Truyen3h.Co

《hoonmar》× mua vợ

15

navzrn

seonghyeon với vẻ mặt khó ở bước ra khỏi phòng ngủ, hắn tự vò mái đầu rối tung rồi lững thững bước ra phòng khách.

"ôi trời, nay trời sập hay sao mà con trai tôi dậy sớm thế?" mẹ eom đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, thấy con trai xuất hiện liền không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

"mẹ thôi đi." seonghyeon lười biếng chống trả. hắn ngồi lên sô pha, cầm cái điều khiển ở bên cạnh rồi bật tivi lên.

cả gian phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng tivi. trên màn hình đang chiếu thứ gì đó mà seonghyeon cũng không để ý nữa, hắn chỉ bật rồi để đó thôi. còn tâm trí của seonghyeon thì không biết đã đi dạo ở phương nào.

mẹ eom đi tới đặt dĩa đồ ăn lên bàn, búng tay trước mặt seonghyeon để hắn tỉnh táo hơn, "nào, nào, đã quyết định dậy sớm rồi thì đừng có mà vật và vật vờ như thế, dậy ăn sáng đi."

"làm như con muốn dậy sớm lắm không bằng." seonghyeon làu bàu, hắn dùng nĩa cắm phập vào miếng cơm cuộn trên đĩa rồi cọc cằn cho vào miệng, "cũng tại mẹ đêm hôm bắt con đi đưa đồ đó." hắn vừa nhai vừa nói.

"ơ hay cái thằng này? mi không đi đưa đồ giúp mẹ thì mi cũng ở nhà thức đêm chơi game thôi, còn nói cái giọng đổ thừa đó hả?"

"nó có giống nhau đâu!" seonghyeon cãi cố, "nếu con nằm trong chăn thì sẽ không bị nhiễm lạnh, vì nhiễm lạnh nên con mới phải dậy sớm nè."

"ừ ừ, con nói gì cũng đúng hết." xưa nay mẹ eom lười cãi với thằng nhóc này nhất. seonghyeon lúc nào cũng lấy ba cái lý lẽ trên trời để trả treo với bà, nếu nói người có thể khiến seonghyeon im lặng thì chỉ có duy nhất con trai nhà họ kim.

nghĩ đến đây mẹ eom mới nhớ ra mà hỏi, "thế con đưa đồ cho mẹ của hoonie xong cô ấy có nói gì với con không? cô ấy có khá hơn chưa?"

"mẹ lo cho người ta thì đi mà hỏi." seonghyeon lấy điều khiển cố ý bật to âm lượng hơn để khỏi phải nghe thấy giọng của mẹ.

"này, này, này, học đâu ra cái kiểu bơ đẹp mẹ thế hả? đừng bật to quá để cho ba và em còn ngủ." mẹ eom đánh yêu vào người seonghyeon, trông chẳng có chút nào giận dỗi khi bị con trai gạt qua một bên.

seonghyeon nhún vai, ai ngủ thì ngủ chứ liên quan gì đến hắn. mà hắn đã phải dậy sớm rồi thì không ai được ngủ hết.

"chà... thích quá ta, được đi leo núi thì hết biết." mẹ eom nhìn tivi mà cảm thán.

trên tivi đang chiếu cảnh một ngọn núi được bao quanh bởi một màu xanh thẳm. núi có hình dạng giống như hình tam giác với sườn núi bên trái là dốc lên còn sườn núi bên trái là dốc xuống. trông đúng thật là phù hợp cho việc leo núi.

nhưng seonghyeon cứ thấy nó quái quái kiểu gì ấy. nửa phần từ đỉnh dội xuống hoàn toàn bị che phủ bởi một tầng mây, có thể là vì cảnh này được quay vào buổi sớm nên trông nó mới như vậy. hoặc nó vốn luôn như thế, tóm lại là seonghyeon thấy nó sặc mùi ma ám. có khi có nhiều người chết ở trển rồi cũng nên.

"giờ mà leo núi có mà té chết à..." seonghyeon vu vơ đáp.

ngay lập tức seonghyeon bị một bàn tay giáng thẳng vào lưng. lần này là đau thật chứ không phải là đánh yêu như trước nữa.

-

"cởi đồ ra."

woojoo đang mơ màng nghe juhoon nói xong thì đơ ra, hai mắt tròn xoe nhìn anh như chưa rõ anh nói gì.

"c..cởi đồ á? nhưng đang ở ngoài mà..." woojoo theo bản năng che người, người ta có không thông minh thì cũng biết ngại chứ bộ.

