Truyen3h.Co

《hoonmar》× mua vợ

14

navzrn

cái trò chơi trốn tìm gì ấy. không phải là trò khó khăn gì, ai chơi qua cũng phải thắng ít nhất một lần.

ấy vậy mà woojoo chơi mãi vẫn chẳng thắng được.

khi những giọt mưa cuối cùng ngừng rơi, woojoo bị nắm đầu lôi thẳng ra khỏi chỗ trốn. chúng ném mạnh cả người cậu xuống đất, khiến woojoo đau đớn kêu lên một tiếng.

"ai đây, ai đây, tao cứ tưởng là cái thằng đàn bà kia quay lại chứ."

"thằng đó khôn như vậy thì làm gì có chuyện ấy." tên cao cao ném cục đá dính máu qua một bên, tiến lại quan sát woojoo, "hửm, thằng cháu ngu nhà mụ park đây mà."

"hả? tao cứ tưởng nó chết cháy cùng bà già đó rồi?" tên còn lại lộ vẻ ngạc nhiên.

"nó còn ở đây thì chưa đâu..." gã lau máu trên mặt rồi liếc nhìn qua woojoo đang sợ hãi, "...đầu óc như thằng thiểu năng mà tới được đây thì chắc là đi cùng thằng đàn bà kia rồi."

"ý mày là thằng kia bỏ trốn còn dắt theo thằng của nợ này á?"

"chắc vậy, để làm gì thì tao đéo biết. chắc là muốn dùng nó làm mồi nhử nếu có bị bắt ấy mà."

"haha, đem thằng ngu này ra làm mồi thì có ích gì chứ. bà già nó chết rồi, đem nó về làng cũng chẳng được gì."

hai đứa nói xong thì cười phá lên. tiếng cười của tụi nó làm woojoo càng thêm sợ hãi, nhưng cách nói của chúng cũng làm woojoo không khỏi uất ức.

mấy người thì biết gì chứ, juhoon sẽ không bao giờ làm vậy với woojoo.

bọn họ là người xấu, làm woojoo đau còn nói xấu juhoon nữa. woojoo ghét mấy người này lắm.

nhưng woojoo cũng sợ họ nữa...

woojoo thấy người nằm trên đất không nhúc nhích, hai mắt đang trợn ngược nhìn mình thì tái mặt. cậu ôm đầu, giấu mặt vào hai đầu gối để không phải nhìn thấy nữa.

lúc này hai tên kia mới ý thức được việc woojoo đã nhìn thấy chúng giết người. chúng nhìn nhau, đều hiểu rằng đối phương có cùng ý tưởng với mình.

sẽ chẳng ai tin lời một thằng ngốc. nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. tốt nhất là khiến woojoo ngậm miệng, càng ít manh mối thì việc bị phát hiện giết người càng thấp.

mà lỗi lầm thì cứ đổ thừa cái thằng người thành phố kia là được. ai lại nghĩ thằng đó chạy trốn lại đem theo một đứa ngốc chứ? nên việc đổ thừa hai mạng này do anh giết cũng dễ dàng hơn.

"ê nhưng mà tao thấy giết kiểu kia chán rồi, làm trò gì đó mới mẻ hơn đi."

"nghĩ giống tao đấy, hay là... treo ngược lên cây rồi ném đá cho đến khi nó chết."

"mày ác thế?" nói vậy chứ gã vẫn cười khoái chí lắm, "tao thấy thế vẫn hơi mất thời gian, hay treo cổ nó lên cây thôi là được rồi."

"eo ơi, vô vị." gã còn lại nhún vai ghét bỏ, "mà thôi làm đại cho nhanh, chọn cây nào cao cao cho người ta còn thấy."

chúng bàn xong thì quay qua nhìn woojoo, trông như đồ tể chuẩn bị xử lý con mồi.

woojoo không hề hay biết, vẫn gục đầu vào đầu gối.

cho đến khi cơn đau rát ở da đầu một lần nữa truyền tới, woojoo bị ép ngẩng đầu lên nhìn chúng.

"đừng sợ, chỉ là cùng bọn tao chơi một vài trò thôi mà." gã vỗ nhẹ vào mặt woojoo, không giấu được vẻ khoái chí khi thấy cậu run rẩy.

