Truyen3h.Co

《hoonmar》× mua vợ

4

navzrn

nghe thấy giọng juhoon vẫn còn chút cọc cằn, woojoo lại vội nói, "là woojoo nói mà, woojoo không lừa juhoon nữa đâu."

woojoo có bao giờ lừa được juhoon, chỉ do anh diễn quá giỏi lúc nào cũng làm woojoo nghĩ lỗi là do mình.

dù juhoon đang rất nôn nóng muốn lao thẳng vào đối phương nhưng vẫn kiềm lại, một lần nữa lên tiếng trách móc, "vẫn là thôi đi, trông cậu đâu có chút nào gọi là tự nguyện. mặc dù không thích chịu thiệt thòi nhưng tôi đây cũng không phải loại ép buộc người khác."

"không có, woojoo không có bị juhoon ép, woojoo tự nguyện mà!" woojoo sắp uất ức đến nghẹn rồi, rõ ràng cậu đâu giống như juhoon nói.

"thật không?"

"thật mà, thật mà, juhoon đừng giận woojoo nữa nha, nha." woojoo không ngừng gật đầu, cậu bám lấy góc áo juhoon cố nở nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

juhoon cụp mắt nhìn phần áo đang bị woojoo nắm lấy, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, "vậy nghĩa là tôi hôn chỗ nào cũng được, đúng không?"

"ừ..ừm." có chút chần chừ nhưng woojoo vẫn đồng ý.

"được rồi." juhoon đáp, mắt không nhìn woojoo mà vẫn ở nơi cậu đang nắm.

tay còn lại của juhoon khẽ mân mê mu bàn tay woojoo, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng khớp ngón rồi cẩn thận đan tay cả hai vào nhau. trong lúc woojoo còn đang chăm chú về phía ấy, juhoon kéo tay woojoo khiến cả người cậu theo đà mà ngã xuống giường.

woojoo bị juhoon làm cho ngẩn người, cậu chỉ biết ngơ ngác chớp mắt khi gương mặt anh chậm rãi cúi xuống gần mình. trán hai người khẽ chạm vào nhau, khoảng cách của họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"tóc... tóc juhoon ướt quá." woojoo lắp bắp, cả người trông bối rối thấy rõ. cậu hơi cúi đầu, ánh mắt đảo lung tung không dám nhìn thẳng vào anh.

"đó là điều duy nhất cậu để ý?" tay juhoon khẽ chạm lên má woojoo, nhẹ nhàng giữ để cậu nhìn về phía mình.

mí mắt woojoo run nhè nhẹ rồi mới chậm chạp nâng lên nhìn anh. cậu ngượng ngùng cắn môi dưới, hành động nhỏ ấy lại khiến sự chú ý của juhoon dời về phía môi woojoo.

môi cậu có màu hồng nhạt, vì bị cắn mà phần viền môi cũng dần đỏ hơn một chút. đôi môi mềm hơi mím lại trong lúc woojoo cố giấu vẻ ngượng ngùng, nhưng càng như vậy lại càng khiến ánh mắt juhoon khó mà dời đi chỗ khác.

"mắt juhoon cũng đẹp nữa."

mất vài giây để juhoon hiểu được lời của woojoo. tên nhóc này nói vậy là để trả lời cho câu "đó là điều duy nhất cậu để ý?" của anh đấy à? có phải trong cái bộ não non nớt của woojoo cho rằng chỉ cần nói thêm điều khác nữa thì sẽ không còn cái gọi "duy nhất" nữa sao?

"ừm... và cả mũi... lông mi..."

"vậy môi tôi có đẹp không?" juhoon cắt ngang lời woojoo.

woojoo ngớ ra một lúc rồi đáp, "c..có... môi juhoon cũng đẹp."

"thế woojoo muốn hôn nó không?"

lời juhoon trơ trẽn đến mức ngay cả một đứa ngốc như woojoo cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt.

"cái này... cái này... woojoo không biết.. woojoo.."

không chờ woojoo nói xong juhoon đã nhắm đến môi cậu mà hôn xuống.

