Chapter 17: Dinner
Bên ngoài, bầu trời đang dần sầm tối, dẫu những tia nắng cuối ngày vẫn còn le lói chút ánh sáng duyên dáng. Dòng nước của vịnh Blackwater cuốn những con tàu trôi về vô định. Vương tử Lucerys ước gì mình đang ở trên một trong số đó.
Hiệp sĩ Erryk hắng giọng. "Vương tử Lucerys, tôi đã bẩm báo với Thái Nữ về sự cố ở khu vườn. Người cho rằng ngài cần phải nghỉ ngơi cho đến bữa tối."
"Tôi hiểu rồi," Lucerys nói. Cậu xoay xoay chiếc ghim cài giữa những ngón tay để che giấu sự bồn chồn. "Anh trai tôi có thể đến thăm không?"
"Vì ngài đang chịu phạt, nên cậu ấy không thể tới," Hiệp sĩ Erryk đáp.
Lucerys nhìn vị hiệp sĩ rời đi, bực dọc vì sự do dự lúc nãy của mình. Đáng lẽ cậu không bao giờ nên đi theo Aemond, để rồi rước lấy cái lệnh cấm túc ngớ ngẩn này. Dù vậy, Luke vẫn quyết tâm phải đi gặp anh trai mình.
Cậu đi vào phòng trong và thay những bộ đồ tối màu, hy vọng sẽ giúp mình bớt nổi bật. Bên ngoài cửa sổ có một sợi dây thừng đã được buộc sẵn từ trước, thả dài từ phòng cậu xuống một căn phòng khác ở tít bên dưới.
"Đi thôi nào," Lucerys thở hắt ra. Vì đã choàng áo trùm đầu, cậu đeo luôn tấm mạng che mặt nực cười của mẹ để che đi cái mũi hay chuốc lấy rắc rối của mình.
Lucerys rón rén chui qua cửa sổ, chậm rãi trườn lên mái nhà lấp loáng sáng. Bên dưới là một cú ngã dài chết người đang chờ chực nếu cậu trượt chân. Cậu giật giật sợi dây thừng để thử độ chắc chắn. Đây chính là sợi dây mà Aemond từng dùng để trèo lên thăm Lucerys. Nếu nó có thể chịu được sức nặng của một alpha như hắn, thì với Luke chắc chắn sẽ ổn thôi.
Đứng thẳng dậy, Lucerys bám chặt lấy sợi dây, những sợi gai thô ráp cọ xát vào tay cậu. Cậu áp lưng vào tường. May mắn thay, cậu không cần trèo lên mà chỉ cần tuột xuống. Cầu xin ơn trên ban phước, cậu đu mình nhảy khỏi mái nhà, kéo theo một trận mưa sỏi vụn lả tả rơi. Tim cậu đập thình thịch.
Cậu cần phải nhanh lên, nếu không muốn đánh liều bị cung tên bắn hạ.
Lực nhảy khiến Luke đu đưa theo sợi dây rồi va đập mạnh vào bức tường đá đỏ. Tầm nhìn của cậu tối sầm lại vì đau đớn, và cậu tin chắc mình vừa sắm thêm vài vết bầm nữa rồi. Cắn chặt răng, Lucerys không buông tay, cố giữ thăng bằng bằng cách tì mũi ủng vào tường. Cậu cẩn thận tuột xuống, thỉnh thoảng lại va vào mặt đá. Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tìm được nhịp điệu: đu đưa, tuột xuống, và giữ thăng bằng.
Từ đây, Lucerys có thể nhìn bao quát thành phố, và sự rộng lớn của nó khiến cậu rùng mình. Đâu đó xa xa, cậu nghe tiếng gầm rú và nghĩ ngay đến Meleys. Bà nội Rhaenys thường hay cưỡi rồng bay lượn trên bầu trời King's Landing, khiến dân chúng phải trầm trồ thán phục. Cậu tuột xuống thấp hơn, lờ mờ nhận ra vài bóng dáng.
Lucerys đu xuống sâu hơn, mũ trùm đầu bị gió tạt tung ra. Điều đó làm cậu mất nhịp và suýt nữa thì trượt tay. Các cơ bắp bắt đầu co rút, nhưng cậu vẫn tiếp tục di chuyển. Nhảy. Tuột xuống. Nhảy. Tuột xuống.
"Luke?" Tim Luke đóng băng. Có người đã nhận ra cậu rồi. Ngay khi vừa đáp xuống một ban công, Lucerys đã chạm mặt em trai mình.
"Anh hai!" Vương tử Joffrey đang nhảy cẫng lên vì vui sướng và kinh ngạc. Luke vọt vào ban công phòng Joffrey làm đá vụn vỡ ra lạo xạo. Đôi tay đau nhức bắt đầu biểu tình, nhưng sự phấn khích của Joffrey đã kéo cậu nhào tới trước. Cậu lảo đảo bò vào trong.
