Truyen3h.Co

[HP fanfic] hoàng tàn.

𝖌𝖎𝖚̛̃ 𝖓𝖔̂̉𝖎

CelesteChrysalis

Mary Macdonald (moodboard by Yên Miên)

xvi.

Khi năm học mới bắt đầu và khi hắn đeo lên huy hiệu Huynh trưởng, cũng là lúc hắn nhận ra cái sự dính líu với Mary Macdonald đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải cẩn thận hơn gấp nhiều lần.

Đầu tiên là bạn thân của Mary. Tên cô ta là gì thì hắn không nhớ nữa, nhưng cô ta là Huynh trưởng năm năm của Gryffindor năm nay, cùng với Remus Lupin – một đứa máu lai khác. Evans? Lily Evans, phải rồi, con máu bùn mà Snape để ý tới. Hắn phải cẩn thận không gặp con máu bùn đó khi ở cùng Mary, đó là lý do vì sao hai người bắt đầu hạn chế gặp nhau ở thư viện.

Nhờ những buổi tuần tra mà hắn phát hiện ra được một căn phòng kỳ lạ ở tầng bảy. Khi hắn thắc mắc về tên của căn phòng, một biển hiệu rơi xuống, Phòng Cần Thiết, Phòng Đến và Đi, Phòng Cất đồ Ẩn Giấu. Nó có rất nhiều cái tên, và hắn đã đoán ra được công dụng của nơi này. Nghiễm nhiên, căn phòng kỳ lạ ở tầng bảy trở thành điểm hẹn mới của hắn và Mary, nhất là khi họ đã chính thức thành một cặp đôi.

Hắn ưu ái cô quá mức, rằng hắn thích mùi ngọt quen thuộc trên mái tóc cô, rằng hắn mê tiếng cười của cô khi hắn hôn lên cổ cô và dần rời lên môi cô, rằng khi hắn nuốt cả tiếng rên lẫn tiếng thở hổn hển của cô khi tay hắn mò dưới áo chùng của cô.

Hắn ưu ái cô tới mức hắn bắt đầu chấp nhận thứ màu chói mắt của nhà Gryffindor, rằng tổ hợp màu đó thực ra rất hợp với Mary Macdonald. Tới mức hắn cần phải biết cô ở đâu trong lâu đài này mọi lúc mọi nơi, thế là chiếc vòng cổ do yêu tinh làm riêng dựa theo màu sắc yêu thích của cô đã về tay chủ nhân mới của nó vào đêm tiệc Halloween, khi Mary vui vẻ rời đi khỏi bữa tiệc với bạn bè để leo lên tới tầng bảy gặp hắn.

Cô thích chiếc vòng ấy tới mức kêu hắn đeo lên ngay cho mình, và hắn dễ dàng nghe theo, đưa chiếc vòng cổ có yểm bùa theo dõi lên cổ cô. Đáng lẽ hắn nên theo đúng các bước theo đuổi truyền thống, hoa trước rồi mới đến trang sức, nhưng ngẫm lại, nếu bỏ qua bước tặng hoa để Mary trèo lên hẳn người hắn thì rõ hắn nên cứ tiếp tục bỏ qua mấy bước rườm rà như vậy đi.

Điều thứ hai là về Mary, khi cô ấy hỏi hắn vì sao họ không thể công khai mối quan hệ. Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn thấy may mắn vì đã không vội vàng vứt bỏ vai diễn Edward Wright. Hắn nói đó như một điều hiển nhiên, rằng rõ ràng một tiểu thư như cô thì đâu thể để danh tiếng bị vấy bẩn bởi một đứa con hoang, đúng chứ?

Cô nhíu mày nhìn hắn, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Hay là giới Muggle không như thế? Nhưng khi ngón tay cô cuốn quanh lưỡi hắn thì chắc việc đó cũng chẳng quan trọng với cô nữa.

Thứ ba, vấn đề của Severus Snape, thằng máu lai đó hóa ra thực sự cũng có tác dụng. Không hẳn là tới mức khó chịu như thằng máu lai con hoang kia, ít ra Snape biết thứ bậc của nó chính xác trong xã hội này. Tên đó đang tạo ra một món bùa chú có thể cắt chảy máu nạn nhân tới chết, và hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy kẻ bị đưa ra thử nghiệm (một đứa máu bùn năm nhất nhà Hufflepuff). Tuy nhiên, Mulciber và Avery thực sự là hai đứa đần độn, chúng nó thậm chí vẫn chưa luyện bùa trí nhớ cho ra hồn. Thật may hắn là kẻ đi tuần tra tối đó, không thì cả nhà Slytherin sáng dậy sẽ bị hụt mất một mớ điểm, và Dumbledore sẽ nghi ngờ chúng nó ngay lập tức.

