì sao cũng được.

juhoon tới nơi trao đổi mua bán ở trong làng. dùng số tiền ít ỏi mà bà park đưa cho để sắm vài món đồ cần thiết.

người phụ nữ vừa chuẩn bị đồ cho juhoon vừa lén lút nhìn anh, bộ dạng phân vân như muốn nói gì đó.

juhoon không để ý lắm vì mấy ngày nay anh nhận được không ít ánh mắt giống vậy. juhoon quay qua kéo áo woojoo để cậu không vì ham chơi mà chạy mất. trải nghiệm giống y hệt lúc anh bị bắt phải trông mấy đứa cháu ở nhà.

trong lúc hì hục nhét đồ vào túi, hình như người phụ nữ kia đã quyết định xong việc mà bản thân phân vân. đối phương cười niềm nở, đưa túi đồ cho juhoon rồi nói, "nhà bà park có phúc thật đấy, ai ngờ lại mua được người cháu dâu đảm đang như này." rồi quay sang woojoo, "woojoo có vợ thích nhé."

juhoon khựng lại mấy giây, sau đó động tác giật lấy túi đồ có hơi mạnh. không phải juhoon khó chịu với cái danh xưng ấy hay gì đâu, chỉ là juhoon ghét cái việc phải giao tiếp với đám dân làng hợm hĩnh này.

woojoo để ý sắc mặt juhoon không tốt, lại tưởng anh vì bị người khác gọi là "vợ" cậu nên mới không vui. cậu liền xông lên giải thích, "không phải vợ đâu!"

"chồng woojoo đấy!"

người phụ nữ ngơ ra, không biết nên phản ứng thế nào.

juhoon nắm tay woojoo, vội kéo cậu rời khỏi đây. mong là người kia chỉ coi lời woojoo là lời nói bậy của mấy đứa trẻ con.

"woojoo xin lỗi, woojoo nói gì sai hả?" woojoo không thấy được mặt juhoon lại tưởng anh giận nên nhanh miệng lên tiếng nhận lỗi trước.

juhoon dần bước chậm lại. sai sao được mà sai, cũng là anh dạy, nếu có sai thì chắc chỉ có juhoon sai thôi.

anh cắt ngang cậu như thế phần lớn là vì sợ lộ ra việc mình là con trai. chuyện này mà để cả làng biết thì chắc chắn chúng sẽ nghĩ ra kế để đối phó juhoon.

mà juhoon dẫu có thông minh cách mấy cũng không đấu lại được nhiều người đến vậy.

"cậu không sai đâu." juhoon thở dài, anh quay lại nhìn woojoo, "nhưng họ không thân thiết gì với chúng ta, lần sau chỉ được nói với những người mình tin tưởng thôi."

woojoo gật đầu đã hiểu.

mà nói đến người cậu tin tưởng. chẳng phải chỉ có mình juhoon thôi sao?

"mình còn đi đâu nữa không juhoon?"

juhoon đưa mắt qua lại như đang suy nghĩ, "hửm? bình thường không phải cậu vẫn đòi về nhà liền à?"

"ở nhà ngột ngạt lắm..." woojoo chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, "mấy người kia cứ nhìn woojoo hoài, woojoo chẳng thích."

với lại ở nhà juhoon ít khi để ý đến woojoo lắm, còn ra ngoài thì lúc nào anh cũng nắm tay cậu. woojoo thích thế này hơn, thích juhoon ở bên mình. cái ích kỷ nhỏ bé ấy woojoo không nói ra nên juhoon không biết được.

juhoon chỉ cho rằng lý do duy nhất woojoo không thích ở nhà lại vì nơi ấy hiện giờ lúc nào cũng có người qua kẻ lại, cậu thì vốn đã sợ nhiều người rồi.

"chưa về đâu, tôi còn cần vài thứ."

họ đi ngang qua đống rơm lớn trong làng thì woojoo dừng lại đúng như những gì juhoon dự đoán. cậu quay qua năn nỉ juhoon, nói rằng muốn nằm lên đó một chút thôi.

juhoon tất nhiên là từ chối rồi, nơi ấy có sạch sẽ gì đâu mà nằm.

"tại nó giống một cái giường lớn... nên woojoo muốn thử nằm." woojoo yếu ớt giải thích, "giường ở nhà nhỏ lắm, lúc nào woojoo cũng phải thu chân lại mới nằm vừa." nói xong cậu hướng ánh mắt nài nỉ về phía juhoon.

"không." sau chục lần mắc chiêu juhoon cũng đã rút kinh nghiệm rồi. mấy lần trước mỗi lần woojoo nhìn juhoon kiểu ấy, anh cứ tưởng là do vô tình thôi. nhưng nhiều lần như vậy thì chắc chắn woojoo biết juhoon sẽ mềm lòng khi cậu làm thế nên mới cố tình dùng đây mà.

woojoo lập tức ỉu xìu, cậu bị bắt bài rồi hả? mấy lần trước hiệu nghiệm lắm mà.

woojoo không để ý ngay lúc cậu chán nản juhoon ở phía sau đã gom nhanh một phần rơm vào túi.

