Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT

Chương 67

s_rinerine03

Huyên nhi quả nhiên là sau khi phạm lỗi thì ngoan hơn hẳn. Mấy ngày nay không cần ai nhắc nhở, việc học tập và sinh hoạt đều rất quy củ. Buổi sáng thức dậy cũng không cần các anh trai thúc giục, tự mình tắm rửa xong liền xuống lầu ăn sáng.

Hôm nay cũng vậy. Hiếm khi ba anh em cùng xuất hiện trong phòng ăn. Nhìn khung cảnh ấy, trong lòng Mục Chí Lạc vô cùng vui mừng. Anh cảm thấy sau chuyện lần trước, em trai mình đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tiểu Huyên nhi của anh cuối cùng cũng lớn rồi.

Anh gắp cho hai em trai mỗi người một chiếc bánh ngọt, sau đó lấy từ trong túi ra một phong bì đã được gấp cẩn thận. Nhìn đứa em đang vùi đầu ăn cháo, anh nói:

"Huyên nhi, anh giao cho em một nhiệm vụ."

Nghe thấy hai chữ "nhiệm vụ", Huyên nhi lập tức ngẩng đầu, mắt sáng lên đầy hứng thú. Miệng còn ngậm thức ăn, cậu tò mò hỏi:

"Anh, nhiệm vụ gì vậy? Chẳng lẽ là phái Huyên nhi đi nằm vùng ở cửa hàng nào đó làm gián điệp sao? Đây chắc chắn là ám hiệu liên lạc. Hễ có tin tức gì, em sẽ viết ra giấy bỏ vào phong bì này, rồi cho người của chúng ta mang về."

Vừa nói, cậu vừa nhìn chằm chằm vào phong bì trong tay anh trai, cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Thiếu Phong không nhịn được bật cười, đặt đũa xuống, chờ xem anh Lạc xử lý tên nhóc này thế nào.

"Em đứng đắn một chút được không?"

Mục Chí Lạc vừa buồn cười vừa mắng một câu, giơ tay làm bộ muốn đánh. Huyên nhi lập tức rụt cổ:

"Đừng mà anh, em đứng đắn, em đứng đắn."

Bị em trai chọc cho bật cười, tâm trạng Mục Chí Lạc cũng thoải mái hơn nhiều. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị giờ đây tràn đầy ý cười.

"Bức thư này rất quan trọng. Tối nay tan học, em mang đến An gia, tận tay giao cho bác An. Nhớ nói với bác ấy rằng vài ngày nữa anh sẽ đích thân tới thăm."

Nói xong, anh đưa phong thư cho Huyên nhi.

"Chuyện này đơn giản mà anh."

Huyên nhi nhận lấy phong thư rồi nhét vào túi. Cậu vốn muốn giúp anh trai chia sẻ nhiều việc hơn, nhưng nhiệm vụ này lại quá dễ dàng, khiến cậu có chút thất vọng.

"Hoàn thành rồi hãy nói là đơn giản."

Mục Chí Lạc liếc cậu một cái, hoàn toàn không yên tâm về đứa em luôn tự tin quá mức này.

"Ai da, anh~ Em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Thấy sắc mặt anh trai không mấy vui vẻ, Huyên nhi lập tức nghiêm túc hẳn.

Mục Chí Lạc cũng không nói thêm, chỉ dặn dò:

"Dạo này mọi người đều rất bận nên anh mới giao việc này cho em. Nhớ cất kỹ đồ, không được tùy tiện lấy ra. Tối nay tan học thì tự bắt taxi đi. Nếu bác An giữ lại ăn cơm thì cũng đừng từ chối. Làm xong việc rồi mới được đi chơi, cũng không được về quá muộn, nhớ canh giờ."

"Em biết rồi, anh."

Huyên nhi liên tục gật đầu. Trong mắt cậu, đây chẳng phải việc gì khó khăn. Thấy anh trai đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu cũng vội vàng lau miệng rồi chạy tới phía sau Thiếu Phong.

"Anh Thiếu Phong, mật danh của em là gì vậy?"

"Nhóc con này, mau lên, sắp trễ học rồi."

Mục Chí Lạc lại bị em trai chọc cười, vừa cười vừa bước ra khỏi phòng ăn. Một bữa sáng bình thường nhưng lại tràn ngập niềm vui.

Thiếu Phong chở Huyên nhi đến trường. Trên đường đi, nhớ lại mấy câu nói ngốc nghếch của cậu nhóc, khóe môi hắn bất giác cong lên.

Hôm nay tâm trạng Huyên nhi đặc biệt tốt. Dù nhiệm vụ anh hai giao rất đơn giản, nhưng chỉ cần có thể giúp được anh trai làm điều gì đó, cậu đã thấy vui rồi.

Đến lớp học, cậu vốn định khoe khoang với Diệp Thần Tĩnh một phen, nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống. Mang theo chút thất vọng ngồi xuống, cậu âm thầm oán trách người bạn này đi học muộn. Mãi đến lúc sắp vào tiết, Diệp Thần Tĩnh vẫn chưa xuất hiện.