"Tuyệt vời quá!" Trên người Joffrey tỏa ra mùi nước biển và bạc hà. Thằng bé mặc bộ đồ màu xanh nước biển, trông giống hệt Lucerys hồi tháng trước. "Anh đang đi thám hiểm hả?"
"Chắc vậy," Lucerys thở hắt ra. Cậu nằm dài trên sàn, kiệt sức.
"Nước... Joff." Thị nữ của Joffrey mang đến một bình nước và tử tế rót vào miệng Luke.
"Anh định đi tìm Arrax hả?" Theo đúng kiểu của Joffrey, vị vương tử nhỏ liến thoắng không ngừng. "Em nhớ Tyraxes của em quá. Mọi người bảo anh vẫn còn ốm, nhưng em biết họ sai bét. Anh trai em khỏe lắm mà!"
Lucerys ngồi tựa vào cột. Cậu nở nụ cười dè dặt. "Joffrey... em biết anh là-"
"Là một omega," Joffrey mỉm cười đáp khi Luke gật đầu. "Anh Jace bảo em thế, với cả em ngửi thấy mùi của anh. Đó là lý do anh bị ốm hả?" Cô thị nữ khẽ lắc đầu, xác nhận rằng không ai nói cho Joffrey biết về chuyện trúng độc. "Luke, anh giúp em tập cưỡi ngựa nhé? Chị Baela bảo anh cưỡi ngựa giỏi lắm."
"Em... cũng muốn anh giúp sao?"
"Dạ vâng!" Joffrey kéo vạt áo choàng của Luke. "Em muốn trở thành một kỵ sĩ đấu thương cừ khôi, và anh là người giỏi nhất!"
"Daemon có thể sẽ không đồng ý đâu." Lucerys tránh ánh mắt của thằng bé. "Có một số quy củ nhất định giữa alpha và omega."
Sự phấn khích của Joffrey vẫn không hề sụt giảm. "Anh Jace dạy em đấu kiếm, chị Rhaena giúp em vẽ, và chị Baela chỉ em cách lên dây cung. Em chẳng thấy có vấn đề gì cả."
Lucerys giật nhẹ lọn tóc xoăn của em trai. "Đúng là không có gì thật, alpha nhỏ."
"Sao ai cũng thích túm tóc em vậy?" Joffrey thắc mắc, ôm đầu che chắn.
"Anh cũng từng thắc mắc y như em," Lucerys trêu chọc, "Giờ thì anh hiểu rồi." Cậu đứng dậy, uống cạn nốt phần nước trong bình. Dù cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng nhìn chung cậu thấy khá ổn. "Anh cần phải đi tìm Jace." Luke phân vân không biết nên đu dây xuống tiếp, hay liều lĩnh chuồn qua mặt lính gác của Joffrey.
"Có thể cha biết đấy, cha sắp ghé qua thăm em."
Lucerys chớp mắt, day day thái dương. "Cảm ơn em, Joff, nhưng anh phải đi đây. Đừng nói cho Daemon biết nhé."
"Em đi cùng được không, Luke?"
"Không."
Lucerys quay lại, nắm lấy sợi dây và nhảy khỏi ban công. Lại có thêm vài mảnh đá vụn rơi lả tả. Cậu bắt đầu lặp lại nhịp điệu lúc nãy, thì bỗng cảm thấy một sức nặng-
"Luke?" Tít bên dưới, vương tử Aemond và ngạc nhiên thay, có cả chú Daeron, đang giữ chặt đầu kia của sợi dây. Joffrey vui vẻ vẫy tay chào.
"Chuyện này là thật luôn hả?" Chú Daeron há hốc mồm kinh ngạc.
"Đi chỗ khác đi, chú Aemond!" Lucerys thậm chí chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên.
Một Aemond phật ý khẽ cười khẩy. "Ta cứ tưởng chú cháu ta đã thân thiết hơn ở khu vườn rồi chứ, omega."
"Cháu. Đang. Gặp. Rắc. Rối. Đây." Lucerys loạng choạng, trượt chân và đập sầm vào tường. Cậu không sao, nhưng tiếng hét của Joffrey vang vọng trong đầu khiến cậu luống cuống lộn nhào lộn ngược.
"Có vẻ như hôn ước của chúng ta sẽ ngắn ngủi lắm đây!" Aemond hét lên, ném một sợi dây khác lên trên. Joffrey bắt lấy, hớn hở vì được tham gia. "Cột chặt nó lại đi nhóc!"
"Như thế này ạ?" Joffrey và cô thị nữ quấn sợi dây quanh một cây cột, thế là Aemond đu người trèo lên. Lucerys xoay người lấy lại tư thế thẳng đứng, thổi hắt lọn tóc xòa trước mặt.
"Cháu không cần chú giúp đâu, chú Aemond."
