Chương 15
Chương 15
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Daniel Crieff vốn là một tay nát rượu, chỉ cần ai hơi quen biết gã một chút đều biết rằng tại quán Đầu Heo luôn có thể bắt gặp cái bóng say khướt chẳng biết trời trăng gì của gã. Nếu trong một tuần mà gã không xuất hiện ở quán Đầu Heo — thì chắc hẳn đó là chuyện không tưởng kiểu như cả tháng trời Luân Đôn không có lấy một giọt mưa vậy.
Cho nên Harry không thể không ngồi ở quán Đầu Heo, mặc cho lũ ruồi bọ ong ong trên đầu, từng ngụm từng ngụm uống thứ bia đắng ngắt một cách máy móc. Rượu là loại bia làm từ mạch nha nguyên chất, nhìn có màu vàng như nước tiểu ngựa — hương vị cũng khiến người ta khó chịu y như vậy. Cậu thật không hiểu nổi tại sao lại có nhiều người đam mê cái thứ cồn này đến thế, cả ngày chìm đắm không mệt mỏi để rồi rước vào thân cái tật nghiện rượu.
Chiếc ly quen thuộc của Daniel được gửi lại trong ngăn tủ sau quầy bar quán Đầu Heo. Gã là khách quen, đám sâu rượu xung quanh đều là bạn nhậu cũ, ngay cả gã bartender lẫn lão chủ quán Đầu Heo tính tình cáu bẳn kia cũng quá nhẵn mặt gã — dĩ nhiên một phần cũng vì Daniel Crieff vốn là nhân viên bảo trì Mạng Floo của quán.
Harry đã không nhớ nổi đây là ly thứ mấy. Chẳng hạn dù trên mũi chỉ đeo cặp kính trắng không độ nhưng nó cũng làm đầu óc cậu quay cuồng, thậm chí cậu đưa tay ra còn không chạm tới được cái ly — dù rõ ràng ly bia đang nằm chình ình trước mắt.
“Ạch —” Cậu đánh một cái ợ rượu, khuôn mặt đờ đẫn phát ngốc, phản ứng chậm chạp thấy rõ.
Đây chính là cảm giác say rượu sao? — Câu hỏi đó thoáng qua trong đầu Harry. Cậu có thể cảm nhận được tư duy mình vẫn nhanh nhạy, nhưng giống như sự kết nối giữa ý thức và thân thể bị đình trệ một khoảng thời gian dài; nói cách khác, cậu không tài nào sai bảo được tay chân mình nữa, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu líu lại.
Cậu định làm gì ấy nhỉ? — À đúng rồi, Snape sắp sửa về rồi. Nếu Daniel Crieff trong khoảng thời gian này mà ngoan ngoãn đi làm, không đi uống rượu, thì với sự tinh ranh của lão hỗn đản đó, lão chắc chắn sẽ lại đem cậu ra tra tấn thẩm vấn một lần nữa.
Nghĩ đến đó, Harry rùng mình một cái, hơi rượu cũng tan đi bớt, giúp đầu óc cậu tỉnh táo lại đôi chút.
“Xem ra anh rất tận hưởng hương vị của cồn, anh Crieff.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc như mang theo luồng khí bạc hà buốt giá rót vào tai Harry. Xuất hiện từ hư vô là một bàn tay trắng nhợt với những đốt xương thon dài rõ rệt, những ngón tay gầy gò gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Giây tiếp theo, ly bia trước mặt Harry sạch bách không còn một giọt, đồng thời cũng quét sạch luôn lượng cồn dư thừa trong não cậu.
“Anh... sao anh lại ở đây?” Harry kinh ngạc quay đầu lại. Cậu biết Snape sẽ về, nhưng không ngờ lão lại xuất hiện ở quán Đầu Heo!
Rất nhanh cậu đã hiểu ra. Phía sau Snape, dù ánh đèn quán Đầu Heo tối mịt mùng, nhưng đôi mắt không còn bị cận của cậu đang phát huy tác dụng rất tốt — Giáo sư McGonagall, Giáo sư Flitwick và cả Giáo sư Sprout, bọn họ đang tìm một dãy ghế dài để ngồi xuống.
À, các giáo sư trong kỳ nghỉ cũng phải gặp mặt để thảo luận công việc dạy học mà, vậy đây là buổi liên hoan sau cuộc họp sao?
