Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 5

LuLuLyZu

Sau khi rời khỏi tiệm sách, tâm trí Seraphina vẫn còn lâng lâng bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ với Sirius Black. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó như để lại một lớp sóng mỏng lan tỏa trong lòng cô – dịu nhẹ mà dai dẳng. Nhưng Hẻm Xéo không cho phép một người quá lâu đắm chìm trong suy nghĩ; nơi đây luôn chuyển động, luôn cuốn người ta theo nhịp sống huyền bí và hối hả của nó.

Cô tiếp tục hành trình, lần này là đến cửa hàng may đo quen thuộc của gia đình – “Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin”. Cánh cửa gỗ sơn màu xanh thẫm được khắc tinh xảo hình những cây kim bạc đang khâu từng mảnh vải ánh kim, phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng rơi trên lụa. Một chiếc chuông nhỏ ngân vang khi cô đẩy cửa bước vào.
Trong không gian ấm áp được bao phủ bởi mùi hương oải hương và vải mới, Seraphina lập tức nghe thấy giọng nói thân thuộc:

“Chào cháu, Seraphina. Đến để may trang phục mới sao? Cha mẹ cháu đâu rồi?”

Phu nhân Malkin từ sau quầy bước ra, dáng vẻ vẫn tao nhã và hiền hậu như mọi khi. Tóc bà búi cao, vài sợi bạc ló ra dưới vành mũ lụa, ánh mắt đầy trìu mến như thể đang nhìn một đứa cháu gái thân yêu của mình.

“Cháu chào phu nhân,” Seraphina cúi đầu lễ phép. “Cháu đến để may đồng phục nhập học ạ. Cha mẹ cháu muốn cháu làm quen với việc tự lập, nên hôm nay để cháu đi một mình. Nhưng cháu không đi một mình hoàn toàn đâu ạ, Banlis đi cùng cháu.”

“Ồ, quả là một cô bé giỏi giang,” bà Malkin mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh tự hào. “Lại đây nào, ta sẽ may cho cháu một bộ đồng phục thật đẹp. Và dĩ nhiên, như mọi lần, vẫn sẽ có biểu tượng của gia tộc White trên đó – biểu tượng của khí chất thanh cao và truyền thống lâu đời. Sử dụng chỉ trong suốt mang theo chút kim tuyến lấp lánh rất phù hợp, ta sẽ làm nó trông không khác gì những bộ đồng phục khác, nhưng khi đi dưới nắng nó sẽ sáng lên đầy lấp lánh và được nhìn thấy rõ hơn.”

Seraphina vui vẻ gật đầu với lời giới thiệu của phu nhân Malkin sau đó cô bước tới chiếc bục gỗ ở giữa tiệm, nơi phu nhân Malkin nhẹ nhàng dùng cây thước bạc đo lại từng chỉ số. Vừa đo bà vừa tự tay ghi lại số đo một cách rõ ràng vào cuộn giấy đang trôi lơ lửng bên cạnh. Đo xong bà khẽ gật gù:

“Cháu lớn nhanh thật đấy… Mới ngày nào còn nhút nhát nép bên cạnh mẹ cháu…”

Cô mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng. Sau khi hoàn tất, phu nhân Malkin nhẹ giọng bảo: “Cháu có thể đi mua những vật dụng khác trước, rồi quay lại lấy đồng phục sau nhé. Ta sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cháu.”

Seraphina cảm ơn rồi rời khỏi cửa tiệm, tiếp tục danh sách dài những món đồ cần mua.

Cô ghé qua tiệm bán vạc nấu độc dược, nơi hơi nước mờ ảo tỏa ra từ những chiếc vạc đang bốc khói trên kệ. Sau một hồi xem xét, cô chọn một chiếc vạc cỡ chuẩn bằng thiếc được đánh giá tốt cho học sinh năm nhất. Tiếp theo là đôi găng tay da rồng – lớp da sần sùi nhưng mềm mại, phát ra mùi hăng nhẹ đặc trưng. Cô cũng mua thêm vài nguyên liệu cơ bản cho độc dược: rễ cây ngải tiên, vỏ cánh ve sầu khô và một lọ nhầy ốc sên – tất cả đều được gói cẩn thận trong giấy da mỏng, buộc bằng dây gai nhỏ.

Mua xong, cô dừng lại dưới một mái hiên râm mát, kiểm tra lại túi Galleon của mình. Số tiền còn lại vẫn dư dả – mẹ cô luôn cẩn thận chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Thấy trời đã đứng bóng, cô ghé vào một tiệm kem nhỏ nơi đầu hẻm. Mùi bơ, caramel và hạt dẻ nướng lan tỏa trong không khí. Sau một hồi ngắm nghía, cô chọn một cây kem ba tầng: vị dâu đỏ tươi ở dưới cùng, bạc hà mát lạnh ở giữa và vani kem sữa mềm mịn ở trên cùng – trông như một tòa tháp ngọt ngào. Cô vừa đi vừa nhấm nháp từng muỗng nhỏ, để vị mát lạnh tan dần trong miệng như những vì sao vỡ vụn trên đầu lưỡi.

