Chương 63
Trong phòng khách lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, như thể từ đầu đến cuối chỉ có một mình Huyên nhi ở đó.
Vốn dĩ cậu cho rằng sau khi về nhà, việc đầu tiên anh trai làm sẽ là phạt cậu một trận. Nhưng cậu chưa từng nghĩ phản ứng của anh lại là như vậy.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Nỗi sợ bị trách phạt vốn chiếm trọn tâm trí đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một loại sợ hãi còn sâu sắc hơn.
Huyên nhi đứng ngây người tại chỗ thật lâu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu giậm chân chạy lên lầu, chạy đến trước cửa phòng anh rồi nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng suy nghĩ một lúc, cậu lại không mở ra.
Cậu cụp mắt xuống đầy mất mát, trong lòng toàn là suy nghĩ anh hai chắc là không muốn bị quấy rầy, muốn nghỉ ngơi. Cậu chậm rãi bước về phía trước hai bước, ôm lấy hai đầu gối rồi tựa vào tường ngồi xuống nền nhà.
Mặc dù cậu biết hành vi lần này của mình đã không thể đơn giản dùng hai chữ "phạm lỗi" để hình dung nữa.
Anh hai nuôi nấng cậu, dạy dỗ cậu trưởng thành. Vậy mà hôm nay, cậu lại buông ra những lời cuồng ngôn như thế.
Sai lầm này, tội bất hiếu này không nặng thì tội gì mới nặng?
Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, anh trai yêu thương mình như vậy nhất định sẽ tha thứ cho mình. Kiêu ngạo như cậu, từ trước đến nay luôn tin rằng chỉ cần anh còn ở bên cạnh thì sẽ vĩnh viễn không rời xa cậu.
Nhưng hiện tại, anh hai chỉ ở trong căn phòng kia thôi, vậy mà cậu lại cảm thấy xa xôi đến thế. Dù trước đây từng có hiểu lầm, cậu cũng chưa từng có cảm giác như bây giờ.
Nếu áy náy là vết thương đau đớn nhất trong lòng Huyên nhi, vậy thì giờ phút này, trái tim cậu đã bệnh nặng rồi.
Mục Chí Lạc sau khi tắm rửa xong liền nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại. Cơn mệt mỏi mãnh liệt khiến hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó hơi thở đã trở nên đều đặn.
Gánh nặng trên vai hắn quá nặng. Cuộc sống không ngừng chất thêm trọng lượng lên đôi vai ấy. Ngay cả người em trai hắn yêu thương nhất cũng đem thêm một phần sức nặng đặt lên đó, ép hắn đến mức gần như không thở nổi.
Hắn mệt rồi, hắn phải nghỉ ngơi thôi.
Huyên nhi vẫn ngồi ngoài cửa phòng anh hai. Cằm đặt trên đầu gối, lặng lẽ chờ đợi. Cậu còn muốn nhận sai, muốn xin anh tha thứ. Anh hai cậu yêu thương cậu như vậy, sao có thể không để ý đến cậu được?
Sao có thể chứ? Cậu không tin.
Thời gian trôi qua bao lâu, chính cậu cũng không biết. Từ hoàng hôn buông xuống cho đến khi màn đêm dày đặc phủ kín bầu trời. Mấy tiếng đồng hồ cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Rốt cuộc, Huyên nhi đang ngồi trước cửa cũng nghe thấy trong phòng vang lên một chút động tĩnh rất khẽ. Cậu xoa xoa đôi chân đã tê cứng, chống tường đứng dậy.
Sau đó lặng lẽ đi xuống lầu. Khi trở lên lần nữa, trong tay cậu đã có thêm một cây roi mây. Cậu giấu roi mây ra sau lưng, không gõ cửa mà trực tiếp xoay tay nắm cửa rồi lẻn vào phòng.
