Truyen3h.Co

[HP] Hạt Cà Phê

Chương 6

_biruby

Lavinia áp tai vào cánh cửa phòng khách, cố gắng lắng nghe cuộc hội thoại giữa Hugh Coffey và Theodore Nott trong phòng. Xui xẻo là cánh cửa gỗ dày được thiết kế cách âm khá tốt, Lavinia chỉ nghe được những câu nói ngắt quãng không rõ ràng. Cô đành lấy đũa phép của Robert trong túi áo, thì thầm vài câu thần chú nhỏ. Những tiếng xì xào bên đầu trở nên rõ ràng hơn.

"Vị hôn thê của anh? Anh yên tâm, tôi sẽ đá cổ sau khi chơi chán cổ vậy nên cổ đếch cần biết việc của tôi. Tới lúc đó Fernandes sẽ lại là cô vợ ngoan xinh yêu của anh và đ*o liên quan mẹ gì với Theodore Nott nữa."

Lavinia: "..."

Trần đời chưa từng bắt gặp tên nào trơ trẽn như vậy.

Một tiếng cười nhạt nhẽo phát ra, tiếp theo đó là giọng nói đầy mỉa mai của Coffey:

"Nếu đã thế thì vì sao lại tốn tâm tư để ép buộc anh hủy hôn? Và Theodore, mục đích của chú là gì khi nói nhiều một cách bất thường như vậy? Chú đang muốn chứng minh bản thân hoàn toàn ổn, rằng cả anh và Jessica hoàn toàn không làm chú phải bận lòng."

Không hổ là Hugh Coffey, từng lời nói đều đánh trúng vảy ngược. Nhưng Theodore Nott cũng chẳng vừa, ít nhất Lavinia chưa từng gặp qua ai độc miệng cùng tàn nhẫn hơn anh ta.

Và...

"Anh biết rõ tính khí của tôi từ nhỏ mà, thấy hai người hạnh phúc như thế tôi cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Anh nói xem, anh có một cô vợ và bản hợp đồng từ trên trời rơi xuống, còn tôi mất mẹ cái tình bạn bảy năm và cha ruột của mình. Theodore Nott này trước giờ không phải kiểu người chịu thiệt, sớm muộn đã mất tất cả thà rằng chơi đùa với hai người một chút." Theodore nói đầy ngông cuồng. "Tôi không hạnh phúc thì hai người cũng đừng hòng, tôi sẽ chơi rách Fernandes rồi ném cô ta trả lại cho anh."

Sau câu nói của Theodore, Lavinia không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong phòng khách nữa. Cánh cửa gỗ sồi dày nặng ngăn cách mọi thứ nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm bên trong căn phòng.

Lavinia nhíu mày tập trung cao độ, chờ đợi một giọng nói hay bất kì một tiếng động nhỏ vang lên. Không biết qua bao nhiêu lâu, giọng nói lạnh lùng của Coffey lọt vào bên tai cô.

"Theodore, đêm nay có vẻ không phải lúc thích hợp, có gì để khi khác nói."

Hắn ta là người xuống nước trước, Lavinia có chút bất ngờ.

"Dù thêm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi. Tôi nói rồi, điều kiện tiên quyết là anh phải hủy hôn, anh làm được điều đó thì mọi việc có thể thương lượng." Theodore cũng lấy lại vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày. "Hủy hôn, rồi hai người có tái hợp hay kết hôn tôi cũng sẽ không xen vào nữa."

"...Con bé có biết việc này không? Rằng Theodore là người lập ra cái hôn ước này và chính chú cũng đang dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ nó."

Theodore không hề bị ảnh hưởng bởi lời bóng gió của Hugh Coffey, anh ta đốp lại với vẻ không thể ngây thơ hơn:

"Tôi chui vào miệng dưới của cổ chứ không chui vào não cổ, anh có thể đi thẳng lên lầu hai, rẽ phải và đi tới căn phòng thứ ba, đó là phòng ngủ chính của tôi. Fernandes đang say giấc trong đó, hai người có thể tâm sự với nhau. Nhưng đừng bò lên giường của tôi, tôi ghét đồ vật của mình bị ám mùi của kẻ khác."

Lavinia: "..."

Mọi âm thanh lần nữa biến mất, dẫu không nghe được một lời nào Lavinia vẫn có cảm giác như ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong không khí. Trái tim trong lồng ngực của cô đập nhanh hơn, cả Theodore Nott và Hugh Coffey đều quá thông minh, quá kiêu ngạo và thành thạo với việc che giấu suy nghĩ thật của bản thân. Cô không thể đoán trước bọn họ sẽ làm gì, Coffey quá xa lạ và Theodore quá điên rồ.

Và điều khiến Lavinia khó hiểu hơn là nguyên nhân Hugh Coffey xuất hiện tại đây, vào ngày hôm nay, tại thời điểm này. Người đàn ông này chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vô nghĩa. Tất nhiên Lavinia sẽ không ngây ngô nghĩ rằng bản thân là lý do, Coffey đã phớt lờ cô trong tình cảnh nguy hiểm đó, không lý gì anh ta đến đây là vì cô. Lavinia còn nghi hoặc liệu Coffey có nhận ra người đứng trong con hẻm là cô không, cô không bất ngờ một kẻ lãnh cảm như hắn khi không nhận ra đàn chị từng học chung trường. Hugh Coffey với cô trước kia cũng không có giao thiệp qua lại.