"như thế này là đủ rồi nhỉ?"

"về thôi." juhoon chạm vào lưng woojoo.

"hở? woojoo nói cần đồ gì mà?" woojoo ngơ ngác, nãy giờ cậu có thấy juhoon mua gì đâu.

"đủ rồi." juhoon vỗ nhẹ vào túi.

woojoo không hiểu động tác ấy của juhoon có nghĩa là gì. nhưng juhoon đã bảo về, thì mình cứ về thôi.

lúc bọn họ về đến nhà, vẫn còn tận hai người đứng ở cổng. woojoo hiếm khi tỏ ra khó chịu nhìn họ, thái độ hằm hè như thú bị chiếm tổ.

trời ơi, bộ không có nhà hay gì mà đứng đây miết vậy?

"nào, đừng làm họ chú ý." juhoon kéo tay woojoo, nhỏ giọng nhắc nhở, "đừng quan tâm, đây sẽ là đêm cuối họ đứng đó thôi."

"thật hả juhoon?" woojoo bắt chước juhoon nhỏ giọng.

juhoon gật đầu, "thật."

tại sao lại là đêm cuối thì woojoo không biết. nhưng chắc là juhoon có cách để đuổi họ đi rồi. juhoon giỏi quá trời.

khi màn đêm dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng cũng đã vụt tắt. juhoon trầm ngâm nhìn nguồn sáng duy nhất ở giữa bầu trời.

có lẽ sẽ không có trận mưa nào trong đêm nay.

juhoon quay lưng nhìn woojoo vẫn còn đang mải mê dằm miếng trứng ở trong chén. vẻ mặt cậu vô tư, không có lấy một chút lo lắng.

mà cũng đúng, woojoo làm gì biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

juhoon bước lại chỗ woojoo rồi ngồi xuống, anh đợi đến khi cậu ngước lên nhìn mình thì mới lên tiếng.

"nè woojoo."

bà park nhìn đống đồ được bố trí trong phòng mình thì không khỏi cười khẩy. để giết bà già sắp chết này cũng cần phải cầu kỳ đến mức ấy sao?

nhưng cũng phải công nhận thằng nhóc ấy tinh ranh thật. dàn trải chúng khắp phòng mà không khiến đám dân làng kia nghi ngờ.

tiếng mở cửa kéo bà park ra khỏi dòng suy nghĩ, bà ngước lên thấy juhoon bước vào, trên tay là một đĩa đồ ăn.

"quý hóa thật, bà già này còn được cho ăn sao?"

juhoon đã quen với mấy lời mỉa mai của bà, anh không quan tâm lắm vẫn tỏ ra bình thường mà đặt đĩa đồ ăn lên bàn.

bà park nhìn qua, tưởng món gì cao sang, cũng chỉ là vài ba cọng rau không đủ nhét kẽ răng. nói đây là đồ ăn cho người bệnh thì cũng là nói quá rồi.

gương mặt xanh xao của bà park, juhoon nhìn kiểu nào cũng thấy giống xác chết. anh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói với bà, "đừng lo, sắp tới không cần phải ăn mấy thứ này nữa."

chỉ một câu đó cũng đủ để bà park hiểu, rằng thời gian của bản thân đã đến lúc kết thúc rồi.

"vậy thì làm phiền mày rồi." bà nói một cách bình thản. nghe như thể đã buông xuôi mọi thứ.

juhoon không đáp lại lời bà, anh nhìn xuống ngọn nến còn đang cháy dở rồi quay lưng rời đi.

tiếng 'cạch' của cánh cửa lúc nó đóng lại như một bản tiễn đưa hời hợt mà vũ trụ* dành cho bà.

(*woojoo)

bà park nhìn ngọn nến đã bị juhoon hất đổ. tia lửa giây trước còn yếu ớt, giây sau đã lan ra dần dần bao phủ khắp căn phòng.

ha, thêm rơm để giữ ấm cho phòng quái gì chứ.

"cái cuộc đời mờ nhạt của bà, ít nhất cũng phải để lại 'điểm sáng' nào đó chứ."

thằng ranh con.

nhà bếp được xây tách riêng với nhà chính để phòng ngừa cháy nổ. juhoon đứng bên trong, lẳng lặng nhìn ngọn lửa dần nuốt trọn căn nhà.

giờ là lúc chạy đua với thời gian.

"cháy! cháy kìa!" tên thanh niên đứng trước cổng hoảng loạn hét lên.