đúng như những gì juhoon nghĩ, môi woojoo rất mềm, mềm đến mức khiến anh vô thức khựng lại khi chạm vào. anh còn cảm nhận được woojoo khẽ giật mình vì bất ngờ. đôi môi dưới môi anh hơi run lên, vừa vụng về vừa ngoan ngoãn đến lạ, khiến juhoon vô thức chậm lại động tác như sợ làm đau người bên dưới.

tay woojoo vì căng thẳng mà siết chặt, để lại vài vết lằn trên tay juhoon. mắt cậu nhắm tịt, trái ngược với juhoon vẫn mở từ đầu đến cuối.

người ta hay nói hôn mà mở mắt trông có chút kỳ quái, nhưng juhoon chẳng mấy bận tâm. juhoon chỉ biết rằng vào khoảnh khắc này, anh muốn nhìn thật rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

nụ hôn của juhoon không giống như cái hôn phớt lờ thoáng qua của woojoo. anh chậm rãi nhấm nháp tựa như đang thưởng thức món đồ ăn ưa thích. bàn tay đang đặt ở má woojoo khẽ di chuyển, juhoon vén tóc cậu qua một bên rồi đưa tay xoa lên vành tai đỏ ửng của cậu.

woojoo kêu lên một tiếng, vậy mà lại tại cơ hội cho juhoon đưa lưỡi vào. cậu giật mình mở bừng mắt, đôi con ngươi rưng rưng đối diện với đôi mắt tối tăm tràn đầy ham muốn của juhoon.

dường như juhoon không hề quan tâm đây có phải nụ hôn đầu của đối phương hay không. anh tham lam khám phá từng ngóc ngách trong miệng woojoo, thản nhiên quấn lấy đầu của cậu mà chơi đùa.

nước dãi không kiểm soát được mà chảy xuống ướt đẫm cằm woojoo nhưng juhoon vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

mãi cho đến khi woojoo yếu ớt đẩy anh ra, juhoon mới miễn cưỡng rời khỏi môi cậu.

woojoo không ngừng ho han, hai mắt lúc này đã ướt đẫm nước. lồng ngực cậu liên tục phập phồng như muốn lấy lại số dưỡng khí đã bị juhoon chiếm mất.

lúc juhoon cúi xuống chuẩn bị tiếp tục hôn cậu, woojoo liền hoảng loạn đưa tay chặn lại. cậu lắc đầu, ánh mắt nài nỉ nhìn juhoon.

"gì đây? rõ ràng chính miệng cậu nói cho tôi hôn hai cái." juhoon khó chịu đẩy tay woojoo ra.

"woojoo không có nói dối mà..." woojoo rưng rưng, "nhưng, nhưng juhoon đừng hôn ở môi nữa được không?"

juhoon nhíu mày, "tôi chỉ muốn hôn ở môi."

"đừng mà... woojoo không thở được, sợ lắm..." woojoo lí nhí, "juhoon hôn chỗ khác nha, chỗ nào cũng được hết."

vốn juhoon định từ chối, nhưng như nghĩ ra điều gì đó nên cuối cùng lại đổi thành cái gật đầu.

"lần này là gì cũng không được phản đối." juhoon cẩn thận xác nhận.

nghe thấy không cần phải hôn môi, woojoo gấp gáp gật đầu, "ừm, woojoo sẽ không đòi hỏi nữa."

juhoon ậm ừ rồi cứ thể kéo thẳng áo của woojoo lên.

"???" woojoo không kịp phản ứng lại một lần nữa bị juhoon làm cho ngơ ngác.

"nhìn gì? tự cậu nói sẽ không phản đối." juhoon nói một cách đầy thản nhiên rồi mặc kệ woojoo mà quay lại việc của mình.

juhoon tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên cơ thể woojoo, cứ như đang đọc một bài nghiên cứu học thuật. mắt anh hết nhìn eo rồi lại lia lên lên ngực sau một hồi thì tự gật đầu như đã suy ra cái gì đó quan trọng lắm.

thật ra thì juhoon chỉ thấy nhà woojoo nuôi cậu rất tốt. da dẻ thì trắng trẻo, gương mặt thì xinh xắn, chỗ nào cần có thịt thì sẽ có, tóm lại thì rất là hoàn hảo. điều duy nhất juhoon cần nghĩ lại là liệu việc anh bị bán lên núi là hên hay là xui.

