Truyen3h.Co

[HP] Hạt Cà Phê

Chương 5

_biruby

Trên chiếc bàn trà làm từ gỗ óc chó là cái gạt tàn đã chất đầy đầu thuốc lá. Theodore Nott ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu xanh sẫm, anh mệt mỏi nhắm hờ mắt ngửa cổ ra phía sau, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút được một nửa. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Theodore không hề có ý định đi lên căn phòng ngủ trên lầu, anh chỉ mặc một chiếc áo tắm đen buộc dây quanh eo, vùng cổ áo chữ V xẻ lớn phần ngực lộ ra vài hình xăm trên cơ thể.

"Bụp" một cái, Theodore chẳng buồn mở mắt xem ai là người Độn thổ thẳng vào dinh thự của anh.

"Laura, chị không nên tới vào giờ này." Giọng nói không mấy kiên nhẫn, ngón tay lại dập tắt điếu thuốc đang cháy dở.

"Tôi biết cậu bị mất ngủ, tới để đưa cho cậu vài cuốn sách thôi."

Nghe ra giọng nói có thêm vài phần khàn đặc và lạnh lẽo so với ngày thường, Theodore chậm rãi mở mắt ngồi thẳng dậy. Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên gương mặt người phụ nữ đứng giữa phòng khách. Lavinia vẫn mặc chiếc áo choàng đen thường thấy, mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận giờ đã bị nước mưa làm rối tung. Những giọt nước còn đọng trên vai áo nhỏ xuống tấm thảm Ba Tư dưới chân những tiếng tỏng tỏng.

Theodore lập tức đứng dậy tiến về phía cô, anh rút đũa phép phẩy nhẹ lên người Lavinia, quần áo dính nhớp lập tức được hong khô lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lavinia không trực tiếp trả lời mà lấy ra một cây đũa phép đưa cho Theodore.

"Của ai?" Anh tất nhiên nhìn ra đây không phải đũa của Lavinia.

"Robert Finch." Cô tiếp tục nhét túi sách vào tay anh ta, Theodore nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn.

"Hắn ở đâu? Còn thở không?"

Lavinia mím môi lại, cuối cùng vẫn chọn nói thật:

"C-Chết rồi, tôi đã lấy đá đập trúng chỗ hiểm sau đầu hắn. T-Tôi đã giết chính bệnh nhân của mình..."

"Có bị thương ở đâu không?"

Cô thẫn thờ lắc đầu. Theodore đã hiểu bao quát sự việc, anh đỡ lấy Lavinia đang run rẩy tiến về phía chiếc ghế dài. Bàn tay nửa cưỡng chế nâng khuôn mặt của cô lên, nhận thấy sự hỗn loạn và sợ hãi ngập tràn qua đôi mắt kia, Theodore nhíu mày lại.

"Laura, nghe này." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đen lạnh đi.

"Không Theodore, chẳng có gì để biện minh cả. T-Tôi đã giết người, tôi phải đi đầu thú..." Lavinia lắc đầu, hàng nước ấm trào ra từ khoé mắt cô.

Khuôn mặt của cô bị giữ chặt lại, Theodore ép Lavinia nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. "Không, chị chỉ tự vệ, chị chỉ đang bảo vệ sự an toàn của bản thân mình. Chị không làm gì sai cả, người sai ở đây là Finch, hắn chết là quả báo mà hắn phải nhận. Chị không hề muốn tổn thương hắn, tất cả chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Laura, chị vô tội."

"Không, không. Hắn đáng lẽ vẫn đang sống! Dù hắn có bị tâm thần hay hoang tưởng thì hắn vẫn phải sống! Chính tôi đã cướp đi mạng sống của hắn! Đừng hòng thao túng tôi Theodore! Tôi là bác sĩ của anh đấy!" Cô gào lên, hai tay đặt trên lồng ngực của Theodore đẩy mạnh anh ra. "Tôi đã giết chết bệnh nhân của mình! Tôi đã làm nhục nghề nghiệp thiêng liêng này!"

