3
juhoon tự biết mình không phải kiểu người thích nghe người khác tâm sự. anh thích sự yên tĩnh hơn, đến cả việc nói chuyện với bạn bè cũng không kéo dài quá lâu. bằng không juhoon sẽ phải tốn một khoảng thời gian dài để phục hồi năng lượng.
ấy vậy mà suốt cả buổi sáng juhoon lại có thể nghe woojoo nói từ chuyện này qua chuyện khác. đa số là những câu chuyện không đầu đuôi, thi thoảng còn bị bắt phải cười phải vỗ tay nếu không thì cậu sẽ không nói nữa (trong khoảng nửa phút, sau đó woojoo sẽ chuyển sang câu chuyện khác).
woojoo dù có chơi đủ trò trên đời, đến tầm giữa trưa vẫn biết đường lôi vở ra để tập viết. đại loại là vì bà của woojoo yêu cầu cậu phải làm thế, không thì bà sẽ cắt đồ ăn vặt của woojoo một tuần nếu thấy cậu không luyện chữ đầy đủ.
nhìn tự giác vậy thôi chứ nguệch ngoạc được vài phút thì hai hàng lông mày của woojoo bắt đầu chau lại. cậu lấm lét nhìn juhoon vài lần như chờ anh lên tiếng.
"nhìn gì?" hỏi vậy thôi chứ juhoon biết tỏng ý của woojoo.
"juhoon biết viết chữ không?" woojoo cẩn thận hỏi.
"biết chứ, tôi viết cho cậu nhé?" juhoon nghiêng đầu mỉm cười.
vẻ mặt woojoo phút chốc tươi rói, người hơi đung đưa vì phấn khích.
"thật sao? cảm ơn juhoon nha." woojoo đẩy tập viết về phía juhoon.
"không, tôi đùa thôi." nói xong juhoon cúi đầu đọc truyện.
nếu đây là một bộ phim chắc chắn khán giả có thể nghe được tiếng vỡ vụn từ phía woojoo. cậu ủ rũ lấy lại tập viết, tiếp tục tự thân ghi ra từng nét chữ bằng cách cầm bút vặn vẹo của mình.
từ sau mép quyển truyện, juhoon nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu ấy. thấy có chút thú vị, anh đặt quyển truyện sang một bên, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của woojoo.
woojoo lập tức ngóc đầu lên, tràn ngập mong chờ nhìn juhoon.
"cậu biết viết tên mình không?"
"biết chứ, woojoo viết tên mình đẹp lắm đó nha." woojoo đầy vẻ tự hào.
"vậy viết cho tôi xem, cả họ lẫn tên, nếu đẹp như cậu nói thì tôi sẽ viết bài giúp cậu." juhoon chậm rãi đề xuất.
mắt woojoo phát sáng, cậu gật đầu vài cái rồi cắm cúi viết.
như thể đang dồn hết công sức, từng nét bút của woojoo đều bị đè mạnh xuống mặt giấy đến mức tưởng chừng đầu bút sắp gãy.
park...
"ra là họ park."
woojoo mất nhiều thời gian hơn để viết họ hơn là tên, có lẽ là vì "woo" và "joo" có nét khá tương đồng nên không khó viết bằng họ.
cứ tưởng woojoo sẽ đưa liền cho juhoon khi viết xong. nhưng cậu lại có chút trầm ngâm nhìn vào đống hàn tự trên giấy, sau đó lại một lần nữa đặt bút viết.
juhoon vô thức ngồi thẳng dậy khi thấy đống chữ cái latinh dần hiện ra dưới nét bút của woojoo.
martin edwards.
tờ giấy được đẩy về phía juhoon, anh mất một lúc để nhìn vào cái tên thứ hai.
"ai dạy cậu chữ này?" juhoon chỉ vào dòng bên dưới chữ hàn tự.
"mẹ của woojoo á."
juhoon nhíu mày, mẹ sao...
"vậy mẹ cậu đâu?"
woojoo lắc đầu có chút buồn bã, "woojoo không biết, lâu rồi woojoo chưa được gặp mẹ."
juhoon im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi, "đây cũng là tên của cậu?"
"ừm, mẹ hay gọi woojoo là martin lắm." woojoo lại cười.
"martin." juhoon nói.
woojoo hơi khựng lại, cậu e thẹn nhìn juhoon, "lâu rồi không ai gọi woojoo như vậy."
"đừng lo." juhoon vuốt nhẹ dòng chữ trên giấy, "tên cậu đẹp lắm, dù là woojoo hay là martin."
nụ cười của woojoo càng tươi hơn trước lời khen ấy.