"Không quan trọng, đằng nào thì ta cũng định trèo lên."
"Lên phòng cháu á?"
"Tất nhiên," Aemond nói khi leo đến ngang tầm với cậu. Khi sợi dây của hắn lỏng ra, hắn chộp luôn lấy sợi dây của Luke. "Siết chặt hơn đi nhóc!" Joffrey cố hết sức kéo căng sợi dây.
"Thằng bé đang cố rồi mà," Lucerys lên tiếng bênh vực.
"Cậu bé Khỏe Mạnh (Strong)." Aemond tiến sát lại gần hơn, hai chân họ cọ vào nhau. "Trông nực cười thật." Tấm mạng che mặt của Luke bị giật phăng ra, rơi tọt xuống thành phố bên dưới.
"Cái đó để che mũi cháu mà!"
"Mùi hương của ta có tác dụng tốt hơn." Tim Luke đập thình thịch, và Aemond đu người ra sau lưng cậu. Hắn dịu dàng hôn lên tóc Luke. "Có lẽ chú cháu ta có thể-"
"Đừng có làm bậy!" Chú Daeron hoảng hốt kêu lên, còn cô thị nữ của Joffrey thì khúc khích cười. May mắn thay, Aemond đã nhún người nhảy qua, Lucerys nhảy theo, cả hai như đang khiêu vũ giữa không trung. Chuyện này quả thật cũng khá thú vị.
"Làm sao chú có thể leo trèo khi bị mù một bên mắt vậy?" Lucerys hỏi.
"Thế làm sao đứa cháu trai của ta có thể suy nghĩ khi trong đầu chẳng có não?"
"Chú không nên buông sợi dây ra." Họ bắt đầu xoay vòng vòng, và Luke cá là Aemond đang cố tình làm thế. "Chúng ta sẽ ngã mất thôi."
"Vậy thì ngã cùng nhau," Aemond bật cười, nghe thật ngốc nghếch. Lucerys thả sợi dây của mình ra, ngả người ra sau và bắt lấy phần đuôi dây.
"Luke!" Aemond kẹp chặt chân quanh hông Luke, chặn đứng ý định bỏ trốn tiếp theo của cậu. "Đồ khốn!"
"Ngã cùng nhau nhé tên chột," Lucerys cười phá lên.
"Điên mất thôi!" Chú Daeron lầm bầm cầu nguyện trong lúc ra sức kéo Luke lên mái nhà.
"Đây không phải nơi cháu muốn đến," Lucerys thú nhận, "Chú Daeron đến lúc nào vậy?"
"Hừm, sáng nay." Chú Daeron mặc trang phục màu xanh lục đặc trưng. "Tessarion và chú đã đến muộn một tuần."
"Thật ạ? Chẳng ai nhắc đến chú cả." Ngay cả Thái hậu cũng không.
"Bọn chú bị lạc... vài lần."
"Chú biết chuyện đính hôn của cháu rồi sao?"
"Ừ, khá là tồi tệ, à không, là một điều kỳ diệu tồi tệ," chú Daeron ngập ngừng. Bọn họ chui qua một khung cửa sổ. Có tiếng sột soạt lờ mờ bên trong. "Có ai đó ở trong phòng chú!" Aemond lập tức rút dao găm, đẩy Luke ra sau lưng hắn.
"Khoan đã!" Vương tử Jacaerys đang luống cuống kéo lại quần, và Lucerys nhìn thấy vài món đồ nữ giới nằm vương vãi gần đó. Chị Baela bước ra trong bộ nội y, tay giương sẵn cung tên nhắm thẳng vào họ.
"Phòng... phòng của chú mà," chú Daeron lắp bắp.
"Xin lỗi chú Daeron," chị Baela chào, mặt đỏ bừng.
"Chị Baela!" Lucerys tròn mắt há hốc nhìn hai người bọn họ. "Hai anh chị- ý em là-"
"Đừng phán xét, Luke." Aemond tự tin quàng tay qua vai Luke. "Dù sao thì Daeron cũng có bao giờ ở đây đâu."
"Luke, em và chú Aemond," Jace lắp bắp. "Hai người thực sự-"
"Anh và chị Baela có thể kết hôn luôn được rồi đấy," Luke ngắt lời.
"Một đám cưới đôi," Aemond lẩm bẩm, tỏ vẻ vô cùng thích thú.
"Ít nhất... đừng là trong phòng ngủ của tôi chứ?" Chú Daeron vẫn chưa hết sốc.
"Đang có rắc rối đây," Jace rên rỉ, "Bà nội Rhaenys vẫn muốn chị Baela là người thừa kế của Driftmark. Bà đang rất thất vọng với hôn ước của em đấy."
"Ta nên cắn cháu một phát mới được," Aemond gầm gừ, kéo sát Luke vào người hắn. "Ta sẽ không để ai chia rẽ chúng ta đâu."
