Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 3

LuLuLyZu

Từ ngày hôm đó, khi bức thư đầu tiên được gửi đi cùng những lời thách thức đầy kiêu ngạo và ngông cuồng, một điều gì đó bắt đầu nhen nhóm giữa hai tâm hồn tưởng chừng chẳng thể hòa hợp. Họ tiếp tục trao đổi thư từ – lúc đầu là những dòng chữ đầy ngạo nghễ, bông đùa và phản bác nhau. Nhưng theo thời gian, những bức thư trở nên dài hơn, kín đáo hơn, và sâu sắc hơn.

Dưới lớp vỏ ngoài kiêu hãnh, cả hai dần mở lòng, chia sẻ về những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những suy nghĩ chẳng thể nói với ai, hay thậm chí chỉ là cảm xúc thoáng qua trong một ngày mưa dài bất tận.

Seraphina không biết chính xác từ khi nào nhưng cô không còn nhìn những bức thư ấy như một trò tiêu khiển nữa. Có lẽ là vào cái đêm cậu kể về cảm giác lạc lõng giữa một gia đình đầy áp lực, hay khi cậu thú nhận rằng đôi lúc cũng cảm thấy sợ việc trở nên giống những người mà cậu căm ghét.

Trong một lần bất cẩn, khi đang mải mê kể về lễ hội mùa đông tại dinh thự của mình, Seraphina đã vô tình đề cập đến ngày sinh nhật của mình – ngày 27 tháng 2 – và nhắc rằng năm sau, cô sẽ chính thức đủ tuổi để nhận thư nhập học từ Hogwarts.

Cô không nghĩ nhiều về điều đó. Cho đến sáng hôm nay.

Ngày 27 tháng 2 năm 1971.

Ánh nắng buổi sớm rót qua khung cửa kính dát vàng của dinh thự White, đổ dài lên tấm thảm Ba Tư dày cộm trải khắp sàn phòng ngủ. Seraphina vừa mới tỉnh dậy thì một gia tinh gõ cửa và báo rằng có cú đến đưa thư.

Trên bệ cửa sổ là con cú xám đen quen thuộc. Bộ lông nó hơi rối vì chuyến bay dài, nhưng vẫn giữ được vẻ oai phong đặc trưng. Lần này, chân nó buộc không chỉ là một bức thư mà còn kèm theo một hộp quà nhỏ được bọc giấy bạc, thắt nơ tím.

Trái tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Cô mở thư ra trước. Dòng chữ thân quen hiện ra trên giấy da vàng nhạt:

Gửi Bông Tuyết,

Tôi vốn không giỏi chúc mừng ai điều gì, nhưng vì hôm nay là sinh nhật cậu – và vì cậu đã nói tôi sẽ “không còn cơ hội” nếu quên – nên đây.

Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ. Tôi không biết cậu trông thế nào, sống ở đâu, hay thậm chí tên thật của cậu là gì, nhưng tôi biết rằng… tôi thích những bức thư của cậu. Có thể là vì cậu thông minh, hay vì cậu biết cách làm tôi cáu – mà vẫn khiến tôi muốn viết tiếp.

Tôi không chắc những gì mình gửi có đủ làm cậu mỉm cười, nhưng ít nhất, hãy xem đó là thành ý.

Tái bút: Tôi cược là cậu đang ngạc nhiên và khi thấy món quà tôi cược cậu buộc phải phì cười vì nó đấy.

— Răng Nanh

Seraphina đọc chậm từng dòng, tay khẽ siết tờ giấy, đôi má ửng hồng không rõ vì vui hay vì thứ gì đó… gần giống cảm giác ấm áp. Cô mở hộp quà ra: một chiếc kẹp tóc bạc hình bông tuyết, tinh xảo và sáng lấp lánh dưới nắng.

Chưa kịp nghĩ thêm, một gia tinh lại gõ cửa:

— Thưa tiểu thư, tiệc sinh nhật của cô đã được chuẩn bị xong. Các vị khách bắt đầu đến rồi ạ.

Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại sảnh lớn – nơi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê đổ xuống sàn đá cẩm thạch, hòa cùng âm nhạc dịu dàng và hương thơm từ những đóa hoa quý hiếm. Đây là một trong những dịp hiếm hoi giới quý tộc thuần huyết tề tựu đông đủ.

