Truyen3h.Co

《hoonmar》× mua vợ

12

navzrn

khi tay sắp chạm đến chuông cửa, seonghyeon chợt nhớ đến lời dặn của mẹ nên chuyển qua lục tìm chìa khóa. nhưng khi vặn tay nắm cửa, cảm giác nhẹ bẫng lại cho thấy nó không khóa.

tự nhiên đêm hôm mẹ lại bắt hắn đi đem đồ qua cho dì, làm seonghyeon bây giờ chẳng khác gì mấy tên trộm đi rình nhà người khác. mà nếu seonghyeon thật sự là trộm, thì hắn khá là may mắn khi chọn trúng nhà không khóa đấy.

seonghyeon mở cửa, thấy vẫn còn ánh đèn ở trong nhà thì có chút bất ngờ. cũng gần bước qua ngày mới rồi mà dì vẫn chưa đi ngủ sao?

seonghyeon nghĩ là do dì quên tắt điện, hắn cẩn thận đóng cửa nhẹ hết mức để không phát ra tiếng. ngờ đâu vừa quay lưng đã thấy dì chạy từ trong nhà ra.

tóc dì rối bù, đôi mắt mở lớn nhìn seonghyeon, bên dưới là quầng thâm có thể nhìn rõ bằng mắt thường.

thấy người đến là hắn, dường như dì có chút thất vọng. nhưng sau đó dì vẫn quay ra chỉnh lại tóc tai, cố để bản thân chỉn chu hết mức rồi mỉm cười với hắn.

"chào hyeonie, muộn rồi sao con đến đây?"

"à...dạ." seonghyeon bị dáng vẻ trước đó của dì dọa cho hết hồn, hắn hơi lắp bắp cố nói cho tròn vành rõ chữ, "mẹ kêu con đem chút đồ qua cho dì."

dì nhận lấy giỏ đồ từ tay seonghyeon, gật đầu cảm ơn hắn. hình như để cho lịch sự, dì mở lời mời, "con muốn vào nhà ngồi chơi tý không?"

"dạ thôi, con tới đưa đồ rồi về liền ạ." seonghyeon vội cúi đầu chào dì, trước khi rời khỏi nhà còn nhắc dì chốt lại cửa.

khi cửa vừa đóng lại, seonghyeon liền thở ra một hơi, đúng là căng thẳng thật sự mà.

đính chính nhé, không phải seonghyeon sợ dì hay gì đâu, hắn khá quý người bạn thân này của mẹ. chỉ là kể từ khi con trai của dì mất tích, dì lúc nào cũng ở trong trạng thái mất hồn thậm chí là có chút hơi điên.

nơi dì đang ở hiện tại cũng không phải nhà của dì mà là căn hộ riêng mà dì mua cho con trai, chỉ để anh ta có thể tiện đường đi lại khi lên đại học. nếu con trai không mất tích, có lẽ giờ dì đang ở trong căn biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông mà chồng mua cho ấy chứ.

nghĩ đến người đang mất tích, seonghyeon không nhịn được khẽ tặc lưỡi, "tên đó đang làm cái quái gì thế không biết."

mặc dù mỗi lần đối diện với người anh không cùng huyết thống kia seonghyeon lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, nhưng thực chất bản thân seonghyeon không ghét đối phương giống những gì hắn bộc lộ ra ngoài.

ngay từ lần đầu nghe tin anh ta mất tích, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu seonghyeon là tên kia đang diễn trò. một kẻ thông minh đến mức đáng ghét thế kia làm thế nào lại bị bắt được chứ.

nhưng khi xem đoạn camera mà cảnh sát trích ra thì seonghyeon tin rồi. người ta dùng sức để khống chế thì sao tên yếu nhắt kia chống lại được.

cái lần mà mẹ anh ta khóc đến ngất xỉu ở đồn cảnh sát cũng trôi qua khá lâu rồi, vậy mà vẫn chưa có chút manh mối nào. ba anh ta thì đập một số tiền kha khá chỉ để tìm người. nhưng có lẽ lũ tội phạm kia đã có nhiều năm hành nghề nên khó bị nắm đuôi hơn so với những tên tội phạm thông thường.

