Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT

Chương 64

s_rinerine03

Chuông báo thức buổi sáng vui vẻ vang lên với nhịp điệu kéo dài, tựa như một nguồn năng lượng tích cực không ngừng tiến về phía trước, thúc giục những người còn lưu luyến trên giường nhanh chóng thức dậy để đón chào một ngày mới.

Huyên nhi xoay người tắt chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, lại nhắm mắt thêm vài phút rồi mới uể oải ngồi dậy. Cậu đưa tay ra sau lưng, thử ấn nhẹ một cái. Một tia đau nhức lập tức truyền đến, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Ừm, đến lúc đi học rồi.

Sáng hôm nay, Thiếu Phong cũng không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly cà phê. Hắn liếm đôi môi đắng chát, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, nhìn chồng bảng lương đã được kiểm tra xong trên bàn rồi khẽ thở phào. Sau đó hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi hơi nhăn và mang theo tập tài liệu đi đến văn phòng của anh Tịch.

Diệp Thần Tịch đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía công viên phía xa. Thảm cỏ xanh mướt cùng những khóm hồng rực rỡ khiến tinh thần căng thẳng của anh hiếm hoi được thả lỏng trong chốc lát. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh thu lại vẻ thư thái trong mắt, xoay người trở về bàn làm việc ngồi xuống, chuẩn bị xử lý công việc tiếp theo.

"Vào đi."

Thiếu Phong như thường lệ bước vào văn phòng, đưa tập bảng lương đã được kiểm tra cẩn thận lên.

"Anh Tịch, anh xem qua đi. Đây là bảng chi tiết lương tháng trước. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể phát lương."

Diệp Thần Tịch đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy rồi tùy ý đặt sang một góc bàn. Nhưng lúc này điều anh để ý không phải là tập tài liệu kia, mà là quầng thâm dưới mắt Thiếu Phong cùng đôi mắt đầy tia máu.

Bị nhìn chăm chú như vậy, Thiếu Phong cảm thấy không được tự nhiên, khẽ gọi:

"Anh Tịch..."

"Tối qua em ngủ không ngon à?"

Diệp Thần Tịch đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Thiếu Phong, kéo hắn đến ghế sofa đối diện rồi ra hiệu ngồi xuống.

Thiếu Phong liếc nhìn tập bảng lương bị bỏ quên trên bàn, ngồi xuống thành thật đáp:

"Dạ...có ngủ muộn một chút."

Nhắc đến chuyện tối qua, trong lòng hắn không khỏi chột dạ.

"Ban ngày đã bận như vậy rồi, buổi tối còn không chịu nghỉ ngơi sớm. Cũng không biết chú ý đến bản thân hơn gì cả."

Trong mắt Diệp Thần Tịch hiện lên vẻ đau lòng. Sau lời trách cứ, giọng nói lại dịu xuống:

"Lát nữa ăn trưa xong thì về nghỉ ngơi đi, ngủ bù một giấc. Phải biết quý trọng cơ thể mình."

"Anh Tịch, không cần đâu. Tối nay em ngủ sớm là được rồi."

Nghe anh bảo mình về nghỉ ngơi, Thiếu Phong lập tức sốt ruột. Ánh mắt lại vô thức rơi xuống tập bảng lương trên bàn. Tháng này vốn đã nộp chậm, hắn chỉ mong đừng xảy ra sai sót gì.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhắc nhở:

"Anh Tịch, anh xem bảng lương trước đi. Ngày mai là đến hạn phát lương rồi."

Diệp Thần Tịch thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang. Đột nhiên, tập tài liệu kia khiến anh nhớ ra điều gì đó.

"Tối qua thức cả đêm là vì cái này?"

"...Vâng."

Giọng đáp rất khẽ.

Nói xong, Thiếu Phong cũng không dám nhìn anh nữa. Mà vẻ đau lòng trong mắt Diệp Thần Tịch lúc này lại pha thêm vài phần nghiêm khắc.

