Truyen3h.Co

[HSTK] Tương Phùng

4

p_nhi15

Những ngày sau đó, tổng đàn Thiên Hữu Minh vẫn quay cuồng trong bầu không khí nghẹt thở của công việc. Lâm Tố Bính tiếp tục những chuỗi ngày ôm đầu kêu trời, còn Đường Quân Nhạc thì mệt mỏi đến mức số lần ông dùng trà đặc để tỉnh táo còn nhiều hơn số lần ông cầm ám khí.

Tuy nhiên, điều khiến cả hai người đứng đầu hai thế lực lớn này đau đầu nhất không phải là đống sổ sách, mà là hành tung kỳ lạ của Thanh Minh.

Dạo gần đây, cứ đến khi sương đêm vừa buông xuống, chó điên của Hoa Sơn lại biến mất không một dấu vết.

Hắn không còn ngồi đập bàn đập ghế hét vào mặt Lâm Tố Bính, cũng không thức đêm ép tiến độ của mọi người nữa. Thay vào đó, hắn giải quyết đống công văn được giao với một tốc độ kinh hoàng, sau đó thản nhiên lướt qua cửa sổ, bỏ lại sau lưng hai vị lãnh đạo liên minh đang nhìn nhau đầy ngơ ngác.

"Đường Môn Chủ, ngài có nghĩ là hắn đang lén lút chuẩn bị một kế hoạch điên rồ nào đó để hành hạ chúng ta tiếp không?"

Lâm Tố Bính hốc hác hỏi, tay vẫn run run lật sổ sách.

Đường Quân Nhạc trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu.

"Ta đã cho người của Đường Môn bí mật để mắt tới, nhưng võ công của hắn quá cao, hoàn toàn mất dấu ngay khi hắn rời khỏi chân núi. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của hắn... không giống như đang đi tìm người để đánh lộn."

Trong lúc hai bộ óc thiên tài của Thiên Hữu Minh đang vắt óc suy nghĩ, thì "con quỷ" trong miệng họ lúc này đang đứng trước một gian nhà tranh nhỏ nằm sâu trong một con ngõ vắng dưới chân núi Thiểm Tây.

Trước hiên nhà treo một tấm biển gỗ nhỏ có khắc ba chữ xiêu vẹo: "Bảo Dược Đường". Mùi hương thảo mộc thanh khiết, dịu nhẹ quen thuộc từ bên trong bay ra, ngay lập tức xua tan đi tất cả những mệt mỏi và bực bội tích tụ suốt cả ngày của Thanh Minh.

Hắn không thèm gõ cửa, thản nhiên dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa gỗ vốn chẳng hề khóa cài.

Cạch.

"Chào mừng quý khách, Bảo Dược Đường hôm nay..."

Giọng nói trong trẻo, mang theo chút lười biếng bỗng khựng lại.

Đường Bảo đang đứng bên cạnh một chiếc tủ thuốc lớn bằng gỗ, trên tay cầm một chiếc khay tre đựng đầy những lát nhân sâm vừa mới xắt. Nhìn thấy vị đạo sĩ tóc đen, đôi mắt hồng đỏ rực rỡ đang nghênh ngang bước vào, đôi mắt xanh lục bảo của y chớp chớp hai cái, rồi lập tức cong lên thành một nụ cười đầy lém lỉnh.

Y đặt chiếc khay xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Thanh Minh từ trên xuống dưới một lượt.

"Ơ kìa, cơn gió độc nào lại thổi Thanh Minh đạo trưởng Bộ đến cái tiệm thuốc rách của đệ thế này? Trông huynh hôm nay quần áo chỉnh tề hơn lần trước đấy, nhưng sắc mặt thì vẫn cứ cọc cằn như cũ."

Thanh Minh tự nhiên như ở nhà, bước tới nhấc một chiếc ghế tre nhỏ rồi ngồi phịch xuống, gác một chân lên đầu gối, hừ lạnh.

"Đồ dược sĩ lắm lời. Ta đi ngang qua đây, thấy cái tiệm này xập xệ quá nên vào xem thử ngươi đã bị chết đói chưa thôi."

"Huynh cứ khéo lo, y thuật của đệ tuy không dám nhận là đệ nhất thiên hạ, nhưng nuôi sống bản thân và một đứa nhỏ thì vẫn dư sức."

Đường Bảo vừa nói vừa quay người rót một chén trà thảo mộc đặt trước mặt Thanh Minh. Lần này, y không dùng ngón tay đẩy chén trà trêu chọc nữa, mà mỉm cười nhẹ nhàng.

"Trà hôm nay không đắng như lần trước đâu, đệ có bỏ thêm chút cam thảo rồi."

Thanh Minh nhấp một ngụm, vị ngọt thanh nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh gian phòng thuốc nhỏ bé nhưng vô cùng ngăn nắp, cuối cùng dừng lại ở chiếc nôi mây đặt ở góc phòng. Đứa trẻ có đôi mắt hồng đỏ đang nằm trong đó, hai tay hai chân huơ huơ lên trời, miệng ngậm một chiếc vòng ngọc nhỏ, tự chơi một mình vô cùng ngoan ngoãn.
Thấy Thanh Minh nhìn sang, đứa nhỏ lập tức buông chiếc vòng ngọc ra, hai mắt sáng rực lên, bi bô đòi bế.