Sức lực của Lavinia còn chẳng đủ làm Theodore xê dịch, nhưng chính phản ứng của cô đã chọc giận anh ta. Theodore tóm lấy hai vai của Lavinia rồi đè ngược cô xuống nệm ghế, cưỡng ép cô đối diện với cơn hoảng loạn của chính mình.

"Ôi Swaztchild, vậy chị hãy giết tôi đi? Khi chị giết chết tôi, chị sẽ được vinh danh vì đã giết chết một tên Tử Thần Thực Tử đầy nguy hiểm. Chị đập vỡ đầu của Theodore Nott, chị sẽ thành công giải thoát bản thân khỏi tên điên đang làm chị đau khổ."

"Theodore Nott! Câm miệng lại!"

Tiếng cười ghê rợn vang vọng trong căn phòng vắng lặng, Theodore cười lên đầy khoái trá, đôi mắt đen lại vô hồn trống rỗng. Lavinia chỉ biết vùng vằng trong bất lực dưới thân của người đàn ông này.

"Chẳng phải thế giới của chị chỉ có hai màu trắng và đen sao? Theodore Nott tôi chính là màu đen! Lavinia, chị giết được tôi, chị sẽ giết được cả Jessica Fernandes. Và khi cô ta chết đi, Hugh Coffey cũng sẽ chết tâm theo, đó là hai người mà chị ghét nhất, chị không muốn thấy họ đau khổ sao?" Theodore Nott thả tay đang cưỡng chế Lavinia ra, anh ta đứng dậy rồi lùi lại vài bước. "À quên mất, bác sĩ của tôi là một người chính trực ngay thẳng không thể giết người mà? Tôi không thể để tay chị bị vấy bẩn được, để bệnh nhân này giúp bác sĩ của mình một lần nhé?"

Lavinia ngồi bật dậy, cô kinh hoàng mở to hai mắt. Theodore đứng trước lò sưởi, trên tay đang cầm cây đũa tuyết tùng, đầu đũa chỉ vào thẳng phần cổ của mình.

"Tôi rất tự tin vào bùa Diffindo của mình, tôi có thể cắt lìa đầu của kẻ thù chỉ trong chớp mắt." Anh ta di chuyển tay, đầu đũa dừng lại ở giữa lồng ngực, "Hay chị muốn một đòn Confringo? Bùa này của tôi có thể đập nát nội tạng chỉ trong một đòn, tôi khá thích nó, cách này sạch sẽ hơn bùa Cắt nhiều."

"MẸ KIẾP THEODORE. TÔI Đ*O SAI ĐƯỢC!? TÔI ĐÃ GIẾT ROBERT FINCH VÌ HẮN LÀM HẠI TÔI. GIỜ THÌ BỎ ĐŨA XUỐNG ĐƯỢC CHƯA TÊN KHỐN?" Lavinia ôm chặt lấy đầu và hét lên. Mái tóc bị cô vò đến rối bù lại, đôi mắt tím sưng đỏ vì phẫn nộ cùng đau đớn khôn nguôi. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống dữ dội, cô uất hận nhìn người đàn ông này.

"Thế giới này không phải chuyện gì cũng có thể rạch ròi đúng và sai. Laura, chị có thể cảm thấy tự trách vì đã ngộ sát nhưng tôi sẽ nói chị không sai, nếu chị không làm điều đó thì hiện tại thân thể lạnh lẽo đó sẽ là chị." Không hề bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của Lavinia, Theodore từ tốn chỉnh lại dây áo bị lỏng của mình. Từng cử chỉ của anh ta toát lên vẻ thanh lịch và chuẩn mực, bộ dáng điên khùng giây trước tựa như chỉ là một ảo giác.

"Nhưng nếu hắn không hề muốn giết tôi thì sao?"