"Bộ phận tài chính giao bảng lương cho em làm hay sao? Bây giờ mới kiểm tra xong? Mấy ngày trước anh đã bảo em ưu tiên công việc của mình trước rồi. Việc nên làm hay không nên làm, em đều ôm hết vào người. Mấy cấp dưới kia thuê về để làm gì? Em còn muốn giữ cái thân này hay không?"

Thiếu Phong hé môi nhưng không lên tiếng, trong lòng lại có vô số lời muốn nói. Hắn chỉ muốn san sẻ gánh nặng cho các anh trai của mình mà thôi.
Không thể xóa bỏ những phiền muộn trong lòng họ, nhưng những gì bản thân có thể làm được, Thiếu Phong nhất định sẽ dốc hết sức mình. Dĩ nhiên, những lời ấy hắn không thể nói ra.

Mà Diệp Thần Tịch sao có thể không hiểu. Đứa em trai này luôn khiến người ta vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Anh bước đến bàn làm việc lấy cây thước, quay lại ra hiệu cho Thiếu Phong đứng lên.

Ngay sau đó, cây thước lập tức hạ xuống.

Chát! Chát!

Một trận đòn mang theo biết bao trách cứ và yêu thương bắt đầu. Cả hai đều không nói thêm gì. Thiếu Phong gần như thức trắng đêm hôm qua, cây thước rơi xuống khiến cơn đau càng trở nên rõ rệt. Theo số lần tăng lên, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên đau.

Chát! Chát!

Diệp Thần Tịch liên tiếp đánh lên phần mông vẫn còn mặc quần tây của Thiếu Phong. Đến khi thấy người kia không nhịn được mà hơi nghiêng sang một bên, hắn mới dừng tay.

"Khi nào mới chịu ngoan đây? Bảo em chú ý nghỉ ngơi khó đến vậy sao? Nhất định phải tự hành hạ bản thân đến hỏng mới chịu?"

Thiếu Phong nhất thời nghẹn lời. Nghĩ kỹ lại, hình như mình đúng là như lời anh Tịch nói, hắn ngượng ngùng cười. Lần đầu tiên sau khi bị phạt mà khóe môi vẫn có thể cong lên. Phía sau tuy đau, nhưng trong sự quan tâm của anh Tịch, cảm giác ấy cũng chẳng còn quá khó chịu.

Nghĩ đến tấm lòng của anh, hắn ngoan ngoãn đáp:

"Thiếu Phong nhất định sẽ chú ý. Chiều nay em sẽ về ngủ bù."

Diệp Thần Tịch cầm cây thước gõ nhẹ lên người hắn.

"Nhớ cho kỹ. Không được tiếp tục coi thường sức khỏe như vậy. Làm tốt phần việc của mình, những việc khác phải giao cho đúng người phụ trách. Nếu em thấy anh mà vẫn không quản nổi em thì..."

Anh dừng lại một chút.

"...thì trở về cho anh Lạc em quản."

"Đừng!"

Thiếu Phong buột miệng thốt lên.

Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp phản đối các anh trai như vậy. Ý thức được điều đó, hắn lập tức chữa lại:

"Anh Tịch quản được Thiếu Phong. Thiếu Phong không dám nữa."

Nói xong, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên. Ngày hôm qua anh Lạc vừa nhắc nhở hắn phải nghỉ ngơi đầy đủ, kết quả vừa quay đi đã phạm lỗi.

Hắn thật sự sợ.

Sợ cơn giận của anh Lạc. Càng sợ những hình phạt khiến người ta xấu hổ kia.

Nhìn vẻ hoảng hốt của cậu em trai, Diệp Thần Tịch bật cười, sau đó đặt cây thước trở lại chỗ cũ.

"Theo anh xuống lầu. Anh đưa em về."

Thiếu Phong không dám nói thêm lời nào, lặng lẽ nhịn đau đi theo phía sau  Diệp Thần Tịch.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên trong sự mong đợi của cả lớp. Huyên nhi đã thu dọn đồ đạc từ sớm, vừa nghe giáo viên trên bục giảng tuyên bố tan học liền lập tức nhét cuốn sách duy nhất còn đặt trên bàn vào cặp, kéo theo Diệp Thần Tĩnh còn chậm hơn nửa nhịp chạy ra khỏi lớp học.

