Chương 14
Chương 14
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Khắp bầu trời, các loại thần chú đủ màu sắc bay loạn xạ như những chùm pháo hoa đan xen, đi kèm với đó là tiếng nổ vang rền trộn lẫn trong bụi mù mịt. Giữa những đợt công kích dồn dập là một mớ âm thanh hỗn độn: tiếng la hét, tiếng chửi thề và những tiếng hò reo, giống như người ta gom hết âm thanh từ mọi ngóc ngách lại để khâu thành một vở kịch chiến đấu đầy loạn lạc.
“Mau lên! Đừng để bọn chúng chạy thoát!”
“Chia năm xẻ bảy!”
“Tra tấn!”
Những người lao vào cuộc chiến dùng hết sức bình sinh để chiến đấu, hỗn chiến đến mức ngay cả người đối diện là ai cũng không nhìn rõ. Trong đầu họ lúc này chỉ còn lại ý niệm duy nhất: đánh gục đối phương và sống sót.
Harry thở hổn hển. Cậu tự phủ lên người mình tầng tầng lớp lớp bùa Khiên, cẩn trọng né tránh những luồng sáng phép thuật bay tới tấp từ khắp phía. Cậu khom lưng, thậm chí là nằm bò xuống đất, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống một gã đàn ông suốt ngày say khướt — dĩ nhiên, ở đây làm gì có ai biết được bên dưới lớp da túi này lại là linh hồn của một Tầm thủ Vàng nhà Gryffindor chứ?
“Lời nguyền Giết chóc!”
Một luồng sáng màu xanh lục chết chóc thình lình giáng xuống khiến Harry theo bản năng đổ người sang bên trái, lăn tròn sau một bức tường thấp đã sụp đổ phân nửa. Trong nháy mắt, lời nguyền chết chóc bắn trúng ngay tên Tử thần Thực tử đứng sau lưng Harry. Luồng sáng đó vừa hạ gục gã đàn ông độc nhãn thì đầu đũa phép của gã cũng kịp vung ra một lời nguyền độc địa, nhưng vì chủ nhân đã ngã xuống nên nó bắn chệch đi, chỉ kịp tạo ra vài tia lửa trên bức tường thấp.
Suýt chút nữa là bị gọt mất nửa cái đầu, Harry cố sức bình ổn nhịp tim. Cậy có bức tường che chắn, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng lời nguyền vừa phát ra — đó chính là Remus đang kịch chiến với Bellatrix. Chỉ trong một nhịp thở, họ đã ném vào nhau dồn dập những lời nguyền độc, mặt đất xung quanh vương vãi những vết cào xé như thể có một đàn mãnh thú vô hình đang cắn xé nhau.
“Không!” Harry nín thở quan sát, rồi nhận thấy một tên Tử thần Thực tử khác có dấu hiệu muốn nhảy vào tham chiến. Hàng ngàn ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu như những vệt sao băng xẹt qua, nhanh đến mức cậu không thể bắt kịp, mọi thứ chỉ còn dựa vào bản năng — cậu không thể giương mắt nhìn Remus bị Bellatrix hay bất cứ tên Tử thần Thực tử nào hãm hại!
Cậu lao về phía tiêu điểm của cuộc chiến, cánh tay vung lên, nắm chặt cây đũa phép bằng gỗ mận gai đen. Trong mắt cậu lúc này, bóng dáng chú Sirius đang ngã vào tấm màn che chợt hiện ra, chồng lấp lên hình ảnh Remus đang chiến đấu với Bellatrix.
“Serpensortia!”
Theo câu thần chú, một con rắn mãnh xà màu đen từ hư không hiện ra, lao thẳng về phía Remus. Remus buộc phải nhanh chóng thối lui, khiến anh rời khỏi phạm vi chiến đấu hiệu quả. Lời nguyền của mụ điên Bellatrix theo đó cũng đánh hụt. Mụ thiếu kiên nhẫn liếc nhìn kẻ vừa nhảy vào tranh công — Daniel Crieff.