----

Và rồi, cuối cùng, điều cô mong chờ nhất trong cả chuyến đi hôm nay cũng đã đến – chọn đũa phép.

Tiệm Ollivander nằm sâu trong một ngách nhỏ của Hẻm Xéo. Biển hiệu đã cũ kỹ, chữ "Ollivander – Nhà làm đũa phép từ năm 382 trước Công nguyên" khẽ lung lay dưới gió. Cửa kính bụi mờ, nhưng phía sau nó là cả một thế giới đang chờ được đánh thức.
Seraphina hít một hơi sâu, lòng đầy hồi hộp, rồi bước vào. Một tiếng chuông leng keng vang lên như một lời gọi từ những linh hồn phép thuật xa xưa.

Bên trong tiệm Ollivander là một không gian hẹp và dài, đầy ắp sự tĩnh lặng gần như thiêng liêng. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn dầu lơ lửng khiến bụi trong không khí như những hạt phù sa đang lặng lẽ trôi nổi giữa dòng thời gian. Những hộp đũa phép xếp chồng lên nhau cao đến tận trần nhà, trông như một thư viện cổ nơi các phép thuật đã ngủ yên hàng thế kỷ, chỉ chờ được đánh thức.
Seraphina rụt rè bước vào, tiếng đế giày nhẹ nhàng vang lên trên nền gỗ cũ kỹ. Cô chưa kịp thốt ra lời thì một giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên từ phía sau quầy:

“Chà, chà… ai lại đến vào giờ này với một nguồn ma lực trầm tĩnh đến thế này nhỉ?”

Một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc dựng ngược như thể vừa đi xuyên qua một cơn bão bước ra từ trong bóng tối. Đôi mắt ông—một xanh một xám—sáng rực như hai ngọn lửa nhỏ khi nhìn thẳng vào cô.

“Cháu là… Seraphina White, phải không?”

“Vâng, thưa ngài,” cô khẽ gật đầu.

“Ta nhớ gia tộc cháu. Cha cháu đã chọn một cây gỗ gụ với lõi lông kỳ lân, dài mười ba inch, rất kiêu hãnh và chính trực. Còn mẹ cháu thì lại là một sự kết hợp thú vị hơn: gỗ anh đào và lông đuôi bạch tạng manticore, linh hoạt, đầy cảm xúc. Hmm… Ta tự hỏi…” — ông vừa lẩm bẩm vừa bước đi giữa những giá đũa phép, đôi tay dài mảnh khảnh lần theo các ngăn kéo gỗ.

Ông quay lại với một chiếc hộp mảnh mai, màu gụ sẫm, phủ bụi bạc.

“Thử cây này xem. Gỗ tùng, lõi lông phượng hoàng, mười hai inch rưỡi. Mềm dẻo, phù hợp với người có bản lĩnh và trí tưởng tượng mạnh mẽ.”
Seraphina đưa tay nhận lấy, cảm giác đầu tiên là một làn hơi mát tràn dọc sống lưng. Nhưng chỉ một giây sau khi cô vung thử—một cơn gió nhẹ cuốn tung vài tờ giấy và thổi bay lọ mực gần đó khỏi kệ.

“Ồ, không rồi, không phải cái đó,” ông Ollivander lẩm bẩm, dù trông vẫn rất thích thú.

Rồi ông tiếp tục lấy ra cây thứ hai, thứ ba… nhưng không có cây nào phù hợp. Một số tạo ra những luồng sáng hỗn loạn, số khác chỉ phát ra những tiếng nổ nhỏ kèm theo mùi khét.
Cuối cùng, sau gần mười lần thử, ông dừng lại trước một ngăn kéo rất nhỏ, gần như bị giấu trong góc tường tối nhất. Mắt ông nheo lại, giọng thì thào:

“Ta không chắc vì sao ta vẫn còn giữ nó… Nhưng thử xem.”

Chiếc hộp này cũ kỹ, viền bạc đã sẫm màu thời gian. Bên trong là một cây đũa màu đen ánh tím sẫm, gỗ óc chó bóng mượt như nhung, với phần tay cầm khắc họa tiết cổ xưa hình ngọn gió uốn lượn.

“Gỗ óc chó đen, lõi lông bạch long – một loại rồng hiếm đến từ dãy Grampian phía Bắc Scotland. Dài mười một inch ba phần tư. Khá hiếm, khá khó tính… giống như chính chủ nhân mà nó đang đợi vậy.”

Seraphina cầm lấy cây đũa. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào nó, một luồng hơi ấm dịu dàng tràn qua cơ thể cô, như thể cô vừa được ôm lấy bởi một dòng suối phép thuật cổ đại. Khi cô vung nhẹ nó lên, những đốm sáng lấp lánh tựa ánh sao tuôn ra từ đầu đũa, lượn vòng quanh rồi chầm chậm tan biến như cánh hoa trong gió.
Ông Ollivander đứng lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười. “Đúng là nó rồi. Một sự hòa hợp sâu sắc... Chiếc đũa này đã chờ cháu rất lâu rồi, Seraphina White.”