Tuy chỉ đang trong giai đoạn phát triển, nhưng những món ếm rủa đó thực sự rất hữu dụng, ngoại trừ việc tên đó có vẻ ám ảnh với Potter và nhóm bạn của cậu ta. Lucius nói đúng, hắn sẽ lưu tâm đến Severus Snape.

Thứ tư, vấn đề của thằng em máu lai của hắn. Hiện tại, Edward Wright không thể tới lớp Độc Dược, Biến hình và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, vì đó là ba lớp mà Ravenclaw học chung với Gryffindor. Bình thường thằng máu lai đó sẽ chỉ im lặng rồi cun cút biến mất, nhưng chỉ riêng lần đó, hắn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt như muốn giết người của nó.

Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng hắn nhìn thấy được. Vì một nửa dòng máu của nó cũng là của nhà Nott. Và hắn là kẻ biết rõ nhất, một kẻ nhà Nott khi muốn thì sẽ làm cho bằng được. Hắn đã gửi thư cú cho một bên điều tra thứ ba ở giới Muggle để xem xem là có chuyện gì với Wright và bà mẹ Muggle của nó.

Và cuối cùng, là vấn đề của chính hắn. Thaddeus đã nghĩ đây chỉ là vấn đề nhu cầu sinh lý, rằng hắn ưu ái Mary Macdonald chỉ đơn giản vì cô là người khác giới đầu tiên có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác mà cảm thấy thoải mái khi ở gần. Hoặc đơn giản hơn, hắn mê Marigold Nott, vỏ bọc mà cô khoác lên mình từ tháng Bảy đó, thanh lịch, quý phái và thuần huyết.

Hắn không thể ở gần những kẻ khác giới khác, ngoài cô. Hắn sẽ so sánh họ với cô, và điên hơn cả, hắn so sánh những kẻ thuần huyết thật sự với một ngoại lệ.

Hắn nghĩ hắn bị nguyền rồi.

Vì hắn chẳng thể rời mắt khi cô leo lên người hắn, từng chiếc hôn dính cả điệu cười của cô trên cổ hắn, hằn lên cả da hắn, và Thaddeus phải giữ lấy cô thật chặt, kéo cô lại gần hắn hơn. Hắn muốn nữa. Hắn muốn nhiều hơn thế này.

Lạy Salazar, hắn thực sự bị nguyền rồi.

xvii.

Năm năm có lẽ là năm không có gì đặc biệt xảy ra, ngoài việc hắn giờ đang quen với một Gryffindor trong bí mật. Chiếc vòng cổ chứa bùa theo dõi của cô kết nối thẳng tới khuy măng sét của hắn, để hắn biết chính xác lịch trình bình thường của cô là gì, rằng cô đang ở đâu.

Vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc tránh được cô khi hắn là Huynh trưởng nhà Slytherin hay gặp được cô khi hắn là Edward Wright.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát như thế, hắn đã luôn đảm bảo như thế.

Cho đến khi Avery thốt ra một câu, "Nếu không có con bạn nó thì giờ hẳn là mày chén được nhỏ đó rồi."

"Tao phải nói là chân nó nuột thật," Mulciber thở dài. "Tao muốn nghe tiếng nó khóc khi nó cầu xin tao đừng đút vào nữa. Mày nhớ tiếng nó van xin lúc đó không?"

Hắn cuối cùng chẳng thể chịu được những lời dơ bẩn đó nữa nên hắn đóng quyển sách đang đọc lại, tính rời khỏi phòng sinh hoạt chung về ký túc riêng, nhưng trước đó hắn vẫn kịp hỏi hai thằng đó. "Tụi mày có dùng Bùa Trí nhớ không đấy?"

Không lạ khi hai thằng này giờ đang đến thời kỳ phát dục, ít ra chúng nó luôn biết đường chọn những mục tiêu yếu ớt khó chống cự, thường là mấy đứa nhà Hufflepuff. Hắn và Selwyn, Huynh trưởng còn lại của năm năm, luôn phải để ý tới hai thằng này vì chúng nó thường là nguyên nhân mang về nhiều điểm trừ nhất cho nhà.

