Chương 4
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất ẩm ướt, kéo dài chiếc bóng của người đàn ông trên nền gạch loang lổ. Chỉ cần liếc mắt một cái Lavinia đã nhận ra hắn – Hugh Coffey.
Trong một đêm xúi quẩy, cô liên tiếp gặp hai người mà bản thân chẳng hề muốn nhìn thấy nhất. Lavinia siết chặt túi đựng sách của mình, cô muốn gặp Theodore, muốn tặng cho anh những cuốn truyện mà bản thân đã mất tới nửa tiếng để chọn lựa.
Cô ôm chặt chiếc túi trong lòng, như thể đang khư khư giữ lấy báu vật của mình. Những cuốn sách tranh màu cô mua chẳng phải đem tặng cho đứa trẻ nào cả, nó là một cách để trấn an tinh thần cho những người gặp vấn đề về giấc ngủ. Và cô mua chúng để đem tặng cho Theodore Nott, cô muốn nhìn thấy chàng trai ấy có được một giấc ngủ bình yên.
Coffey dường như cũng nhận ra tình huống bất thường, ánh mắt hắn lướt qua Robert đang đứng đối diện cô rồi dừng lại trên người Lavinia trong vài giây ngắn ngủi. Một hơi thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực của Lavinia, việc Hugh Coffey xuất hiện ngay tại thời điểm này khiến anh ta trở thành hy vọng duy nhất của Lavinia Swaztchild.
Như một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông, Lavinia nhìn vào Hugh Coffey. Đôi mắt tím của cô áng lên vệt sáng đầy hy vọng cùng khẩn cầu khi Coffey cũng nghiêng đầu nhìn vào con hẻm. Hắn nhìn vào bóng lưng to lớn gần như che khuất cơ thể nhỏ bé phía sau, tinh mắt nhìn ra có hai người đứng trong góc tối.
Trái tim vừa được thả lỏng ra chút ít của Lavinia lần nữa reo lên hồi chuông báo động nguy hiểm. Hugh Coffey đã nhìn cô, cô đã đứng thẳng dưới con ngươi vàng kim lạnh lẽo của hắn. Coffey đảo mắt và hắn... bước đi.
Hắn tiếp tục vững bước rời đi, thậm chí không buồn ngoái đầu lại, như thể hắn chưa từng thấy một người phụ nữ trẻ đang bị dồn vào trong góc tường.
Bóng dáng của Coffey hoàn toàn khuất dạng. Tiếng bước chân của hắn nhanh chóng hòa vào màn đêm còn Lavinia đứng chết lặng tại chỗ. Một cơn phẫn nộ lạnh buốt chậm rãi dâng lên trong lồng ngực, bùng lên nỗi phẫn nộ đỉnh điểm như ngọn núi lửa phun trào.
Phải rồi, cô đang hy vọng điều gì ở hắn nhỉ? Hugh Coffey nổi tiếng là người lạnh lùng, ghét phiền toái và thờ ơ với tất cả mọi thứ ngoài bản thân anh ta. Người đàn ông ấy có thể chứng kiến một người gặp nguy hiểm ngay trước mắt mà vẫn thản nhiên quay lưng bỏ đi.
"Bác sĩ?" Giọng Robert kéo cô trở về thực tại.
Hắn lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức đáng báo động.
"Bác sĩ, cô đang nghĩ về hắn sao?"
"Robert, bình tĩnh lại đi." Lavinia cúi gằm mặt xuống, bàn tay cầm túi buông thõng xuống.
Tiếng "phịch" vang lên rõ rệt trong con hẻm vắng lặng. Gã đàn ông trước mặt cô vẫn tiếp tục chìm trong cơn hoang tưởng của hắn.
"Tôi ghét cách cô nhìn người khác. Tôi ghét việc cô luôn bỏ tôi lại phía sau. Bác sĩ Lavinia, vì sao hai ta không thể cùng tiếp tục như trước? Vì sao cô lại vứt tôi sang một bên để chạy đi điều trị cho người khác?"
Người đàn ông bất ngờ chộp lấy cổ tay cô, Lavinia giận dữ giật mạnh cánh tay ra nhưng Robert không buông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi sợi dây lý trí cuối cùng bị đứt phăng, toàn bộ những năm tháng được huấn luyện tại Hogwarts cùng bản năng sinh tồn của một phù thủy trưởng thành đồng thời phát tác.
Lavinia dùng toàn bộ sức lực đá thẳng vào hạ bộ của gã, Robert túm chặt lấy vùng bị tổn thương tru lên vài tiếng thảm thương. Không dừng lại, cô đã vớ lấy cục đá nằm trong góc hẻm rồi giơ cao lên, quật mạnh theo phản xạ.