"(tên của) juhoon cũng đẹp lắm, woojoo thích (tên của) juhoon nhất đó."
chưa gì đã được vị trí nhất bảng rồi à? juhoon bật cười.
"woojoo cũng muốn viết tên juhoon, juhoon chỉ woojoo viết đi." woojoo lay tay juhoon.
juhoon nhún vai, lấy bút từ tay woojoo rồi viết nhanh hai chữ lên giấy sau đó đẩy về phía woojoo.
"juhoon viết nhanh vậy." woojoo ngạc nhiên, sau đó mặt hơi xị xuống khi nhìn dòng chữ trên giấy, "tên của juhoon khó viết quá..."
"không cần phải biết viết..." juhoon kéo dài giọng, "từ nay về sau khi ai hỏi những chữ này có nghĩa gì, cậu chỉ cần nói là kim juhoon."
woojoo ngoan ngoãn gật đầu, mắt chăm chú nhìn từng nét chữ.
juhoon thì nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
thật ra chữ mà juhoon viết không phải là tên của anh.
mà là 남편 (nam-pyeon), nghĩa là "chồng"
hứa là vậy nhưng cuối cùng woojoo vẫn phải tự mình hoàn thành tập viết. bởi juhoon nói rằng chữ của cả hai quá khác biệt, nếu anh viết giúp cậu thì rất dễ bị phát hiện. và nếu bà biết juhoon thay woojoo viết bài, chắc chắn juhoon sẽ bị phạt.
woojoo không muốn juhoon bị phạt nên cậu phải tự viết thôi!
tầm một giờ bà park có về một lần, chủ yếu là đưa đồ ăn cho woojoo rồi tiếp tục ra ngoài bán hàng. rồi tới khi mặt trời sắp lặn bà mới cùng chiếc xe đạp và đủ món đồ lỉnh kỉnh treo trên xe về nhà.
juhoon để ý rằng woojoo mỗi khi đối diện với bà thường kiệm lời hơn, trái ngược với lúc cậu nói chuyện với anh.
woojoo cẩn thận nhận lấy quà từ tay bà, khẽ gật đầu rồi chậm chạp đi theo sau lưng bà vào nhà. dáng người cũng dần cúi thấp hơn.
juhoon để ý rằng mỗi khi đối diện với bà, woojoo thường kiệm lời hẳn đi, khác hẳn lúc ở cạnh anh.
woojoo cẩn thận nhận lấy túi đồ từ tay bà, khẽ gật đầu rồi chậm chạp đi theo phía sau vào nhà. dáng người cậu cũng dần cúi thấp xuống theo từng bước chân.
juhoon không biết mối quan hệ giữa hai người thật sự là thế nào, nhưng có lẽ cũng không thân thiết như anh từng nghĩ.
vừa thấy juhoon, bà cụ lại bắt đầu càm ràm đầy khó chịu. có điều lời lẽ lần này đã bớt gay gắt hơn trước, chắc vì anh chịu ở nhà trông cháu giúp bà (và không bỏ trốn).
"còn đứng đó nhìn, không biết xuống bếp à?" bà cụ quăng túi thực phẩm nặng trịch cho juhoon làm anh mất đà xem ngã ra sau.
juhoon khẽ tặc lưỡi rồi quay đi. đã bảo không biết nấu rồi, nếu bắt thằng này nấu thì chuẩn bị mua nhà mới đi.
"không, juhoon đang chơi với con mà!" woojoo chạy lại ôm lấy một bên tay juhoon, cậu nhìn bà nài nỉ.
juhoon quay lại liếc qua phía cánh tay bị giữ chặt rồi nhìn bà cụ, anh nhún vai giả vờ làm vẻ bất đắc dĩ. anh không trốn việc nhé, là do cháu trai của bà không cho anh làm thôi.