"có ai ngoài tôi đâu, cởi nhanh." juhoon mất kiên nhẫn ra lệnh.

woojoo lắc đầu, cậu ngại lắm, tự nhiên khi không bắt cậu cởi đồ.

juhoon không thèm nói nữa, trực tiếp thị phạm cho woojoo xem bằng cách tự cởi áo mình.

woojoo ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. không phải lần đầu tiên cậu thấy juhoon cởi áo, nhưng nhìn ngoài trời thế này cảm giác cứ trần trụi kiểu gì í.

juhoon vắt hết đống nước từ trong áo ra rồi vắc lên cây, phơi ngay cạnh chiếc áo khoác đang nhỏ nước của anh.

xong việc juhoon quay lại nhìn woojoo, trông vẻ mặt anh có hơi khó chịu vì woojoo cứ đứng đực ra đó.

"cởi ra nhanh, bị bệnh chết dí ra đó thì không ai chữa cho cậu đâu."

juhoon đã nói vậy rồi thì sao woojoo dám cãi lời nữa. cậu lập tức làm theo, chật vật với cái áo dài tay ướt sũng một hồi mới cởi ra được.

woojoo vụng về học theo juhoon vắt bớt nước ra khỏi áo. nhưng làm qua làm lại vẫn chẳng ra gì, juhoon ngứa mắt quá nên thẳng tay giật lấy áo cậu để làm giúp.

rồi juhoon làm tương tự mà treo áo lên cành cây ở gần đó, ít nhất là một cành cây có nắng chiếu vào giữa đống sương mù dày đặc.

"cậu làm gì đấy?" juhoon vừa quay lại đã thấy woojoo để tay ở thắt lưng, tính cởi nốt cái quần còn lại.

"ơ... juhoon kêu cởi đồ mà..." woojoo bối rối, không biết bản thân làm gì sai.

juhoon liếc mắt thấy màu trắng thấp thoáng sau cạp quần, vội đập tan cái ý định cho phép woojoo tiếp tục. anh hắng giọng, cố làm vẻ nghiêm túc để giấu đi mấy suy nghĩ kỳ quặc kia, "không cần, để đó đi, tôi tìm cách khác làm khô cho."

woojoo gật gù rồi kéo quần lên, tự cảm thấy may mắn vì không phải lột hết ra, như thế thì ngại chết.

nhưng không có áo thì cũng chẳng khá hơn là mấy. trời mới rạng sáng, nắng cũng chẳng được bao nhiêu, woojoo rất nhanh đã phải tự ôm lấy mình để giữ ấm.

juhoon biết nếu cứ để như vậy thì việc thay đồ ướt ra cũng chẳng có ích lợi gì. anh gom đại một vài cành cây gần đó, lấy thêm chút lá cây xung quanh. nhìn là biết đang muốn tạo ra lửa rồi.

nếu nghĩ juhoon tính dùng mấy cái cách nguyên thủy như dùng nhánh cây ma sát cho đến khi có lửa thì lầm to. tốn công như thế thì đến bao giờ mới đốt được một căn nhà?

juhoon lôi từ trong túi ra một hộp diêm, vì được bọc kĩ bằng vài lớp vải nên may mắn là nó không bị ướt.

sau khi nhắc nhở woojoo đừng lại gần quá mức, juhoon quẹt diêm rồi ném vật đang cháy vào đám cành cây.

hơi ấm nhanh chóng tỏa ra xung quanh, woojoo không còn cảm thấy lạnh như trước nữa. cậu đưa hai tay ra muốn cảm nhận thêm hơi ấm, nhưng vẫn nhớ lời juhoon mà không để quá gần.

juhoon lục trong túi ra vài món đồ ăn, chủ yếu là mấy món đồ khô ăn như nhai rơm trong miệng. nhưng bây giờ cũng không phải lúc kén cá chọn canh, juhoon xé ra rồi đưa cho woojoo ăn lót dạ trước.

nhờ một lần ăn phải món cháo đặc biệt của juhoon nên mỗi khi anh đưa cho cậu món gì lạ là woojoo liền bật chế độ đề phòng. cậu nhìn đồ ăn trong tay juhoon rồi lại nhìn anh. cuối cùng vẫn nhận lấy vì chiếc bụng đang bắt đầu biểu tình của mình.