Mục Chí Lạc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Sau khi tắm xong, tinh thần hắn đã khá hơn một chút. Thấy em trai đứng trong phòng mình, hắn cũng không hề bất ngờ. Hắn chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống. Nhìn người trước mặt vài giây rồi mới hỏi:
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Trong mắt Huyên nhi lập tức dâng lên hơi nước. Cậu bé lắc đầu, đi đến trước mặt anh rồi quỳ xuống ngay ngắn. Tiếp đó, cậu lấy cây roi giấu phía sau lưng ra đặt bên cạnh giường. Đôi mắt to ngấn nước nhìn thẳng vào anh, hai tay cũng đặt lên đùi đối phương.
"Anh...Huyên nhi không hiểu chuyện...anh đánh em đi..."
Mục Chí Lạc nhìn đứa em trai trước mặt, trầm mặc. Trong nhất thời, giữa hai anh em như bị một bầu không khí vô hình bao phủ. Đầu ngón tay Huyên Nhi khẽ run, cậu bé đang rất căng thẳng. Trước đây mỗi lần quỳ xuống đều là vì sợ hãi, sợ trách phạt, sợ đau đớn khắc cốt ghi tâm.
Nhưng lần này lại khác.
Là khát vọng.
Khát vọng cây roi mây sắc bén nhưng lại chứa đựng sự quan tâm kia có thể rơi xuống người mình. Vì với cậu bây giờ việc không được chuộc lỗi mới là chuyện đáng sợ nhất.
"Em đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình là chuyện tốt. Có vài việc tự mình suy nghĩ là được, không cần chuyện gì cũng cần anh quản nữa."
Ánh mắt Mục Chí Lạc rất dịu dàng.
Hắn nhìn đôi tay đang đặt trên đùi mình của em trai rồi bình thản nói.
Nước mắt Huyên nhi lập tức rơi xuống..Tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người ta nghe mà đau lòng.
"Không mà...Huyên nhi còn chưa trưởng thành... Huyên nhi không biết tự suy nghĩ... Huyên nhi vẫn muốn anh quản mà...huhu..."
Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Huyên nhi. Tiếng khóc ấy như từng nhát dao cắt vào tim Mục Chí Lạc, khiến máu tươi đầm đìa.
Cuối cùng hắn thở dài thật sâu.
Thôi vậy. Dù sao thằng bé này cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi.
"Đứng lên."
Mục Chí Lạc lên tiếng. Sau đó trực tiếp kéo em trai dậy, ôm đến nằm sấp trên đùi mình rồi chậm rãi kéo quần cậu xuống.
Huyên nhi vốn đang khóc đến không khống chế được liền lập tức ngừng khóc. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Cậu âm thầm thề rằng: Chỉ cần anh trai vẫn còn quản cậu, dù đánh đau đến đâu cậu cũng chịu.
Không khóc.
Không kêu.
Không làm loạn.
Mục Chí Lạc cầm cây roi mây mà cậu đặt bên giường lên. Dùng đầu roi mây gõ nhẹ lên mông cậu một cái rồi bắt đầu dạy dỗ.
"Sinh ra trong gia đình làm ăn mà lại không có chút đề phòng nào. Có vấn đề không đến hỏi anh cho rõ, lại tự mình nghi ngờ lung tung."
Vút-chát!
"A!"
Huyên nhi hét lên một tiếng, ngay sau đó lập tức cắn chặt môi ngậm miệng lại. Cậu không ngờ lại đau như vậy.
Chỉ một roi thôi mà cả vùng mông đều run lên dữ dội.
"Cảm giác và sự thật không phân biệt rõ ràng. Chưa xác minh đã dựa vào cảm giác của mình để phán đoán mọi việc."
Vút-chát!
"A...huhu..."
Tiếng kêu đau ngay lập tức bật ra sau khi cây roi rơi xuống.
Hoàn toàn không thể nhịn nổi.
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống, chúng đang nhắc nhở cậu phải ghi nhớ sự hối hận hôm nay. Để sau này không còn tùy tiện tin lời người khác như thế nữa.
Mục Chí Lạc nhìn hai vết roi đỏ thẫm trên mông em trai. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục dạy dỗ. Lần này giọng nói nghiêm khắc hơn trước rất nhiều.
