Chương 66
Hai tiếng "Dạ phải" ấy đã khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Diệp Thần Tịch nhìn chằm chằm người em trai đang đứng trước mặt. Ánh mắt anh vẫn giống như lúc vừa bước vào phòng, không hề có chút thay đổi nào.
Diệp Thần Tĩnh cũng giữ nguyên tư thế ban đầu, không lên tiếng, không nhúc nhích, như thể chỉ cần đứng yên như vậy thì có thể hòa lẫn vào không khí, không cần phải đối mặt với bất kỳ vấn đề gì.
Một lúc rất lâu sau, Diệp Thần Tịch mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh khẽ thở dài như có như không, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay em trai rồi dặn:
"Đến thư phòng đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."
Diệp Thần Tĩnh âm thầm giật mình.
Đợi đến khi hoàn hồn lại thì anh trai đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Cậu vội vàng đứng dậy, bước chân đầy chột dạ, cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng rồi đi về phía thư phòng.
Từ lúc cúp điện thoại đến giờ đã trôi qua hai mươi phút. Diệp Thần Tịch lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi lại bỏ vào túi. Anh bước vào thư phòng, kéo một chiếc ghế gỗ lim đặt giữa phòng, lấy cây thước tre nhỏ trong ngăn kéo ra rồi ngồi xuống chờ em trai đi vào.
Khung cảnh lần này còn nghiêm túc hơn bất cứ lần nào trước đây.
Cửa thư phòng không đóng. Diệp Thần Tĩnh vừa đến cửa đã nhìn thấy anh trai đang ngồi giữa phòng, bên cạnh là cây thước tre khiến cậu run lên vì sợ hãi.
Yết hầu khẽ động, cậu vẫn cắn răng bước tới đứng trước mặt anh. Đối diện với người em phạm lỗi, Diệp Thần Tịch không hề tức giận, mắng chửi hay lạnh lùng trách cứ. Anh chỉ bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện:
"Vừa rồi giáo viên quản lý ký túc xá khối 11 của trường các em gọi điện cho anh. Cô ấy nói một học sinh ở phòng ký túc xá 06 bị mất điện thoại di động. Mà đúng buổi trưa hôm nay em lại đến phòng đó.
Giáo viên kiểm tra camera thì phát hiện có người cầm một chiếc điện thoại màu trắng vội vã rời khỏi hành lang. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng các học sinh trong phòng ký túc xá đều nói đó là em. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của em cũng gọi điện tới, nói rằng em ăn trộm. Em giải thích chuyện này thế nào?"
Diệp Thần Tĩnh cắn môi. Còn chưa kịp nói gì, vành mắt đã đỏ lên trước. Nhớ lại toàn bộ sự việc, trong lòng cậu vẫn đầy phẫn nộ. Chiếc điện thoại đó quả thật là do cậu cầm đi.
Nhưng cậu không hề ăn trộm.
"..."
Thấy em trai vẫn không lên tiếng, cây thước tre trong tay Diệp Thần Tịch vẫn không nhúc nhích, nhưng ngọn lửa trong lòng anh đã bắt đầu âm thầm dâng lên.
"Thần Tĩnh!"
"Anh tin em. Nhưng em cũng phải nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Hức..."
Tiếng khóc kìm nén của Diệp Thần Tĩnh cuối cùng cũng bật ra khi nhắc đến chuyện này.
"Là nó làm vỡ mặt dây chuyền anh tặng em trước đó..."
Nói xong, cậu lấy từ trong túi ra hai mảnh ngọc màu xanh biếc. Một mảnh vẫn còn xâu sợi dây đỏ. Hai mảnh ghép lại vừa khít thành một tượng Quan Âm hoàn chỉnh. Đó là món quà anh trai mang về cho cậu trong một chuyến công tác. Anh còn đặc biệt đem đến chùa làm lễ khai quang.
