Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 4

LuLuLyZu

Thời gian trôi qua nhanh hơn Seraphina tưởng. Mới ngày nào còn háo hức đọc đi đọc lại từng bức thư của "Răng Nanh", giờ đây chỉ còn hơn một tháng nữa là cô sẽ chính thức rời khỏi dinh thự White để nhập học tại Hogwarts – nơi đã hiện diện trong giấc mơ của cô từ thuở bé. Chính vì vậy, ngay từ khi ánh mặt trời còn mơ màng sau màn sương mỏng, cô đã thức dậy, thay y phục chỉnh tề và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi đến Hẻm Xéo – chuyến đi đầu tiên cô được tự mình thực hiện mà không có cha mẹ đi cùng.

Cha mẹ cô bảo rằng, đây là bước khởi đầu cho sự trưởng thành, rằng cô cần học cách tự lập để sẵn sàng đối mặt với một thế giới rộng lớn hơn, nơi mọi quyết định đều phải đến từ chính cô. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, họ vẫn cử Banlis – gia tinh gắn bó với cô từ thuở lọt lòng – đi theo bên cạnh. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt Banlis lấp lánh sự tự hào khi thấy "tiểu thư bé bỏng" nay đã lớn và sắp bước vào hành trình của một phù thủy thực thụ.

Quãng đường đến Hẻm Xéo tuy quen thuộc nhưng hôm nay mang một cảm giác hoàn toàn khác. Khi Seraphina đặt chân vào quán Cái Vạc Lủng, tiếng gió lùa qua khung cửa kính đã mờ hơi sương, mùi gỗ cũ và rượu mật ong phảng phất trong không khí khiến cô cảm thấy như mình đang bước qua một cánh cổng nối giữa hai thế giới – thế giới thực tại đầy chuẩn mực và thế giới diệu kỳ đang chờ đợi cô phía trước.

Sau khi gõ đúng ba lần lên viên gạch thứ ba bên trái hàng thứ hai phía trên thùng rác, các viên gạch bắt đầu dịch chuyển. Những âm thanh lách cách vang lên như một mật mã cổ xưa đang được kích hoạt. Khi bức tường mở ra, Hẻm Xéo hiện lên trước mắt cô như một bức tranh sống động.

Không khí nơi đây mang theo một thứ phép màu mỏng nhẹ, trôi nổi trong từng làn gió. Những cửa tiệm cong queo, các bảng hiệu đung đưa theo gió, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ như đang thì thầm với nhau. Mùi thuốc độc, thảo dược khô và bánh quy nóng hoà quyện với nhau thành một bản giao hưởng của ký ức và phép thuật. Một phù thủy già đang rao bán những viên đá biết hát, trong khi một chú mèo ba đuôi đang uể oải nằm trên bậu cửa sổ của cửa hàng nón chóp. Mọi thứ đều sống động, kỳ lạ và có phần… khó tin. Nhưng với Seraphina, đây là thế giới chân thật hơn bất kỳ giấc mơ nào cô từng có.

Cô nhìn vào danh sách dài ngoằng trong tay – nét chữ ngay ngắn nhưng thanh thoát y hệt chữ viết trong bức thư báo nhập học. Cô quyết định bắt đầu từ điều thiết yếu nhất: sách giáo khoa. Việc tìm đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn không hề khó – tiệm sách vốn nổi tiếng nhất ở Hẻm Xéo, với mặt tiền cao ngất, cửa sổ chất đầy sách cổ, và một con cú khổng lồ bằng sắt đặt ngay trên nóc nhà.

Bước vào bên trong, Seraphina lập tức bị choáng ngợp. Hàng trăm kệ sách trải dài như mê cung, với cầu thang xoắn ốc dẫn lên tận tầng hai. Những cuốn sách bay lượn quanh trần nhà, thỉnh thoảng xì xào như đang thì thầm với nhau. Có quyển bìa bằng da rồng run rẩy nép vào góc tường, có quyển tự động giở trang liên tục như đang tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Một cậu bé nhỏ hơn cô đang cố kéo một quyển sách phát sáng rực rỡ như được bọc bởi những tinh tú. Mọi thứ đều huyền bí, đẹp đẽ và đầy hứa hẹn.

Sau khi nhận đủ bộ sách cơ bản từ người bán hàng, Seraphina quyết định nán lại một chút để khám phá thêm. Cô men theo một lối nhỏ dẫn ra phía sau, nơi ít người qua lại hơn – và chính tại đó, ánh mắt cô vô tình chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Đó là Sirius Black.