"Thấy chưa, đệ đã bảo mà."

Đường Bảo chống cằm nhìn, bờ vai khẽ run lên vì nhịn cười.

"Thằng bé này chắc chắn là có nợ nần gì với huynh từ kiếp trước rồi. Bình thường người trong thôn vào mua thuốc, có ai bế được nó đâu, vậy mà cứ thấy huynh là nó lại như đòi nợ thế này."

'Nợ nần kiếp trước cái đầu ngươi ấy!'

Thanh Minh thầm chửi trong lòng, nhưng bước chân lại vô thức tự động bước đến bên chiếc nôi. Hắn cúi xuống, một lần nữa vụng về nhưng vô cùng cẩn thận bế đứa trẻ lên. Thằng bé lập tức túm lấy một lọn tóc đen của hắn, cười toe toét để lộ vài chiếc răng sữa mới nhú.

"Ngươi đặt tên cho nó chưa?"

Thanh Minh vừa giữ cho tóc mình không bị đứa nhỏ giật đứt, vừa cộc cằn hỏi.

Đường Bảo bước đến đứng cạnh hắn, ánh mắt lục bảo nhìn đứa trẻ đầy nhu hòa.

"Rồi, đệ đặt tên cho thằng bé là Tiểu Mai. Lúc nhặt được nó, bên cạnh có một đóa hoa mai dại rụng xuống. Với lại, màu mắt của nó giống hệt màu hoa mai nở trong tuyết vậy. Huynh thấy cái tên này quả thực rất hợp với nó phải không?"

Cái tên "Tiểu Mai" vừa lọt vào tai, lồng ngực Thanh Minh khẽ thắt lại. Hắn nhìn đứa trẻ trong tay, rồi nhìn người thanh niên tóc nâu bên cạnh. Sự trùng hợp này khiến hắn không khỏi cảm thán vào sự trêu ngươi của số phận. Hoa Sơn, Hoa Mai, và Đường Bảo... tất cả như một sợi dây xích vô hình, dù có trải qua một trăm năm, dù có luân hồi chuyển kiếp thì vẫn gắn chặt lấy nhau.

"Cái tên ngốc nghếch y như ngươi vậy."

Thanh Minh nhỏ giọng cằn nhằn, nhưng ngón tay trỏ lại khẽ gãi gãi vào chiếc cằm nhỏ của Tiểu Mai, khiến thằng bé cười nắc nẻ.

Đường Bảo cười hì hì, không thèm chấp nhặt câu chê bai của hắn. Y chợt tiến lại gần hơn một chút, mùi thảo dược trên người y bao bọc lấy Thanh Minh. Đôi mắt lục bảo nhìn chăm chằm vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt đạo sĩ, y sĩ trong y lên tiếng đầy vẻ không hài lòng.

"Thanh Minh ca, huynh dạo này bận rộn việc gì ở trên núi à? Tâm mạch của huynh tuy mạnh mẽ kinh người, nhưng khí huyết lại có dấu hiệu hao tổn do làm việc quá sức và thiếu ngủ. Nếu huynh cứ tiếp tục thế này, dù có là thần tiên thì cũng có ngày kiệt sức đấy."

Nghe lời quan tâm của Đường Bảo, Thanh Minh hơi ngẩn ra. Kiếp trước, tên khốn này luôn là kẻ đứng sau lưng hắn, lo lắng cho vết thương của hắn sau mỗi trận chiến. Kiếp này, dù không còn ký ức, bản năng của một y sĩ và sự quan tâm vô điều kiện của y dành cho hắn vẫn không hề thay đổi.

"Ta không sao. Mấy việc vặt vãnh đó không làm khó được ta."

Thanh Minh dời mắt đi, giọng nói trầm xuống.

"Huynh lại bướng rồi."

Đường Bảo thở dài, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lém lỉnh. Y bất ngờ vươn tay, những ngón tay thon dài gầy gầy áp lên mu bàn tay của Thanh Minh đang bế đứa trẻ, khẽ bấm vào một huyệt vị trên cổ tay hắn.

"Để đệ châm cứu cho huynh vài mũi, bảo đảm đêm nay huynh sẽ ngủ ngon như một đứa trẻ."

Thanh Minh vốn có thể dễ dàng né tránh, hoặc dùng chân khí đánh bật tay y ra. Nhưng khi chạm vào hơi ấm từ những ngón tay của Đường Bảo, cơ thể hắn lại hoàn toàn thả lỏng, mặc cho y tùy ý hành động.

"Đồ phiền phức..."

Hắn lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên một nụ cười thanh thản.

Giữa thế gian đầy rẫy những mưu toan tính toán của các môn phái, bên trong hiệu thuốc nhỏ ấm áp này, thần kiếm Hoa Sơn cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng trời thuộc về riêng mình. Một nơi không có Thiên Hữu Minh, không có trách nhiệm nặng nề, chỉ có vị trà cam thảo ngọt dịu, tiếng cười của đứa trẻ mang tên Tiểu Mai, và ánh mắt xanh lục bảo luôn dõi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co