Avery kêu lên. "Tụi tao tính dùng nhưng con Evans từ đâu nhảy ra đấy!"

Evans. Lily Evans. Huynh trưởng nhà Gryffindor. Nếu không có con bạn nó thì giờ hẳn là mày chén được nhỏ đó rồi. Bạn của Lily Evans.

Mulciber cũng tiếp lời. "Tụi máu bùn lúc nào chẳng dính vào nhau. Lần sau tụi tao sẽ-"

Hắn nghĩ xương mu bàn tay của hắn có rắc một tiếng khi nắm đấm của hắn lao thẳng vào mặt của Magnus Mulciber. Gương mặt nó hốt hoảng choáng váng, mũi lệch hẳn sang một bên, hắn mong là mũi nó gãy luôn rồi.

Người của hắn. Magnus Mulciber tính hãm hiếp người của hắn.

Đáng lẽ hắn không nên nhảy thẳng đến kết luận rằng đứa bạn mà Lily Evans bảo vệ là cô. Evans có một nhóm bạn, và Mary chỉ là một trong số đó thôi. Không phải cô. Không phải .

"Mày bị làm sao thế??" Avery kêu lên, nhưng ngay sau đó câm tặt khi chạm mắt hắn.

Hắn đưa tay rờ lấy chiếc khuy măng sét ở cổ tay. Chiều thứ năm, theo lịch thì cô sẽ học Biến hình cùng với Ravenclaw.

"Đây không phải lần đầu tiên đâu, tao đã nói một lần rồi." Mary Macdonald hiện tại phải ở lớp Biến hình, không thì...

"Nói tao nghe, Magnus, đã bao lâu rồi mày chưa xuống gặp Pomfrey nhỉ?"

Bệnh thất. Cô đang ở bệnh thất.

"Tao xin lỗi, t-tao sẽ khô- lần sau tao sẽ xóa trí nhớ chúng nó- tao sẽ khôn-"

Hắn không nghe được tiếng xin lỗi đứt quãng của Mulciber nữa khi trước mặt hắn chỉ toàn một màu đỏ, và gương mặt vặn vẹo của nó không khiến hắn thỏa mãn được thêm chút nào. Gương mặt nó tóe loe máu khi mỗi câu xin lỗi không thành tiếng là một lần tay hắn mất đi cảm giác, và hắn xách lấy tóc của nó, kéo lê nó bước ra ngoài phòng sinh hoạt chung, mặc kệ cho cái nhìn và sự câm lặng của cả tụi Slytherin.

Hắn đột ngột buông Magnus ra, để Avery đỡ lấy nó trong sự hoảng loạn. Hắn phải bình tĩnh lại, xung quanh còn rất nhiều nhân chứng.

"Tao nghĩ là," Thaddeus cất tiếng, "cả tao và mày sẽ phải xuống bệnh thất một phen, phải không Mulciber?"

Nó đã không thể nói chuyện được nữa rồi, răng và máu lẫn lộn, và hắn cũng chẳng muốn niệm một bùa chú chữa thương lên bàn tay mình nữa. Magnus có vẻ hãi hắn và không muốn đi, nhưng Avery kéo nó đi cho bằng được.

Hắn phải bình tĩnh lại, hắn đã tự nhủ thế khi sải bước về phía bệnh thất với bàn tay đầy máu. Thaddeus đã cố bình tĩnh lại, rõ là thế, khi hắn thấy người cô nép vào hai đứa bạn đi ra khỏi bệnh thất, không hề ngẩng đầu lên nhìn ai.

Hắn chỉ có thể nhìn cô đang cố gắng bước đi và cố làm sự hiện diện của mình nhỏ nhất có thể. Mary đột ngột ngẩng đầu lên, và ánh mắt cô chỉ có đúng một thứ mà hắn chưa nhìn thấy ở cô bao giờ.

Sợ hãi.

"Lily, đi! Tớ không muốn ở đây nữa!" Cô kêu lên, bám lấy tay đứa bạn tóc nâu còn lại, giọng nghẹn lại như sắp khóc.

"Marlene, đưa Mary đi," Evans vội vã kêu lên, ánh mắt đầy sự kinh tởm nhìn về phía Mulciber và Avery ở ngay đằng sau hắn. "Nhanh."

Hắn quay đầu lại, cô không nhìn thấy hắn. Cô không nhìn thấy Thaddeus Nott, hay là Edward Wright. Cô chỉ nhìn thấy Magnus Mulciber, kẻ vừa tính hãm hiếp cô mà thôi.