Cậu ta đang đứng trước một kệ sách cao, có vẻ đang nhăn mày đọc tiêu đề một cuốn sách về bùa chú nâng cao. Ánh sáng mờ ảo của cây đèn phù thủy phía trên chiếu xuống, tạo nên một thứ hào quang kỳ lạ xung quanh cậu – không hẳn là sự nổi bật, mà là một thứ cuốn hút đầy bản năng. Seraphina lặng người trong khoảnh khắc, chẳng rõ vì sao sự xuất hiện của cậu lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Seraphina do dự một thoáng. Cô có thể rời đi, như thể chưa từng nhìn thấy cậu, nhưng điều gì đó trong ánh sáng mờ nhạt và không gian tĩnh lặng nơi đây khiến cô không muốn làm vậy. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng đang bao trùm.

“Cậu định học hết tất cả mấy thứ đó trước khi khai giảng à?” – cô cất tiếng, giọng nhẹ như làn sương.

Sirius ngẩng đầu lên. Ánh mắt xám chạm vào cô trong giây lát, rồi một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu.

“Ồ, thì ra không chỉ mình tôi lạc vào khu sách ‘không dành cho người bình thường’ này,” cậu đáp, nhét cuốn sách trở lại kệ.

“Tôi đang xem liệu có phép nào biến sách thành gối mềm, biết đâu giúp giấc ngủ đỡ ám ảnh bởi việc học.”

Seraphina bật cười khẽ. “Tôi e là nếu có thật, nó sẽ nằm ở tiệm Giỡn Zonko chứ không phải ở đây.”

“Cậu nói đúng,” Sirius nói, rồi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự tò mò.

“Seraphina White, đúng không?”

Cô gật đầu nhẹ, không ngạc nhiên khi cậu nhớ tên mình – dù chỉ mới gặp thoáng qua ở bữa tiệc sinh nhật của cô vài tuần trước. “Và cậu là Sirius Black.”

“Không ngờ vẫn còn có người nhớ,” cậu đùa, nhưng trong giọng nói phảng phất chút gì đó nửa thật nửa hờ hững.

“Khó mà quên một người dám mang đôi giày da rắn tím đến tiệc nhà tôi,” cô đáp lại, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Sirius bật cười – một tràng cười thật lòng, khiến không gian quanh họ như bừng sáng.

“Cậu tinh mắt đấy. Tôi chọn nó chỉ để chọc giận mẹ tôi thôi,” cậu nhún vai.

“Bà ghét mọi thứ không mang màu truyền thống nhà Black.”

Seraphina nhìn cậu, hơi nghiêng đầu.

“Cậu không giống phần lớn những người tôi từng gặp trong giới quý tộc.”

“Vì tôi không muốn giống họ,” cậu đáp, lần đầu trong giọng nói có sự cương quyết không che giấu. Rồi như nhận ra mình đã nói quá nhiều, Sirius nhún vai.

“Còn cậu? Đang tự đi mua đồ à?”

“Tạm gọi là vậy,” cô mỉm cười.

“Banlis – gia tinh nhà tôi – hiện đang canh chừng ở lối vào tiệm sách. Nhưng tôi nghĩ mình cần chút không gian riêng trước khi chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mà mọi người nhắc đến như một truyền thuyết.”

“Chúng ta giống nhau hơn tôi nghĩ đấy,” Sirius nói, dựa nhẹ lưng vào kệ sách.

“Tôi cũng tìm chút khoảng lặng trước khi bị một người bạn của tôi lôi đi khắp Hẻm Xéo để thử từng cây đũa thần chỉ vì cậu ta muốn đũa của mình… phát ra pháo hoa.”

Seraphina bật cười thành tiếng lần nữa. “Vậy có khi Hogwarts sắp đón một thế hệ đặc biệt.”

“Hoặc là tai họa,” Sirius nói, đôi mắt sáng lên.

“Nhưng chắc chắn sẽ thú vị.”

Một khoảng lặng nhẹ nhàng lướt qua giữa họ – không gượng gạo, cũng không cần lấp đầy. Ở nơi ẩn khuất giữa muôn vàn cuốn sách, giữa ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lơ lửng và hương giấy cũ thoảng trong không khí, cả hai như lặng lẽ lưu lại một khoảnh khắc nhỏ trong ký ức của nhau.

“Hy vọng cậu sẽ không chê kệ sách chung ở phòng của Hogwarts,” Sirius lên tiếng, lùi một bước như sắp rời đi.
Seraphina nghiêng đầu, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn. “Chỉ cần không có giày da rắn tím.”

Cậu nhếch môi cười. “Không hứa trước điều gì đâu.”

Và rồi cậu bước đi, để lại sau lưng tiếng cười nhẹ như tiếng chuông thủy tinh vỡ tan giữa một thế giới đầy điều kỳ diệu đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co