"từ bao giờ thế? mày không biết canh à?" tên còn lại cũng hoảng không kém, hắn quay sang trách tên kia.

"ai biết được chứ, đứng cả ngày tao mệt quá ngủ quên." gã khó chịu đáp, "mau, mau, tìm đồ dập lửa đi."

"mẹ kiếp, biết bao nhiêu đồ quý trong đó tao còn chưa kịp húp."

hai tên cuống cuồng chạy đi tìm nước, không nhìn thấy juhoon nhân lúc chúng không chú ý đã lẻn ra ngoài.

woojoo đứng chờ sẵn ở nơi juhoon nói, không khỏi thất thần khi thấy nhà mình bốc cháy. cậu muốn chạy đi tìm juhoon, nhưng khi nhớ lại lời của anh thì liền khựng lại.

"chúng ta chơi một trò chơi nhé woojoo."

"nhân lúc hai tên trước nhà không đề phòng, hãy chạy tới đống rơm trong làng."

"núp sau đó, không để ai tìm ra cậu."

"dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi chỗ đó."

"cho đến khi tôi tìm thấy cậu."

nhưng... nhưng mà... nếu lỡ juhoon gặp chuyện thì sao?

"ê, có chuyện gì vậy!"

tiếng một người dân hét lên làm woojoo giật mình, cậu vội núp kĩ hơn sợ bị phát hiện.

"nhà bà park cháy rồi!"

"chết dở, mau lên đó dập lửa đi."

"quái gì vậy chứ?"

người dân dần đổ xô nhau chạy về hướng nhà của woojoo, từ già đến trẻ ai ai cũng xách trên mình vài chậu nước để chạy đến nơi ấy.

woojoo bị đám đông lay động, gần như muốn đứng lên chạy theo.

ngay lúc woojoo chuẩn bị quyết định đứng dậy, một bàn tay xuất hiện từ đằng sau bịt chặt miệng cậu.

"suỵt, là tôi." juhoon ra dấu im lặng.

woojoo chưa bao giờ mừng đến vậy, cậu ôm chầm lấy juhoon xém nữa làm anh ngã ra sau.

"juhoon, juhoon." woojoo nghẹn ngào, hình như đã khóc rồi.

"nào, không phải lúc sướt mướt đâu." juhoon đẩy nhẹ woojoo ra, cẩn thận dùng tay áo lau mặt cho cậu.

"tại woojoo thấy nhà cháy... sợ juhoon bị phỏng ấy, ngài lửa lớn đến vậy mà..." cậu vẫn còn thút thít.

không chỉ phỏng thôi đâu, nếu còn ở trong đấy thì chết là cái chắc.

juhoon trấn an woojoo một chút rồi quay sang bới tung đống rơm lớn từ từ lôi ra một túi đồ. cộng với túi mà anh đang đeo trên người thì đã đủ nước và thức ăn rồi.

"gì vậy juhoon?" woojoo tò mò hỏi.

juhoon không nói gì, gỡ cái túi mình đang đeo đưa sang đeo vào người woojoo. còn cái túi dính đầy rơm rạ còn lại anh tự mình đeo lấy.

juhoon đứng dậy, kéo woojoo đứng theo.

"đi thôi."

"đi... đi đâu?" nhà thì cháy rồi, juhoon định đưa cậu đi đâu chứ?

juhoon đứng im, rồi chậm rãi quay lại nhìn woojoo, "rời khỏi đây."

woojoo như bị điện giật mà bước lùi lại, "...không được đâu."

cậu không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy. rõ ràng từ lâu cậu đã ghét nơi này, hiện tại nhà cũng đã không còn, woojoo làm gì còn lý do nào để ở lại.

nhưng có một thứ gì đó đang níu woojoo lại, buộc cậu phải tự chôn mình ở chốn này.

woojoo theo bản năng nhìn về phía tay của juhoon.

tay... tay...

lẽ nào cái kéo tay ngày ấy lại khiến cậu sợ hãi đến mức này.

woojoo không muốn chút nào... sẽ đau lắm.

juhoon không vội vàng cũng không hối thúc. anh chậm r

"martin, tôi chỉ muốn nói bản thân mình không hề muốn ép buộc gì cậu."

anh nâng tay, hướng về phía cậu.

"tôi muốn cứu cậu."

"nên... nếu được, hãy cho phép tôi làm điều ấy."

đôi đồng tử của cậu dao động, mắt không rời khỏi bàn tay đang hướng về phía mình.

gió đêm thổi qua khiến mái tóc người khẽ tung bay. đám mây trôi lơ lửng, hơi chuyển mình nhường chỗ cho mặt trăng.

ánh sáng yếu ớt rọi xuống không giúp được gì nhiều cho người muốn nhìn đường.

nhưng ít nhất trong thứ ánh sáng ấy, người ta vẫn thấy được đôi tay đang siết chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co