3
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh bạc rải xuống mặt suối một lớp sáng lấp lánh như vảy bạc. Những thanh củi trong đống lửa nhỏ chỉ còn lại vài mẩu than hồng, thỉnh thoảng khẽ lách tách rồi tắt ngấm, để lại làn khói mỏng bay vào hư không.
Đường Bảo khẽ rùng mình trước một cơn gió lạnh lướt qua. Y đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, đôi mắt xanh lục bảo bắt đầu phủ một tầng sương mờ vì buồn ngủ. Tuy nhiên, cái nét tinh nghịch của y thì vẫn chẳng giảm đi chút nào. Y liếc nhìn đứa nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng Thanh Minh, rồi lại nhìn vị đạo sĩ đang ôm đứa bé chặt khư khư như ôm báu vật, bật cười trêu chọc.
"Xem kìa, xem kìa. Đại huynh miệng thì chê bôi, vậy mà tay chân lại thành thục gớm nhỉ? Thằng bé quấn huynh đến mức ta nhìn còn thấy ghen tị đây này."
Thanh Minh giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân đã ôm đứa nhỏ này suốt cả canh giờ. Hắn lập tức hừ một tiếng, ngoài mặt lộ vẻ ghét bỏ nhưng động tác khi đặt đứa trẻ lại vào lòng Đường Bảo lại vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm nó thức giấc.
"Ai thèm quấn cái thứ nhóc con ngốc xít này chứ? Chỉ tại trời lạnh quá, ta làm việc thiện tích đức sưởi ấm cho nó thôi!"
Hắn đứng phắt dậy, phủi phủi tà đạo bào bám đầy bụi đất và lá cây khô, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối.
Đường Bảo ôm lại đứa nhỏ, cẩn thận bọc kín chăn bông. Y ngước đôi mắt lục bảo lên, cười híp cả mắt.
"Được rồi, được rồi, đạo trưởng Hoa Sơn đại từ đại bi. Nhưng mà trời đã muộn thế này rồi, y sĩ như ta cần phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc và sức khỏe, không thể thức đêm bồi huynh uống trà mãi được. Đến lúc phải tiễn khách rồi"
"Hừ, ai cần ngươi bồi chứ? Chỗ này là địa bàn của ai mà ngươi dám đuổi ta?"
Thanh Minh khoanh tay trước ngực, lườm y một cái sắc lẹm. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Đường Bảo quả thật đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn cũng không nán lại nữa. Hắn xoay người, dứt khoát bước đi, chỉ để lại một câu cộc cằn vọng lại trong gió đêm.
"Biết thế thì lo mà đi ngủ đi, đồ dược sĩ lắm lời."
Đường Bảo nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của vị đạo sĩ trẻ tuổi đang dần chìm vào bóng tối. Y khẽ lắc đầu, nụ cười bên khóe môi mang theo vài phần thú vị đầy ẩn ý.
Một đạo sĩ thật kỳ lạ, nhưng... Chả hiểu sao cảm giác lại quen thuộc đến thế.
Khi Thanh Minh quay trở lại tổng đàn Thiên Hữu Minh thì trời đã gần hửng sáng.
Trong thư phòng chính, bầu không khí ảm đạm và áp lực kinh khủng vẫn bao trùm như cũ. Lâm Tố Bính đầu tóc bù xù, hai quầng thâm dưới mắt đen sì như vừa bị ai đấm, gương mặt hốc hác đầy oán khí nhìn chằm chằm vào những bức thư mật của Lục Lâm. Bên cạnh, Đường Quân Nhạc cũng chẳng khá khẩm hơn, đôi tay vốn là niềm tự hào của Đường Môn lúc này đang run rẩy vì phải phê duyệt hàng tá giấy tờ xuất nhập kho dược liệu.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đạp ra không một chút thương tiếc. Lâm Tố Bính giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cả nghiên mực, còn Đường Quân Nhạc thì theo bản năng vuốt nhẹ vào tay áo, nơi giấu ám khí.
