Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT

Chương 65

s_rinerine03

Diệp Thần Tịch đứng trong bóng tối. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh trở nên đặc biệt nổi bật giữa màn đêm. Anh cẩn thận suy ngẫm nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, không ngờ đúng lúc ấy điện thoại di động lại vang lên, lần này, trên màn hình hiện lên hai chữ: Cô Phó.

"Xin chào, cô Phó."

Diệp Thần Tịch nhận điện thoại, đồng thời đưa mắt nhìn về phía xa, dường như đã biết đối phương sắp nói gì. Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trước bàn làm việc. Bà đeo một cặp kính hoa đã cũ, trên mặt bàn đặt một cuốn sổ liên lạc phụ huynh.

Người này chính là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Thần Tĩnh. Trước đây, bà đã nhiều lần trao đổi với Diệp Thần Tịch, trong ấn tượng của bà, người anh trai trẻ tuổi này luôn rất quan tâm đến em trai mình. Cách một khoảng thời gian, anh lại gọi điện cho bà để tìm hiểu tình hình hằng ngày của em trai ở trường.

Diệp Thần Tĩnh tuy không phải học sinh đặc biệt ngoan ngoãn gì, nhưng ít nhất vẫn luôn tiến bộ, thành tích học tập cũng không ngừng được nâng cao. Hoàn cảnh gia đình của hai anh em khiến người làm giáo viên như bà không chỉ cảm thấy khâm phục mà còn không khỏi đau lòng thay cho cha mẹ cậu.

"Anh Diệp, xin chào. Lần này gọi điện cho anh là muốn trao đổi với anh về chuyện của em trai anh..."

Giọng nói của bà nghiêm túc nhưng vẫn mang theo một tia ôn hòa khó nhận ra. Nói được một nửa, bà lại dừng lại, dường như đang suy nghĩ xem nên kể lại sự việc như thế nào.
Không đợi bà nói tiếp, Diệp Thần Tịch đã lên tiếng:

"Cô quản lý ký túc xá đã liên lạc với tôi rồi. Cô Phó, có thể để em trai tôi giải thích rõ tình hình trước rồi mới đưa ra kết luận được không?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Không biết là lời thỉnh cầu của Diệp Thần Tịch khiến bà khó xử, hay là lúc này bà thật sự không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, bà mới khẽ thở dài rồi nói:

"Diệp Thần Tĩnh tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng em ấy cũng sắp lên lớp 12 rồi. Trường học có quy định của trường học, nếu em ấy thật sự phạm phải sai lầm trộm cắp này thì việc bị đuổi học là điều tất nhiên."

Lời của cô Phó vô cùng nặng nề, nơi khóe mắt bà thậm chí còn ánh lên một tia nước. Tuy không phải con ruột của mình, nhưng đối với mỗi học sinh từng được mình dạy dỗ, bà đều hy vọng các em có thể thuận lợi bước tiếp trên con đường học tập. Năm lớp 12 quan trọng biết bao, nếu lúc này phải chấm dứt việc học, tương lai của đứa trẻ sẽ ra sao?

Diệp Thần Tịch vẫn nhìn về phía xa, không thu lại ánh mắt. Trái ngược với giáo viên, giọng nói của anh lại vô cùng bình tĩnh.

"Cô Phó, nếu chuyện này thật sự không có ẩn tình gì khác, tôi nhất định sẽ tôn trọng cách xử lý của nhà trường. Mọi tổn thất của học sinh kia cũng sẽ do tôi chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ.

Nhưng trước khi sự việc được chứng minh rõ ràng, hai chữ 'trộm cắp' vẫn không nên dùng trên người em trai tôi. Xin cho tôi thêm một chút thời gian, tôi tin rằng chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đưa em trai đến trường xin lỗi và bồi thường với cô."

Không hiểu vì sao, sau khi nghe những lời này, trong lòng cô Phó bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sự nặng nề vừa rồi cũng dần tan biến.
Những lời của Diệp Thần Tịch khiến bà gần như không cần suy nghĩ mà tự nhiên lựa chọn tin tưởng.

"Được, được rồi. Tôi sẽ chờ điện thoại của anh, hy vọng sẽ là tin tốt."

"Vất vả cho cô rồi."

Diệp Thần Tịch cúp máy. Cuối cùng anh cũng thu ánh mắt đang nhìn về phía xa lại, liếc nhìn màn hình điện thoại.

_________

Đúng tám giờ, sau khi cùng anh trai ra ngoài ăn cơm rồi dạo phố một vòng mới trở về, Huyên nhi vừa bước vào nhà đã ném toàn bộ đồ trong tay lên ghế sofa, cũng chẳng buồn thu dọn.

Tâm trạng đè nén suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng sáng sủa hơn không ít. Thế nhưng, vừa vô tình nhớ đến anh Thiếu Phong, cả người cậu lại trở nên chán nản. Cậu nửa nằm trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Kể từ sau chuyện đó, thái độ của anh Thiếu Phong đối với cậu luôn lạnh nhạt đến đáng sợ.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện xin lỗi hay bù đắp, nhưng mỗi lần đối diện với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc kia, cậu lại chẳng thể mở miệng. Huyên nhi tuổi còn nhỏ, thở dài một hơi.

Cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách nào. Cậu dứt khoát bỏ cuộc, bật người khỏi sofa. Trên gương mặt vốn đang buồn bực lại xuất hiện thêm vài phần quyết tâm.

Mặc kệ.