"Nhưng Joffrey là một alpha," Luke nói, lờ tịt Aemond đi. "Driftmark là quyền lợi hợp pháp của em ấy."
Jace gật đầu. "Mẹ đã đề xuất một cuộc hôn nhân giữa Joffrey và chị Rhaena để kế vị Driftmark." Luke nín thở. "Tất nhiên là khi thằng bé lớn hơn." Chị ấy hơn Joffrey tới tận bảy, tám tuổi.
"Thật vô lý." Lucerys nghiến răng. "Em đồng ý hôn ước này là vì anh, chứ không phải để đẩy người khác vào cảnh khổ sở." Chắc chắn chị Rhaena sẽ khóc nức nở cho xem.
"Omega tốt bụng của ta," Aemond lên tiếng. "Cháu đã quyết định đúng. Có lẽ hai người các ngươi nên tự cắn nhau đi, rồi các ngươi sẽ buộc phải cưới."
"Anh họ à," chị Baela rít lên. "Đó là chuyện riêng tư!"
"Thế giường của tôi, có còn sạch sẽ không vậy?" Chú Daeron vẫn tiếp tục càu nhàu.
"Luke," Jace nói với giọng kiên quyết. "Về phòng ngay đi, mẹ sắp đi tìm em rồi đấy."
Luke lắc đầu. "Em sẽ tới thẳng phòng ăn tối luôn." Chú Daeron hậm hực lôi cho Luke mấy bộ quần áo tử tế hơn.
-
Ánh đuốc soi sáng căn phòng phần lớn chìm trong im lặng và căng thẳng. Vương tử Aegon cố buông vài câu đùa bỡn với Aemond và Daeron. Vương hậu Alicent ngồi tại chiếc bàn được thắp đầy nến. Các nhạc công chơi những giai điệu êm ái ở góc phòng, trong khi người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên.
Lucerys đứng cùng anh trai và cặp sinh đôi. Cậu thấp thỏm liếc nhìn Daemon, kẻ đang thì thầm một cách đầy giận dữ với Rhaenyra. Ser Otto trông vẫn ảm đạm như mọi khi, còn dì Helaena thì cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một ngọn nến.
"Lucerys," Rhaenyra nói và bước lại gần. "Hiệp sĩ Erryk không tìm thấy con trong phòng. Mẹ đã cố gắng thấu hiểu cho con rồi. Nhưng mà trèo lên mái nhà sao, Luke!"
Lucerys nhăn mặt. "Con xin lỗi mẹ."
"Con đâu có lỗi gì," Rhaenyra vặn lại, "Tại sao con lại ra ngoài đó?"
"Để đi tìm Jace-"
"Và thế là, những lời nói dối vẫn tiếp tục, cậu bé ngọt ngào của mẹ đang dần lạc lối rồi."
"Mẹ à," Lucerys nài nỉ, "Con thề là con chỉ muốn đi tìm Jace thôi."
"Nếu đó là sự thật, vậy tại sao con không đợi đến bữa tối?"
"Đó là chuyện khẩn cấp." Với cả, Lucerys cực kỳ ghét việc bị cấm túc.
Bà lắc đầu. "Mẹ cũng từng trẻ dại; mẹ hiểu những sự điên rồ của tình yêu mà."
"Có lẽ chúng ta giống nhau," Lucerys đùa. Thay vì mỉm cười, mẹ cậu lại tỏ ra bồn chồn.
"Luke," Rhaenyra nài nỉ, "Mẹ sẽ không nổi giận đâu." Bà cúi sát lại gần hơn. "Làm ơn nói cho mẹ biết, Aemond đã bao giờ xuất vào trong-"
"Không hề," Lucerys khẳng định chắc nịch, "Con thề lấy danh dự của Arrax. Chúng con chỉ để lại quá nhiều mùi hương, ôm ấp nhau..."
"Cảm ơn ơn trên," mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời đó. "Nhưng con vẫn sẽ bị phạt vì trò leo trèo ngớ ngẩn ban nãy." Nói xong, bà quay sang cằn nhằn Jace và chị Baela.
Cánh cửa phòng mở ra, mọi người tiến vào bàn tiệc. Vua Viserys tỏa ra thứ mùi hôi thối đặc trưng và được khiêng vào trên một chiếc ghế lớn. Lucerys ngồi cạnh vị hôn phu của mình, người đang lặng lẽ đặt một tay lên đầu gối cậu.
Vua Viserys cất giọng khàn đặc. "Thật tốt biết bao... khi được thấy tất cả các người trong đêm nay... tề tựu đông đủ." Ông ngừng lời, và Vương hậu kính cẩn ngắt ngang.
"Một lời cầu nguyện," Vương hậu Alicent nói, "trước khi chúng ta bắt đầu."
"Nguyện xin Thánh Mẫu mỉm cười đầy tình yêu thương với buổi tụ họp này..."