Diệp Thần Tĩnh luôn đeo khối ngọc ấy trên cổ, xem như báu vật. Nhưng sáng nay, vì một bạn học nghi ngờ khối ngọc là thật hay giả, cậu đã tháo mặt dây chuyền xuống để cùng người đó xem xét. Không biết vì đố kỵ hay vì nguyên nhân gì khác, đối phương cứ liên tục nói khối ngọc là đồ giả.
Hai người vì thế mà xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trong lúc tức giận, đối phương đã đập vỡ khối ngọc.
Trơ mắt nhìn món đồ quý giá nhất của mình nứt thành hai nửa, trái tim Diệp Thần Tĩnh cũng như vỡ theo.
Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã âm thầm thề:
Cậu hủy đi thứ tôi yêu quý nhất.
Vậy tôi cũng sẽ hủy đi thứ cậu yêu quý nhất.
Diệp Thần Tĩnh đứng trước mặt anh trai, hai mắt đỏ hoe, khóc đến mức toàn thân run lên không ngừng. Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng đặt cây thước tre xuống đất, đưa tay lấy hai mảnh ngọc vỡ từ lòng bàn tay em trai.
Chỉ với vài câu ngắn ngủi của em trai, anh đã hiểu được toàn bộ nguyên nhân sự việc.
Đây là trả thù.
"Cho nên chiếc điện thoại của bạn học đó là do em đập hỏng?"
Diệp Thần Tĩnh im lặng gật đầu. Chiếc iPhone 6 mới tinh ấy đã bị cậu đập đến biến dạng hoàn toàn. Toàn bộ màn hình đều vỡ nát. Lúc này nó vẫn còn nằm trong cặp sách của cậu.
Không có cơn thịnh nộ.
Không có trách phạt.
Diệp Thần Tịch chỉ đứng dậy, một tay nắm chặt hai mảnh ngọc, tay còn lại kéo em trai đi ra ngoài.
"Bây giờ theo anh đến trường. Nói rõ toàn bộ sự việc với giáo viên."
Trong toàn bộ khu làm việc của khối 11, chỉ còn duy nhất một văn phòng vẫn sáng đèn. Diệp Thần Tịch đi phía trước với bước chân hơi nhanh. Khi sắp đến cửa văn phòng, anh đột nhiên dừng lại, quay người chờ em trai phía sau bước tới bên cạnh mình rồi mới nắm lấy tay cậu cùng đi vào.
"Cô Phó, thật ngại quá, trễ thế này còn làm phiền cô."
Diệp Thần Tịch mỉm cười bước lên chào hỏi giáo viên chủ nhiệm của em trai. Diệp Thần Tĩnh thì ngoan ngoãn đứng phía sau anh. Nghe anh trai và giáo viên trò chuyện, cậu chỉ lặng lẽ chờ đợi quyết định xử lý của nhà trường. Trái tim thấp thỏm bất an, dường như chỉ có người anh đứng trước mặt mới có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Sau vài câu khách sáo, cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào trọng tâm. Diệp Thần Tịch ngồi đối diện giáo viên, lễ phép cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
"Em trai tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đã gây phiền phức cho cô. Tuy nhiên, về chuyện 'trộm cắp', vẫn phải làm phiền cô điều tra cho rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Diệp Thần Tịch đã khéo léo chỉ ra mối liên hệ giữa lợi ích của hai bên. Vì tương lai của học sinh và danh tiếng của nhà trường, mỗi bên đều có điều phải cân nhắc.
"Diệp tiên sinh nói đúng. Chuyện này quả thật phải điều tra rõ rồi mới đưa ra kết luận. Học sinh và nhà trường đều rất quan trọng."
Cô Phó gật đầu liên tục. Những nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến bà trông có vẻ mệt mỏi.
"Thần Tĩnh, xin lỗi giáo viên đi. Sau đó nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Diệp Thần Tịch quay đầu nhìn em trai phía sau, ra hiệu cho cậu bước lên. Diệp Thần Tĩnh nhìn anh trai rồi dè dặt tiến lên một bước, đứng bên cạnh bàn làm việc. Cậu cắn môi, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói được một câu xin lỗi.
Tiếp đó lại không biết phải nói gì nữa, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh trai.