Vậy lý do là gì? Jessica Fernandes? Cũng không hợp lý, anh ta có thể đến tìm vị hôn thê theo nhiều cách khác. Bọn họ cũng vừa gặp mặt vào buổi tối khi tham dự tiệc sinh nhật của Astoria Greengrass. Chỉ còn đáp án cuối cùng là Theodore Nott...

Hugh Coffey quan tâm đến Theodore...? Dòng suy nghĩ đột ngột nhảy ra khiến Lavinia phải bật cười, không thể nào, nếu thực sự yêu thương Theodore thì hắn sẽ không phản bội anh. Nụ cười vụt qua nhanh chóng biến mất, Lavinia nhếch môi khinh thường. Một gã đàn ông nghe được những lời khiêu khích trắng trợn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, để mặc đối phương lấn lướt lòng tự tôn của mình, có lẽ hắn cũng chẳng thực sự có tình cảm hay tôn trọng cô gái kia.

Hugh Coffey chỉ yêu một mình bản thân anh ta.

Ý nghĩ ấy khiến ác cảm của Lavinia càng thêm mãnh liệt hơn, cô chán ghét Hugh Coffey đến cực điểm. Hiện tại chỉ cần nhớ đến hình ảnh của gã cũng đủ làm bụng dạ Lavinia thắt lại khó chịu, thật sự buồn nôn.

Lavinia mải suy nghĩ đến xuất thần, nỗi chán ghét dành cho Hugh Coffey chất đầy trong tâm trí cô. Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của Theodore Nott bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Laura."

"Á!" Lavinia giật thót lên, cô quay phắt người lại. Theodore Nott đã đứng đó từ bao giờ còn Coffey không thấy bóng dáng đâu.

"Nghe lén thêm nữa tôi trực tiếp ném chị ra khỏi dinh thự."

Cô chột dạ nhìn chằm chằm về phía trước, đánh thẳng vào thị giác lại là cơ ngực đang hô hấp lên xuống của Theodore. Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô có thể ngửi được hương tuyết tùng quen thuộc và sữa tắm cam thảo từ cơ thể anh. Tầm mắt Lavinia không chủ động được nhìn thấp hơn, những rãnh sâu cơ bụng sắc nét ẩn hiện dưới lớp vải bông mịn, kéo dài xuống khoảng tối bên dưới. Lavinia đã vô số lần nhìn thấy nhưng không hiểu sao lần này mặt cô nóng bừng lên, cô hoảng hốt rời tầm mắt.

Cảm giác bối rối lạ lùng khiến Lavinia chọn cách lách qua người Theodore để chạy trốn, cô nghi ngờ rằng nếu tiếp tục đứng đây thêm vài giây nữa thì ánh mắt của bản thân sẽ càng hạ thấp xuống dưới.

"Đứng lại."

Đôi chân phản lại ý muốn của chủ nhân mà cứng lại, Lavinia khẽ mím chặt môi.

"Đũa phép." Anh ngửa bàn lòng bàn tay trước mặt cô.

"—Hả?"

"Đũa phép của Finch, đưa tôi." Theodore lặp lại, "Chị không định kè kè cầm vật chứng buộc tội bên mình đấy chứ."

"A! Đây." Cô bừng tỉnh nhét cây đũa vào lòng bàn tay anh.

Xúc giác ấm nóng ngắn ngủi trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt anh như xuất hiện một dòng điện chạy xoẹt qua. Lavinia luống cuống giật tay lại, hơi ngại ngùng khi ánh mắt soi xét của Theodore vẫn dừng trên người mình.

"Mau về đi, sắp tới tôi sẽ thiết lập lại bùa chú bảo vệ trong dinh thự, chị không thể tùy ý tới đây nữa." Anh trực tiếp đuổi cô về nhà.

"Được, tôi về đây... Ngủ ngon, Theodore." Cô cũng không định ở lại, vừa định xoay người thì giọng nói của anh lần nữa vang lên.

"Ở chỗ góc cửa sổ phòng khách là vài lọ Giấc ngủ không mộng mị, nhớ cầm về trước khi dùng bột Floo."

"Cảm ơn." Lavinia khẽ xoa ngón tay của mình, anh vẫn luôn tỉ mỉ như vậy. "Chuyện với gã máu lạnh thế nào rồi?"

"Tôi hẹn anh ta sáng mai rồi. Hugh sẽ không quan tâm đến việc của chị đâu, anh ta vốn không hứng thú với việc của người khác." Theodore nói điềm đạm, "Về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc, cứ coi đó là một cơn ác mộng của chị. Tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại..." Hơi ngừng lại, anh khẽ khàng bổ sung. "...tôi sẽ không để chị có bất cứ vết nhơ nào, tôi hứa với chị, Laura." Giọng nói của anh gần như hoà tan vào không khí, lại mang theo sự trịnh trọng hiếm có.

Theodore nói xong thì xoay người tiến về phía cầu thang đi lên lầu, để lại Lavinia đứng một mình giữa dãy hành lang vắng lặng.

Dù cuối cùng anh không hỏi sâu thêm về thái độ kỳ lạ của cô nhưng Lavinia biết, rằng Theodore vẫn luôn hiểu hết mọi thứ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co