"cảm ơn juhoon..."

nhìn woojoo ăn không khác gì thỏ gặm cùng với bộ dạng nhếch nhác của cậu làm juhoon có chút muốn cười.

mới hôm trước ở với bà còn được nằm chăn ấm đệm êm, quần áo gọn gàng, người lúc nào cũng thơm mùi sữa tắm. vậy mà mới đi với juhoon chưa đầy một ngày đã chật vật thế này.

nghĩ vui thế thôi, chứ có được quay lại juhoon vẫn quyết đem woojoo ra khỏi đây mà.

thấy woojoo vừa ăn vừa gật gà gật gù, juhoon biết đối phương sắp đến giới hạn rồi.

juhoon cũng không muốn ở lại đây quá lâu, bởi vì đám dân làng không thấy mấy tên kia quay về thì chắc chắn sẽ tìm ra đây. nhưng với trạng thái hiện tại của cả hai thì cũng không thể đi tiếp. juhoon có thể đã quen cái kiểu thức khuya của người thành phố rồi, nhưng woojoo thì khó có thể duy trì tỉnh táo nếu tiếp tục đi.

dù biết sẽ gặp rủi ro, nhưng juhoon vẫn quyết định sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở đây. xung quanh họ cũng chỉ toàn là cây nên nếu có người đến gần thì chắc vẫn kịp trốn. chỉ có điều phải dập lửa ngay khi đồ khô, nếu không nó sẽ thành thứ chỉ đường cho bọn người kia tới.

"nè juhoon..." woojoo gọi anh.

"có chuyện gì à?" juhoon thoát khỏi suy nghĩ quay qua trả lời cậu.

woojoo gặm một miếng đồ ăn, bộ dạng có chút chần chừ nhìn juhoon.

"juhoon... 'diết' người rồi hở...?"

juhoon nhíu mày, không trả lời câu hỏi của woojoo mà hỏi ngược lại câu khác, "ai dạy cậu từ đó?"

"w..woojoo nghe thấy hai... hai bạn kia nói í..."

juhoon không biết woojoo nói "hai bạn" là "hai bạn" nào. ngẫm một lúc mới nhận ra cậu đang nói đến hai tên anh xử.

"biết từ đó nghĩa là gì không mà nói?"

woojoo theo thói quen tính lắc đầu nhưng như vừa nhớ lại chuyện gì đó, cậu khựng lại mím môi một lúc rồi đáp, "hai bạn kia nói sẽ 'diết' một bạn nào đó, rồi woojoo thấy hai bạn đó đập mạnh vô một bạn rồi bạn đó nằm im... juhoon cũng làm vậy với hai bạn... nên woojoo... nghĩ thế..."

dù cách giải thích của woojoo có hơi rắc rối nhưng juhoon vẫn hiểu.

woojoo chắc chắn vẫn chưa biết sinh tử là cái gì. cách tiếp thu của cậu chỉ thông qua những gì cậu nghe và nhìn thấy. nên có lẽ woojoo vẫn chưa nhận thức được cái nào tốt, cái nào xấu. việc phân biệt chúng, chắc chắn juhoon sẽ dạy cho cậu hiểu trong tương lai.

nhưng juhoon không có ý định để lại cho woojoo ấn tượng xấu về bản thân anh.

"của họ là giết người, còn tôi là bảo vệ cậu, hiểu chứ?" juhoon không chớp mắt nói, "họ làm cậu đau nên tôi mới cho họ trải nghiệm cảm giác của cậu. còn họ là xử lý người họ ghét, khiến họ biến mất."

"b...biến mất?" là sao? giống như trò trốn tìm á? woojoo không hiểu.

juhoon cân nhắc đến việc có nên giải thích tường tận cho woojoo hiểu không. tìm vài từ không mang tính đe dọa xong, anh nói tiếp, "nghĩa là người bị 'giết' sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. không nói chuyện, không cử động, chỉ nằm im một chỗ." juhoon tính nói thêm cho woojoo biết rằng trạng thái ấy gọi là "chết". nhưng lại sợ woojoo hiểu ra tình trạng của mẹ cậu nên đành im.

woojoo trầm ngâm đôi chút, rồi lẩm bẩm, "juhoon đừng để bị 'diết' nha..."

"nếu juhoon không nói chuyện với woojoo thì woojoo buồn lắm..."

"....ừm."

cả hai tiếp tục ăn trong im lặng. đơn giản là vì không ai còn sức để nói.

ăn xong juhoon cho phép woojoo ngủ một lúc, còn bản thân thì thức để canh gác.

áo và quần nhờ hơi nóng từ lửa cũng đã khô nên juhoon lấy xuống để cả hai mặc lại.

woojoo nằm tựa đầu vào vai juhoon, vài lọn tóc còn dính nước mưa thi thoảng cọ vào má anh. trên người woojoo được phủ thêm áo khoác của juhoon để giữ ấm giúp cậu dễ vào giấc hơn. thi thoảng woojoo phát ra vài tiếng nói mớ mơ hồ.

juhoon không biết làm gì ngoài việc ngồi nghịch dao gấp. hai mắt anh như muốn díp lại vào nhau vì mệt mỏi. nhưng juhoon chưa có ý định ngủ vào hôm nay. phải đợi đến khi không còn cảm giác bị truy đuổi thì anh mới có thể chợp mắt được. ít nhất là phải hết hôm nay.

chờ đến khi trời dần có nhiều nắng hơn, juhoon lay người woojoo dậy, bảo cậu chuẩn bị đi tiếp.

vì muốn giữ sức phòng trường hợp gặp chuyện để còn có sức chạy nên juhoon chọn cách đi bộ. nhờ thế mà hôm nay thư thả hơn tối qua, woojoo vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. thậm chí còn ngâm nga vài câu hát như thể cả hai đang đi dã ngoại.