"cái thằng bé này!" bà đánh vào lưng woojoo, lực trông không mạnh cũng không nhẹ, "bà mày mua nó về là để làm dâu, làm vợ của mày, để nó quán xuyến việc nhà. chứ không phải để hầu thêm một miệng ăn!"
woojoo hốt hoảng núp ra sau lưng juhoon, báo hại anh cũng bị ăn đòn oan vài cái.
cuối cùng vẫn là bà cụ tự xuống bếp, còn juhoon phải ngồi phụ woojoo lắp bộ xếp hình mà bà mới mua cho. woojoo thì ngồi bên cạnh, vẫn còn thút thít vì bị đánh.
cơm tối hôm nay vẫn đạm bạc như cũ, đĩa rau thậm chí còn được để riêng cho juhoon như muốn nói món này được làm riêng cho anh. được cái woojoo vừa bị ăn đòn thì gắp thịt cho juhoon bạo dạn hơn, tai như không nghe thấy tiếng la mắng của bà. juhoon thì nhét lẹ vào mồm kẻo bị đòi lại.
kết quả là đống chén bát nguyên buổi ăn được dành riêng cho juhoon.
juhoon bị ép rửa chén còn woojoo thì bị bà lôi vào phòng để nói gì đó. đến khi juhoon xử lý xong đống chén bát thì hai người họ mới bước ra khỏi phòng. bà cụ như đang thuyết phục woojoo, còn cậu thì trông vô cùng khó xử. đến mức ngay cả nhìn vào mắt juhoon cậu cũng không dám.
juhoon lau tay, cảm thấy sắp có chuyện.
"rửa xong rồi à? được rồi, đi tắm rửa vệ sinh đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa." bà cụ hiếm hoi nhẹ giọng với juhoon.
juhoon đi ngang qua woojoo, cậu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh. juhoon cứ thế mà mang theo một bụng nghi hoặc vào phòng tắm.
tắm xong, juhoon đứng trước cửa phòng một lúc, có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bước vào.
vẫn như hôm qua, woojoo ngồi trên giường. chỉ là lần này cậu chẳng làm gì cả, cứ ngồi thất thần ở đó. đến khi thấy juhoon bước vào, woojoo mới giật mình, luống cuống quay mặt đi rồi giả vờ bận bịu. juhoon biết chắc có chuyện gì đó, nhưng hình như woojoo không muốn nói cho anh.
juhoon tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra, anh bước tới bên giường rồi cố tình ngồi xuống sát bên woojoo. cậu giật mình khẽ một cái, sau đó mới lén lút nhích ra xa một chút.
juhoon đương nhiên nhận ra hành động ấy của woojoo. bởi vì tên ngốc này làm gì giấu được ai cơ chứ.
"tôi đi ngủ trước...nhé?" juhoon hỏi với giọng điệu thăm dò.
"ừ...ừm.." woojoo nhìn xuống sàn nhà như thể dưới đấy có thứ gì thú vị lắm.
được rồi... nếu không muốn nói thì juhoon cũng không ép.
juhoon đứng dậy đi về phía đèn cầy chuẩn bị thổi tắt.
"từ từ đã." woojoo kêu lên, nắm lấy cổ tay juhoon.
juhoon tỏ vẻ ngơ ngác như thể bị woojoo làm bất ngờ, "còn chuyện gì à?"
"kh..không..ưm...có.." woojoo lúng túng, tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, "woojoo còn muốn chơi.."
juhoon ngồi lại giường, "muộn rồi, để mai được không?"
woojoo liền lắc đầu, "muốn bây giờ cơ, chỉ một chút thôi... không làm phiền juhoon đâu..."
"vậy cũng được."
"thế thì juhoon nhắm mắt lại đi..." woojoo trông không có chút nào gọi là vui vẻ dù đã được juhoon đồng ý, trái lại trông cậu còn có vẻ hồi hộp hơn.
juhoon nghi hoặc nhìn woojoo một lúc rồi mới miễn cưỡng nhắm mắt lại.
woojoo cũng chậm rãi thu tay về, không tiếp tục giữ cổ tay anh nữa. điều đó khiến juhoon vô thức nhíu mày, trong lòng càng lúc càng thấy khó chịu.
nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người cùng tiếng côn trùng vọng đâu đó ngoài cửa sổ. juhoon ngồi im thêm một lúc, đôi chân mày dần cau lại vì mất kiên nhẫn. đúng lúc anh định lén hé mắt nhìn thử thì bên má trái bất ngờ truyền tới một cảm giác mềm mại lạ thường.
điều đó khiến juhoon giật mình mở bừng mắt, ngay lập tức bắt gặp hàng mi cong vút của woojoo. chính xác hơn thì là cả khuôn mặt woojoo, không, không.. juhoon không biết phải nói gì vì tâm trí anh đang đặt hết vào phía bên má trái. nói đúng hơn thì là phía gần môi, chỉ còn lệch một chút nữa thôi...
cả đời chưa từng hôn trai thế mà giờ lại được trai hôn. juhoon chưa biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao thì woojoo đã vội lùi lại. cậu cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy chột dạ nhìn anh một cái rồi lập tức chui tọt vào trong chăn, để lại juhoon vẫn còn đang ngơ ngác.
chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
juhoon không có thời gian để mà ngồi đó thất thần, anh cũng vội lao lại chỗ woojoo. nhưng ngay lúc định giật phăng cái chăn ra thì kịp dừng lại.
cách tư duy của đối phương không giống người bình thường, nếu juhoon hành động quá khích chẳng phải sẽ dọa con người ta một phen sao?
juhoon hít sâu, cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng rồi hạ giọng hỏi, "woojoo, cậu vừa làm gì đấy?". chết thật, giọng điệu có gắt quá không?