"Nott, tôi mong là cậu có thể quản được học sinh nhà của mình."

Hắn không nghe được câu nói của Huynh trưởng máu bùn nhà Gryffindor nữa. Hắn chỉ biết rằng một cái mũi gãy rõ ràng là không đủ thôi.

xviii.

Hai tuần sau đó thực sự còn kinh khủng hơn lúc hắn lần đầu biết về việc hắn có một thằng máu lai là em trai cùng cha khác mẹ. Còn tệ hơn lúc hắn biết cô là một đứa máu bùn. Còn kinh khủng hơn lúc hắn nhận ra mình ưu ái cô hơn bất kỳ ai khác.

Cô tránh mặt hắn. Cô không còn xuất hiện ở bất kỳ lớp học nào mà nhà Gryffindor học chung với Ravenclaw, trong khi kỳ thi Cú sắp tới gần. Cô cũng cáo ốm xuống bệnh thất mỗi lần có lớp với Slytherin. Hắn không thể nhìn thấy cô khi ở cả hai thân phận, khi cô luôn luôn đi cùng bạn bè và hiếm khi ở một mình, nên hắn chẳng thể tìm được cơ hội nào gặp cô riêng nữa nếu cô không chủ động tìm hắn.

Hắn để lại những lời viết trong quyển sổ vốn là quà lễ tình nhân hắn tặng cho cô, một kiểu liên lạc chỉ riêng hai người họ biết. Cô từng vui vẻ viết cho hắn nghe về cả ngày của mình, và giờ trên đó chỉ là những dòng rằng cô vẫn ổn, cô chỉ muốn ôn thi mà thôi.

Nếu Mary mà không đồng ý gặp lại hắn sau kỳ thi Cú môn Bùa chú thì tay phải của Magnus có lẽ sẽ không cầm được gậy đập bóng thêm hai tuần nữa. Nếu không phải vì dòng họ của nó, hắn đã nghĩ tới việc để Snape dùng Mulciber như vật thí nghiệm rồi.

Hắn tới sớm hơn hẳn bình thường, và khi cô xuất hiện, cô không hề nhào vào lòng hắn như mọi khi nữa. Cô nao núng khi cố gắng ôm lấy hắn, giả vờ rằng như mọi chuyện vẫn ổn.

Sợ hãi.

Cô sợ hắn.

Hắn đã đảm bảo rằng đồng phục của hắn không phải là màu xanh và bạc. Hắn đã để ý rất cẩn thận trong lúc chờ cô tới. Hắn không phải một Slytherin, không phải là Thaddeus Nott.

sợ hắn.

Hắn dồn cô vào chân tường, để lưng cô tựa vào thảm nhung đỏ khi giọng cô run hẳn lên khi vừa bám lấy hắn vừa xin lỗi. Rằng cô không muốn sợ hắn, cô không có ý sợ hắn.

Hắn ôm lấy cô như một con búp bê sứ vụn vỡ, hôn lên mái tóc của cô, hôn lấy những giọt nước mắt của cô. Hắn để cô khóc khi môi hắn rời xuống cổ cô, cẩn thận để ý tới phản ứng của cô.

Hắn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra như nào qua lời của Mulciber, nhưng hắn muốn nghe từ cô.

"Nó chạm vào em ở đâu?"

Cô lắc đầu. Hắn biết rõ mà, Mulciber chưa kịp làm gì, ngoài việc treo ngược cô lên và váy cô bị lật ngược thôi.

"Ở đây?" Hắn hôn lên xương quai xanh của cô, nghe thấy tiếng thở ra run rẩy và thấy cái lắc đầu yếu ớt của cô.

"Hay ở đây?" Một tay hắn kéo váy cô lên, để lộ ra lớp da mềm mại, tay còn lại giữ cả đũa phép và đỡ lấy đầu của cô. "Ở đây?" Ngón tay hắn lần đến quần lót của cô, và hắn để cô bám lấy vai mình để đứng vững lại.

Cô lần nữa lại lắc đầu, hơi thở ngắt quãng bên tai hắn. Chúng chỉ có thể nhìn, nhưng hắn có thể chạm được đến cô, cảm nhận được cô.

Ngoại lệ của hắn.

"Em an toàn khi ở cạnh tôi." Hắn dùng lưỡi cạy miệng cô ra, nuốt lấy những tiếng rên và cả những lời nói chưa thành tiếng của cô. "Nói đi," hắn thì thầm qua từng cái hôn ngắt quãng. "Nói rằng em cảm thấy an toàn khi ở cạnh tôi."

