Chương 62
Chân trời dần dần hiện lên sắc xám trắng. Cơn ác mộng đêm qua cũng theo ánh bình minh mà từng chút, từng chút tan biến.
Diệp Thần Tịch ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc, nhếch môi cười nhạt với người đang đứng trước mặt. Trong tay anh cầm một tờ giấy cuộn thành ống, nhịp nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đứng đối diện Diệp Thần Tịch là quản lý mạng tầng bốn, tên đầy đủ là Tăng Nghị. Qua cặp kính đặt trên sống mũi, có thể thấy rõ đôi mắt đầy tia máu của anh ta. Một tia chột dạ thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.
“Diệp tổng, không biết ngài tìm tôi có việc gì?”
“Ngồi xuống.”
Diệp Thần Tịch đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện, giống như đang tiếp đón khách bình thường.
Tăng Nghị mất tự nhiên đưa tay sờ mũi, khách sáo cười nói:
“Không cần đâu, Diệp tổng có việc gì cứ dặn dò.”
Diệp Thần Tịch gật đầu, ý vị sâu xa hỏi:
"Cậu là quản lý mạng của tầng bốn, đúng không?”
“Vâng. Tôi vẫn đang làm việc thì tổng giám đốc nói ngài đang tìm tôi.”
“Quản lý mạng tầng bốn...”
Diệp Doanh Tịch khẽ lặp lại, rồi hỏi tiếp:
“Vậy cậu vào văn phòng của Mục tổng để làm gì?”
Nói xong, anh xoay màn hình máy tính trên bàn lại, mở đoạn video đã được tạm dừng.
Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, sắc mặt Tăng Nghị hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Tôi chỉ tới báo cáo công việc với Mục tổng thôi. Nhưng lúc đó anh ấy không có ở đó.”
Nói xong còn cố ý nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Tịch, thể hiện sự quang minh chính đại của mình.
Diệp Thần Tịch không tiếp tục vòng vo với anh ta. Anh mở cuộn giấy trong tay, rút ra một tờ rồi lật ngược đặt lên bàn, ra hiệu cho đối phương xem.
Tăng Nghị cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng nhanh, cúi đầu nhìn nội dung trên giấy. Trên đó ghi chép tỉ mỉ toàn bộ lý lịch của anh ta từ nhỏ đến lớn: học ở đâu, từng đổi bao nhiêu công việc, những nơi đã từng làm việc...
Biểu cảm của anh ta chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ. Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu lên, nghiến răng hỏi:
“Vì sao Diệp tổng lại điều tra tôi?”
Diệp Thần Tịch hoàn toàn không để tâm đến sự tức giận của anh ta, cũng không trả lời trực tiếp.
“Công việc trước đây của cậu là quản lý ở ‘Long Cung’. Đến đây làm quản lý mạng cho chúng tôi quả thật là quá thiệt thòi cho cậu rồi.”
Tăng Nghị cũng là người thông minh. Biết chuyện đã bại lộ nên không tiếp tục ngụy biện vô ích nữa.
Lúc này, anh ta ngược lại bình tĩnh hơn hẳn. Anh ta tháo cặp kính dùng để che giấu bản thân xuống. Gương mặt vốn giống một sinh viên đại học lập tức trở nên khác biệt. Kể từ giờ phút này, anh ta không còn là quản lý mạng nơi đây nữa.
“Nói đi.”
Diệp Thần Tịch dựa lưng vào ghế.
“Anh muốn xử lý tôi thế nào?”
Diệp Thần Tịch không trả lời ngay.
Anh lại đặt thêm một tờ giấy trước mặt đối phương.
Đó là tài liệu về một vụ tai nạn giao thông xảy ra hai năm trước liên quan đến cha của Tăng Nghị.
Hai năm trước, cha anh ta đã lái xe đâm chết một người phụ nữ. Theo điều tra, vụ việc khi đó không có cảnh sát can thiệp, rất có thể đã được giải quyết riêng. Nhìn vẻ mặt kinh hãi thất sắc của Tăng Nghị, Diệp Thần Tịch bình thản nói:
“Cha cậu năm nay cũng ngoài năm mươi rồi. Nếu vụ án này bị lật lại, e rằng ông ấy sẽ không chịu nổi.”