woojoo ngoan ngoãn im lặng nhìn juhoon, cậu cũng muốn hỏi anh đang làm gì nhưng lại sợ juhoon giận, thế là chỉ biết nằm im.

hai tay juhoon chạm vào eo woojoo, từ từ cảm nhận sự nhỏ nhắn của nó khi ở trong tay mình. sau đó tay anh chậm rãi di chuyển lên trên, đến khi sắp chạm được tới ngực woojoo thì cố tình dừng lại.

juhoon liếc mắt nhìn woojoo, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào tay mình. cả người woojoo cứng đờ, hình như còn vô thức nín thở chờ hành động tiếp theo của juhoon.

thấy thế juhoon thu tay về, sau đó trực tiếp tựa cằm lên ngực woojoo, hai tay ôm lấy eo woojoo.

"không nhìn tôi mà nhìn gì đấy?" juhoon nghiêng đầu hỏi, cố phớt lờ đi sự mềm mại ở bên má.

"tại juhoon nói là sẽ hôn... nên woojoo muốn biết juhoon sẽ hôn ở đâu." woojoo phụng phịu.

"đây, ở ngay đây."

woojoo không hiểu.

juhoon ngóc đầu dậy rồi đặt môi lên vị trí anh vừa nằm, "là chỗ này."

woojoo im lặng một lúc, "juhoon là em bé à?"

lại một câu nói khó hiểu, juhoon ngước đầu nhìn woojoo, "em bé?"

"chỉ em bé mới đòi bú sữa..."

lần này tới lượt juhoon ngơ ra.

"nhưng woojoo không biết mình có sữa không nữa..." woojoo ngập ngừng nhưng trông có vẻ thật sự nghiêm túc với vấn đề mình đang nói.

juhoon cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng theo từng lời woojoo nói. có lẽ hơi trễ nhưng juhoon thấy mình giống như đang lợi dụng trẻ con.

thế là juhoon chủ động kết thúc chủ đề bằng cách kéo áo woojoo xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu.

"thôi trễ rồi, tôi ngủ đây." juhoon nằm quay lưng lại với woojoo, vẫn còn cảm thấy hơi tội lỗi để đối diện với cậu.

"hửm, juhoon không hôn sao?" woojoo quay qua, nắm áo juhoon kéo nhẹ.

"chẳng phải đủ hai cái rồi sao? đi ngủ đi." juhoon đáp.

"ừm..."

căn phòng được trả lại sự yên lặng vốn có. nhưng chỉ được một lúc, giọng woojoo lại vang lên.

"vậy woojoo có em bé rồi hả?"

"không." juhoon quay phắt lại.

"ơ... tại sao?" woojoo trông hơi thất vọng.

thất vọng cái quái!

juhoon muốn nói đàn ông không thể có con, hơn nữa nếu muốn có thì ít nhất juhoon phải làm gì đó hơn mấy cái hôn vừa rồi. tất nhiên hiện tại vấn đề đạo đức chưa cho phép nên juhoon đã cố kìm lại rồi, nên woojoo đừng có nói mấy câu gây kích động cho anh nữa. cái danh sinh viên ngành luật chưa cho phép juhoon phá luật đâu.

juhoon hít sâu một hơi rồi thở ra, "em bé không có em bé được đâu."

"ai là em bé?"

"cậu đấy." juhoon chọc nhẹ vào trán woojoo.

"woojoo không phải em bé..." woojoo bĩu môi.

"được rồi, ngủ nào." juhoon ôm lấy woojoo, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu như đang ru trẻ ngủ.

woojoo lẩm bẩm vài câu gì đó juhoon không nghe rõ sau đó rất nhanh đã nghe được tiếng thở đều đều của cậu.

rõ ràng là tên nhóc này buồn ngủ lắm rồi.

sau đó juhoon cũng rất nhanh mà ngủ thiếp đi.