Nhất định phải khiến anh Thiếu Phong trở lại như trước. Nghĩ là làm, cậu lập tức chạy lên cầu thang, đi đến trước cửa phòng anh Thiếu Phong, nhẹ nhàng gõ cửa. Không đợi người bên trong đáp lại, cậu đã tự mình mở cửa bước vào.

"Anh Thiếu Phong!"

Thiếu Phong nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền biết là Huyên nhi.

Hắn ngồi trước máy tính, không quay đầu nhìn người vừa bước vào, chỉ thản nhiên hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì không thể đến tìm anh Thiếu Phong sao?"

Huyên nhi đá rơi dép lê, trèo lên giường ngồi xếp bằng. Cậu bĩu môi nghịch chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, chỉnh tới chỉnh lui một lúc rồi mới quay lại.

Thiếu Phong liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Mấy ngày nay, hắn quả thật đang cố ý lạnh nhạt với tên nhóc này. Lúc sự việc vừa xảy ra, nỗi lo lắng đã lấn át tất cả, đến khi mọi chuyện được giải quyết, cơn tức giận cũng
theo đó mà xuất hiện.

Tuy chuyện lần này là do có người cố tình gây chia rẽ khiến Huyên nhi hiểu lầm, nhưng anh Lạc đã nuôi dưỡng và yêu thương cậu nhiều năm như vậy. Làm sao cậu có thể không nhận ra? Dễ dàng tin tưởng người khác như thế, trái tim của anh Lạc lúc ấy phải tổn thương đến nhường nào?

Nghĩ đến đây, Thiếu Phong lại càng thấy tức giận.

"Anh Thiếu Phong, lúc nãy anh trai dẫn em đến phố Tây ăn cơm, còn mua rất nhiều đồ nữa. Khi nào anh mới dẫn em ra ngoài chơi đây? Lúc nào anh cũng bận, lần nào cũng bảo không có thời gian."

Huyên nhi thấy Thiếu Phong không để ý đến mình liền tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện. Cậu còn cố ý tiết lộ việc mình và anh trai đã hòa giải như trước. Ý tứ trong lời nói gần như đã quá rõ ràng. Thiếu Phong hiểu được ý đồ của cậu, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Ở vị trí nào thì phải làm tốt công việc của vị trí đó. Em là học sinh thì phải học hành cho tử tế."

Huyên nhi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Như thế chẳng thú vị chút nào."

Thiếu Phong nghe thấy nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trong phòng nhất thời lại rơi vào yên lặng. Huyên nhi bắt đầu cảm thấy tủi thân, nhưng vẫn không cam lòng.

Đảo mắt suy nghĩ một lúc, cậu dứt khoát nằm sấp xuống giường, kéo dài giọng làm nũng:

"Anh Thiếu Phong, cõng em về phòng đi."

Nghe vậy, cuối cùng Thiếu Phong cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay người nhìn cậu đang nằm sấp trên giường mình.

"Bản thân cậu không có chân à?"

"Em đau, vừa rồi em mới bị anh em đánh đó~"

Huyên nhi làm bộ đáng thương, quyết tâm chơi xấu đến cùng.

"Cõng em về đi, cõng em về đi mà..."

Thiếu Phong thật sự bất lực. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, vỗ một cái lên mông người đang la hét, vừa buồn cười vừa mắng:

"Mười bảy tuổi rồi, có chút dáng vẻ của người mười bảy tuổi được không?"

Cuối cùng, hắn vẫn vòng tay kéo người đang bám lấy mình lên lưng.
Rốt cuộc vẫn không chống lại nổi sự làm nũng của tên nhóc này, lúc này, trái tim hắn đã sớm mềm nhũn.

Ngoài hành lang, Mục Chí Lạc vừa từ trong phòng đi ra đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Hắn đánh giá hai người một lượt rồi chỉ vào Huyên nhi hỏi:

"Sao còn phải cõng nữa?"

Thiếu Phong nhìn anh Lạc đầy ẩn ý nhưng không nói gì, Huyên nhi cũng chỉ cười hì hì. Mục Chí Lạc chẳng buồn để ý đến hai người nữa, tức giận mắng:

"Chiều hư rồi."
___________

Còn giờ phút này, bầu không khí trong Diệp gia lại đang dần trở nên căng thẳng.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần Tịch đi thẳng đến phòng em trai. Diệp Thần Tĩnh đang chăm chú học bài. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu làm viết nốt đáp án câu cuối rồi mới quay đầu nhìn người vừa bước vào.

"Anh."

Diệp Thần Tịch khẽ gật đầu, anh đi tới bên cạnh, rút cây bút trong tay em trai đặt lên bàn. Trước ánh mắt nghi hoặc của cậu, anh hỏi:

"Thần Tĩnh, anh hỏi em một chuyện, buổi trưa hôm nay, trong phòng ký túc xá của bạn học em đã xảy ra chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt Diệp Thần Tĩnh lập tức cứng lại, cậu hiểu rất rõ anh trai đang hỏi điều gì. Chỉ là cậu không ngờ chuyện này lại bại lộ nhanh như vậy, càng không ngờ anh trai đã biết được.

Cậu cúi đầu, không nói lời nào, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

"Chiếc điện thoại của bạn học kia có phải do em lấy không? Nói thật với anh."

Diệp Thần Tịch đứng từ trên cao nhìn xuống em trai, câu hỏi ấy nghiêm túc đến mức không cho phép trốn tránh.
Bàn tay trái đặt trên mặt bàn của Diệp Thần Tĩnh khẽ siết chặt thành nắm đấm. Một lúc lâu sau, cậu mới dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy để trả lời:

"Dạ phải."
________________

Ôi???

08/06/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co