Trong khi bà Alicent cứ rền rĩ đọc kinh, Luke chẳng lọt chữ nào vào tai, bởi Aemond đang miết nhẹ trên đầu gối cậu, khơi lên một luồng nhiệt nóng bỏng.
Khi bà Alicent nhắc tới Vaemond, Nhà vua bèn ngắt lời. "Đây là một dịp... để ăn mừng. Cháu trai ta là một omega." Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Luke. "Con trai ta, Aemond, và Lucerys sẽ kết hôn. Bọn chúng sẽ củng cố thêm... sự gắn kết giữa các gia tộc của chúng ta. Một ly chúc mừng cho đôi trẻ mới đính hôn."
Aemond và Aegon cụng ly nồng nhiệt. Chị Rhaena trông như sắp phát khóc đến nơi.
"Khi nào thì hôn lễ diễn ra?" Chú Daeron lịch sự lên tiếng hỏi.
"Vào ngày sinh thần của Luke," Rhaenyra lầm bầm.
"Vậy khi nào là ngày sinh thần của em ấy?"
"Năm sau, và cả năm sau nữa," chị Baela trêu đùa.
"Một tuần trăng nữa," Aemond phàn nàn. "Quá lâu."
"Ngươi có thể viết thư," Daemon cười khẩy, "ngươi sẽ không được gặp thằng bé cho đến lúc đó đâu."
"Cũng được mà," Lucerys nói, khẽ đẩy tay Aemond ra.
"Đằng nào thì em ấy cũng đốt hết thư của cậu ta thôi," chị Rhaena sụt sịt, và Daemon bật cười lớn.
Aemond lờ chị ấy đi. "Ta chắc chắn chúng ta có thể sắp xếp vài chuyến viếng thăm-"
"Không." Daemon đáp một cách kiên quyết.
"Kể cả khi chúng ta có người giám sát-"
"Không."
Người hầu mang thêm nhiều khay thức ăn ra—thịt cừu luộc và thịt bò—rồi châm đầy rượu vào cốc của từng người. Vua Viserys tiếp tục, cố gắng gượng đứng dậy. "Nó vừa làm trái tim ta vui mừng... lại vừa lấp đầy nó bằng nỗi đau khổ, khi thấy những gương mặt mà ta yêu thương nhất trên cõi đời này lại trở nên xa cách đến vậy." Nhà vua bắt đầu tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt gớm ghiếc. Không một ai có thể giấu nổi sự kinh hãi.
"Ta mong muốn các người," Viserys nói, "hãy nhìn ta... với bộ dạng thực sự của ta." Nửa bên trái khuôn mặt ông đã thối rữa, mất đi một con mắt, vài cái răng và mảng da lớn. Ông rơi lệ bày tỏ ước muốn được thấy tất cả mọi người hòa thuận. Vương hậu Alicent và Rhaenyra trao nhau những ánh nhìn đầy tội lỗi.
Khi Viserys ngồi xuống, Vương hậu Alicent ân cần chăm sóc ông, gắn lại chiếc mặt nạ. Sự tận tụy của bà có vẻ là chân thật, và Lucerys tự hỏi liệu cậu có thể yêu ai đó đến nhường ấy hay không. Cậu lặng lẽ liếc trộm Aemond, người đang u buồn dõi theo cha mẹ mình.
"Chuyện kết hôn, em đã biết trước rồi sao?" Chị Rhaena thì thầm hỏi, và Lucerys gật đầu.
"Em đã hy vọng... có thể giúp chị Baela và Jace thành thân." Lucerys nhấp một ngụm rượu.
"Vậy," chị Rhaena nuốt nước bọt, "em không hề yêu cậu ta phải không?" Aemond nhướng mày, và Luke không trả lời.
"Nuốt nước mắt vào trong đi, cô em họ," Aemond mỉa mai, châm thêm rượu vào cốc của chị ấy. Luke đã bớt ghét Aemond hơn, nhưng tình yêu thì chắc chắn là không tồn tại. Cậu tiếp tục uống cạn.
Rhaenyra đứng dậy. "Con muốn nâng ly vì Vương hậu. Không một ai đứng kề bên và trung thành với cha hơn người vợ tốt của Người."
"Sự độ lượng của người khiến ta vô cùng cảm động, thưa Thái Nữ." Vương hậu Alicent cũng đáp lễ bằng một lời chúc mừng, ca ngợi Rhaenyra và gia đình cô. "Người sẽ trở thành một Nữ Vương tài đức."
"Thưa cha," Aemond lên tiếng, "Vương tử Jacaerys và tiểu thư Baela có thể sắp kết hôn."
"Thêm một ly chúc mừng nữa," nhà vua đáp.
"Chúng cháu rất háo hức thay cho họ," Lucerys toét miệng cười, vui vẻ uống rượu. Rhaenyra mỉm cười, kiên quyết không tỏ ra là mình không biết chuyện gì.