"woo...woojoo không... không chơi đâu." woojoo lắc đầu, giọng khàn đặc vì sợ hãi. cậu dùng hết sức để giằng ra khỏi chúng, nhưng vô vọng vì thứ duy nhất cậu nhận lại là cơn đau dữ dội hơn. "thả... thả ra, mấy người là người xấu!"

"nhiễu thế nhỉ?"

bọn họ thấy woojoo cứ lải nhải điếc hết cả tai, không do dự mà thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu.

mặt woojoo bị đánh lệch sang một bên, đau đến mức khiến cậu im bặt. có thứ chất lỏng gì đó mằn mặn lan khắp miệng cậu, mùi vị rất quen, y như những gì woojoo từng cảm nhận được mỗi khi bị ăn đòn hồi bé.

woojoo mím chặt môi, ôm lấy bên má đỏ ửng. cả người cậu khẽ run lên từng cơn vì phải kìm nén những tiếng nấc nghẹn. cậu sợ rằng nếu bản thân tiếp tục phát ra tiếng động sẽ lại bị đánh.

"ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" tên vừa tát woojoo làm ra vẻ đạo mạo sau đó quay sang gã cao hơn mình, "có đem dây thừng không?"

"có, nãy tính dùng để trói thằng kia mà không có cơ hội." gã quay sang gỡ đống dây thừng buộc quanh thắt lưng.

đoạn dây thừng dài khoảng hai mét, vừa vặn để treo một người lên cao. đôi tay gã thoăn thoắt luồn và xoắn sợi dây, nhanh chóng tạo thành một vòng dây với nút thắt có thể điều chỉnh độ rộng theo ý muốn.

xong việc, gã quay sang hỏi tên kế bên, "sao? mày làm hay tao làm?"

"lúc nãy mày xử thằng choi rồi mà, giờ đến tao chứ." tên đó đáp với vẻ hiển nhiên rồi giật lấy dây từ tay gã.

vòng dây được chồng qua cổ woojoo, nút thắt chưa được kéo lại vẫn rộng hơn cổ cậu trông như một sợi dây vô hại.

woojoo không hiểu sao mấy người kia lại làm vậy. đôi mắt cậu long lanh nước, chớp chớp đầy hiếu kỳ. cậu chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào sợi dây, "gì...gì?"

"vòng cổ đấy."

"vòng cổ?" woojoo không biết thứ đó là gì. cậu từng thấy mẹ đeo thứ gì đấy trên cổ, nhưng trông nó cứng cáp khác xa thứ này cơ.

"vòng cho chó đấy, tao dắt mày đi dạo nha bé cưng." gã ngân nga. giọng điệu nghe ôn hòa nhưng lời nói tràn đầy bệnh hoạn.

gã vừa dứt câu thì sợi dây trên cổ woojoo siết chặt lại vừa vặn với kích thước cổ cậu. trước khi woojoo kịp phản ứng, cảm giác nghẹt thở đã ập đến.

woojoo lại bị kéo lê trên đất, nhưng lần này còn khó chịu hơn lần trước. cậu đưa tay muốn gỡ chiếc "vòng cổ" ra song thứ để lại chỉ là mấy vết cào đỏ ửng. woojoo há miệng cố gắng hít thở, nhưng thanh quản đã bị sợi dây siết chặt. lượng không khí còn lại dần ít đi theo thời gian, tầm nhìn của woojoo mờ đi, dần có dấu hiệu ngất.

tưởng chừng sắp tắt thở, một vật thể lạ không biết từ đâu đập thẳng vào người gã cao ngồng khiến đối phương ngã vật ra đất.

tên còn lại vừa định hình thứ ném vào người là một túi vải lớn thì tiếp theo đó đã bị một bóng đen khác lao ra đè gã xuống.

bàn tay đang cầm sợi dây của gã đột ngột bị một thứ sắc nhọn đâm xuyên, để lại một lỗ thủng. sau đó là cơn đau truyền từ vai và bụng.

với tốc độ ấy, gã tưởng rằng bản thân đang bị thú rừng tấn công. nhưng khi thứ sắc nhọn kia một lần nữa đâm vào vai, gã mới nhận ra thứ đâm mình là một con dao.

còn thủ phạm lại là thằng đàn bà đã chạy trốn trước đó.

juhoon không chớp mắt đâm một nhát cuối vào bụng gã rồi nhanh chóng quay sang tên mình vừa đẩy ngã.

