13
sở dĩ juhoon tự tin giấu woojoo vào đám cây tạp nham ấy mà không sợ cậu bị phát hiện là vì chính anh đang tự lấy mình ra làm mồi nhử đây.
lấy mạng mình ra cứu một người mới quen biết không lâu, nghe ngu ngốc thật nhỉ?
chính vì nó quá ngu xuẩn nên juhoon không hề có ý định bỏ mạng ở nơi đây. dù hành động anh hùng cứu mỹ nhân này cũng đã đặt nửa cái mạng của juhoon lên cán cân sinh tử.
juhoon khó chịu vuốt ngược đám tóc mái phiền phức lên. anh trốn sau đám cây, tai chăm chú theo dõi động tĩnh.
juhoon bất giác nhìn lên trời, cơn mưa vẫn dai dẳng không có dấu hiệu ngừng.
anh thở dài, nếu được thì sao mưa không to thêm chút để trôi hết đám người kia đi. đã chạy lâu như thế rồi mà vẫn lì lợm bám theo.
khi tiếng bước chân ngày một gần, nhịp tim juhoon theo đó đập nhanh hơn.
nhưng juhoon không có cơ hội để do dự, anh trực tiếp lao ra để rồi bị một đống đèn pin chiếu thẳng vào mặt.
cả juhoon và đám dân làng đồng loạt đơ ra, juhoon trông không khác gì mấy con nai băng qua đường vào giữa đêm rồi bị đèn pha ô tô chiếu phải.
nhưng juhoon đâu dại gì đứng đực ra như mấy con nai ấy, đạt được mục đích là thu hút sự chú ý xong juhoon ngay lập tức lao nhanh về phía trước.
đám người kia vừa thấy được con mồi thì liền réo nhau đuổi theo juhoon. mấy nhóm người được chia ra cũng dần hợp lại thành một.
lũ người đuổi theo toàn mấy thanh niên trẻ, nhưng chủ yếu là mấy tên đàn ông ở nhà được chiều nên chạy cũng chẳng đâu vào đâu.
juhoon phải chạy từ nãy đến giờ, thở cũng không ra hơi, thấy tụi nó ì ạch như thế thì cũng phải nhếch môi một cái để ăn mừng. coi như ông trời giúp anh.
nhưng chỉ được vài phút juhoon không cười nổi nữa.
chạy chậm mà sao bền thế không biết!? chạy mãi chẳng cắt đuôi được thằng nào.
giây trước còn cảm ơn trời, giây sau ông trời liền ban cho juhoon một đoạn đất gồ lên. anh không nhìn đường nên cứ thể té cắm mặt xuống đất.
juhoon ngẩng đầu dậy, nhổ đống đất trong miệng ra. đấy, lý do juhoon theo chủ nghĩa vô thần. đời này đúng là chẳng tin được ai ngoài bản thân.
và nhờ cú vồ ếch ngoạn mục ấy, juhoon thành công bị bắt gọn.
juhoon cũng tính trước cái bước bị bắt này rồi, chỉ không ngờ lại bị tóm nhanh đến vậy thôi.
"giờ sao?" tên đang tóm ngược hai tay juhoon ra sau hỏi.
"đem về làng chứ sao, hỏi khôn thế?" thằng cao nhất trong nhóm quát. hỏi cao đến đâu thì thấp hơn juhoon nửa cái đầu.
"má, không ngờ một ả đàn bà mà lại chạy nhanh đến vậy."
"hay... chúng ta tự thưởng đi." tên gầy rộc nhướng mày đầy thích thú.
juhoon liếc qua gã, đôi mắt anh phẳng lặng như mặt hồ nhìn thế nào cũng giống một cái liếc mắt thông thường.
"đâu được, đây là gái của thằng họ park đó." thằng mập trông có vẻ thật thà nhất lên tiếng.
"câm đi, thằng ngu đó thì biết cái quái gì mà gái!"
"ờ, thích thì chơi bời một chút cũng không sao." tên đang giữ juhoon cũng chêm lời, gã nhìn một lượt juhoon, ánh nhìn thích thú ban đầu dần chuyển thành cái nhìn hoài nghi.
"mà... thân hình của nhỏ này có hơi cứng cáp... nhỉ?" thằng cao xoa cằm.