"Cái tên khốn khiếp này! Ngươi còn biết đường vác mặt về đấy à?!"
Lâm Tố Bính gầm lên, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
"Ngươi trốn đi uống rượu, bỏ lại một núi công văn cho chúng ta! Ngươi có biết ta đã phải..."
"Né ra."
Thanh Minh thản nhiên cắt ngang lời oán thán của Lục Lâm Vương. Hắn bước đến, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi phịch xuống ngay trước chồng công văn cao nhất.
Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc đồng loạt nín thở, chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình lôi kéo theo những tiếng chửi bới quen thuộc của "con quỷ Hoa Sơn". Thế nhưng, điều khiến họ sững sờ là Thanh Minh không hề nổi điên.
Hắn cầm cây bút lông lên, nhúng mực, rồi bắt đầu lật mở từng tờ sớ điệp. Đôi mắt hồng đỏ của hắn tuy vẫn hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, nhưng sát khí cuồng loạn thường ngày dường như đã bị một thứ gì đó gột rửa sạch sẽ. Thay vào đó là một sự bình thản đến kỳ lạ, thậm chí... khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Hắn đang cười?
Lâm Tố Bính trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn sang Đường Quân Nhạc, khẽ mấp máy môi không thành tiếng
Tên điên này hôm nay bị cái quái gì thế? Hay là uống phải rượu độc làm hỏng não rồi?
Đường Quân Nhạc cũng chau mày, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc và cảnh giác. Vị môn chủ Đường Môn chưa từng thấy Thanh Minh có tâm trạng tốt như thế này khi phải đối mặt với đống giấy tờ hành chính. Bình thường, chỉ cần nhìn thấy ba tờ sớ là hắn đã muốn xé xác người khác rồi. Vậy mà hiện tại, hắn lại lật giấy rèn rẹt, phê duyệt công văn nhanh thoăn thoắt với một thái độ vô cùng phối hợp, thậm chí còn khẽ ngân nga một điệu nhạc không rõ tên trong cổ họng.
"Thanh Minh..."
Lâm Tố Bính rụt rè lên tiếng, nuốt nước bọt một cái.
"Ngươi... ngươi ổn chứ? Nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi, đừng có bày ra cái bộ dạng đáng sợ này. Ta thà nghe ngươi chửi còn hơn thấy ngươi cười như thế này đấy."
Thanh Minh liếc mắt nhìn Lâm Tố Bính, nụ cười trên môi thu lại, thay bằng cái lườm cháy da cháy thịt quen thuộc.
"Gì? Ta làm việc giúp các ngươi mà các ngươi còn lắm lời cái gì? Muốn ta đập cho một trận mới chịu làm tiếp đúng không? Lo mà viết phần của ngươi đi, đồ Lục Lâm Vương vô dụng!"
Nghe tiếng chửi mắng xối xả ấy, Lâm Tố Bính không những không giận mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
May quá, vẫn là cái tên khốn nạn này, chưa bị quỷ nhập.
Thế nhưng, Đường Quân Nhạc ở bên cạnh lại nhận ra điều khác biệt. Ánh mắt của Thanh Minh tuy vẫn hung dữ, nhưng sâu trong đôi mắt hồng đỏ ấy lại lấp lánh một tia sáng của sự hy vọng, một thứ xúc cảm vô cùng ấm áp và kiên định mà từ trước đến nay ông chưa từng nhìn thấy ở hắn.
Thanh Minh cúi đầu tiếp tục phê duyệt đống giấy tờ của Thiên Hữu Minh. Khối lượng công việc khổng lồ này bỗng nhiên chẳng còn khiến hắn cảm thấy ngột ngạt nữa. Hắn biết, giang hồ ngoài kia vẫn còn loạn lạc, Hoa Sơn vẫn cần hắn gánh vác, và cái liên minh này phải thật vững chắc. Bởi vì kiếp này, ở một góc nhỏ nào đó dưới chân núi, có một y sĩ tóc nâu với đôi mắt lục bảo đang sống một cuộc đời bình yên mà hắn nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co