số lần mất dấu trở nên nhiều hơn, thời gian mất tích cũng dần kéo dài.

nếu tên kia ở đây, chắc chắn seonghyeon cười thẳng vào mặt anh ta vì mang danh thủ khoa ngành luật mà lại bị bắt cóc.

nhưng chính seonghyeon cũng không biết có thể gặp lại đối phương hay không, vì đến sống chết của anh ta hắn còn chưa rõ. thật ra thì không ai rõ cả.

seonghyeon ngẩn ngơ nhìn lên trời. chỉ thấy một mảng đen tuyền che lấp mọi thứ. không trăng, không sao, thi thoảng còn văng vẳng vài tiếng rì rầm.

seonghyeon trùm mũ áo, bước đi cũng trở nên nhanh hơn.

có lẽ trời sắp mưa rồi.

-

"park woojoo" là cái tên mà bà nội đặt cho woojoo.

nhưng vào những ngày mẹ còn ở bên, cậu không hề biết đó là tên của mình. vì mẹ luôn gọi cậu là 'martin' thế nên cậu hiển nhiên cho rằng đó là tên của mình.

mãi cho đến lúc mẹ rời đi, cậu vẫn luôn nghĩ mình là 'martin'. cậu đã biết nói, tự xưng 'martin' trước mặt bà.

thế nhưng không hiểu sao mỗi lần cậu mấp máy hai vần 'mar' 'tin' bà của cậu lại phát điên lên bắt cậu chỉnh lại.

sau nhiều lần như thế, cái tên 'martin' dần dần đổi thành 'woojoo'. nhiều năm sau đấy, từ sự gượng gạo ban đầu cậu đã trở nên quen thuộc hơn với 'woojoo'. quen thuộc đến mức cậu xém nữa quên mất mình từng là 'martin'.

cho đến khi juhoon xuất hiện, cậu không hiểu sao cái tên bị lãng quên lâu ngày ấy lại dần xuất hiện lại trong tâm trí mình.

ban đầu lúc viết cái tên ấy ra, woojoo không hề có mục đích gì cả. cậu chỉ muốn juhoon biết, rằng bản thân đã từng là ai.

cậu chỉ không ngờ rằng, cái tên bị lãng quên nhiều năm lại được juhoon đích thân gọi.

và không hiểu tại sao, khi một lần nữa được dùng lại cái tên ấy. sự phân vân trong woojoo hoàn toàn biến mất, quyết định nắm lấy tay juhoon để rời xa tất cả.

'martin' là đứa trẻ được sinh ra tại nơi đây, 'woojoo' là đứa trẻ lớn lên ở chốn này. còn bây giờ đứa trẻ rời khỏi đây lại là 'martin'.

hoặc đơn giản là không ai cả mà chính là bản thân cậu. khoảnh khắc cậu quyết định nắm lấy tay juhoon, điều duy nhất cậu mong muốn là ở bên cạnh anh.

woojoo liên tục quay đầu nhìn lại, ngọn lửa lớn đằng xa dần dần biến mất theo từng bước chân.

juhoon một tay cầm đèn, tay còn lại nắm chặt lấy tay woojoo. bước chân anh vội vã nhưng vẫn luôn chậm lại mỗi khi cảm thấy woojoo không theo kịp.

hiện tại vẫn chưa an toàn, rất có thể đám người kia sẽ nhận ra sự vắng mặt của cả hai mà chạy đi tìm. juhoon cần phải đưa woojoo đi càng xa ngôi làng càng tốt. ít nhất là không bị bắt lại ngay trong đêm.

juhoon không chọn đi mấy đoạn đường thoáng, ít cây mà lao thẳng vào những nơi mà người khác ít ngờ tới nhất. nhưng không phải anh cứ thế mà quyết định bừa bãi đâu nhé, mấy câu anh hỏi bà park cũng đâu có để trưng, mà bà già ấy chắc cũng chẳng dám nói dối đâu.

tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở dốc không ngừng truyền vào tai juhoon. nhịp tim đập dồn dập ở trong lồng ngực, tựa như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. cảm giác hối hận vì lười vận động chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

ngoài bản thân ra thì juhoon còn lo cho woojoo hơn. chân dài đúng là điểm mạnh đấy, nhưng cậu lại suốt ngày ở trong nhà nên không biết có thể chạy như này được bao lâu.

một đứa có sức bền kém chạy trốn cùng đứa không biết bền được bao lâu. juhoon công nhận bản thân thật sự hơi liều khi chọn cách này.