đống chăn kia im lặng, không hề có dấu hiệu muốn trả lời.
"woojoo à, nghe thấy tôi nói gì không?" juhoon thử lại.
vẫn im lặng.
"woojoo." juhoon bấm móng tay vào da, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"...."
phần tử tế trong juhoon bắt đầu có dấu hiệu lung lay.
"woojoo, nếu bây giờ không nói rõ được thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
ổ chăn khẽ run lên, một lúc sau mái đầu vàng quen thuộc mới chầm chậm ló ra. tóc tai woojoo rối tung, đôi mắt hơi rưng rưng nhìn juhoon. cậu lí nhí bằng giọng khàn đặc, "woojoo xin lỗi... lần sau woojoo sẽ không làm vậy nữa. juhoon đừng giận rồi không nói chuyện với woojoo mà..."
juhoon thở dài, như vầy thì sao anh nỡ mắng nữa. anh đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối cho woojoo, ngón tay nhẹ lau đi chút nước mắt nơi khóe mắt cậu rồi nhẹ giọng nói, "nếu cậu nói rõ thì tôi sẽ không giận."
woojoo hơi phân vân, có lẽ không biết nên nói từ đâu.
"cậu vừa làm gì?" juhoon mở đường cho cậu.
"ừm...hôn juhoon..."
à, vẫn biết hành động đó gọi là gì cơ à?
"tại sao?"
lại im.
"mồm?" juhoon nghiêm giọng.
woojoo giật mình, đôi mắt vốn vừa ngừng rưng rưng lại nhanh chóng phủ một tầng nước mỏng, trông như sắp bị dọa khóc thêm lần nữa.
"là tại bà, tại bà hết đó!" woojoo hét lớn.
"bà làm sao cơ?"
"bà... bà bảo muốn có em bé..."
juhoon lại càng không hiểu.
"vậy thì liên quan quái gì đến chuyện cậu hôn tôi?" không biết có phải bị lây woojoo không, juhoon sắp mất kiểm soát ngôn từ.
"có... có mà.." woojoo lại lí nhí.
"sao có được...?" juhoon biết chắc người này lại sắp nói mấy câu mà mình không tưởng tượng nổi nhưng vẫn tiếp tục hỏi tới.
"thì... thì tại woojoo thấy mấy người hôn nhau... hôm sau lại có em bé."
"thấy ở đâu?"
"....tivi ở đầu làng..."
"..."
"..."
"cậu muốn làm tôi có thai à?" mặc kệ mấy cái tiểu tiết kia đi, juhoon chỉ thắc mắc một chuyện thôi.
"không có!!" woojoo vội bật dậy xua tay, dù không biết mang thai có nghĩa là gì nhưng nhìn sắc mặt của juhoon thì chắc chắn đó là chuyện xấu rồi.
"cậu hôn tôi mà không xin phép, rõ ràng là cưỡng ép." mặt juhoon sa sầm, anh không ngừng trách mắng woojoo, rõ ràng đang vô cùng tức giận khi biết đối phương chủ động hôn mình vì được người khác yêu cầu.
woojoo hoàn toàn không cãi lại được, cậu cứ không ngừng ấp úng tìm từ.
để cuối cùng lại phát ra một câu nói kì quặc.
"nếu juhoon không thích thì để woojoo mang thai cho!"
"....hả?"
"woojoo chỉ mới hôn juhoon một cái thôi... juhoon chỉ cần hôn lại woojoo hai cái là được..." woojoo cúi đầu, không giấu được căng thẳng mà đan chặt hai tay.
juhoon đáng lẽ nên nói cho woojoo biết chuyện này ngớ ngẩn đến mức nào. nhưng anh lại cảm thấy khá là...thú vị?
juhoon làm bộ như đang xem xét có nên đồng ý hay không sau đó lại giả vờ miễn cưỡng gật đầu, "này là cậu nói, tôi cũng chỉ lấy lại công bằng cho mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co