gã vẫn còn đang choáng khi bị vật nặng đập vào đầu, không phát hiện ra nguy hiểm đang lại gần.

juhoon dùng dao vẫn còn dính máu đồng bọn của gã lao qua đâm vào mạn sườn đối phương ngay vị trí mà anh nghĩ là thận.

tiếng hét của chúng vang khắp khu rừng, nhưng juhoon không quan tâm. anh rút dao ra tiếp tục đâm vào những điểm không gây chết ngay lập tức.

juhoon thấy woojoo đang nằm chật vật dưới đất, cổ vẫn bị siết chặt bởi dây thừng còn cậu thì mê man. anh nới lỏng nút thắt rồi thu lại sợi dây, juhoon không có thời gian lo cho cậu mà quay qua ném sợi dây vào cổ tên anh đâm đầu tiên.

siết cha

sau đó là siết chặt, nhưng vẫn đủ để gã hô hấp.

cả người juhoon lúc này chỉ toàn máu là máu, anh qua loa lau đi mấy vết trên mặt rồi đi đến chỗ woojoo.

cậu lúc này trông có vẻ đã khá hơn trước đó, gương mặt lấy lại được chút sắc hồng.

"j..juhoon.." woojoo thều thào.

juhoon không đáp lại, anh đưa tay chạm vào vết hằn trên cổ cậu. động tác tay của anh giống như muốn lấy cổ cậu, nhưng juhoon chỉ xoa nhẹ rồi thu tay về.

đợi một lúc, khi thấy woojoo đã thở đều, juhoon cẩn thận đỡ cậu dậy.

"juhoon..." woojoo trông vẫn còn hơi yếu, cậu một lần nữa gọi tên juhoon nhưng không nhận được lời hồi đáp.

woojoo muốn nhìn hai gã sau lưng juhoon, anh siết nhẹ cổ tay cậu rồi lắc đầu ra hiểu không cho phép.

mặc dù rất tò mò khi tiếng rên rỉ của họ cứ văng vẳng bên tai, nhưng juhoon đã không cho phép thì cậu không làm nữa.

"nhắm mắt, không được nhìn lén." juhoon ra lệnh.

woojoo giật mình bởi chất giọng nghiêm túc của anh, cậu vội đưa tay che mắt đảm bảo với juhoon rằng bản thân không hề nhìn lén.

juhoon quay đi lụm lại chiếc túi vải rồi đeo vào người, anh liếc mắt thấy tên còi cọc trước đó đã tắt thở. biết rằng nó đã bị hai tên còn lại giết hại.

những kẻ giết nó hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, đã vậy còn có phần thảm hơn. không chết liền mà phải chịu đựng đau đớn lâu dài.

nếu may mắn thì chúng sẽ được cứu đấy. còn có gặp may mắn không thì tự mà cầu trời.

juhoon nhìn hai tên thoi thóp trên mặt đất lần cuối rồi quay đi. anh nắm tay woojoo, kéo cậu rời khỏi nơi này.

trên đường đi juhoon không hề nói một câu nào, kể cả hỏi thăm cũng không. woojoo lại càng không dám nói gì, chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh.

trời bắt đầu tờ mờ sáng, đường đi cũng dần rõ hơn. sau khi tìm thấy một góc khuất ở dưới chân núi, juhoon dừng lại tháo túi đồ xuống rồi ngồi nghỉ ngơi.

woojoo đứng nhìn juhoon nhắm mắt dưỡng thần, cậu day mạnh gấu áo cảm giác áy náy ngập tràn.

"juhoon ơi..."

juhoon không nhìn cậu, hai mắt vẫn nhắm.

điều này càng làm woojoo căng thẳng, cậu biết juhoon giận mình rồi.

"juhoon... đừng giận woojoo..."

juhoon không có động tĩnh gì, trông giống như đã ngủ.

chứng kiến cảnh tượng máu me khi nãy cộng với việc bị juhoon làm ngơ khiến nỗi sợ hãi dồn nén từ nãy đến giờ lập tức vỡ òa.