"Thần Tĩnh, nói rõ mọi chuyện với giáo viên đi."
Giọng nói của Diệp Thần Tịch vẫn ôn hòa, mang theo sự khích lệ khiến Diệp Thần Tĩnh dần lấy lại dũng khí.
Cậu chậm rãi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi em trai kể xong, không đợi giáo viên lên tiếng, Diệp Thần Tịch đã lấy hai mảnh ngọc vỡ từ trong túi ra đặt lên bàn.
Tiếp đó, anh mở ví, lấy ra tám nghìn tệ rồi đặt xuống bên cạnh. Giáo viên Phó kinh ngạc nhìn những thứ trên bàn, đặc biệt là mặt dây chuyền bằng ngọc kia. Từ trước đến nay bà vốn có hứng thú với ngọc thạch, lúc rảnh rỗi cũng từng tìm hiểu đôi chút. Bà đẩy gọng kính trên sống mũi, chăm chú nhìn hoa văn trên khối phỉ thúy rồi lập tức biến sắc.
"Anh Diệp, cái này..."
Diệp Thần Tịch không để ý đến vẻ kinh ngạc của bà, chỉ bình tĩnh nói ra mục đích của mình:
"Em trai tôi đã phá hỏng điện thoại của bạn học, đây là tiền bồi thường cho em ấy. Về phần khối ngọc này là thật hay giả cũng không còn quan trọng. Tôi chỉ hy vọng sau này nhà trường có thể quản lý lớp học tốt hơn, giáo dục học sinh tốt hơn. Đương nhiên, việc em trai tôi phá hỏng tài sản của người khác cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận sự xử lý của nhà trường."
Nghe xong những lời này, cô Phó liên tục gật đầu. Từ trước tới nay bà chưa từng gặp phụ huynh nào sáng suốt và có trách nhiệm đến như vậy. Chỉ riêng giá trị của khối ngọc kia cũng đã không thể xem thường. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã làm ầm cả văn phòng lên rồi.
Im lặng suy nghĩ vài giây, bà nắm lấy tay Diệp Thần Tịch, cảm kích nói:
"Anh Diệp, thật sự cảm ơn anh đã thấu hiểu. Thần Tĩnh không phải trộm cắp. Tôi sẽ giải thích rõ chuyện này với mọi người. Còn việc phá hỏng tài sản của người khác cũng là do bị khiêu khích trước. Em ấy về nhà viết bản kiểm điểm, tự kiểm điểm trong hai ngày là được, sau này không được phạm phải sai lầm tương tự nữa. Gặp vấn đề phải dùng cách đúng đắn để giải quyết. Về phần khối ngọc bị làm hỏng, tôi sẽ lập tức liên hệ với phụ huynh của học sinh kia để thương lượng việc bồi thường."
"Không cần bồi thường."
Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng ngắt lời.
"Khối ngọc này đối với em trai tôi có ý nghĩa đặc biệt. Học sinh kia chỉ cần xin lỗi em trai tôi là được. Còn nhà trường muốn xử lý thế nào thì đó là quyết định của nhà trường."
Nói xong, anh khách khí vỗ nhẹ lên bàn tay của giáo viên Phó rồi khéo léo rút tay mình về. Thái độ của anh đã rất rõ ràng.
Không cần bồi thường. Nhưng lời xin lỗi thì không thể thiếu.
Sự khoan dung ấy giúp nhà trường giảm đi không ít phiền phức. Cô Phó cũng không biết phải cảm ơn thế nào, chỉ liên tục cam đoan rằng nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình và xử lý học sinh kia, tuyệt đối không qua loa cho qua chuyện.
Đến đây, sự việc coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Diệp Thần Tĩnh đứng bên cạnh lắng nghe, vành mắt đã đỏ lên mấy lần.
Diệp Thần Tịch thu lại hai mảnh ngọc vỡ trên bàn, vỗ nhẹ lên vai em trai.
Khách sáo giáo dục cậu vài câu trước mặt giáo viên rồi dẫn cậu về nhà.