"Cứ chờ xem sao đã," bà nói. Lucerys thừa biết mẹ đang tức giận.
"Một nữ alpha và một nam beta," Aegon cười khúc khích, nói nhỏ. "Ai sẽ làm chủ trên giường đây, hắn hay con bé?"
"Câm miệng lại," Jace rít lên.
"Chúng ta cần chút âm nhạc," Viserys lên tiếng. Các nhạc công lập tức tấu lên những khúc nhạc vui tươi. Mọi người rôm rả trò chuyện, trong khi Aegon lại buông thêm mấy câu đùa khiếm nhã khác. Luke nhấm nháp mấy quả sung và nốc thêm rượu.
"Bọn người hầu bàn tán xôn xao lắm," Aegon nói, "ta nghe phong phanh có vụ trèo tường nào đó."
"Cháu bị ngã khỏi ban công," Lucerys nói dối trơn tru, "Chú Aemond và chú Daeron đã cứu cháu."
"Đó là lý do em có mấy vết bầm này à?" Chị Baela chỉ vào cánh tay Luke.
"Chắc là... từ hồi ở trong khu vườn đấy." Đây là lời nói dối đỉnh cao nhất của Luke, khiến một Aemond đang xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
"Đó tốt nhất nên là một câu nói đùa," Daemon trừng mắt nhìn bọn họ, cau có.
"Vương tử Lucerys có vẻ đã khỏe hơn," Vương hậu Alicent nói. "Cậu ấy có thể tham dự thiết triều vào sáng mai."
Rhaenyra cau mày. "Chúng tôi sẽ khởi hành ngay sau đó."
"Cháu cũng muốn đi cùng," chú Daeron nói. "Cháu rất háo hức muốn chiêm ngưỡng Dragonstone hoặc Driftmark."
"Tất nhiên," Daemon cười ranh mãnh, "Có khi ngươi lại chẳng bao giờ muốn rời đi nữa ấy chứ." Hắn liếc nhìn Lucerys, còn cậu thì lại đánh mắt sang Aemond. "Những đứa cháu trai dự phòng luôn được chào đón."
"Và cả những ông bố dự phòng nữa," Aemond cười mỉa. "Vài người trở thành người thứ ba- à ý ta là, thứ hai."
"Miễn là người một nhà," Lucerys hùa theo đùa bỡn. Cả hai người bọn họ cùng cười khúc khích, khiến Vương hậu Alicent vô cùng khó chịu.
"Daeron?" Viserys liếc nhìn đứa con trai út với vẻ ngập ngừng.
"Ừm, thưa cha," chú Daeron nói, trông khá mất tự nhiên. "Cha có... khỏe không ạ?" Tất cả mọi người đều nhăn mặt.
"Câu hỏi tuyệt vời đấy," Aemond tán thưởng, "Em trai ăn nói nghe y chang Aegon vậy."
"Nghe giống bé Aegon hơn," Luke trêu chọc. Mẹ cậu giật lấy cái cốc, cau có ra mặt.
"Mình đi khiêu vũ thôi," chị Rhaena nói, kéo lấy tay Luke.
"Tuyệt quá." Lucerys dẫn chị ấy ra sàn nhảy, mặc kệ ánh nhìn ghen tuông của Aemond. Hai người họ cuốn vào những vòng xoay khiêu vũ.
"Chị đoán là em thích cậu ta nhỉ?" Chị Rhaena hỏi, mỉm cười buồn bã.
Lucerys lờ đi lời nói của chị trong phút chốc. Cậu xoay vòng cả hai người, thậm chí còn nhấc bổng chị lên một lần. "Em không phủ nhận... cảm giác được người ta khao khát dễ chịu đến nhường nào. Chị Rhaena à, cả hai chị em mình đều là omega."
"Nhưng em chưa từng để việc đó cản bước mình mà."
"Em không biết nữa," Lucerys nói, nghĩ đến chuyện xảy ra ngoài khu vườn. "Liệu chúng ta thậm chí có thể..."
"Chúng ta có thể chứ." Chị Rhaena đỏ bừng mặt. "Tình yêu rất đơn giản mà."
"Chà, chú Daeron cũng rất thân thiện," Lucerys vội vàng lảng sang chuyện khác. Cậu vẫy tay gọi chú Daeron, người cũng đang rục rịch tiến ra khiêu vũ. Aemond huých mạnh em trai mình một cái, chen lên gặp gỡ cặp đôi trước.
"Chú Aemond," Lucerys càu nhàu. "Chú Daeron và chị Rhaena chuẩn bị khiêu vũ rồi đấy."
"Ta xin lỗi nhé, em trai," Aemond chống chế, vỗ vỗ vai Daeron.
"Anh họ Daeron," chị Rhaena cất lời. "Anh có vui khi được gặp lại các anh chị em của mình không?"