"ừ... ngực thì... không có, mà vai thì hơi rộng hơn so với mấy ả trong làng nhỉ?"
"trông cứ như..." thằng gầy cố tìm từ để nói.
"đàn ông ý nhỉ?" thằng giữ tay juhoon chốt câu.
"đúng mẹ mày rồi đấy." juhoon mỉm cười nói.
juhoon không đợi tụi kia kịp bất ngờ, anh nâng đùi sút thẳng vào anh em của thằng cao kều trước mặt. sau đó nhân lúc tên đằng sau còn ngơ ngác, anh thúc thẳng cùi chỏ vào ngực gã.
juhoon lia mắt, nhắm trúng thằng gầy là đứa yếu nhất bọn. anh lao tới xách cổ áo nó, thành thục rút con dao gấp đã giấu sẵn trong túi áo ra xoay một vòng rồi dí thẳng vào động mạch nó.
"suỵt, thứ này không hiểu tiếng người đâu." juhoon thì thầm vào tai tên gầy, theo đó con dao được đưa lại gần cổ nó hơn để lại một đường cắt mỏng.
chúng nó thằng thì ôm háng thằng thì ôm ngực, tên mập thì chỉ biết đứng chết trân nhìn mọi chuyện diễn ra.
thằng gầy bị dọa đến mức không dám thốt ra câu nào, nếu như không bị juhoon giữ lại chắc hẳn nó đã run đến mức không đứng nổi rồi.
"gi..giờ phải làm sao đây..? mặt thằng mập xám ngoét, vừa nói hai răng vừa va lập cập vào nhau.
"sợ quái gì... cứ lao vào thôi." thằng cao bị juhoon sút vào háng thì cay lắm, gã cắn răng rít ra từng chữ bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"đừng manh động." tên còn lại đưa tay ra cản, "thằng choi là con của trưởng làng đấy, nếu nó có mệnh hệ gì thì không yên đâu." gã nói, mắt liếc đến tên gầy đang ở trong tay juhoon.
chà, bắt đại mà cũng trúng con trưởng làng, coi như số juhoon chưa tận.
"n..này, bình tĩnh đã, hạ dao xuống được không?" tên mập cố gắng thương lượng, "dù sao bọn tôi cũng chưa làm gì hết mà, cùng là đàn ông với nhau có gì từ từ nói."
juhoon híp mắt khinh thường. anh không để câu nào lọt tai, cũng không hề có ý định nhượng bộ.
"biến về ổ của mấy người đi, tôi không thích nói nhiều."
"d..dạ, nhưng có thể thả..." tên mập chỉ tay vào tên họ choi mà juhoon đang giữ.
"về." juhoon đáp ngắn gọn.
chúng nhìn nhau, dường như không biết nên làm gì.
juhoon thở dài, từ trước đến giờ anh không bao giờ thích nói nhiều với kẻ mình ghét.
anh xoay dao, dứt khoát đâm một nhát vào vai đối phương khiến tên họ choi đau đến mức hét lớn.
chúng giật mình, vội kéo nhau chạy. nhưng chỉ được một đoạn, sau đó thì không ngừng quay đầu lại.
juhoon lấy cán dao đè mạnh vào vết thương của tên gầy.
"mẹ kiếp, cút hết đi, muốn tao chết à!" nó gào lên dọa cho mấy tên kia chạy biến.
khi chắc chắn tụi kia đã đi hẳn, juhoon chán ghét hất tên họ choi ngã xuống đất. trước khi đối phương kịp ngồi dậy thì dùng chân dẫm lên ngực, khiến nó không làm gì được.
juhoon chậm rãi lau phần máu dính trên dao, thấy kẻ dưới chân không ngừng run thì cười khẩy, "tôi còn chưa giết anh, sợ cái gì chứ?"
"chưa giết" tức là "sẽ giết" đúng không?
"tha... tha cho tôi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng mà.." tên choi chắp tay liên tục van xin.
juhoon không nhìn nó, vẫn tiếp tục lau con dao trên tay cho đến khi nó bóng loáng. đôi mắt anh phản chiếu trên dao, hiện lên vẻ âm trầm khó đoán.