"juhoon... xin lỗi, ức... woojoo.. woojoo... đừng giận woojoo mà..." cậu nói trong tiếng nấc nghẹn, hai tay càng siết chặt áo, hoàn toàn không dám lại gần juhoon vì sợ làm anh giận thêm.

juhoon từ từ mở mắt. anh thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của woojoo cùng bộ dạng tội nghiệp của cậu nhưng không bước ngay đến dỗ dành như mọi khi. ngón tay anh hơi cong lên, ấn mạnh xuống đùi như đang kìm nén điều gì đó.

"tại sao xin lỗi?" cuối cùng juhoon cũng lên tiếng, nhưng không phải lời an ủi mà là một câu hỏi.

"vì... vì..." woojoo nấc mãi, không nói rõ thành lời, "vì...woojoo không... không nghe lời juhoon.."

"mà... mà đi chỗ... kh..ác."

juhoon nhìn cậu một lúc lâu rồi tiếp tục hỏi, "biết vậy mà vẫn đi?"

woojoo mím môi, vô thức lùi lại một bước.

"nếu tôi tới muộn thêm một giây, cậu nghĩ cậu vẫn còn có cơ hội ở đây để biện minh à?" rõ ràng juhoon thật sự tức giận, giọng nghe không gay gắt như người khác nhưng độ đe dọa phải nói là hơn.

woojoo biết mình sai, khóc cũng chẳng dám nữa, chỉ biết đứng đó nghe juhoon mắng.

"nói đi, thấy mình giỏi quá rồi hả?"

woojoo lắc đầu, "h..hông có..."

"tôi bảo là chờ tới khi tôi quay lại hoặc trời sáng, cậu làm được cái nào? làm được cái chuyện đi nộp mạng cho người khác đúng không?" juhoon biết bản thân đang mất bình tĩnh. nhưng cứ nghĩ đến chuyện woojoo xém chết, anh là tức điên.

"woojoo... xin lỗi..." woojoo chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi. là do cậu không nghe lời nên mới bị người xấu bắt, juhoon mắng cậu không sai.

juhoon không nói nữa, quay đi lấy trong túi ra một chai nước để uống. anh còn đổ nước lên áo, xử lý sơ xài mấy đống máu dính trên đó.

"tại... tại woojoo sợ juhoon gặp nguy hiểm, woojoo không muốn juhoon bị bắt nên...." nói tới đây thì cậu ngưng, rồi nhỏ giọng, "...xin lỗi."

juhoon vắt áo, nhìn đống nước màu đỏ nhỏ xuống đất mà trầm ngâm.

"ngồi đi." anh vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.

woojoo liền đi đến ngồi xuống. cậu ngồi bó gối, không dám đụng vào người juhoon.

juhoon đưa chai nước sang cho woojoo, nhắc cậu bổ sung nước.

cổ họng đau rát dần được dòng nước mát xoa dịu, uống xong woojoo hai tay cầm chai nước không biết nên trả cho juhoon hay tự giữ.

juhoon chăm chú nhìn woojoo, mắt đưa qua hết đường nét trên gương mặt cậu rồi dừng lại ở cổ.

juhoon tiến lại gần woojoo, đến khi gương mặt chỉ còn cách cậu độ hai mưa cen thì dừng. tay anh lại chạm lên dấu vết ở cổ, khiến woojoo hơi giật mình nhưng không lùi lại.

"đau không?"

không hỏi đến thì thôi, hỏi rồi thì woojoo lại muốn khóc.

"đ..đau..." giọng cậu nghe như muốn vỡ ra.

juhoon dịu dàng xoa lên đó. anh vén tóc woojoo qua một bên rồi cúi đầu hôn nhẹ lên vết hằn trên cổ cậu.

nụ hôn kéo dài không lâu, sau đó juhoon lùi lại khẽ cụng trán cả hai vào nhau.

"lần sau đừng làm vậy nữa." tay anh đặt sau gáy woojoo, giữ chặt để cậu không có đường lui.

khoảng cách quá gần khiến woojoo không khỏi ngượng ngùng mà cụp mắt nhìn xuống đất.

"ừm.." cậu ấp úng, "juhoon cũng vậy..." woojoo không muốn juhoon rời xa mình chút nào.

"ừ, tôi hứa."

nhưng nếu có thể đưa woojoo an toàn rời khỏi đây, juhoon nguyện đưa cả mạng mình cho chúa.

-

tính viết ăn mừng đội tuyển tôi yêu mà thua mất tiêu.

(nên mình vừa khóc vừa viết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co