"Tôi chẳng tận hưởng khoảng thời gian ở cùng Aegon chút nào," chú Daeron phàn nàn. "Tôi cũng chẳng hiểu nổi dì Helaena. Tôi không đi tìm Aemond đâu. Chính anh ấy tự mò đến chỗ tôi đấy chứ."
"Khiêu vũ đi," Aemond thúc giục, và cặp đôi rụt rè bắt đầu những bước nhảy. Aemond vươn tay nắm lấy tay Luke. "Chú cháu ta sẽ tham gia cùng họ."
"Cháu chỉ đóng vai trò dẫn dắt thôi nhé, chú Aemond." Cả hai cùng cố gắng giành lấy quyền dẫn dắt và kết quả là dẫm cả lên chân nhau. "Trông chúng ta thật nực cười."
"Ta thực sự đã vớ được," Aemond thở dài, "đứa omega bướng bỉnh nhất quả đất."
"Đi mà tìm Floris hay Cerelle đi," Lucerys châm chọc. "Cháu không thích làm người đi theo sau đâu." Aemond choàng cả hai tay qua cổ cậu, rồi nhoài người tới gần.
"Cháu sẽ không thể dẫn dắt ở mọi nơi được đâu... trên giường của ta thì lại càng không."
"Cháu sẽ chẳng bao giờ trèo lên cái giường đó đâu."
Daemon lập tức tách bọn họ ra. "Đủ rồi đấy!"
"Chúng cháu chỉ đang khiêu vũ thôi mà," Lucerys phản buột. Jace và chị Baela cũng đang nhảy đó thôi.
"Sau màn thể hiện vô ý thức đáng xấu hổ lúc nãy," Daemon chỉ trích, "Ta đang phải đặt dấu chấm hỏi cho cuộc hôn nhân này đây."
"Ngươi làm gì có quyền quyết định," Aemond cười khẩy.
"Jace và chị Baela còn sát sàn sạt vào nhau kìa," Lucerys gân cổ cãi. "Đi mà lên lớp họ về phép tắc ấy."
"Con không có quyền tự quyết định mọi thứ đâu Lucerys," Daemon gắt gỏng.
Aemond lập tức bật lại. "Em ấy đã có ta, alpha của em ấy, lo liệu chuyện đó rồi."
"Con tự lo cho bản thân con được." Lucerys đang cực kỳ bực bội. "Đi làm phiền người khác đi, thưa cha. Đây chính là điều cha mong muốn mà, nhớ không?"
"Ta không ngờ nó lại nhức đầu đến mức này-"
Viserys bắt đầu rên rỉ đau đớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người. Vương hậu Alicent hạ lệnh cho thị vệ đưa ông ra ngoài. Sau đó, bà bước về phía bọn họ.
"Thật đáng xấu hổ." Bà lườm nguýt Daemon. "Hãy để con trai ta yên."
"Con trai bà đang làm hư con riêng của ta đấy."
"Omega lúc nào chẳng dễ bị lung lay."
Trong khi hai người họ đấu võ mồm, Luke thản nhiên quay về chỗ ngồi, nhâm nhi đồ uống trong chiếc cốc của Aemond. Chú Daeron và chị Rhaena lúc này đang rôm rả trò chuyện.
"Cô rồng Tessarion của tôi là một tuyệt sắc giai nhân mang màu xanh coban sẫm-"
"Ôi Luke," chị Rhaena ngắt lời, "Chị vừa kể cho chú Daeron nghe về chiếc áo choàng của em đấy."
"Tốt lắm," Lucerys gật gù.
"Chị cũng nhắc tới ngày sinh thần năm ngoái của em." Chị Rhaena có vẻ rất phấn khích. "Chị đã lên kế hoạch chuẩn bị một thứ vô cùng đặc biệt cho năm tới rồi."
"Chị họ chu đáo thật đấy," chú Daeron nói. "Tôi hy vọng sớm được cho chị chiêm ngưỡng Tessarion." Lucerys khẽ thở dài, ít ra thì chú Daeron vẫn còn hứng thú. Còn Aemond thì đã bị ép phải ngồi cách xa Luke nhất có thể.
"Hãy nhìn chú cá ngựa đang mải miết bơi xuyên qua lòng đại dương," dì Helaena lẩm nhẩm rền rĩ.
"Tất nhiên rồi," Ser Otto hờ hững tiếp lời.
"Em hy vọng đó là em," Lucerys nói, tiện tay thó luôn cốc rượu của Jace. Chú Daeron mở lời mời dì Helaena ra nhảy. Tiếng nhạc vẫn dập dìu tuôn chảy, và mọi thứ đều vô cùng êm ái.
"Cháu trai," Aegon gọi, xán lại ngồi cạnh Lucerys. "Cháu đã thử mấy chiêu thức đấu kiếm đó chưa."