"chúng nói anh là con trai trưởng làng?"
tên họ choi liên tục gật đầu, "đúng, đúng, nếu muốn tiền tôi sẽ kêu cha tôi, làm ơn tha cho tôi."
juhoon không tin tưởng lắm, nhìn tên này trông cứ như bị suy dinh dưỡng ấy. mà trên núi chẳng nhẽ có đồ cho nó chơi hả ta?
"tôi không cần mấy thứ đó." juhoon tặc lưỡi, làm nó sợ hết hồn, "nói, đường gần nhất để thoát được khỏi đây."
nó ngơ ra một lúc rồi run giọng đáp, "tôi... tôi không biết."
juhoon nhìn nó một lúc sau đó xoay dao.
"tôi... tôi không biết mà! thật đó, lần nào ra ngoài cũng có người chở ra nên tôi không biết cách nào để ra khỏi làng nữa. bình... bình thường toàn phải ngồi xe khoảng chừng năm... năm, sáu tiếng gì đó..." tên choi hoảng loạn nói một lèo.
juhoon không đâm dao xuống như nó nghĩ, vẫn xoay dao như bình thường. thật ra động tác này khá vui, thành ra juhoon cứ quen tay làm hoài.
thông tin tên họ choi nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng thật ra juhoon vẫn tìm ra được điểm hữu ích trong đó.
nếu đi xe khoảng năm, sáu tiếng thì rất có thể sẽ mất khoảng một tuần đi bộ. nhưng trên thực tế có thể mất chừng nửa tháng hoặc hơn vì nhiều nguyên nhân phát sinh trên đường đi.
juhoon nhìn người dưới chân thêm một lúc rồi mỉm cười.
họ choi tưởng mình sắp được tha thì thở phào một hơi, cũng cười đáp lại juhoon.
nào ngờ đâu con dao trên tay juhoon trực tiếp đâm thẳng xuống chân nó. thậm chí anh còn rạch xuống một đường dài đến khi hài lòng mới rút dao ra. sau đó tiếp tục đâm vào bên chân còn lại, làm tương tự như thế rồi đứng dậy.
"cảm ơn vì thông tin, anh có thể về rồi." juhoon bày tỏ phép lịch sự mà bản thân vẫn thường được học ở lớp đào tạo lễ nghi.
mặc kệ tiếng la hét của tên họ choi, cũng chẳng quan tâm đối phương có lết được về làng với cặp giò ấy không. juhoon thản nhiên quay lưng đi về hướng trước đó.
dưới cơn mưa, vết máu trên mặt juhoon dần trôi đi. nhưng màu đỏ trên áo có bị mưa lớn tạt vào mạnh cách mấy cũng khó phai.
juhoon đi theo hướng mà bản thân đã đánh dấu, cơn mưa dần nhỏ lại theo từng bước chân anh. khi chỉ còn cách vài mét nữa là đến chỗ woojoo, những hạt mưa rơi xuống người juhoon chỉ còn là vài giọt li ti.
juhoon thấy được bụi cây nơi anh giấu woojoo. nhìn xuống đống máu dính trên áo, juhoon theo bản năng kéo khóa áo lên để che đi.
nếu woojoo thấy được sẽ không hay.
"woojoo, tôi về rồi." juhoon tiến về phía bụi cây gọi tên cậu.
cứ tưởng woojoo sẽ lao ra ngay sau khi nghe tiếng gọi của juhoon. thế nhưng, thứ đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
juhoon siết chặt tay. anh thầm mong cái cảm giác lạnh sống lưng là do bản thân nhiễm mưa mà thành, chứ không phải là linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.
woojoo chỉ vì đợi anh lâu quá nên ngủ quên thôi. chắc chắn là vậy. juhoon cũng đã đi khoảng chừng một, hai tiếng rồi mà. hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, woojoo buồn ngủ là chuyện bình thường thôi.
đúng vậy, woojoo sẽ vẫn ở đó chờ anh...
dẫu đã nghĩ như thế, nhưng ngay khi gạt đám lá cây ra, juhoon chỉ biết chết lặng nhìn khoảng trống trước mắt.
thứ còn lại duy nhất là chiếc túi mà juhoon đã tháo ra đưa cho cậu. nó nằm trơ trọi ở giữa bụi cây, như dấu vết duy nhất chứng minh woojoo đã từng ở đây.
hơi thở của juhoon bắt đầu lệch nhịp, anh đưa tay vò tóc cố đè nén cơn hoảng loạn.