Giờ phút này, trong lòng Diệp Thần Tĩnh, áy náy và sợ hãi mỗi thứ chiếm một nửa. Cậu lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, nhìn anh trai bên cạnh đang chăm chú lái xe, sống mũi chua xót vô cùng.
Mấy lần nước mắt đã dâng lên đến khóe mắt nhưng đều bị cậu cố nhịn lại. Cúi đầu nhìn trước ngực, khối ngọc trước kia luôn đeo trên cổ nay đã không còn, khiến cậu cảm thấy nơi lồng ngực cũng trống trải theo.
Suốt dọc đường, Diệp Thần Tịch không nói nhiều. Trong đầu anh vẫn luôn suy nghĩ xem nên giáo dục đứa em trai này như thế nào. Về đến nhà, anh chỉ bảo em trai đi theo mình rồi đi thẳng vào thư phòng. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế trước lúc ra ngoài, cây thước tre dùng để dạy dỗ em trai được đặt ngay bên cạnh.
"Ngần ấy thời gian suy nghĩ đã đủ chưa?"
Diệp Thần Tịch hỏi.
"Biết mình sai ở đâu chưa?"
Diệp Thần Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái thấp thỏm bất an. Tuy chuyện ở trường đã được giải quyết, nhưng lần thứ hai quay lại nơi này không những không khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn mà còn căng thẳng hơn trước. Nghe anh trai hỏi, cơ thể cậu vô thức run lên.
"Em... biết sai rồi."
"Vậy nói cho anh biết, em sai ở đâu?"
Diệp Thần Tịch dựa lưng vào ghế, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Em đã đập hỏng điện thoại của bạn học. Làm như vậy là không đúng."
Nói xong, Diệp Thần Tĩnh cúi đầu. Nghĩ đến số tiền bồi thường mà anh trai vừa bỏ ra, trong lòng cậu lại càng áy náy. Khối ngọc đã vỡ không nói, còn khiến anh trai phải đứng ra bồi thường thay mình.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Diệp Thần Tịch hỏi lại.
"Không còn gì nữa à?"
Câu hỏi ấy khiến Diệp Thần Tĩnh rơi vào suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, cậu mới bổ sung:
"Không nên cãi nhau với bạn học... cũng không nên để khối ngọc bị vỡ."
Nghe em trai tự kiểm điểm như vậy,
Diệp Thần Tịch bất đắc dĩ thở dài.
Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn cậu.
"Bị người ta tố cáo là trộm cắp, chuyện đó không sai sao?"
"Em không ăn trộm!"
Diệp Thần Tĩnh vẫn kiên quyết phủ nhận. Cậu vốn chẳng thèm chiếc điện thoại đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy khinh thường. Nghe anh trai nói như vậy, trong lòng cậu dần dần cảm thấy tủi thân.
Sau khi về nhà, đóng cửa lại, cách giáo dục của Diệp Thần Tịch đối với em trai hiển nhiên khác hẳn lúc ở bên ngoài. Sở dĩ anh tốn nhiều công sức như vậy để gột sạch tội danh trộm cắp cho em trai là vì không muốn cậu vì một phút hồ đồ mà phải chịu sự chỉ trích và chế giễu của người khác.
Nhưng có những việc đã làm là sự thật.
Anh nhất định phải dạy dỗ em trai cho tốt, để cậu hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai.
"Khi em cầm điện thoại của bạn học đi, em đã hỏi ý kiến cậu ta chưa?"
Diệp Thần Tịch hỏi.
"Có phải lúc đó em nghĩ rằng sẽ không cho cậu ta biết không?"
"Dù sao em cũng không ăn trộm!"
Diệp Thần Tĩnh bật khóc phản bác.
"Là cậu ta đập vỡ ngọc của em trước nên em mới trả đũa. Giáo viên cũng nói em không phải ăn trộm, còn nói sẽ giải thích rõ với mọi người rồi mà."