"Tất nhiên rồi," Luke lúng búng đáp, nhe răng cười trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Aegon. Aemond đang nhìn chằm chằm họ với vẻ đầy ngờ vực.
"À thì, ta còn vài lời khuyên khác nữa cơ." Bản tính dâm đãng của Aegon lại bắt đầu trỗi dậy. "Ta thậm chí có thể làm mẫu-"
"Đi ra chỗ khác!" Rhaenyra xua đuổi cậu em trai mình. "Luke."
"Con đâu có làm gì," Luke thở dài.
"Aemond và con bỗng dưng hóa thành hai kẻ chọc ngoáy." Rhaenyra hất lọn tóc xõa tung. "Aemond là một tấm gương tồi tệ. Mẹ rất lo lắng cho con."
"Con sẽ cố gắng trở nên tẻ nhạt... giống như Ser Otto." Luke bắt gặp mẹ đang cố giấu một nụ cười mỉm. "Con sẽ hành xử y như Cánh tay phải của Nhà vua, nhưng không phải là đôi tay của ông ấy-" Rhaenyra ném luôn một miếng phô mai vào miệng cậu con trai, bật cười thành tiếng.
Những người hầu quay trở lại bàn tiệc mang theo thứ mà ai cũng hi vọng là đồ tráng miệng. Thế nhưng, đó lại là một con lợn nướng khổng lồ. Lucerys chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi nó được đặt yên vị ngay trước mặt Aemond. Cậu bỗng phá lên cười, nghĩ về con lợn khiếp đảm năm nào.
Aemond đập mạnh nắm tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn đứng dậy, nâng cao ly rượu. "Ta muốn nâng một ly chúc mừng đứa cháu trai của ta, Lucerys." Lucerys tắt hẳn nụ cười. "Một lời tri ân cuối cùng dành cho omega của ta, một kẻ có sự nhạy bén đầy nghi vấn, dung mạo nhạt nhòa nhưng lại cực kỳ cuốn hút, và, ừ thì, omega không hề Khỏe mạnh (Strong), mà lại vô cùng yếu ớt." Hai chữ cuối cùng chính là sự sỉ nhục trắng trợn nhắm vào Lucerys.
Rhaenyra lườm hắn một cách giận dữ. "Em dám sỉ nhục thằng bé sao."
"Đó là một lời khen ngợi đấy chứ, thưa chị." Aemond bước về phía Luke. "Chắc chắn em ấy không thấy bị xúc phạm đâu."
"Không hề," Lucerys nhếch mép cười. "Chúng ta sẽ về già, kết hôn và lôi nhau ra làm trò đùa gở. Chỉ có điều cháu sẽ mang khuôn mặt của Vương hậu, còn chú thì lại giống y hệt cha chú. Con mắt độc nhất kia đã chứng minh điều đó quá rõ ràng rồi."
"Ta cũng vừa nói y như vậy đấy!" Tiếng cười của Aegon vang lên ầm ĩ.
"Cháu hẳn phải tự hào lắm," Aemond nhếch mép, "khi trở nên nực cười không kém gì một tên alpha mà hai hòn bi còn chẳng gãi ngứa nổi cái quần hắn đang mặc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đám nam omega ngay từ đầu cũng đâu có vớt vát được gì nhiều nhặn."
"Nếu anh trai chú thiếu mất bản lĩnh đàn ông, thì chú cũng thiếu mất một-"
"Dừng lại ngay!" Rhaenyra ra lệnh. Khi cả hai kẻ kia cùng phá lên cười ngặt nghẽo, bà tức đến mức suýt ngất đi.
"Nói nốt đi," Aemond trêu chọc. "Bất cứ lúc nào cháu nghĩ tới thứ đó của ta, ta đều thấy sướng rơn." Daemon lập tức tóm cổ Aemond, còn Jacaerys cũng kẹp chặt Lucerys, lôi tuột hai người họ ra xa nhau.
"Ta phát ngán chuyện này rồi," Daemon gầm gừ. "Ta sẽ yêu cầu anh trai ta hủy bỏ hôn ước này và đổi đối tượng thành Baela!"
"Chú không thể làm vậy," Jacaerys cãi lại, buông Luke ra.
Daemon cười khẩy. "Cảm xúc của con rồi sẽ phai nhạt, và–"
Khi Vương hậu Alicent bắt đầu lớn tiếng quát tháo, các lính canh ép Daemon phải buông Aemond ra. Hắn liền tiến về phía Luke. Daemon lập tức với tay về phía thanh Dark Sister, Rhaenyra nhoài người túm lấy Luke, Jace lao đến bảo vệ chị Baela, còn Vương hậu Alicent thì chạy ùa đến chỗ Aemond. Chẳng biết là do say hơi men hay do bản tính bướng bỉnh, Lucerys chộp luôn lấy tay Aemond. Cậu cắn phập xuống. Thật mạnh. Và bật cười khanh khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co