Tiếng "BỐP" xé rách sự vắng lặng trong căn hẻm. Robert trừng to hai mắt, hắn chậm rãi vươn tay sờ lên vùng đầu bắt đầu chảy máu, đôi mắt ti hí của gã mở lớn chăm chăm vào cô. Rồi gã từ từ đổ đổ người xuống nền đá ẩm ướt.
Con hẻm bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Một vệt máu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống từ bên tóc mai tràn vào khoảng trống ít ỏi giữa các nền lát đá. Cục đá rơi khỏi tay Lavinia, cô quỳ sụp xuống bên cạnh Robert. Nhận ra bản thân vừa làm gì, Lavinia run rẩy đỡ đầu hắn lên.
"Robert!"
Không có phản ứng, máu vẫn đang chảy và gã thì đã tắt thở. Lavinia cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, miệng cô mở rộng muốn gào lên đầy đau đớn nhưng không có bất cứ âm thanh nào được phát ra.
Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã tiếp xúc với vô số bệnh nhân. Cô từng lắng nghe những tâm sự đen tối nhất, chứng kiến những tổn thương kinh khủng nhất, thậm chí đối mặt với những người có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ là người đả thương người khác.
"Dậy đi... làm ơn, dậy đi Robert. Nếu anh tỉnh lại tôi sẽ tiếp tục chữa bệnh cho anh, được không?"
Giọng cô khàn đặc, Lavinia đau khổ túm chặt lấy lớp vải áo nơi lồng ngực mình. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với cô? Theodore Nott là người làm cô vi phạm điều cấm kỵ của một bác sĩ tâm lý, anh đạp vỡ lòng tự tôn suốt nhiều năm cô hằng tự hào. Lavinia đã từ bỏ nghề nghiệp mơ ước của bản thân vì Theodore, và niềm an ủi còn sót lại đã bị chính tay cô phá vỡ trong một phút bốc đồng.
Nghĩa vụ cao cả của một lương y là cứu sống bệnh nhân của mình. Còn cô đã tự tay giết chết họ. Đức tin và niềm tự hào suốt nhiều năm của Lavinia Swaztchild hoàn toàn sụp đổ.
Nỗi đau thấu tận xương tủy và cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy trái tim cô. Và rồi, như một tia lửa rơi xuống thùng dầu đang cháy, hình ảnh Hugh Coffey bất ngờ hiện lên trong đầu.
Hắn đã nhìn thấy, hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra vậy mà hắn vẫn quay đầu bỏ đi. Nếu Coffey nán lại dù chỉ một phút hay nói dù chỉ một câu thì có lẽ mọi chuyện đã không tới nông nỗi này.
Cơn mưa rào bất ngờ trút xuống từ bầu trời đen đặc. Những hạt mưa lớn nện xuống mặt đất, nhanh chóng cuốn trôi dòng máu đỏ đang loang trên nền đá lạnh. Lavinia thẫn thờ đứng dậy, nước mưa thấm ướt mái tóc chảy dọc theo gò má nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại đôi mắt màu vàng máu lạnh và cú quay đầu dứt khoát của anh ta. Lavinia chợt nhận ra sự căm ghét cô dành cho Hugh Coffey không đơn giản xuất phát từ thứ tình cảm đơn phương dành cho Theodore Nott nữa.
Ban đầu Hugh Coffey chỉ là một cái tên, một đồng lõa đã đẩy Theodore vào bước đường cùng. Sau đó hắn trở thành đối tượng để cô trút mọi oán hận mà bản thân không biết phải đặt vào đâu. Và hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn khác, Lavinia căm ghét toàn bộ mọi thứ của Hugh Coffey. Cô căm ghét sự thờ ơ vô cảm của hắn, cô ghét hắn luôn nhìn xuống mọi đau khổ của người khác bằng ánh mắt khinh miệt. Cô căm giận bóng lưng bỏ đi của hắn mà không cần lưỡng lự quyết định, chính Coffey đã dập nát hy vọng yếu ớt của Lavinia.
Và đặc biệt, cô hận hắn là thủ phạm đã xé nát chút lòng an ủi cuối cùng mà một vị cựu bác sĩ đã cố gắng gây dựng.
Lavinia từ từ siết chặt hai bàn tay đang run rẩy. Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời phía trên như bị xé toạc bởi những tiếng sấm trầm đục. Cô cúi đầu nhìn Robert bất động dưới chân mình, thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong đôi mắt đã lắng xuống. Lavinia cầm lại chiếc túi đựng sách dưới đất, lạnh lùng bước ra khỏi con hẻm tối tăm.
Lần tiếp theo gặp Hugh Coffey... cô sẽ đâm một nhát dao vào trái tim vô cảm của hắn.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co