Cơn kinh hãi qua đi, thứ còn lại không chỉ có mồ hôi nhễ nhại trên đầu mà còn là lý trí đang quay về. Harry bình tĩnh suy nghĩ: Tại sao Snape lại muốn để lộ chuyện bọn họ quen biết trước mặt mọi người? — Nhưng não vừa mới hoạt động thì hơi rượu lại như đống bùn lầy kéo tuột lý trí cậu xuống, khiến tư duy cậu lại đờ ra rồi chết lặng.
Cậu chỉ nghĩ được rằng, có lẽ Snape không còn muốn giết cậu nữa, nếu không thì các giáo sư khác nhất định sẽ nghĩ chính Snape là người ra tay. Cái bộ não bị cồn ngâm cho nhão nhẹt chỉ còn sót lại ý nghĩ Snape sẽ không giết mình, thế là cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngây ngô với Snape, ra vẻ muốn lấy lòng vị Giáo sư Độc dược hiếm khi nở nụ cười này.
Dĩ nhiên, mục đích của cậu là lừa lấy lòng tin của Snape, để rồi sau đó tống lão vào ngục Azkaban.
Lại một lần nữa nhìn thấy cái vẻ mặt ngốc nghếch kiểu Potter xuất hiện trên khuôn mặt tên tóc đỏ này, Snape khó chịu cau mày. Hắn túm lấy cổ áo Daniel khi gã định sáp lại gần, định bụng sẽ quăng gã sang một bên, nhưng phía sau các đồng nghiệp của hắn vẫn đang đứng đợi.
Đây thực ra là một màn kịch hay — dù nó xảy ra sớm hơn một chút so với dự tính của hắn.
“Nếu anh còn có thể nhặt cái đầu của mình lên, lắc cho nước bên trong chảy ra bớt, thì anh sẽ nhớ ra nơi này cách Hogwarts là bao xa.” Snape đáp lời, rồi túm cổ áo Daniel — kéo tuột gã đàn ông vẫn còn đang mặc áo chùng của Cục Giao thông Bộ Pháp thuật đến trước lò sưởi.
Cảm giác bị túm cổ áo lôi đi thực sự chẳng dễ chịu gì. Harry sau chưa đầy ba giây trải nghiệm đã tự mình bước đi để theo kịp Snape. Cậu biết Snape chắc chắn không muốn cậu ở đây nghe lén chuyện giữa lão và các giáo sư — dù sao cậu vẫn còn nhiệm vụ giám sát Snape cơ mà.
“Tôi tự đi được!” Cậu càm ràm, lời nói thốt ra cứ hàm hồ như một kẻ say rượu, chỉ có Snape đứng sát bên mới nghe rõ.
Sắc mặt Snape không đổi, hắn bốc một nắm Bột Floo ném vào cái lò sưởi đen ngòm đầy tàn tro và mạng nhện: “Nhà Snape!” hắn đọc địa chỉ nhà mình rồi đẩy gã sâu rượu vào trong lò sưởi.
Khi cái gai trong mắt đã biến mất, hắn giơ đũa phép lên làm một phép tẩy rửa cái lò sưởi rồi quay người lại, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc thảo luận về công tác chuẩn bị cho năm học mới.
“Vị tiên sinh đó là ai vậy?” Giáo sư McGonagall có vẻ hơi hào hứng. Từ sự hào hứng đó có thể thấy được thuộc tính ham hố tin đồn của phụ nữ ở độ tuổi của bà — dù thuộc tính này hiếm khi lộ ra.
“Một kẻ chẳng quan trọng gì.” Môi Snape giật giật khi nhắc tới kẻ vừa bị quăng đi. Hiển nhiên hắn không muốn nói nhiều về cái tên Daniel Crieff này.
Nhưng chỉ cần các đồng nghiệp của ông chịu khó nghe ngóng một chút là sẽ biết được câu chuyện về gã đàn ông tóc đỏ mang huyết thống nhà Weasley này ngay thôi. Bây giờ bọn họ có thể bắt đầu tập quen dần với sự hiện diện của người này.
Nhưng ông tin thời gian để họ làm quen sẽ không dài đâu — điều đó phụ thuộc vào việc Daniel Crieff này có thể sống sót được bao lâu. Nếu gã có thể sống sót bước ra khỏi cuộc chiến tranh này.
Dĩ nhiên, ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co