Giọng nói bướng bỉnh hòa cùng nước mắt nơi khóe mắt khiến người ta không khỏi đau lòng. Cậu bé này một lòng muốn bảo vệ thứ mình trân trọng nhất, nhưng lại quên mất điều gì nên làm và điều gì không nên làm, điều gì là đúng và điều gì là sai.
"Đưa tay ra."
Diệp Thần Tịch cúi người nhặt cây thước tre dưới đất lên. Nhìn thấy động tác ấy, nước mắt của Diệp Thần Tĩnh càng rơi nhiều hơn. Dù trong lòng không cam tâm, cậu vẫn không dám không nghe lời, chậm rãi đưa tay ra trước mặt anh trai.
Chát!
Một thước đánh xuống, lòng bàn tay lập tức đỏ lên. Diệp Thần Tịch không đánh tiếp mà dùng giọng điệu ôn hòa phân tích cho em trai:
"Chẳng lẽ anh sẽ đẩy em ra để mặc người khác chỉ trích và phán xét sao? Mục đích giáo viên làm như vậy đương nhiên là vì có lợi cho bản thân và nhà trường. Còn anh làm như vậy cũng là để bảo vệ em.
Khối ngọc của chúng ta, đối phương chưa chắc đã bồi thường nổi. Một khi đem ra so sánh, nhà trường sẽ càng thêm phiền phức. Nếu chúng ta chịu nhượng bộ, giáo viên đương nhiên sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa."
Diệp Thần Tịch nhìn vẻ quật cường trên gương mặt em trai dần tan biến.
Biết rằng cậu đang tiếp thu những lời mình nói, anh dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.
"Anh biết em cầm điện thoại của bạn học không phải vì muốn chiếm làm của riêng. Nhưng bất kể lý do là gì, là em cầm điện thoại của người ta đi, người ta không hề biết chuyện, em cũng không định để người ta biết. Bây giờ em có biết mình sai ở đâu chưa?Có cần anh giải thích thêm không?"
Diệp Thần Tịch không muốn dùng từ "trộm" đối với em trai mình.
Thằng bé nhạy cảm, lòng tự trọng lại cao, anh vừa phải quan tâm đến cảm xúc của em trai, vừa phải giải thích rõ đạo lý. Dạy dỗ đứa nhỏ này thật sự không phải chuyện dễ dàng.
Từng câu từng chữ kiên nhẫn của anh trai chậm rãi truyền vào tai Diệp Thần Tĩnh. Dần dần, cậu như nhìn thấy một mặt khác của toàn bộ sự việc. Cũng vì thế mà càng thêm tự trách. Quả thật giống như anh trai nói, tất cả những gì anh làm trước mặt giáo viên đều là để bảo vệ cậu.
Hóa ra cậu đã gây ra chuyện lớn như vậy, sai đến mức ấy mà vẫn không tự nhận ra.
Diệp Thần Tĩnh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt trước người. Lúc này cậu không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn bày ra tư thế nhận lỗi. Chỉ là vừa rồi đã cãi lại anh trai, giờ muốn mở miệng nhận sai lại thấy xấu hổ.
"..."
"Làm sai có thể sửa."
Diệp Thần Tịch dùng đầu thước tre khẽ gõ vào tay em trai.
"Nhưng nếu bây giờ em không chịu thừa nhận, lát nữa sẽ cộng thêm hai mươi cái."
"Không có..."
Diệp Thần Tĩnh vội vàng lắc đầu.
"Thần Tĩnh biết sai rồi."
Quả nhiên, cậu vẫn rất sợ cây thước tre trong tay anh hai. Nói xong liền cúi đầu thấp hơn nữa. Nghe em trai nhận lỗi, Diệp Thần Tịch mới chuyển sang vấn đề thứ hai.
"Bạn học làm hỏng ngọc của em, cậu ta đương nhiên có lỗi. Nhưng việc em làm cũng không đúng. Là một người đàn ông, lén lút trả thù người khác. Thần Tĩnh, em cảm thấy làm như vậy là tốt sao?"
"Là trả thù được người khác, hay là tự hạ thấp chính mình?"
"Hu hu... không tốt... hu hu..."