đang lúc trầy trật với đống đất đá ở dưới chân, bỗng một tia sáng xẹt ngang bầu trời sau đó là tiếng "ầm" lớn khiến xung quanh như muốn rung chuyển vì nó.

woojoo ré lên một tiếng, cậu lao đến áp sát vào lưng juhoon cả người run lên vì sợ hãi.

juhoon cũng sững lại vì âm thanh ấy. anh vội nhìn lên bầu trời, lúc này đã không còn thấy rõ trăng sao.

rõ ràng trước đó trời còn rất đẹp, tại sao bây giờ lại mưa chứ? cái hiệu ứng nhân vật chính sẽ luôn gặp khó khăn vào khoảnh khắc quan trọng nhất làm ơn đừng áp vào người juhoon chứ?

dù bản thân cũng đang dần mất bình tĩnh, juhoon vẫn quay sang định trấn an woojoo trước.

không biết cậu đã kéo cả áo khoác của juhoon lên để chui vào từ lúc nào. juhoon muốn xoay người lại cũng có chút chật vật vì cậu cứ giữ lưng áo anh mãi.

"nào bình tĩnh, đừng sợ." juhoon xoa lưng woojoo, người lúc này đã từ lưng áo chuyển sang chui tọt vào lòng juhoon.

đáp lại juhoon chỉ có cơn run rẩy kéo dài, trên trời thì không ngừng phát ra những tiếng kêu rì rầm làm cho woojoo càng bấu chặt lấy anh.

đầu óc juhoon gần như đình trệ trước hoàn cảnh này. trời sắp đổ mưa, woojoo thì quá sợ hãi để đi tiếp, còn đám dân làng kia không biết khi nào sẽ đuổi đến.

juhoon đứng im tại chỗ, cổ họng bỗng chốc khô rát đến mức không thể nói thêm lời động viên nào. anh cứ đứng đó, không ngừng thúc giục bản thân phải nghĩ, nghĩ ra được cách tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh này.

juhoon mãi dìm mình vào mớ hỗn độn ở trong đầu mà không để ý cơn run rẩy của người ở trong lòng đã bớt dữ dội hơn trước.

woojoo ló đầu ra từ trong áo khoác của juhoon, vẻ hoảng sợ vẫn còn rõ ở trên mặt nhưng xen lẫn vào đó là chút lo lắng.

"juhoon đừng sợ..."

juhoon không hiểu vì sao bản thân lại được đối phương trấn an ngược lại. anh cúi xuống nhìn cậu, khoảng cách của cả hai gần đến mức tóc juhoon sắp chạm đến woojoo. nghĩ thì có chút buồn cười khi woojoo phải cố khụy chân hết mức để có thể chui vào áo juhoon như này.

"ừm... tại tim juhoon đập nhanh quá..." woojoo nói. vì cậu rất dở khoản giải thích nên cứ lắp bắp không ngừng, "lúc woojoo sợ nó cũng đập nhanh lắm..."

juhoon không biết, nhưng có lẽ woojoo đã nói đúng. anh cũng biết sợ chứ, nhưng hoàn cảnh hiện tại đâu cho juhoon thời gian để nhận ra bản thân đang sợ. vì nếu nhận ra nó, nỗi sợ hãi sẽ lớn dần và khi nó chiếm trọn tâm trí anh. juhoon chắc chắn sẽ không dám làm thêm bất cứ điều gì liều lĩnh.

khi woojoo nói rằng juhoon đang sợ, chính anh cũng đang tự đi tìm thứ khiến mình sợ hãi... nhưng ngay lúc anh sắp nhận ra giọng woojoo một lần nữa cắt ngang.

"juhoon cũng sợ sấm mà đúng không?"

juhoon sững lại, môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì.