Cô thở ra, nhưng không cất nên lời. Hắn đưa ngón tay vào bên trong cô, nghe thấy hơi thở cô nấc nghẹn lại. "Nói đi," hắn chậm rãi dỗ ngọt cô. "Nói đi em."

Cô gục đầu lên vai hắn, khó khăn thốt lên từng từ một. "Em an toàn," mỗi lần cô thành công cất tiếng, ngón tay hắn sẽ thưởng cho cô. Hắn rõ cơ thể cô như này mà. "Em an toàn..."

Hắn ghét nước mắt của cô, trừ khi hắn là người khiến cô khóc. Hắn ghét việc cô sợ hãi. Sợ hắn.

Hắn hôn cô lần nữa, dịu dàng đầy yêu thương, và lặp lại từng lời của cô. "Đúng vậy, em an toàn," đũa phép của hắn ngay bên cạnh thái dương của cô, bên má cô vẫn còn hằn vết nước mắt đã khô lại. "Em an toàn."

Cô không đáng phải chịu những điều này.

Đầu đũa phép của hắn lóe lên tia sáng khẽ khàng nhất, khi hắn thì thầm câu chú Obliviate, kẹt lại giữa những tiếng nấc ngứt quãng của cô.

xix.

Rõ đó không phải lần đầu tiên hắn dùng bùa trí nhớ, hắn đã quen tay khi đôi lúc lỡ trút giận lên mấy đứa năm nhất hoặc mấy đứa nhà Hufflepuff, nhưng lần này không hiểu sao hắn cảm thấy có vấn đề.

Cô sợ hắn.

Sợ. Hắn.

Không được, Thaddeus sẽ không mạo hiểm bất kỳ điều gì nữa. Hắn phải đảm bảo là cô không nhớ được gì về ngày hôm đó, về chuyện của Mulciber và Avery, về cả nỗi sợ không tên mà cô không giải thích được cho hắn.

Vậy nên khi kết thúc kỳ thi Cú và kỳ nghỉ hè năm 1976 bắt đầu, Thaddeus tìm mọi cách để mời Mary Macdonald tới dinh thự vốn dành cho những ngày nghỉ lễ của dòng họ hắn ở Đức. Cô gửi thư lại cho hắn, đương nhiên là từ chối, bởi gia đình cô hè này đi Pháp. Nhưng nếu muốn thì sẽ tìm ra cách, Thaddeus biết rõ là vậy.

Nhà Nott cũng có một dinh thự tại miền nam nước Pháp, dù đã lâu không ai chú ý tới. Nhánh nhà Nott ở Pháp đã từng sản sinh ra một á phù thủy, một nỗi ô nhục, nên chẳng ai muốn nhắc tới cái nơi bị nguyền rủa đấy cả. Nhưng hắn muốn cô.

Biệt thự tại Pháp của nhà Macdonald nằm ở Thung lũng Dordogne, cũng chính là nơi năm ngoái hắn đã tới để đưa cô đi dự đám cưới của nhà Malfoy vào đầu tháng Bảy. Nhưng lần này, hắn lựa chọn lúc cô và má đi ra ngoài mua sắm để tới thăm gia chủ nhà Macdonald.

Ngẫm lại, sẽ chẳng có bậc cha mẹ nào lại để con gái mình dành thời gian suốt mùa hè ở nhà một người khác giới, trong khi đó ông Macdonald rõ ràng có thành kiến với một "đứa con ngoài giá thú" như hắn. Chẳng có gì mà một hai lời nguyền độc đoán không giải quyết được cả. Ma thuật của hắn thậm chí còn có thể lẫn vào với cộng đồng ma thuật sống với những người Muggle ở gần đây, luật lệ ở Pháp lỏng lẻo hơn hẳn so với Anh, nên kể cả khi hắn chưa đủ tuổi khi làm phép, hắn cũng sẽ không bị phát hiện.

Gương mặt cô ngạc nhiên khi thấy hắn đang ngồi ở phòng khách thảo luận với ông Macdonald về vấn đề gì đó, và hắn đã nghĩ cô sẽ vui khi gặp hắn.

Nhưng chút lo lắng lóe qua ánh mắt cô không thoát được khỏi hắn, khi cô được cho phép đi cùng hắn tới trại săn rồng để lấy thêm trải nghiệm cho lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí (một cái cớ vớ vẩn hắn nghĩ ra thôi).