Diệp Thần Tĩnh khóc đến không thành tiếng. Từ trước tới nay cậu chưa từng cảm thấy mình sai nhiều như vậy. Liệu anh trai có còn tha thứ cho cậu không?
"Bất kể xảy ra chuyện gì, sau này cũng không được giữ tâm lý trả thù như vậy nữa. Thần Tĩnh, em phải học được sự khoan dung và tha thứ. Ghi hận quá nhiều chuyện, cuối cùng chỉ làm tổn thương trái tim của chính mình mà thôi."
Nói xong, Diệp Thần Tịch đặt tay lên ngực em trai, ngay vị trí trái tim.
Diệp Thần Tĩnh chỉ cảm thấy một luồng ấm áp theo những lời ấy chậm rãi thấm vào lòng mình.
"Thần Tĩnh biết rồi... hu hu..."
"Được rồi. Đưa tay ra."
Diệp Thần Tịch đứng dậy, chỉ vào tay em trai. Lúc này Diệp Thần Tĩnh ngược lại không còn sợ hãi như trước nữa. Cảm xúc của cậu hoàn toàn chìm trong những lời dạy bảo của anh hai, vừa khóc, cậu vừa đưa tay trái ra trước, không hề chần chừ.
Chát!
Những lời cần nói đã nói xong. Giờ chỉ còn lại hình phạt. Diệp Thần Tịch giữ lấy đầu ngón tay em trai rồi hạ thước xuống. Cây thước tre dùng để dạy dỗ đã được mài nhẵn bóng từ lâu.
Chát! Chát! Chát!
"Hu hu..."
Lúc cây thước thực sự rơi xuống da thịt, Diệp Thần Tĩnh mới biết đau là như thế nào. Trong đầu cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Nhìn cây thước liên tục rơi xuống lòng bàn tay nhỏ nhắn mà không thể né tránh, Diệp Thần Tịch buộc lòng phải giúp em trai khắc ghi thật kỹ bài học lần này.
Ba mươi thước đánh xuống lòng bàn tay, kết quả là bàn tay đã sưng đỏ một vòng. Tiếng khóc của Diệp Thần Tĩnh cũng ngày càng lớn hơn. Ở giữa còn xen lẫn vài tiếng kêu đau. Nhưng Diệp Thần Tịch không dừng lại.
Cây thước tiếp tục chuyển lên cánh tay.
Chát! Chát!
"A!"
Cơn đau bất ngờ khiến Diệp Thần Tĩnh kêu lên. Tay còn lại theo bản năng muốn che lại, nhưng bị anh trai giữ lấy rồi gõ thêm vài cái lên mu bàn tay. Nhất thời khóc càng thảm hơn.
"Á... hu hu..."
Mạch máu trên cánh tay nhiều, dù Diệp Thần Tịch chỉ dùng bốn năm phần sức lực nhưng vẫn đau đến mức Diệp Thần Tĩnh liên tục khóc lóc kêu la. Còn anh vẫn nắm chặt đầu ngón tay em trai, từng thước từng thước đánh xuống đầy trật tự.
"Nhớ bài học hôm nay chưa?"
Diệp Thần Tịch nhìn em trai.
"Hay muốn anh đánh cả mông nữa?"
"Hu hu... không cần... Thần Tĩnh nhớ rồi... anh đừng giận nữa... hu..."
Diệp Thần Tĩnh đỏ bừng mặt, dùng giọng nói đứt quãng cam đoan. Chỉ liếc nhìn đôi bàn tay của mình thôi cũng cảm thấy đau hơn vài phần.
"Nhớ là được."
Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng ôm em trai vào lòng.
"Anh có tức giận thế nào thì vẫn thương em."
Diệp Thần Tĩnh tựa vào ngực anh trai, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
_________________________
Hong mà nhiều lúc cũng thắc mắc, thằng bé kia cũng làm vỡ mảnh ngọc của bé Tĩnh mà? Mà nó không bị đánh?? Còn em bé nhà này thì vừa bị mất ngọc vừa bị đánh😌
08/06/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co