Chương 13
Chương 13
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Sau ngày hôm đó, Snape dường như quên bẵng gã nô lệ của mình. Hắn chui tọt vào phòng nghiên cứu Độc dược, cả ngày biệt tăm biệt tích không biết đang mần mò thứ gì. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ vắng mặt trong ba bữa ăn mỗi ngày, cứ đúng giờ là xuất hiện ở bàn ăn và nhìn chằm chằm vào Harry — cứ như thể hắn thấu hết những động tác nhỏ sau lưng của cậu, chẳng hạn như việc cậu đang tìm mọi cách đột nhập vào phòng ngủ và phòng làm việc ở lầu hai.
“Tôi phải đi ra ngoài một thời gian.” Trong bữa tối, Snape bỗng nhiên lên tiếng.
“Anh đi bao lâu?” Harry theo bản năng hỏi ngay. Dưới ánh mắt lạnh như tiền của Snape, Harry mới ý thức được mình không nên hỏi một cách nóng lòng như vậy, trông cứ như thể cậu hận không thể để Snape biến mất ngay lập tức để cậu rảnh tay lục soát sạch sành sanh căn nhà này.
“Ý tôi là anh định đi đâu? Là... nhiệm vụ của vị đại nhân kia sao?” Cậu sửa miệng, đặt nĩa xuống, làm bộ quan tâm.
Snape lạnh lùng hừ một tiếng: “Chuyện đó không liên quan tới anh, anh Crieff. Nếu lo cho nhiệm vụ, chẳng thà anh lo cho chính mình đi. Tôi tưởng ngày ra mắt của anh sắp đến nơi rồi — dĩ nhiên, nếu anh cho rằng màn biểu diễn ở đây mấy ngày trước đã tính là ra mắt — thì kỹ xảo của anh còn cần phải trau dồi nhiều.”
Mặt Harry đỏ bừng lên — hoàn toàn không phải vì ngượng. Chuyện Snape ám chỉ xảy ra mấy ngày trước — chẳng phải là chuyện ở phòng làm việc lầu một, cái chuyện cậu bị ấn đầu xuống làm cái việc đủ để khiến cậu muốn giết chết lão hỗn đản này một trăm lần đó sao?
Lão dám thản nhiên nói ra như vậy! Đứa nào bảo lão Dơi già là hạng cấm dục héo hon chứ? Tức thì lông tơ sau gáy Harry dựng đứng cả lên, cậu nhìn chằm chằm Snape với vẻ cảnh giác cao độ.
“Vậy lúc anh đi vắng...” Harry ngập ngừng, “Tôi cũng phải biết anh đi đâu chứ, ngộ nhỡ vị đại nhân kia hỏi tới...” Cậu muốn gọi thẳng tên Voldemort, nhưng Daniel Crieff thì không thể nói ra cái tên đó.
Dĩ nhiên, cậu đời nào thèm gọi Voldemort là "Chủ nhân", cái lão đầu sỏ tội ác đó!
Snape gõ gõ ngón tay trên bàn ăn: “Ai cũng biết mỗi năm một lần đều có cuộc tụ hội của các Bậc thầy Độc dược châu Âu — tôi biết loại hội nghị cao cấp này vốn dĩ cách xa hạng người như anh. Chừng đó đủ thỏa mãn trí tò mò của anh chưa?”
Mặt Harry trầm xuống. Mẹ kiếp, cậu thực sự muốn tẩn cho lão hỗn đản này một trận.
“Vậy nên, thông báo là ang có thể cút về nhà mình được rồi. Lúc tôi đi vắng, tôi không cần một con chó giữ cửa.” Snape ra lệnh trục khách.
Thế là Harry với vẻ mặt lạnh tanh bị đuổi về căn chung cư độc thân của mình. Ngay khi cậu đang mắng nhiếc lão Dơi già chết tiệt được chừng bảy tám trăm câu thì cánh tay cậu đột nhiên đau nhói, cảm giác như có ai đó cầm một khối sắt nung đỏ gí mạnh vào da thịt.
Sắc mặt cậu biến đổi, lập tức Độn thổ đi ngay.