Cô đã nhớ được những gì?

Cô đã biết được những gì?

Thaddeus cẩn thận nhỏ một chút chân dược vào trong ly whisky lửa của cô, khi cô tựa đầu vào người hắn và mơ màng ngắm nhìn bầu trời. Hắn đã lựa một nhà hàng có tầng thượng lớn, đảm bảo bùa thời tiết của họ đủ để xua đi mây đen, và chính hắn còn cẩn thận niệm bùa chú sao băng, khiến những ngôi sao nhỏ xuất hiện và bay lượn, tạo ra khung cảnh trời sao lấp lánh.

Hắn cần cô đủ vui vẻ, đủ thích thú để không còn lo lắng hay cảnh giác với hắn nữa.

"Em không uống nữa đâu," cô lắc đầu nghiêng ngả, rõ là đã hơi say một chút. "Whisky lửa không phải- hic- khô-"

"Chính em là người đòi uống mà?" hắn nhấc lên ly rượu có chút chân dược đó, liều lượng đủ để khiến người ta vô thức dễ nói ra sự thật hơn, nhất là khi đang say. "Là một bé ngoan và uống hết phần mình đòi đi chứ?"

Nói đoạn, hắn uống lấy phần tư số rượu còn lại trong ly, rồi hôn lấy cô. Mary ôm lấy cổ hắn, cố nuốt lấy thứ chất lỏng nóng như lửa xuống cổ họng thật nhanh để có thể hớp lấy chút không khí, đương nhiên là sau khi chịu để hắn trêu đùa cô một chút. Hắn để cô thở hổn hển dựa vào người mình, vị của cô lẫn thứ cay bỏng lưỡi của rượu vương lại trên môi hắn.

Hắn chỉ cần chờ một lúc để chân dược ngấm thôi. Nhưng hắn không ngờ là rượu whisky lửa lại có thể ngọt như này, qua môi cô.

Thaddeus bắt đầu dần mở lời khi thấy cô vùi đầu vào ngực hắn thay vì nhìn hắn. Tất cả những lời cô nói bây giờ đều là sự thật, dù cô có muốn hay không.

Mary thở dài và nói về ba má cô, nói rằng họ muốn cô bỏ học tại Hogwarts và quay về học một trường cấp ba của giới Muggle, rằng họ có đọc tờ Nhật báo Tiên tri và biết được rất nhiều vụ mất tích của các phù thủy gốc muggle đấy, rằng ba cô đã mua căn biệt thự ở Thung lũng Dordogne này để gia đình đi du lịch mỗi hè ở Pháp, vì ở đây có cộng đồng ma thuật và ông muốn con gái mình không bị tụt hậu lại hay bị coi thường.

Cô nhỏ bé ở trong vòng tay hắn, ôm lấy cánh tay hắn, tin tưởng hắn, và hắn hôn lên mái tóc cô khi cô bắt đầu run rẩy không nói rõ từ nào nữa.

Cô vùi đầu vào cánh tay hắn và những dòng nước mắt chảy dài, giống như lần mà hắn gặp cô sau kì thi Bùa chú hồi tháng Năm. Mary nói cô không hiểu vì sao cô lại chẳng thể giải thích được rằng dù cô chẳng giỏi gì ma pháp, nhưng cô vẫn không muốn bỏ học. Rằng ba má cô đã lo như này rồi, mà cô còn chưa nói họ chuyện của Mulciber và Avery...

"Chuyện nào?" Hắn khẽ siết lấy cổ tay cô, giọng dịu dàng nhất có thể. Không thể nào, cô vẫn nhớ-

"Hai tên đó đã luôn nhắm em từ lâu rồi, đây là chuyện bình thường mà," Cô lắc đầu, và hắn đưa tay còn lại ôm lấy một bên má cô, ép cô nhìn thẳng mình.

Ánh mắt cô hoảng loạn và đẫm nước khi cuối cùng cô bật khóc. Cô nói rằng cô không nhớ. Cô nói rằng có chuyện gì đó, có một điều gì đó như một khoảng trống lớn trong đầu khiến cô bất an. Cô không tin được ai cả, kể cả hắn. Kể cả Edward Wright.

Triệu chứng thường thấy sau khi bị obliviate.