Bùa Khiên có thể chống lại lời nguyền độc nhưng lại không thể hất văng con rắn đang bay tới. Con mãnh xà há to cái miệng đỏ lòm, cắn phập vào mu bàn tay Remus. Nhưng Remus đâu phải hạng phù thủy yếu ớt, anh một tay chộp lấy đuôi rắn, quăng ngược nó về phía Bellatrix như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Đi mau!” Anh hô to với các đồng đội phía sau rồi lập tức Độn thổ.
Nhiệm vụ cầm chân đã hoàn thành, đội ngũ Thần Sáng cũng đã xuất hiện ở đằng xa, các thành viên Hội Phượng Hoàng lần lượt rời khỏi chiến trường.
“Lũ chó săn đáng ghét!” Bellatrix vung tay đánh bay con rắn, khiến nó nổ tung thành một làn sương máu giữa không trung. Không khí nồng nặc mùi máu tanh rưởi, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một lò sát sinh.
“Rút lui!” Mụ giơ cao tay, phóng lên không trung một Dấu hiệu Hắc ám rồi ra lệnh cho đám Tử thần Thực tử rút chạy.
Harry nén lại cảm giác buồn nôn. Trước khi đi, cậu không quên nhận lấy cái lườm đầy giận dữ từ Bellatrix.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, cậu đã trở về căn chung cư của mình. Harry quỳ sụp xuống sàn, nôn thốc nôn tháo đến mức tưởng như rút cạn cả dịch dạ dày.
“Khụ... khụ...” Cậu ho sặc sụa.
Đống hỗn độn dưới sàn và mùi chua loét trong không khí không tài nào xóa nhòa được những hình ảnh máu me trong đầu cậu. Nhắm mắt lại, cậu như thấy mình vẫn đang ở giữa chiến trường — đó không giống như trận chiến ở Bộ Pháp thuật trước đây, dù là bên Tử thần Thực tử hay Hội Phượng Hoàng, tất cả họ đều đã đánh đến hóa điên.
Mục đích của cuộc chiến chỉ có một — triệt hạ đối phương hoàn toàn.
Harry thở dốc, cậu đứng dậy, dùng đũa phép dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn rồi bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh để hạ hỏa cái đầu đang căng như sắp nổ tung.
Ít nhất cậu cũng đã cứu được Remus — dù cho có làm anh bị thương.
“Đây không phải là một ý hay đâu.” Harry vuốt mớ tóc ướt, nhìn người đàn ông lạ lẫm trong gương — tóc đỏ, mắt xanh, đó không phải là khuôn mặt của cậu.
Cậu xắn tay áo lên, thẫn thờ nhìn cái hình xăm đầu lâu và rắn dữ tợn trên cánh tay.
Bất chợt, cậu trút bỏ quần áo trên người, ngón tay lướt qua dấu ấn hiện rõ trên ngực. Cảm giác như nó xuyên qua lớp da thịt để chạm thấu vào linh hồn thực sự của cậu.
Ý nghĩa của việc cậu tồn tại ở đây chẳng phải là để thay đổi những điều mà cậu đã không thể cứu vãn sao? Harry hoàn toàn bình tĩnh lại.
Nỗi bất an cuộn trào bên dưới lớp vỏ bọc đã tìm thấy nơi nương náu. Harry nhìn hình bóng trong gương, thầm nhắc nhở mình là Daniel Crieff, lặp đi lặp lại việc tẩy não về danh tính mới.
Sau khi tắm rửa xong, Harry bắt đầu rà soát lại hành động ngày hôm nay. Việc cậu tranh công — thực chất là thả cho Remus chạy — chắc chắn sẽ khiến Bellatrix ghen ghét. Và khi Snape trở về, cậu sẽ có thêm cái cớ để dính chặt lấy lão phản đồ này.
Như vậy, cậu sẽ tiến thêm một bước tới căn phòng làm việc ở lầu hai đường Bàn Xoay — nơi đó chắc chắn đang cất giấu bằng chứng cho thấy Snape đã phản bội Hội Phượng Hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co