Khi Seraphina xuất hiện trong chiếc váy xám bạc lộng lẫy, cô lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Từng cử chỉ, dáng đi và ánh mắt của cô đều toát lên sự cao quý của một tiểu thư dòng dõi thuần huyết. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn gàng phía sau, cài thêm chiếc trâm sáng lấp lánh dưới ánh đèn, càng tôn thêm vẻ thanh lịch và tinh tế.

Điều khiến cô bất ngờ là sự xuất hiện của Sirius Black – người nổi tiếng với việc luôn từ chối tham gia những buổi tiệc kiểu cách như thế này của giới quý tộc. Dù thoáng ngạc nhiên, Seraphina nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày rồi rời đi về phía cha mẹ để chào hỏi các vị khách đang đến.

Khi khách khứa đã đến gần như đầy đủ, cha mẹ cô bận rộn tiếp đón nên Seraphina âm thầm tách ra, bước về phía khu vườn để hít thở không khí. Dù lớn lên cùng những buổi tiệc như thế này, cô vẫn chưa bao giờ thật sự quen với sự khuôn mẫu tuyệt đối trong giao tiếp và ứng xử nơi đây.

Sau một lúc ngồi dưới giàn hồng cổ, khi tâm trí đã dịu lại, Seraphina đứng dậy, chuẩn bị quay lại đại sảnh – buổi tiệc sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu sự có mặt của chủ nhân.

Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau – trầm thấp, có chút bông đùa nhưng quen thuộc:

— Không ngờ tiểu thư White cũng biết lẩn trốn khỏi tiệc đấy.

Seraphina khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, xoay người lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn treo thấp, Sirius Black đứng đó với nụ cười nửa miệng mang đậm vẻ bất cần quen thuộc. Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt xám ánh lên vẻ tinh nghịch khiến cô suýt nữa bật cười – y hệt như những gì cô tưởng tượng về Răng Nanh… nếu như cô biết rõ người trước mặt chính là cậu ta.

— Tôi không nghĩ anh cũng ở đây, Black. Tôi cứ tưởng những bữa tiệc quý tộc là điều tối kỵ với anh đấy.

— Tối kỵ thật. Nhưng mẹ tôi dọa sẽ hủy cây chổi mới nếu tôi không chịu tham dự. Và… — Sirius nhún vai, mắt đảo quanh khu vườn như thể đang tìm thứ gì đó – hoặc ai đó — tôi tò mò muốn biết tiểu thư Seraphina nổi tiếng nhà White là ai.

Seraphina ngước nhìn anh một thoáng, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.

— Vậy ra anh tới vì tò mò? Không ngờ người mang dòng máu Black lại để bản thân bị tò mò chi phối.

Sirius phá lên cười. Tiếng cười vang vọng giữa khu vườn tĩnh lặng, nhưng lại không làm nó mất đi vẻ thanh bình. Ngược lại, như thể nó vừa làm không gian này sống động hơn chút ít.

— Có lẽ tôi đã bị bất ngờ. — Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không còn đùa cợt như trước. — Cô… khác so với những gì tôi tưởng tượng.

— Vậy sao?

— Ừ. Tôi nghĩ tiểu thư White sẽ là kiểu người kiêu kỳ, lạnh lùng, khó gần. Nhưng cô thì... — Sirius ngừng một chút, khóe môi nhếch lên — trốn tiệc, đi lang thang một mình giữa vườn hoa, đáp trả bằng những câu đá xoáy. Tôi thấy khá thú vị đấy chứ.

Seraphina khẽ cười, bước chậm dọc theo con đường lát đá. Sirius đi bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếc sang cô, ánh mắt vẫn mang theo điều gì đó khó đoán.

— Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thôi. Nếu không, sẽ có người cho rằng tôi bỏ trốn cùng ai đó.

— Và tôi thì sẽ bị kéo vào danh sách “gây tai tiếng” tiếp theo của họ. — Sirius nhún vai, làm bộ nghiêm trọng, khiến Seraphina bật cười.

Khi cả hai quay trở lại ánh sáng đèn tiệc, không ai hay biết rằng một điều gì đó rất nhỏ bé nhưng cũng rất quan trọng đã thay đổi. Có thể là một tia nhận thức, một sự tò mò mới mẻ... hoặc chỉ là một nhịp trái tim lỡ mất một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co