"Suy nghĩ vấn đề quá nông cạn! Người khác nói gì liền tin nấy! Em có từng nghĩ xem người đó nói những chuyện này với em là vì mục đích gì không? Lần này may mắn là cơ thể em không bị tổn thương. Nếu những kẻ đó vì muốn chèn ép "Mị Quyển" mà làm gì em thì sao? Đến lúc đó ai cứu được em? Chính mình không biết yêu quý bản thân sao?"
Vút! Vút! Vút!
Mục Chí Lạc càng nói càng tức giận đến mức trong lòng run lên. Cây mây trong tay cũng liên tiếp quất mạnh xuống. Thể hiện trọn vẹn câu nói:
Yêu càng sâu, trách càng nặng.
"Aaa...!"
"Anh ơi, em xin lỗi...hức..em sai rồi, Huyên nhi sai rồi..."
Hai chân Huyên nhi không ngừng đạp loạn, khóc đến đứt quãng. Mông lúc nhấc lên lúc hạ xuống, Bị đánh đến mức chẳng còn chút hình tượng nào. Lời thề trong lòng lúc trước cũng hoàn toàn tan thành mây khói.
Cậu vừa khóc vừa kêu đau. Nhưng tuyệt đối không dám cầu xin tha thứ.
Bởi vì cậu nghe rất rõ, anh đã chỉ ra từng sai lầm của cậu. Duy chỉ có chuyện cậu không tín nhiệm anh là không hề nhắc tới.
Mục Chí Lạc dùng một tay giữ eo em trai. Cảm giác người trong lòng mình giống như một con báo nhỏ đang vùng vẫy không ngừng. Hắn biết mình đánh rất nặng.
Nhưng vẫn tiếp tục giữ nguyên lực đạo ấy thêm đánh hơn mười roi nữa mới dừng lại.
"Nhớ kỹ chưa?"
Huyên nhi khóc đến thở không ra hơi.
"Huhu...nhớ rồi...sau này Huyên nhi còn hồ đồ như vậy nữa thì anh hai cứ đánh chết Huyên nhi đi...huhu"
Đứa nhỏ khóc đến Mục Chí Lạc còn hoài nghi có phải cơ thể thằng bé này làm từ nước không. Khóc đến vậy rồi mà vẫn không quên an ủi người anh trai đang đau lòng vì mình.
Mục Chí Lạc nghe xong chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Là huynh trưởng, hắn luôn bao dung như vậy.
"Anh không cần em chết, điều anh muốn là em được khỏe mạnh, bình an."
Nói xong, Mục Chí Lạc lại nhẹ nhàng giữ người nằm yên trên đùi mình. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy thuốc mỡ ra rồi cẩn thận thoa lên những vết thương.
"Được rồi, mọi chuyện qua rồi. Anh đưa em về phòng ngủ một giấc thật ngon nha."
"Ưm..."
Huyên nhi giãy giụa ngồi dậy, Mục Chí Lạc vội vàng đỡ lấy cậu. Nhưng Huyên nhi hoàn toàn mặc kệ vết thương phía sau, vừa nhấc chân đã leo thẳng lên giường của anh. Cậu kéo chăn đắp ngang hông mình, nhăn nhó một hồi mới chịu nằm xuống.
Mục Chí Lạc chỉ biết lắc đầu. Sau đó ngầm đồng ý hành động bướng bỉnh ấy rồi tắt đèn.
Đêm nay thật đẹp.
Sao trời cũng rất sáng.
Thiếu niên nằm bên cạnh anh trai mình.
Không còn cô đơn nữa.
Những vết thương trong lòng cuối cùng cũng tan vào màn đêm, bị bóng tối vô tận nuốt lấy. Sau khi điên cuồng giày vò, tất cả lại dần trở về trạng thái bình lặng vốn có.
Rạng sáng.
Mục Chí Lạc như thường lệ bị đồng hồ sinh học đánh thức. Hắn nhìn em trai đang nằm sấp bên cạnh mình.