"tck, đã bảo là ở yên đó rồi mà!"
-
khi tia sét lần nữa đánh ngang bầu trời. woojoo giật mình, vội bịt chặt hai tai. cậu cố kìm nén tiến nấc, mắt không hề rời khỏi hướng mà juhoon rời đi.
dù cho nước mắt cùng nước mưa đã làm nhòe tầm nhìn, cậu chưa một giây nào rời mắt.
nhưng chờ mãi, chờ mãi, woojoo vẫn không thấy juhoon trở về. mà tiếng sấm thì cứ vang lên dai dẳng khiến nỗi bất an trong lòng woojoo một lúc một dần cao.
có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp juhoon cậu phải xa anh lâu đến thế. đã vậy còn là ở giữa đêm mưa, woojoo không cách nào thấy yên lòng được.
woojoo cắn môi, bản thân bắt đầu lung lay.
juhoon đã dặn cậu ở yên đây cho đến khi anh quay lại. woojoo tin rằng đối phương không hề lừa mình.
nhưng nếu lỡ...
mưa vẫn tí tách rơi, đánh mạnh vào lý trí của woojoo. luôn là vậy, cậu chưa bao giờ có thể suy nghĩ rõ ràng khi trời mưa. nó như thể một nỗi ám ảnh về việc cậu sẽ mất người thân vào những ngày này.
cùng với những suy nghĩ hỗn loạn ấy, woojoo từ từ đứng dậy rời khỏi vị trí.
woojoo cầm chiếc túi juhoon đưa cho mình, nhưng khi đeo cả nó vào thì cậu không thể bước nổi bước nào vì quá nặng.
cuối cùng woojoo đành để nó lại, giấu vào trong sâu hơn để khỏi bị mất. còn túi của cậu thì woojoo vẫn đeo, tại lúc juhoon đeo cho cậu trông anh giống như muốn cậu giữ kĩ nó.
hai tay woojoo nắm chặt quai đeo, hít sâu một hơi rồi chạy về phía juhoon rời đi.
thỉnh thoảng woojoo phải dừng lại khi bầu trời phát ra những tiếng rì rầm. thề nhé, không phải woojoo sợ hay gì đâu. cậu là đang cảnh giác đó, vì nếu lỡ như không cẩn thận sét đánh trúng cậu thì sao...
nhưng chỉ đi được một lúc, khi đến một đoạn có nhiều ngã rẽ, woojoo đứng sững không biết nên tiếp tục đi theo hướng nào.
đang lúc woojoo tính đi đại một đường, cậu nghe thấy có tiếng bước chân, hơn nữa là của rất nhiều người.
woojoo luống cuống, đầu liên tục quay qua quay lại để tìm chỗ trốn. trước khi đám người kia xuất hiện đã nhanh chân núp sau một đám cây cỏ.
"ha, đủ rồi, tao không chạy nổi nữa." woojoo nghe thấy một người trong đám đó nói.
"thôi kệ đi, nó cũng có đuổi theo đâu."
"quan trọng không phải ở đó, thằng choi bị bắt rồi mày không thấy à?"
"thấy, thấy." một tên vò đầu, "nhưng có cần nhặng xị lên thế không?"
"ý... ý mày là sao?"
"trong chúng mày có ai ưa thằng họ choi à?"
"thì... đúng là không ưa... nhưng mà nó là con của trưởng làng đấy..."
"ừ, nếu như nó gặp chuyện thì ông già kia cũng không để yên đâu...
"người ông ta không để yên là cái thằng đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà kia, chứ không phải chúng ta."
"thế giờ phải làm sao? nếu thằng choi chết thì có giải thích ông ta cũng không tin chúng ta."
"hồi nãy gấp quá nên tao cũng có chút loạn." rồi hắn thấp giọng, "giờ quay lại canh cho đến khi chúng nó giết nhau xong thì chúng ta lao ra."
"nhưng lỡ tên đó không giết choi thì sao..?"
cả bọn im lặng một lúc, cho đến khi tên cao nhất tiếp tục nói.