đến khi thứ khiến juhoon tỉnh dậy không phải là tiếng kêu của bà park, mà là cảm giác cấn cấn ở dưới quần.

juhoon bật dậy, nhanh chóng vơ đại một cái quần ở trong tủ rồi đi vào nhà tắm thay ra.

rõ ràng đã qua cái thời kỳ cao trào ấy từ lâu, vậy mà chỉ sau một đêm vờn nhau qua lại với woojoo, juhoon lại được nếm trải nó thêm một lần nữa.

cắn răng giải quyết cho nhanh sau đó juhoon ngồi xổm trong nhà tắm để giặt quần. ít nhất là để phi tang bằng chứng juhoon là con trai và vừa có một giấc mơ không chín chắn về cháu trai của chủ nhà.

không ngờ lúc bước ra ngoài juhoon lại thấy bà cụ đang cười tươi rói.

"ôi dào mấy cái đồ này thì cứ để bà già này giặt cho, đêm qua vất vả rồi cần gì phải dậy sớm dọn dẹp như vậy chứ. thật tình, mấy đứa trẻ này suốt ngày ngại ngùng thôi." bà cụ muốn giật lấy thau đồ trên tay juhoon.

juhoon xém nữa mở miệng nhưng kịp phanh lại, anh vội lắc đầu sống chết giữ lấy thau đồ, ý muốn nói để tự anh làm.

"rồi, rồi, thích thì tự làm. bà đây đi nấu đồ ăn sáng đây, kẻo tý thằng woojoo dậy lại đói." bà cụ phẩy tay, vẫn không giấu được nụ cười mà quay đi.

juhoon biết chắc bà ta hiểu lầm to rồi. cháu trai bà không hiểu ý bà, còn xém nữa rơi vào miệng sói cơ.

nhưng juhoon cũng không muốn giải thích làm gì. sự thật không phải lúc nào cũng tốt, đôi khi để con người ta sống với niềm tin cũng là một cái hay.

juhoon đứng ngoài ngẩn ngơ nhìn trời một lúc lâu, đến khi quay lại đã thấy woojoo ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt như vừa mất cái gì đó.

thấy juhoon đi vào mắt cậu liền sáng lên, woojoo chạy ào đến chỗ juhoon mà ôm chặt lấy anh.

"woojoo cứ tưởng juhoon bỏ đi rồi chứ." giọng woojoo nghèn nghẹn như mới khóc xong.

đi được thì anh đã đi rồi, juhoon nghĩ thầm. anh chậm chạp đẩy woojoo ra, nghiêng đầu làm vẻ khó hiểu.

woojoo thế mà lại hiểu, "tại vì hôm qua woojoo tự làm theo ý mình nên khiến juhoon giận..."

juhoon nhíu mày, chẳng phải đã giải quyết xong hết rồi à?

"thôi, dù gì cũng qua rồi, lại đây ăn sáng đi." bà cụ từ bếp đi ra, trên tay cầm một khay đồ ăn.

juhoon có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng trước mặt bà cụ thì chỉ đành làm người câm.

khi cả ba đã ngồi vào bàn ăn, bà cụ hiểm hoi đẩy về phía juhoon một đĩa bánh bao thịt.

juhoon nhướng mày, rất cần lời giải thích.

"ăn đi, để còn có chất cho đứa trẻ."

đứa trẻ nào? juhoon quay phắt qua chỗ woojoo. tên ngốc này lại nói cái gì nữa rồi?

"thôi không phải ngại, woojoo nói cho ta nghe rồi. hai đứa cũng lớn rồi, có con ở tuổi này cũng không quá sớm." bà cụ cười xòa bắt đầu nói luyên thuyên.

juhoon kéo áo woojoo, rất cần lời giải thích.

"bà hỏi sắp có em bé chưa... nên woojoo nói là rồi." woojoo nói nhỏ.

"sao lại rồi? đã bảo cậu không đẻ được mà." juhoon thì thầm, kiềm giọng hết mức để bà park không nghe được.

"juhoon bảo em bé không đẻ được thôi... nhưng woojoo đâu phải em bé." woojoo phụng phịu.

mí mắt juhoon giật nhẹ, thật sự không biết nói gì hơn.

juhoon tự hỏi bản thân phải đào đâu ra một đứa nhóc nếu bị kẹt lại ở đây hơn chín tháng.

không, juhoon chịu đấy. nếu woojoo nói bản thân đẻ được thì cứ để cậu ta giải quyết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co