Mái tóc đen mềm mại dựng lên lộn xộn. Đôi mắt với hàng mi dày vẫn nhắm chặt. Bộ dáng ngoan ngoãn khi ngủ ấy khiến Mục Chí Lạc nhìn đến thất thần. Bao nhiêu tức giận cũng hóa thành ý cười nơi khóe môi.
Nhưng vừa nhớ tới cảnh tượng tối qua, hắn lập tức ngồi dậy. Nhẹ nhàng kéo quần ngủ của em trai xuống, nhìn vùng da vẫn còn đỏ thẫm lại không khỏi đau lòng. Sau đó hắn tìm thuốc tiêu sưng tan bầm rồi cẩn thận bôi lên.
Có lẽ Huyên nhi thật sự quá mệt.
Dưới những động tác ấy của anh hai mà cậu vẫn ngủ say không hề hay biết.
Chuyện của "Mị Quyển" đã xảy ra như vậy, việc chỉnh đốn nội bộ là điều tất yếu. Mọi người đều đang bận đến tối tăm mặt mũi.
Mục Chí Lạc làm bữa sáng cho em trai xong mới ra ngoài. Mấy ngày nay vì chuyện của Huyên nhi mà hắn đã vô tình bỏ bê Thiếu Phong. Tối qua tiểu tử kia hình như trở về rất muộn.
Sáng nay thức dậy cũng không thấy bóng dáng đâu.
Vừa tới "Mị Quyển", việc đầu tiên Mục Chí Lạc làm là đi thẳng đến văn phòng của Thiếu Phong.
Tiếng gõ cửa ngắn gọn nhưng mạnh mẽ khiến Thiếu Phong dừng công việc lại. Sau khi nghe tiếng "Mời vào", quả nhiên giây tiếp theo đã thấy Mục Chí Lạc đẩy cửa bước vào.
Thiếu Phong lập tức đứng dậy.
"Anh Lạc."
Mục Chí Lạc gật đầu, đi đến trước mặt cậu. Ánh mắt dừng lại trên bảng lương đặt trên bàn làm việc.
Nhìn vài lần rồi lại chuyển sang gương mặt gầy đi thấy rõ của Thiếu Phong.
"Ăn sáng chưa?"
Một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến Thiếu Phong lập tức nhớ tới lần trước vì bỏ bữa mà đau dạ dày. Tai cậu đỏ lên, giọng trả lời cũng nhỏ đi vài phần.
"Anh Lạc, em ăn rồi."
Mục Chí Lạc không để ý đến vẻ ngượng ngùng ấy. Đứa nhỏ này quả thực rất ưu tú, chỉ là làm việc quá liều mạng. Lúc nào cũng khiến người khác vừa tức vừa đau lòng. Vậy nên hôm nay hắn đặc biệt tới đây để nhắc nhở cậu.
"Khoảng thời gian này quả thật tình hình không được bình thường, nhưng dù bận thế nào cũng phải biết chừng mực. Nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ đều không được bỏ. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng vì công việc mà quên hết mọi thứ."
"Vâng, anh Lạc. Thiếu Phong không còn nhỏ nữa, em có thể tự chăm sóc bản thân."
Thiếu Phong nghiêm túc đáp lại.
Nghe những lời dặn dò ấy, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác ấm áp. Mấy ngày nay đã có quá nhiều chuyện khiến anh Lạc phiền lòng cho nên hắn nhất định sẽ không để các anh của mình phải lo lắng thêm nữa.
Dặn dò Thiếu Phong xong, Mục Chí Lạc lại đi tìm Diệp Thần Tịch. Lần này đúng là nhờ có được sự giúp đỡ của cậu ấy mới giải quyết xong nhanh như vậy, nhưng giữa họ từ trước đến nay chưa từng cần phải nói đến hai từ cảm ơn.
Ấm trà xanh bốc khói nghi ngút. Hai người lại bắt đầu tâm sự đủ thứ trên chuyện trời dưới đất. Dường như bất kể là lúc nhàn rỗi hay khi bận rộn nhất, giữa họ luôn có những câu chuyện không bao giờ nói hết.
_____________________
Giải quyết vấn đề trong 1 nốt nhạc luôn😊
05/06/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co