"juhoon ơi, có con bướm kìa." woojoo chỉ tay lên một ngọn cây không xa.

"không có leo lên đó bắt đâu đấy." juhoon rào trước. sau nhiều lần chiều lòng woojoo thì anh quá quen với cái giọng điệu này rồi, chắc chắn là muốn anh trèo lên cao lấy xuống cho cậu.

"ò..." woojoo hụt hẫng, rất buồn vì bị juhoon từ chối. nhưng chỉ vài giây sau là tươi rói trở lại khi thấy một con sóc chạy qua.

"ở đây có nhiều bạn nhìn lạ ghê á juhoon ơi." woojoo trông vô cùng hào hứng.

cũng phải thôi, woojoo ít khi ra ngoài nên có lẽ đây là lần đầu cậu được thấy mấy loài vật này.

cơ mà trong đầu juhoon lúc này cũng bắt đầu dấy lên một suy nghĩ không hay. anh thắc mắc rằng ở trong đây có con thú nào dữ dằn không ta?

"a! juhoon ơi woojoo biết bạn này nè!" woojoo reo lên vui vẻ.

juhoon cũng quay đầu về hướng cậu chỉ tay.

"là lợn, đúng không juhoon?" woojoo cười thích thú, chờ lời khen từ juhoon.

ừ, lợn.

nhưng mà là lợn rừng.

juhoon liền kéo lấy tay woojoo chạy bán sống bán chết. con lợn rừng vì nghe tiếng woojoo mà chạy dí theo cả hai.

"hức... bạn lợn... dữ quá hà..." woojoo nói thở không ra hơi.

"lần sau... thấy cái gì to bằng nửa người mình... hoặc to hơn... thì liệu mà giữ im lặng..." juhoon cũng chẳng khá hơn, vừa thở hồng hộc vừa nói. bọn họ mãi mới cắt đuôi được con lợn đó. nếu nó mà đuổi kịp chắc húc văng cả hai có khi.

"woojoo... chẳng đi nỗi nữa." woojoo dựa cả người vào thân cây rồi tuột từ từ xuống.

"nghỉ ngơi chút đi." dù gì con lợn rừng đó cũng dí cả hai cả một đoạn dài rồi, "nhưng đừng nghỉ ở đây, tìm chỗ nào mát chút." juhoon đưa tay về phía woojoo.

woojoo nắm tay juhoon rồi dùng lực đứng dậy, bước từng bước rệu rã theo juhoon.

nhưng người ta vẫn thường nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. nhờ con lợn kia dí cả hai chạy vòng vòng, juhoon vô tình tìm ra một con suối.

woojoo không khỏi cảm thán bởi khung cảnh trước mặt. phải nói là rất đẹp, lần đầu woojoo thấy nước tự chảy như thế này.

"đừng có vui quá mà lao xuống." juhoon không quên nhắc nhở. không thừa đâu, nhìn mắt woojoo phát sáng như thế kia thì có khi làm thật đấy.

"ừm, ừm... đẹp quá juhoon." woojoo không biết mô tả gì ngoài từ "đẹp".

juhoon thì thấy bình thường, nhưng không muốn dập tắt niềm vui của cậu nên cũng thuận thế đáp, "ừm, đẹp nhỉ?"

woojoo gật đầu liên tục, "lần đầu woojoo thấy đó." ánh mắt woojoo sáng lấp lánh, tựa như vừa khám phá ra một chân trời mới.

mà đúng thật là mới với woojoo.

"cái này chỉ mới là một phần trăm thôi, nếu cậu cố gắng ra ngoài thì sẽ được thấy nhiều hơn nữa."

woojoo nghe xong như được tiếp thêm động lực, "woojoo sẽ cố để được ra ngoài cùng juhoon." cậu không quên nói kèm theo tên anh.

"ừm, tôi cũng muốn đi cùng cậu." juhoon cười khẽ, "nhưng ăn lấy sức đã nhé." anh quay đi tìm một chỗ có bóng râm.

"woojoo muốn ăn bánh bao á." woojoo lẽo đẽo đi theo.

"mơ đi, không có đâu."

"hic..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co