Diệp Thần Tĩnh bị kéo đi đến mức thở hồng hộc. Cuốn vở trong tay còn chưa kịp cất đã bị cậu ném về phía Huyên nhi. Hai thiếu niên lập tức cười đùa ầm ĩ, người đuổi kẻ chạy. Mãi đến khi gần tới cổng trường mới chịu dừng lại.

Huyên nhi thu lại tiếng cười, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Khi phát hiện người tới đón không phải anh trai mình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

"Anh!"

Diệp Thần Tĩnh lại vui vẻ chạy tới chiếc xe trước mặt, vừa chui vào ghế sau đã gọi một tiếng. Cuộc đùa nghịch ban nãy còn khiến cậu thở không ra hơi.

"Ừm, sao đầu đầy mồ hôi thế này?"

Diệp Thần Tịch rút mấy tờ khăn giấy đưa cho em trai ngồi ở phía sau. Thấy Huyên nhi lên xe sau đó cũng tóc tai ướt đẫm, hắn bất đắc dĩ đưa luôn cả hộp khăn giấy.

"Nhìn hai đứa chơi kìa, lau mồ hôi đi."

"Anh Thần Tịch, anh hai em đâu?"

Huyên nhi vừa lau trán vừa hỏi. Vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi đến anh trai mình, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn người ngồi phía trước.

Diệp Thần Tịch bật cười, quay đầu lại xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Anh trai em không tới đón thì chắc chắn còn đang bận. Chính em còn không biết sao?"

Huyên nhi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"Vậy anh Thần Tịch đưa em đến Mị Quyển nhé. Đợi lát nữa em sẽ cùng anh hai em về."

Diệp Thần Tịch đương nhiên biết trong lòng cậu vẫn còn áy náy về chuyện kia. Anh gật đầu rồi lái xe về phía Mị Quyển.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng trong văn phòng cũng bất giác tối đi. Mục Chí Lạc cầm điều khiển bật đèn lên, vừa định tiếp tục công việc thì đúng lúc ấy cửa phòng khẽ mở.

Huyên nhi đeo cặp sách, hé cửa phòng làm việc của anh trai một khe nhỏ. Trước tiên cậu thò đầu vào quan sát một vòng, sau đó mới lách cả người vào trong.

"Hì hì, anh."

Mục Chí Lạc nhìn đứa em trai lanh lợi trước mắt, buồn cười nhướng mày.

"Sao thế? Tan học không về nhà đến đây làm gì?"

"Em... em chờ anh cùng về."

Huyên nhi vừa nói vừa đi tới ngồi xuống đối diện. Cậu tháo cặp sách, lấy bài tập ra, không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn cười với anh một cái rồi cúi đầu chăm chú làm bài.

Khóe môi Mục Chí Lạc chậm rãi cong lên. Hắn nhìn đứa em đang nghiêm túc làm bài một lúc lâu rồi cũng tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Hoàng hôn chìm hẳn sau dãy núi. Hai anh em vẫn chuyên tâm với việc của mình trong văn phòng. Một chiếc bàn làm việc được chia thành hai phần, không ai quấy rầy ai. Sự yên tĩnh ấy lại mang đến cảm giác hài hòa lạ thường.

Huyên nhi làm xong câu cuối cùng trong quyển bài tập, vươn vai thật dài. Cậu nhìn anh ở đối diện vẫn chăm chú trước màn hình máy tính, ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím. Không lên tiếng quấy rầy, cậu lặng lẽ thu dọn sách vở rồi nằm sấp xuống bàn chờ anh làm việc xong.

Trong văn phòng ngoài tiếng gõ bàn phím ra chẳng còn âm thanh nào khác.