"lúc nó 'đùng' một cái woojoo cũng sợ hết hồn luôn." woojoo mô tả lại đầy kịch tính, cậu vẫn ráng nhỏ giọng vì sợ người khác nghe, "nhưng...nhưng juhoon cũng sợ rồi nên...nên woojoo không sợ nữa đâu..."

"woojoo không sợ... để còn bảo vệ juhoon nữa..."

dù lời nói có chút đi ngược với hành động (woojoo vẫn chưa chịu rời khỏi người juhoon) nhưng cái vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của woojoo lại bằng một cách thần kỳ nào đấy giúp juhoon thấy khá hơn.

"tôi..." juhoon muốn nói cho woojoo biết rằng anh không có sợ mấy cái thứ như sấm sét kia, nhưng lời nói tới đầu môi lại thay bằng câu khác, "ừm... sợ."

"woo...woojoo biết mà." nghe lời khẳng định từ juhoon, woojoo liền lùi lại rời khỏi người anh. cậu tự vỗ ngực, mặc dù răng va lập cập vì sợ vẫn cố ra vẻ dũng cảm, "đ..đừng lo, woojoo đã hứa sẽ bảo vệ juhoon mà nên juhoon không cần phải sợ đâu."

nhìn bộ dạng của woojoo, juhoon biết chắc chỉ cần một tiếng sấm nữa cũng đủ để cậu lăn đùng ra đất. nhưng dù sao thì cậu cũng không còn run lẩy bẩy như trước đó.

"vậy cậu tính bảo vệ tôi kiểu gì?"

ừ nhỉ, bảo vệ kiểu gì? trời thì không với tới mà có với tới cũng chẳng làm gì được.

ngay lúc woojoo đang ấp úng, juhoon nắm tay kéo cậu lại gần.

"nếu muốn bảo vệ tôi thì phải luôn ở bên cạnh tôi chứ?"

lúc này woojoo mới nhận ra bản thân đã rút tay khỏi tay juhoon trong lúc sợ hãi.

woojoo đưa mắt xuống thấy tay mình lại một lần nữa được juhoon nắm lấy. cậu cũng theo đó mà đáp lại cái nắm tay của anh.

tiếng sấm một lần nữa vang lên, chiếu sáng hết cả một vùng trời.

woojoo có hơi giật mình nhẹ, nhưng lần này thay vì buông tay juhoon cậu càng siết chặt tay anh.

woojoo cắn môi, mắt hơi rưng rưng nhưng vẫn cố mở miệng nói, "th..thấy chưa, woojoo bảo vệ được juhoon mà."

có thứ gì ấy lay động trong tim juhoon. một thứ quyết tâm mà juhoon chưa từng có.

"ừm, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

juhoon kéo tay woojoo tiếp tục chạy.

không còn thời gian để chần chừ. hiện tại, điều duy nhất juhoon có thể làm là chạy. dù đã cảm thấy bản thân chạy rất xa, nhưng không tài nào juhoon cảm thấy đủ.

cả hai không ít lần vấp ngã vì đoạn đường đầy chênh vênh. đặc biệt là woojoo, dù số lần ngã đã giảm kha khá do nắm tay juhoon nhưng woojoo vẫn bị trầy xước kha khá.

"cậu đi được nữa không?" juhoon kiểm tra đầu gối woojoo, không khỏi nhíu mày trước vết thương đang rỉ máu.

"hơi đau thôi, nhưng woojoo không sao đâu." woojoo xua tay, vội kéo ống quần xuống nhưng bị juhoon ngăn lại.

"nào, đừng có tùy tiện như thế." juhoon lục túi, lôi ra một miếng vải trắng mà anh đã lấy được ở nhà woojoo, "bây giờ cũng không đi được nữa, trời cũng bắt đầu mưa rồi." anh vừa băng bó vết thương vừa nói, "nếu cứ cố chấp rồi bị trượt ngã thì không hay."

"ừm...." juhoon nói vậy rồi nhưng woojoo vẫn cảm thấy tự trách lắm. cậu không muốn làm ngáng đường juhoon chút nào, "...lỡ bà lại đuổi kịp thì sao..."