Seraphina siết nhẹ tay quanh chiếc đũa như thể sợ rằng nếu buông lơi, nó sẽ tan biến như một giấc mơ. Trong ánh sáng mờ ảo của tiệm đũa phép, cô cảm thấy mình như thể vừa vượt qua một ngưỡng cửa vô hình – không còn là một cô bé trong dinh thự White, mà là một phù thủy thực thụ, đang bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình.

Khi kim đồng hồ chỉ gần đến buổi trưa, ánh nắng đã bắt đầu len lỏi mạnh mẽ qua từng khe ngách của Hẻm Xéo, phản chiếu lên những tấm biển đồng cổ, khiến cả con phố như được dát một lớp ánh sáng huyền ảo. Tay vẫn nắm chặt chiếc hộp đũa phép như nắm giữ một phần linh hồn mới, Seraphina quay trở lại tiệm may của Phu nhân Malkin – “Trang phục Cho Mọi Dịp”.

Cánh cửa gỗ sẫm màu kêu lên một tiếng kẽo kẹt quen thuộc khi cô bước vào. Bên trong vẫn thơm mùi vải mới và hương oải hương nhẹ dịu – thứ hương luôn gợi về cảm giác an toàn, như vòng tay của một người bà hiền hậu. Phu nhân Malkin từ phía sau quầy ló đầu ra, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Seraphina.

“Chà, cháu đến đúng lúc đấy. Đồng phục đã sẵn sàng rồi, và ta phải nói rằng... trông thật tuyệt!”

Bà kéo từ phía sau tấm màn nhung màu lục đậm ra một bộ đồng phục được treo ngay ngắn. Chiếc áo choàng đen thêu viền chỉ bạc, khuy áo nhỏ bằng đồng sáng bóng, và quan trọng nhất – biểu tượng của gia tộc White thêu tay tỉ mỉ phía mặt trong của chiếc áo trên ngực trái: một bông tuyết sáu cánh nằm giữa chiếc khiên bạc, lấp lánh như ánh trăng đọng trên tuyết đêm. Và xung quanh ống tay áo là những bông tuyết nhỏ lấp lánh với nhiều kích thước to nhỏ khác nhau được trang trí cẩn thận chỉ có thể nhìn rõ khi được chiếu sáng vào.
Seraphina bước đến, tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mượt như nhung. Cô mỉm cười.

“Cảm ơn phu nhân. Bộ đồng phục thật đẹp... và rất giống cháu.”

“Dĩ nhiên rồi,” phu nhân Malkin mỉm cười hiền hậu. “Cháu là người kế thừa của một dòng máu tinh tế, chẳng có gì ngạc nhiên nếu phép thuật của cháu cũng sẽ đẹp đẽ như chính bộ áo này.”
Sau khi cẩn thận gói ghém đồng phục vào trong hộp, phu nhân Malkin nhét thêm một chiếc khăn tay nhỏ, được thêu hình ngôi sao bốn cánh bằng chỉ vàng vào mép túi của cô.

“Phòng khi cháu cần đến một lời nhắc rằng cháu luôn có người dõi theo và ủng hộ.”

Seraphina cúi đầu thật sâu, lòng dâng trào một cảm giác biết ơn không thể diễn tả thành lời. Cô rời khỏi cửa tiệm trong im lặng, nhưng nụ cười thì vẫn ở lại trên môi.

----

Con phố Hẻm Xéo giờ đã bắt đầu đông đúc hơn, những nhóm phù thủy và học sinh mới đang rộn ràng qua lại. Nhưng Seraphina cảm thấy mình như đang bước đi trong một thế giới riêng – thế giới nơi mọi sắc màu, âm thanh và mùi hương đều như vương vấn mãi trên vạt áo của cô.

Cô dừng lại ở đầu hẻm, nơi có chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ được gắn vào một bức tường đá, ánh sáng rọi lên khiến nó in bóng xuống nền gạch cũ kỹ. Banlis – gia tinh trung thành – đã đứng đó đợi sẵn, trên tay ôm gọn những túi đồ đã được thu nhỏ lại bằng phép thuật.

“Tiểu thư đã sẵn sàng để trở về chứ ạ?” – giọng Banlis vẫn khẽ khàng và cung kính, nhưng không giấu được nét tự hào trong ánh mắt to tròn.
Seraphina khẽ gật đầu. “Chúng ta về thôi, Banlis.”

Và rồi, giữa một khoảnh khắc gió thổi qua, cô ngoái đầu nhìn lại Hẻm Xéo một lần cuối. Những bức tường cong queo, tiếng chuông leng keng từ tiệm thuốc, mùi bánh ngọt và cả những đốm bụi vàng trong không khí — tất cả như lưu dấu lại trong ánh mắt lấp lánh của cô bé.

Chuyến đi đầu tiên một mình, chiếc đũa đầu tiên, bộ đồng phục đầu tiên – tất cả đều là những điều đầu tiên khắc ghi trong trái tim của một phù thủy trẻ mang tên Seraphina White. Và dù con đường phía trước còn dài, cô biết, từ khoảnh khắc này, mình đã thật sự bắt đầu bước vào thế giới của những điều diệu kỳ.

----

Tác giả: Chương này thật dài quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co