Khóe miệng Tăng Nghị co giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sự phẫn nộ và không cam lòng như ngọn lửa thiêu đốt khắp cơ thể anh ta.
Rất lâu sau, anh ta nhắm mắt lại, ngửa đầu thở dài.
Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần Tịch, giọng nói đã hoàn toàn là sự thỏa hiệp.
“Vậy Diệp tổng muốn tôi làm gì?”
“Ai là người đứng sau cậu?”
Diệp Thần Tịch hỏi.
“Mục đích của các người là gì?”
“Ông chủ của ‘Long Cung’, Long Vĩ Tuấn.”
Tăng Nghị dựa người vào ghế, giọng nói đầy chán nản.
“Hắn phái tôi tới điều tra chi tiết về các người, châm ngòi quan hệ anh em giữa các người. Sau đó, khi các người không còn tâm trí quản lý ‘Mị Quyển’, hắn sẽ ra tay gây khó dễ. Chúng tôi cũng có thể nhân cơ hội đó thu lợi.”
Giờ phút này, những chuyện ấy đối với anh ta đã không còn quan trọng. Anh ta biết đối thủ sẽ không dễ dàng buông tha mình. Điều duy nhất anh ta mong là đừng liên lụy tới người nhà. Vì thế anh ta kéo ghế ngồi xuống trước bàn, đem toàn bộ kế hoạch nói hết ra.
Nghe xong, biểu cảm của Diệp Thần Tịch vẫn không thay đổi. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, đứng dậy cầm lấy xấp tài liệu trên bàn.
Vừa đi ra cửa vừa nói:
“Cha cậu tạm thời không cần lo lắng. Chỉ cần tới tòa án làm nhân chứng cho tử tế là được.”
Bầu trời đã xuất hiện những đám mây trắng. Mặt trời đỏ rực ẩn sau tầng mây chậm rãi nhô lên. Ánh sáng trong phòng cũng dần chuyển từ tối sang sáng.
Mục Chí Lạc nửa nằm trên ghế sofa, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Sự đau khổ và suy sụp trong đêm tối hôm qua từ lâu đã bị hắn cất kỹ trước khi bình minh đến, chôn thật sâu nơi đáy lòng.
Đứng dậy lên lầu, rửa mặt chỉnh trang xong, khi bước ra khỏi phòng lần nữa, hắn đã trở lại vẻ điềm tĩnh và thong dong thường ngày.
Trong tòa nhà của “Mị Quyển”, những nhân viên trực đêm vẫn chưa tan ca, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi.
Mục Chí Lạc đi thẳng tới văn phòng của Diệp Thần Tịch.
Đẩy cửa bước vào, quả nhiên người vẫn ở đó.
“Mới sáng sớm đã chạy tới rồi, cũng không báo cho tôi biết tình hình nữa.”
Diệp Thần Tịch mỉm cười trêu chọc người bạn thân vừa trải qua một đêm thức trắng. Đây vốn là cách hai người họ quen dùng để giải tỏa áp lực.
“Diệp tổng.”
Mục Chí Lạc ngồi xuống ghế sofa đối diện, tự rót cho mình một ly nước.
“Nếu thức trắng cả đêm mà còn không tra được gì thì nên đem về lò đúc lại đi.”
Diệp Thần Tịch khẽ cười hai tiếng.
Anh đứng dậy khỏi ghế xoay rồi ngồi xuống bên cạnh Mục Chí Lạc.
“Huyên nhi thế nào rồi?”
Mục Chí Lạc im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc nói:
“Tịch, cậu tranh thủ tới nhà tôi một chuyến đi. Nói chuyện với thằng nhóc đó giúp tôi. Bây giờ lời tôi nói chắc nó rất khó nghe lọt tai. Nếu là cậu thì sẽ dễ hơn nhiều.”
Diệp Thần Tịch gật đầu, sau đó đem toàn bộ những chuyện xảy ra trong đêm qua kể lại cho Mục Chí Lạc nghe.
Hai người lại bàn bạc thêm một lúc.
Cuối cùng, Diệp Thần Tịch đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Chuyện tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Đừng để bản thân quá mệt.”