Hắn ôm lấy cô, để cô khóc hết ra, để cô nói hết ra những gì cô sợ hãi. Rằng cô không hiểu tại sao mình lại muốn tránh mặt hắn, bởi vì rõ "Edward" chẳng làm gì sai, nhưng cô lại sợ. Cô nghĩ mấy tháng hè sẽ đủ khiến thứ cảm giác bất an này biến mất, nhưng hắn xuất hiện ở nhà cô và khiến ba má cô đồng ý cho cô đi cùng hắn, cô phải làm sao chứ? Cô không thể sợ hắn mà không có lý do được?

Thaddeus siết lấy ngoại lệ nhỏ của hắn trong tay, "Không sao hết," hắn thì thầm khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, và khẽ hôn lên mái tóc cô. "Không sao hết, em an toàn khi ở đây với tôi mà."

xx.

Những gia tinh tại biệt thự ở miền nam nước Pháp đã lâu không có khách tới, nên chúng háo hức tới mức lẽo đẽo theo sau Mary bất cứ lúc nào. Chúng đã phải vội vã dọn dẹp lại biệt thự khi hắn thông báo sẽ tới cái nơi nguyền rủa này, thêm một vài quy định ngớ ngẩn kiểu không được gọi hắn là "Cậu chủ Thaddeus," hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Miễn là không gọi tên hắn hoặc danh xưng của hắn trước mặt cô, còn lại chúng muốn làm gì thì làm.

Mary cũng có vẻ rất thích thú mấy sinh vật nhỏ này. Cô bảo cô thích đám gia tinh dưới nhà bếp ở Hogwarts nữa, họ giống như "người giúp việc" vậy. Hắn im lặng, tự đoán thứ sinh vật đó chắc cũng giống với gia tinh, hoặc kiểu gì đó tương tự như thế.

"Anh có biết nhà mình trả lương cho họ bao nhiêu không?" Mary hỏi hắn và suýt nữa Thaddeus đã cười đấy. Hắn đưa tay lên giả vờ ho khan để che đi sự lố bịch này. Không, hắn không cười cô, đương nhiên. Mary chỉ là, ngây thơ thôi. Đúng kiểu được nuông chiều nên chưa trải sự đời. Hắn chỉ thấy vô lý biết mấy khi Muggle trả tiền cho những thứ sinh vật như thế.

Có vẻ cô đã nhầm cái ho khan của hắn thành một sự gượng gạo, nên cô cũng nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác. Hắn tự hỏi lần này cô lại tưởng nhầm sự im lặng của hắn thành gì đây? Rằng hắn, một đứa con hoang trong mắt cô, sẽ không thể nào biết được tình hình tài chính của gia tộc mình để trả tiền cho một thứ sinh vật kiểu như gia tinh à? Hay là vì hắn cũng giống cô, một đứa máu lai không địa vị trong giới ma thuật, nên sẽ phải lo cho sự tồn tại của mình nhiều hơn là vài ba đồng Knut cho một sinh vật khác cũng thấp kém không kém hắn?

Hắn không biết Mary đang nghĩ gì, khi cô cố gắng nói về một chuyện gì đó rõ là khiến hắn hứng thú hơn hẳn.

Cho tới khi hắn bắt đầu ngẫm lại, rõ ràng hắn đã đạt được mục đích rồi, rằng cô không nhớ gì về vụ của Mulciber và Avery, và cô cũng đã chẳng còn sợ hắn như trước. Vậy tại sao hắn lại tìm mọi cách để giữ cô lại ở chỗ này?

"Edward!"

Hắn ngẩng đầu lên, thấy cô đang bước tới gần, mặt rạng rỡ và tay ôm một chồng sách lớn. Cô không phải người thích đọc sách cho lắm, nên hắn thấy lạ khi vội vã bỏ xuống quyển sách đang đọc dở để đỡ lấy đám sách lớn cô đang cầm.

Một đám sách cũ, đầy bụi và bám dính cả mạng nhện.

Mary nói rằng cô muốn khám phá nơi này, và hắn đành phải chiều theo cô thôi. Cô hỏi rằng hắn không thấy tò mò về gia tộc hắn sao, Thaddeus chắc chắn sẽ nói không, vì hắn đã quá rõ nơi này rồi, dù đây chỉ là nơi xui xẻo. Nhưng Edward sẽ nói có chứ. Một thằng con hoang máu lai thì rõ là có rồi.

Vậy là hắn theo cô, giả vờ tò mò và thích thú giống với cô vậy. Khi tới thư viện riêng, cô thích thú nhìn những quyển sách có gai hay những quyển có dây xích chằng chịt nhọt hoắt trên giá. Hắn phải cẩn thận nhắc nhở cô đừng chạm vào những thứ đó.