Nghe ra sự thấp thỏm trong câu hỏi, Theodore cười nhạt.

"Có thể chị là bác sĩ tâm lý nhưng tôi hiểu rõ tâm lý tội phạm hơn chị đấy." Anh ta nhún vai, "Nếu đúng theo phán đoán của tôi, gã Finch kia đã bị ám ảnh bởi nữ bác sĩ đã cứu rỗi đời hắn. Hắn đã ráo riết bám lấy chị đúng không?"

"Ừm, đó là lý do tôi không tiếp tục điều trị cho gã nữa."

"Hừ," Anh rít một tiếng đầy khinh miệt, đôi mắt lé lên vẻ chán chường. "nếu chị không phản kháng lại thì đêm nay hắn sẽ hãm hiếp chị. Và khi thoả mãn được cơn thú tính, hắn sẽ bàng hoàng tột độ khi nhận ra hành vi bệnh hoạn của bản thân. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, đoán xem?"

"Hắn sẽ giết tôi để bịt miệng?" Không khó để đoán ra.

"Ừ." Theodore gật đầu, "Và căn cứ theo bệnh trạng của hắn, hắn có hành vi ái tử thi tôi cũng đ*o ngạc nhiên."

Lavinia bật cười một tiếng rất khẽ trong vô thức. Có lẽ sớm tối bên cạnh Theodore cũng khiến tâm lý của cô khác thường theo anh, vậy nên mới có thể cười vào lúc này.

"Vậy trường hợp thứ hai là gì?"

"Giam cầm." Anh nói nhẹ bẫng, đôi mắt đen sâu hơn vài phần. "Hắn sẽ nhốt chị ở một nơi tăm tối mà chỉ hắn biết, để chị chết dần chết mòn ở đó, để thời gian mài mòn từng hy vọng nhỏ bé của chị. Đến cuối cùng, chị sẽ mong ngóng hắn xuất hiện, bởi khi chị bị tách biệt và cô lập trong thời gian dài, hắn sẽ là cầu nối duy nhất kết nối chị với thế giới bên ngoài."

Bầu không khí khó khăn lắm mới hơ ấm được lần nữa chìm sâu xuống đáy biển lạnh lẽo. Lavinia co chân lại trên ghế, vết thương ẩn nhẫn trong trái tim lần nữa nhói lên đầy tê dại.

"Anh cũng từng muốn làm vậy với cô ta?"

"Tôi là một thằng điên, tôi muốn làm nhiều thứ lắm. Cưỡng hiếp, giam cầm, bóp cổ, hành hạ, thậm chí là moi tim của em ấy để xem nó có thực sự làm bằng đá không." Theodore nói chậm rãi, tầm mắt vô thức tìm đến gói thuốc lá. "Đến cuối cùng thì tôi đ*o làm được cái mẹ gì cả, ẻm cmn như bỏ bùa tôi."

Lavinia ngẩng đầu, cô nhìn vào dấu hôn và dấu móng tay trải dài từ phần cổ xuống ngực của anh. "Cô ta lại làm anh tổn thương đúng không?"

"À, hôm nọ chúng tôi suýt giết nhau. Ẻm giận dữ vì tôi không tới dự sinh nhật ẻm, còn tôi thì muốn chia tay ẻm."

"Nhưng hai người vẫn ở bên nhau." Cô nói nhạt.

Anh nhìn xuống dấu hiệu trên cánh tay mình, chán nản nói: "Tôi đã muốn giết chết Jessica, còn em ấy thì khăng khăng muốn tôi sống."

"Ừm?"

"Jessica rất nhạy cảm, em ấy luôn nhận ra nếu tâm trạng của tôi trở nên bất thường, và mỗi lần tôi muốn rời đi thì em ấy sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để ép tôi ở lại."

"Thế cô ấy đã làm gì?"

"Jessica đánh tôi chấn động não." Anh chỉ vào bên thái dương phải của mình.