Nói xong, anh vỗ vai người bạn thân rồi rời đi. Đôi khi sự an ủi chỉ đơn giản như vậy, không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng lại chân thành nhất.
Lúc này, nhân viên tới làm việc ngày càng nhiều. Giữa những tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, Diệp Thần Tịch bước ra khỏi tòa nhà.
Sau một đêm không ngủ, sắc mặt anh hơi tái nhợt. Nhưng đối với anh mà nói, điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả.
Rời khỏi công ty, việc đầu tiên anh làm vẫn là tới nhà Mục Chí Lạc.
Phòng khách nhà họ Mục yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng bước chân của Diệp Thần Tịch vang lên trên cầu thang.
Cửa phòng của Huyên nhi vẫn đóng kín. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Người bên trong đang ngủ, cơ thể nghiêng nghiêng nằm trên giường. Khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt đã khô. Diệp Doanh Tịch cúi người nhặt chiếc chăn lớn rơi dưới đất lên, đắp lại lên bụng cậu.
Người vốn ngủ không sâu khẽ cựa mình rồi mở mắt. Khi nhìn rõ người tới, cậu lập tức quay mặt sang chỗ khác. Giọng nói khàn khàn vang lên:
“Anh Thần Tịch...”
Đứa trẻ ngày trước luôn tràn đầy sức sống nay lại trở thành bộ dạng thế này. Diệp Doanh Tịch không khỏi đau lòng. Anh nhìn gương mặt nghiêng của cậu, khẽ thở dài.
“Anh không tới để nói giúp anh trai em đâu. Trước tiên nghe xem người nhắn tin cho em đã nói những gì đã."
Diệp Thần Tịch lấy từ túi áo ra một chiếc bút ghi âm, đặt lên bàn rồi bấm phát.
Huyên nhi vẫn phồng má, không muốn để ý. Cho đến khi đoạn ghi âm vang lên trong phòng. Những âm thanh ấy giống như truyền đến từ một khoảng thời gian và không gian khác, xa xôi mà kéo dài.
Theo nội dung cuộc đối thoại dần hé lộ, Huyên nhi chậm rãi quay đầu lại, sự việc thay đổi quá nhanh. Nhanh đến mức đầu óc cậu không kịp tiếp nhận. Khi toàn bộ đoạn ghi âm kết thúc, kinh ngạc, mờ mịt, vui mừng, tức giận, hối hận, áy náy...
Đủ loại cảm xúc lần lượt tràn qua.
Rất lâu sau vẫn không nghĩ ra phải làm thế nào, đột nhiên cậu bật dậy, lao tới ôm lấy Diệp Thần Tịch đang đứng bên giường.
Kéo dài giọng đầy hối hận:
“Anh Thần Tịch~Em phải làm sao đây? Em phải làm sao mới tốt đây~~~”
Diệp Thần Tịch một tay ôm lại cậu, tay kia nhéo nhéo vành tai tên nhóc ngốc nghếch này.
“Tin người ngoài đến mức tự chui đầu vào bẫy còn không biết. Em nói xem phải làm sao đây?”
“Huhu...anh Thần Tịch..”
Diệp Thần Tịch buồn cười gỡ người đang dính trên người mình xuống. Anh biết, Huyên nhi của ngày trước đã trở lại rồi.
_________________
Ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ dịch chuyển, xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng một thứ ánh sáng mơ hồ dịu nhẹ.
Diệp Thần Tĩnh khó khăn mở mắt, ngáp một cái thật dài rồi từ trên giường ngồi dậy. Đôi dép lê đặt dưới chân giường bị cậu hoàn toàn bỏ qua. Cậu đi chân trần tới bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng chói chang lập tức ùa vào. Cậu theo phản xạ nheo mắt lại, hai bên thái dương giật giật đau nhức.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Diệp Thần Tĩnh vẫn trong trạng thái mơ màng đi vào phòng khách.
Ánh mắt vô thức lướt qua tủ giày, đôi dép của anh trai vẫn nằm yên trên đó. Xem ra anh thật sự cả đêm không về nhà. Cậu buồn bực ngồi xuống ghế sofa, không ngừng ngáp ngủ. Từ lúc anh trai ra ngoài tối qua, cậu vẫn luôn cảm thấy bất an, đêm qua cũng ngủ không yên. Sáng sớm thức dậy chỉ vì muốn xem anh trai đã về chưa nên bây giờ cả người vẫn còn ngái ngủ.