Một đám áo đen đông nghẹt phủ phục trên mặt đất, trông giống như một khối bóng ma đen kịt khổng lồ.
Ngồi cao trên ngai vàng, Chúa tể Hắc ám hài lòng nhìn quân đoàn Tử thần Thực tử của mình. Lão giơ tay lên: “Ta cần các ngươi, và các ngươi đã đáp lại ta, ta rất vui lòng.”
“Bellatrix sẵn sàng phục vụ ngài, thưa chủ nhân của tôi.” Bella nịnh nọt ngẩng cao thân hình giữa đám Tử thần Thực tử, mặt mụ lộ vẻ điên cuồng vì được chủ nhân để mắt tới.
“Lũ đối thủ cũ của chúng ta, Hội Phượng Hoàng, dạo này không được ngoan ngoãn cho lắm. Ta hy vọng các ngươi có thể gây rắc rối cho chúng, khiến chúng phải an phận một chút. Thời thế đã khác xưa rồi, ta đã trở lại! Những kẻ nhân danh chính nghĩa lố lăng kia đã đến lúc phải im hơi lặng tiếng!” Voldemort đứng dậy, lão nghiến răng, giơ tay biến ra một tia chớp đánh rách toạc bức màn che màu xanh lục đậm. Ánh mặt trời rực rỡ rọi thẳng vào trong nhà, phơi bày lũ ác đồ không dám lộ mặt dưới ánh dương.
Mọi chuyện diễn ra đúng như lời Snape nói, Harry hít một hơi thật sâu. Cậu thực sự không đoán định được Snape rốt cuộc là muốn cậu chết hay giữ cậu lại vì còn giá trị lợi dụng.
Cậu biết mình sống sót được hoàn toàn dựa vào trực giác của mình — nhưng điều này lại làm cậu càng thêm nghi hoặc.
Nếu Snape muốn bảo vệ Harry Potter, nghĩa là lão thuộc phe Hội Phượng Hoàng — nhưng lão đã giết chết cụ Dumbledore.
Tim Harry thắt lại trong một thoáng. Cậu đã tận mắt chứng kiến cái gã tạp chủng Snape đó sát hại cụ Dumbledore, cho nên lão chắc chắn là kẻ xấu!
Cậu nhất định phải tìm cho ra bằng chứng Snape là kẻ phản bội trước khi mọi chuyện kịp xảy ra!
“Đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ đây là lần đầu đi làm nhiệm vụ hả? Đừng có hòng kéo chân sau của tao, thằng nhóc.” Một gã đàn ông đứng cạnh Harry, người hôi rình như vừa chui ra từ đống rác ở Hẻm Knockturn, quay sang khạc nhổ một bãi xuống đất.
Harry lạnh lùng liếc nhìn gã. Cậu thầm ghi nhớ tên tuổi của những kẻ tham gia nhiệm vụ lần này — đối với cậu đây toàn là những gương mặt lạ lẫm, nhưng chỉ có hành động cùng bọn chúng, cậu mới biết đội ngũ Tử thần Thực tử cư nhiên lại hùng hậu đến thế.
Toàn bộ thế giới pháp thuật Anh quốc cư nhiên có nhiều người đầu quân cho Chúa tể Hắc ám đến vậy! Trong đó không thiếu những viên chức Bộ Pháp thuật như Daniel Crieff, những phù thủy hắc ám ở Hẻm Knockturn, biên tập viên báo chí, đủ mọi ngành nghề, giống như một mạng nhện đã thâm nhập vào toàn bộ xã hội phù thủy.
Bọn họ — chính là thế lực bảo thủ của toàn bộ giới pháp thuật, bị vây quanh bởi thuyết thuần huyết.
Harry mím môi. Ngay khi đầu óc cậu còn đang rối bời với những ý nghĩ hỗn loạn đó, một tia lửa đánh thẳng vào không trung tạo thành Dấu hiệu Hắc ám — đó là tín hiệu tấn công!
Harry nhanh chóng kéo mũ trùm đầu lên, trà trộn vào đám Tử thần Thực tử ăn mặc y hệt mình. Bọn họ đồng loạt Độn thổ ra tiền tuyến. Đây sẽ là một cuộc hỗn chiến vô cùng thảm khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co