động tác của juhoon khựng lại vài giây sau đó tiếp tục sơ cứu cho woojoo như không có gì.

"không đuổi kịp đâu."

"tại sao?"

vì bị tôi giết rồi.

"vì trời mưa rồi."

"mưa thì sẽ có nhiều người hơn đó..." woojoo vẫn không yên tâm.

juhoon không trả lời, anh quấn đường vải cuối cùng cẩn thận không siết quá chặt mà vẫn giữ được trên chân cậu.

"không sao mà." juhoon xoa nhẹ lên đầu gối woojoo, lướt qua vết thương đã được băng bó, "nếu bọn họ kéo đến thì tôi sẽ..." lời nói của anh nhỏ dần như tự nói với chính mình.

"gì vậy juhoon?" woojoo không nghe rõ muốn juhoon nhắc lại.

"không có gì." juhoon đứng dậy, nhìn qua lại một hồi rồi nói với woojoo, "ở yên đó đi."

"juhoon đi đâu vậy!?" woojoo vội đứng dậy.

"tôi ở xung quanh đây, không đi xa đâu." juhoon muốn kiểm tra tình hình xung quanh chút.

"woojoo cũng đi." woojoo bám lấy áo juhoon, không muốn bị bỏ lại.

juhoon nhìn xuống vết thương ở chân woojoo. anh lắc đầu, chuẩn bị từ chối. nhưng một thứ âm thanh kỳ lạ vang lên khiến lời sắp đến môi cũng phải ngừng.

juhoon quay phắt lại về phía phát ra tiếng động, gần như nín thở để nghe rõ hơn.

giữa tiếng mưa rơi, cái thứ âm thanh hỗn tạp ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

ngay khi nhận ra nó là gì, juhoon ngay lập tức kéo woojoo lao vào màn mưa.

có lẽ woojoo cũng biết nó là gì, không hề hỏi juhoon lấy một câu nào mà chỉ chạy theo anh.

mưa dày đặc khiến cả hai không thấy rõ đường đi. tuyến đường định sẵn gần như đã bị lệch hẳn.

nhưng cái âm thanh ấy ngày một rõ hơn, thậm chí có thể nghe rõ tiếng người.

bỗng juhoon dừng lại, khiến woojoo đằng sau lao thẳng vào lưng anh.

"juhoon? sao...sao thế?" woojoo bối rối cực kỳ, sao lại không chạy nữa?

"cậu trốn đi." juhoon kéo tay woojoo vào một bụi cây gần đó muốn cậu chui vào trong.

"còn juhoon thì sao?" woojoo cực kỳ hoang man, chuyển từ nắm một tay thành hai tay giữ chặt juhoon.

"không sao, tôi trốn chỗ khác. sẽ quay lại tìm cậu ngay."

woojoo lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này thật tệ.

juhoon vỗ nhẹ vào tay woojoo như lời trấn an. anh gỡ túi đang đeo trên người ra rồi nhét vào bụi cây.

"nhớ ở yên, đừng đi đâu." juhoon dặn dò. rồi anh nhìn woojoo một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục nói, "chờ đến khi trời tạnh rồi hẳn ra... nếu đến sáng vẫn chưa thấy tôi..."

juhoon lắc đầu, chạm nhẹ gương mặt cậu, "chờ tôi."

khi đã đảm bảo không ai có thể thấy được woojoo nếu nhìn từ bên ngoài juhoon mới yên tâm rời đi.

woojoo cứ nhìn theo bóng lưng juhoon cho đến khi nó biến mất.

cậu đưa tay chạm vào má, nơi juhoon đã chạm vào trước đó. ngoài nước mưa, woojoo còn có thể cảm nhận được thứ nước ấm nóng khác đang chảy xuống.

chưa bao giờ woojoo ghét trò trốn tìm đến vậy.

-

nhắc trước mọi người đừng quá khích rồi bình luận không hay nhé (cụ thể là chửi mình), yếu đuối dễ vỡ không đọc được.

(3 giờ sáng hôm nay mình bị sảng nên bấm nhầm. mà lúc ấy chưa xong nên mình phải gỡ xuống, làm phiền mọi người rùi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co