Nhưng Thaddeus chỉ mới rời mắt khỏi cô một lúc, khi hắn vô tình thấy một quyển ghi chú khá là lạ mắt. Hắn chỉ mới đọc được vài ba trang khi cô quay lại kèm một chồng sách đầy bụi không biết từ đâu ra. Hắn hỏi cô kiếm nó ở đâu vậy, và cô trả lời rằng ở tít phía trong góc đằng kia.

"Chỗ có những bức chân dung ấy."

Câu trả lời đó khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn bắt lấy tay cô, kéo tay áo chùng lên, nhưng không có vết cắt nào cả. Hắn hỏi cô có bị chảy máu ở đâu không, và cô bối rối lắc đầu.

Bên cạnh việc sinh ra một nỗi ô nhục, dinh thự nhà Nott ở đây bị coi là xui xẻo và bị nguyền vì những bức chân dung tổ tiên của hắn ở đây. Họ rất khó chịu khi có người tới gần, có một tổ tiên cụ cố mấy đời của hắn tính tình rất hằn học khi còn sống, và trước khi chết ông ta đã nguyền không cho ai tới gần bức chân dung của mình. Nhẹ thì bị mấy vết cắt lên tay tới chảy máu, nặng thì trúng nguyền đông máu mà chết.

Góc đó đã bị kết giới chặn để đảm bảo an toàn rồi, hắn chắc chắn thế, nên mới không đề cập tới chuyện đó với cô. Nhưng tại sao cô lại có thể vào được? Thậm chí hắn đã thử một vài bùa chẩn đoán và quan sát lẫn gặng hỏi cô rất kỹ, nhưng không, không có dấu vết gì là cô đã bị ếm rủa cả.

Một con gia tinh từ đâu xông ra, đập đầu xuống đất ngay trước mặt hai người, mồm liên tục nói xin lỗi. Mary hoảng hốt và cô ngay lập tức hạ người xuống để đỡ lấy sinh vật đó, và hắn nhanh chóng hành động theo phản xạ.

Hắn ra lệnh cho nó ngừng lại trước khi cô kịp quỳ xuống.

Hắn đỡ lấy cô, không để cho cô hạ thấp mình ngang với một sinh vật như thế được. Con gia tinh đó run rẩy không dám đập đầu thú tội nữa. Nó nói rằng gia chủ đã ra lệnh không ai được tới gần chỗ đám chân dung ở phòng đọc, nhưng vô tình khách của hắn, vị tiểu thư này, lại tới được. Là lỗi của nó.

Đương nhiên là lỗi của nó rồi. Mary mà bị làm sao thì...

Hắn không dám nghĩ nốt nữa.

Mà tại sao hắn lại nghĩ thế chứ?

Hắn kéo cô xuống ghế ngồi, cẩn thận kiểm tra cô lại lần nữa trong khi cô rối rít xin lỗi. Cô nói rằng bức chân dung đó, quý ông Eamon Nightshade Nott có vẻ rất thân thiện, và ổng đã mở bức chân dung của mình để lộ ra rất nhiều quyển sách lạ. Nhưng nó viết bằng Cổ ngữ Runes, cô thì chỉ có thể đọc được chữ ma thuậtbùa chú ghi trên đó thôi. Với cả, đó không phải đồ của nhà Edward sao... nên cô nghĩ mang trả lại cho hắn là đúng rồi.

Eamon Nott? Ông ta không thể nào là định nghĩa của sự thân thiện được. Ông ta chính là người đã nguyền cả khu chân dung ở phòng đọc khiến cụ cố của hắn phải dựng kết giới ngăn người ta tới gần. Không thể nào...

Hắn cầm quyển nhật ký bám bụi ghi bằng Cổ ngữ Runes trên đó. Mary nói đúng, có chữ ma thuật, nhưng không có chữ bùa chú nào cả. Cô đã nhầm lẫn nó với từ nguyền rủa. Thuật pháp và lời nguyền gia tộc nhà Nott, được viết bởi Maximillan Rosier – một họ hàng xa nhà Nott.

Những thứ này, tại sao những thứ này lại được tìm thấy bởi một người không thuộc gia tộc Nott?

"Có vấn đề gì sao Edward?" cô lo lắng hỏi khi thấy hắn không trả lời.

"Không," hắn đưa tay lau đi vết bẩn trên gương mặt cô. "Không có chuyện gì cả. Chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co