Cậu nhớ lại khi còn nhỏ. Khi ấy cha mẹ vừa qua đời, ban đêm cậu luôn sợ ở một mình. Anh trai vừa tiếp quản công việc, mỗi tối đều mang tài liệu về nhà, ăn cơm cùng cậu, đến giờ ngủ lại vào phòng cậu làm việc. Vừa làm việc vừa ở bên cạnh cậu. Từ đó, tiếng gõ bàn phím đã trở thành khúc hát ru quen thuộc nhất.

Lúc này nghe âm thanh ấy thêm một lần nữa, Huyên nhi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh trai, cậu bất giác nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ giữa những hồi ức bình yên.

Mục Chí Lạc nhanh chóng xử lý xong công việc. Đến khi hoàn thành mọi thứ, hắn mới phát hiện đứa em trai bên kia bàn đã ngủ gục từ lúc nào.

Nụ cười cưng chiều lập tức hiện lên nơi khóe môi. Hắn bước tới bên cạnh, khẽ gọi:

"Huyên nhi, dậy nào."

Huyên nhi đang ngủ say bất mãn hừ một tiếng. Ý thức dần trở lại, cậu mở mắt, mơ màng nhìn anh trai.

"Anh... em chóng mặt quá."

Mục Chí Lạc lập tức nhíu mày. Hắn bế em trai ngồi lên sofa, đưa tay sờ trán cậu.

"Sao lại chóng mặt? Còn chỗ nào khó chịu không?"

Huyên nhi cúi đầu nhỏ giọng đáp:

"Không có... chỉ là hơi mệt thôi. Tối qua chơi điện thoại quên mất thời gian nên ngủ muộn."

Nói xong, cậu còn lén nhìn anh trai một cái. Cơ thể vô thức căng cứng, vừa lo lắng lại vừa mang theo một cảm giác mong chờ khó tả.

Mục Chí Lạc ngồi thẳng người, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia.

Tối qua chơi điện thoại quên mất thời gian nên ngủ muộn.

Đứa em trai nghịch ngợm này từ khi nào lại chủ động khai nhận lỗi lầm như vậy? Chẳng phải thằng nhóc này đang muốn dò xét thái độ của mình sao?

Hay là sợ mình thật sự không còn quản nó nữa?

Nghĩ đến đây, lòng hắn khẽ đau, nhưng ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc.

Hắn kéo người trên sofa tới gần, tự mình ngồi xuống rồi giữ cậu đứng giữa hai chân mình.

"Lại ngứa đòn phải không? Anh ngày nào cũng nhắc em mấy giờ phải ngủ, em coi như gió thoảng bên tai à?"

Huyên nhi bị chuỗi hành động bất ngờ này làm cho ngẩn người. Cậu đứng giữa hai chân anh trai, không dám động đậy.

Chát!

"Anh hỏi em đấy!"

Thấy em trai không trả lời, Mục Chí Lạc đánh một cái lên hông cậu.

Huyên nhi đau đến giật mình, vội vàng đáp:

"Không phải! Em không dám! Không dám nữa!"

Chát! Chát! Chát!

"Đêm nay còn dám thức khuya như vậy nữa không?"

Mục Chí Lạc vừa cảnh cáo vừa đánh thêm mấy cái.

Huyên nhi liên tục kêu đau, không ngừng làm nũng nhận sai. Hai anh em đều không nói thêm gì khác, nhưng tâm tư của đối phương, cả hai đều hiểu rõ.

_______________

Màn đêm đã buông xuống. Sau bữa tối, Diệp Thần Tịch nhàn nhã tản bộ trong sân. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, anh suy nghĩ vài giây rồi mới bắt máy.

Giọng nói tao nhã của đối phương nhanh chóng truyền tới, chỉ là nội dung cuộc gọi dường như chẳng hề dễ chịu.

Sau khi cúp máy, người vốn luôn bình tĩnh như anh cũng khẽ nhíu mày. Bởi anh chưa từng nghĩ rằng em trai mình lại bị gán cho tội danh trộm cắp.

________________

Drama liên tục☺️

05/06/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co