"Khụ!" Lavinia cười phì một tiếng, cô nhìn anh đầy chua xót. "Vậy mà anh cũng ở lại sao?"

"Em ấy khi khóc trông rất xấu." Theodore nói câu không đầu không đuôi.

Nụ cười trên môi Lavinia phai nhạt dần rồi tắt hẳn, như tia nắng cuối ngày bị nuốt chửng bởi đám mây đen. Cô nhớ đến chàng trai ngồi gục trên chiếc ghế, bị quấn quanh bởi ba sợi xích sắt khác nhau, tâm trí chìm trong cơn hoang tưởng vẫn nói được một câu thế này: "Một nàng công chúa phải luôn thật xinh đẹp."

"...Ngu ngốc." Giọng cô khô khốc.

Theodore không phản bác mà chỉ cười nhạt một tiếng, anh nói điềm tĩnh:

"Vòng vo thế đủ rồi, về nhà ngủ sớm đi. Những cuốn sách thế kia lần sau không cần mua, dẫu sao tôi cũng chẳng ngủ được."

Còn chưa kịp đáp lại thì giọng của Abby vang lên từ phía cánh cửa phòng. "Chủ nhân, thiếu gia Coffey tới tìm người muốn nói chuyện."

Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách. Lavinia là người phản ứng trước tiên, cô run giọng nhìn vào Theodore.

"Coffey... hắn đã nhìn thấy tôi và Robert đứng một chỗ."

"—Cái gì?"

"Hắn đã thấy tôi và Robert đứng trong con hẻm, và hắn đã bỏ mặc tôi."

"...Còn ai ngoài Hugh Coffey trông thấy hai người không?"

Lavinia lắc đầu, đôi tay căng thẳng siết lấy mép áo.

"Xác của hắn ở đâu?"

"London. Cách tiệm sách Twilight hai con ngõ, nằm trong một hẻm cụt khá tối." Cô máy móc trả lời.

"Tôi sẽ nói chuyện với Coffey, Laura, chị vào văn phòng của tôi và ở yên trong đó." Theodore phân phó. "Abby, xử lý cái xác, phải để Thần Sáng tin rằng sự mất tích của Robert Finch là do Tử Thần Thực Tử gây ra."

"Vâng." Abby lập tức đi mất.

"Khoan đã Theodore!" Lavinia túm lấy tay áo của Theodore khi anh định rời đi. "Với đám Tử Thần Thực Tử thì sao? Chúng đâu thực sự gây ra?"

"Người này sẽ là do tôi giết."

"Anh điên rồi! Hắn là người dân vô tội, nếu anh làm thế thì—"

"Laura, nghe cho kĩ đây." Theodore nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lý trí và quyết liệt của anh. "Đêm nay sau khi rời hiệu sách chị đã tới thẳng chỗ của tôi, chị không hề gặp Robert Finch hay bất cứ ai khác. Chị không tìm thấy tôi nên đã ở trong văn phòng chờ đợi, Abby là người tiếp đón chị, sau đó chị đã ngủ quên mất."

"T-Theodore..."

"Lặp lại theo tôi, chị không ai gặp cả, chị ngủ quên ở trong phòng, Abby là người ở bên cạnh chị." Anh cúi xuống thấp hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da cô, không để cô có cơ hội từ chối.

"T-Tôi đã về thẳng nhà của anh, k-không gặp bất cứ ai cả, Abby... đã ở cùng tôi cả đ-đêm." Lavinia run rẩy lặp lại.

"Tốt, giờ thì đi lên lầu hai, bước vào văn phòng của tôi và ngủ tạm một đêm ở đó. Nhớ rằng chị không biết một chút gì cả."

"Nhưng—"

"Cứ vậy đi." Anh cắt ngang, giật nhẹ tay áo chỉnh lại phần xẻ ngực bị tuột xuống rồi bỏ ra ngoài mặc kệ kháng nghị của cô.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co