"thì chúng ta tự giết, rồi tự tay bắt sống thằng đàn bà kia về."
woojoo tự bịt miệng mình, cố để bản thân không hét lên.
dù woojoo không thông minh, lũ người kia cũng không hề nói rõ người chúng đang nói tới là ai. nhưng qua lượng thông tin trên woojoo tự biết chúng đang nói tới juhoon.
woojoo chỉ nghe rõ một vế là bọn họ đang muốn bắt juhoon. còn "giết" là gì woojoo không hiểu lắm, nhưng hình như còn một người nữa đang ở với anh.
có khi nào juhoon bị người khác bắt và lũ người này muốn bắt lại anh từ tay người kia không?
nếu là trước đây woojoo chắc chắn sẽ lao ra ngay. nhưng hình như do ở với juhoon lâu ngày nên cái tính hấp tấp cũng được rèn lại.
woojoo chưa biết juhoon đang ở đâu, bây giờ cậu phải đi theo đám người này. khi nào thấy juhoon rồi hẳn lao ra.
woojoo tự gật đầu với bản thân. thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo, nếu nói cho juhoon kiểu gì cũng được khen cho coi.
"th..thôi tao không làm đâu..." một tên bắt đầu có dấu hiệu sợ hãi.
"mày làm sao?"
woojoo thấy tên cao nhất đám túm áo tên vừa nói.
"tao... tao sợ lắm, tụi mày làm được thì làm đi, tao hứa sẽ không nói ai đâu."
tên cao cao nheo mắt, trông như đang suy nghĩ.
rồi hắn thả áo tên kia ra, lầm bầm một cách đầy khó chịu, "nếu mày nói lời nào thì cả mày tao cũng giết."
tên kia vừa được thả thì chạy trối chết. còn hai tên còn lại thì đi về phía chúng vừa chạy ra. woojoo thấy thế thì cũng nhanh chân bám theo.
bình thường mấy cái trò lén lút này woojoo toàn bị juhoon phát hiện. vậy mà chẳng hiểu sao đi theo suốt cả một đoạn mà cậu vẫn chưa bị tóm, không biết là nên nói nay woojoo lên trình hay nói bọn người này chẳng tinh ý như juhoon.
nghĩ đến juhoon, woojoo càng muốn mau mau gặp lại anh.
và khi thấy bóng người nằm dưới đất, woojoo xém chút nữa là lao ra vì nghĩ đó là juhoon.
nhưng vóc dáng đối phương trông nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn đang phát ra mấy tiếng rên rỉ nghe thôi cũng biết đối phương đang đau.
"a, đéo gì đây." tên cao ngồng kêu lên một tiếng đầy thất vọng.
người nằm dưới đất thấy người đến thì mắt mở lớn, vội bám lấy ống quần để cầu cứu.
"nh...nhanh đưa tao về."
hai người đang đứng nhìn nhau một lúc rồi quay qua cười khẩy với người nằm dưới đất.
"nghĩ gì vậy?"
"ý...ý mày là sao?"
"coi bộ thằng đàn bà đó thật sự không giết mày nhỉ?" hắn lia mắt xuống đôi chân đang rướm máu của đối phương, "nhưng hình như nó cũng chẳng có ý định để mày sống."
"đã vậy thì bọn tao sẽ giúp nó đẩy nhanh tiến độ hơn một chút." tên cao cao cúi xuống, lụm lên một hòn đá lớn.
tên dưới đất lộ vẻ kinh hoàng, cố dùng hết sức để bỏ chạy nhưng hoàn toàn vô ích.
tên đang đứng còn lại sút mạnh vào người đối phương, khiến người kia lăn ngược về phía tên cao ngồng.
cuối cùng nó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hòn đá kia đập mạnh xuống đầu.
sau đó là một khoảng lặng. máu theo nước mưa loang khắp nền đất.
woojoo đứng đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng "giết người". cậu sợ đến mức không di chuyển được, cứ đứng chết trân mãi một chỗ.
cho đến khi não ra tín hiệu chạy, woojoo máy móc lùi một bước. nhưng vì không để ý đám cây dưới chân nên ngã vật ra đất.
"ai!" tên kia quay lại với khuôn mặt dính đầy máu.
woojoo bò lết, ráng hết sức để đứng dậy. nhưng vì nỗi sợ trước cảnh vừa rồi vẫn còn đó, cả người cậu run đến mức không di chuyển theo cách cậu muốn.
"cứu với... juhoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co