Đúng lúc cậu đang đủ loại lo lắng và suy diễn lung tung, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra. Diệp Thần Tĩnh sửng sốt nhìn về phía cửa, sau đó lập tức nở nụ cười vui mừng.
“Anh! Anh về rồi!”
“Ừ.”
Diệp Thần Tịch trở tay đóng cửa, bước vào nhà. Dù rất mệt mỏi nhưng nụ cười trên mặt anh vẫn ấm áp như ánh hoàng hôn.
“Anh bận cả đêm sao? Huyên nhi và mọi người thế nào rồi? Mị Quyển không có chuyện gì chứ?”
Diệp Thần Tĩnh đứng bật dậy khỏi sofa, liên tiếp hỏi mấy câu.
“Tất cả đều ổn.”
Diệp Thần Tịch đáp.
Sau đó đưa tay xoa xoa khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của em trai, trách yêu:
“Tối qua không ngủ ngon phải không? Nhìn đôi mắt em xem, sắp mở không nổi rồi kìa.”
Diệp Thần Tĩnh cúi đầu giấu đi nụ cười vô thức hiện lên nơi khóe môi.
Cậu không hề để tâm đến lời trách mắng ấy, chỉ cần mọi người đều bình an là được rồi. Né tránh câu hỏi của anh trai, cậu nhỏ giọng nói:
“Anh, em đi nấu mì cho anh. Anh nghỉ ngơi một lát đi.”
Nói xong liền bước nhanh vào bếp.
Diệp Thần Tịch nhìn theo bóng lưng em trai, thoải mái dựa người xuống ghế sofa. Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Khoảnh khắc Mục Chí Lạc cầm chìa khóa xe chuẩn bị về nhà, hắn mới nhận ra mình đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cắm chìa khóa vào ổ khóa, còn chưa kịp xoay, cánh cửa đã bị người bên trong mở tung. Ngay sau đó, gương mặt của em trai xuất hiện trước mắt.
“Anh...”
Huyên Nhi gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo sự chột dạ và lấy lòng.
Biết được từ Thiếu Phong rằng anh trai sắp về nhà, cậu đã đứng chờ trước cửa từ rất lâu. Vừa đi qua đi lại vừa suy nghĩ xem nên đối mặt thế nào với người anh trai đã bị mình làm tổn thương sâu sắc.
Nóng lòng đến mức chính cậu cũng không nhớ mình đã quanh quẩn trước cửa bao nhiêu lần. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được anh về. Bất chấp nỗi sợ bị trách phạt, cậu lập tức xin lỗi:
“Anh... xin lỗi. Huyên Nhi sai rồi. Anh Thần Tịch đã giải thích mọi chuyện cho em hiểu rồi. Em thật sự biết sai rồi. Anh muốn phạt thế nào em cũng chịu.”
Cuối cùng cũng nói hết những lời đã nghẹn trong lòng cả ngày. Nhưng cảm giác xấu hổ vẫn không hề giảm bớt, sự áy náy chồng chất suốt một ngày dài vẫn còn nguyên. Cậu cúi đầu đứng đó, tim đập thình thịch chờ đợi cơn giận dữ của anh trai.
Mục Chí Lạc vẫn đứng ngoài cửa.
Một loạt hành động của em trai khiến trái tim vốn đã mệt mỏi của hắn lại càng đau nhói. Hắn bước vào nhà, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Giọng nói ôn hòa, nhưng nghe lại giống như bất lực hơn.
“Ừ. Biết sai là tốt rồi. Em cũng mệt rồi. Ăn cơm xong thì ngủ một giấc thật ngon đi. Anh ăn rồi.”
Nghe xong, Huyên nhi ngẩng đầu lên, còn muốn nói gì đó nhưng anh trai đã tiếp tục bước vào trong, từng bước, từng bước đi lên cầu thang không hề quay đầu lại.
Huyên nhi đứng nguyên tại chỗ, khẽ hé môi ngơ ngác nhìn về hướng anh trai biến mất.
_________________
01/06/2026.
Cổ đã ngoi lên làm bù thì mọi người ok đi ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co