Lúc này Huyên nhi mới có chút lo lắng, lấy điện thoại gọi cho đối phương. Sau khi biết được lý do cậu ấy nghỉ học, Huyên nhi tức giận nhìn về phía chỗ ngồi của kẻ gây ra chuyện, kết quả phát hiện người kia cũng không đến lớp. Trong lòng lập tức cân bằng hơn đôi chút.

Một ngày học nhanh chóng trôi qua. Tiết nào yêu thích thì cậu nghe giảng, tiết nào không hứng thú thì tự làm việc riêng. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên lúc cậu đang ngẩn người, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

"Chí Huyên, đi chơi bóng rổ không?"

Huyên nhi vừa định rời khỏi lớp đã bị bạn học gọi lại.

Nhìn quả bóng trong tay đối phương, hứng thú của cậu lập tức bị khơi dậy. Nghĩ tới nhiệm vụ cần hoàn thành nên vẫn lắc đầu:

"Không được, mình còn có việc."

"Có gì đâu. Hôm nay thứ sáu được tan học sớm một tiết mà. Chơi xong rồi đi không muộn. Đi thôi!"

Cứ thế, Huyên nhi bị đám bạn khoác vai kéo ra sân thể dục.

Nghĩ rằng vẫn còn sớm, hơn nữa nhiệm vụ cũng không khó, cậu liền không bận tâm nữa. Chẳng mấy chốc, đám thiếu niên đã lao vào trận bóng đầy nhiệt huyết.

Huyên nhi chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Sau khi vượt qua hàng phòng thủ, cậu tăng tốc, tung người ném bóng. Quả bóng vẽ nên một đường cong đẹp mắt rồi chính xác rơi vào rổ. Nụ cười đắc ý lập tức hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Đã lâu không được chơi bóng, Huyên nhi hưng phấn đến mức chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Chuyện anh trai dặn dò từ sáng sớm cũng bị cậu tạm thời ném ra sau đầu.

Mãi đến khi một người bạn đề nghị nên về nhà, cậu mới chợt nhớ tới nhiệm vụ trên người. Vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ, con số sáu giờ hiện lên khiến cậu lập tức cuống cuồng.

Cậu nhanh chóng cầm lấy cặp sách, chào mọi người một tiếng rồi chạy thẳng ra khỏi cổng trường.

Vừa ngồi lên taxi, Huyên nhi vẫn còn thở hổn hển. Áo trước ngực đã bị mồ hôi thấm ướt. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý đến cảm giác nhớp nháp trên người, lập tức cúi đầu lục tìm phong bì mà anh trai giao trong cặp sách.

Thế nhưng lật tới lật lui mấy lần vẫn không thấy. Huyên nhi bực bội gãi đầu. Chợt nhớ ra sáng nay hình như mình đã nhét phong bì vào túi quần. Cậu lại vội vàng kiểm tra khắp người, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì.

Tình huống trước mắt khiến đầu óc cậu rối như tơ vò. Ngoài cặp sách và túi quần, phong bì còn có thể ở đâu được nữa? Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu.

Chẳng lẽ... làm mất rồi?

Huyên nhi lập tức nhìn quanh ghế ngồi trong xe, sau đó cuống quýt bảo tài xế quay lại trường học. Lúc này cậu đã hoảng loạn đến cực điểm. Dù điều hòa trong xe mở rất mạnh, những giọt mồ hôi lớn vẫn liên tục lăn xuống từ trán.

Chiếc xe nhanh chóng quay trở lại cổng trường. Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi:

"Lát nữa cháu còn đi tiếp không?"

Huyên nhi đưa tiền rồi lắc đầu:

"Cháu không biết."

Nói xong, cậu lập tức mở cửa xe lao xuống. Nhìn bóng lưng thiếu niên hấp tấp chạy đi, tài xế chỉ lắc đầu lẩm bẩm một câu rồi lái xe rời khỏi.

Lúc này sân trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Sân bóng rổ không còn một bóng người. Trên các lối đi chỉ lác đác vài học sinh đi ngang qua. Huyên nhi chạy tới sân bóng, cẩn thận tìm kiếm một vòng xung quanh. Nhưng kết quả vẫn khiến cậu thất vọng.

Đứng giữa sân thể dục rộng lớn, cậu bỗng cảm thấy vô cùng bất lực. Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, tim cậu đập dữ dội. Cậu không biết mình nên tiếp tục tới An gia hay trực tiếp về nhà.

Phong thư đã không còn, cậu cũng không dám đối mặt với anh hai. Buổi sáng còn tự tin cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà bây giờ ngay cả một phong thư cũng giữ không nổi.

Hơn nữa anh trai còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Nghĩ đến đây, Huyên nhi càng thêm hối hận. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cậu vẫn lấy điện thoại ra gọi cho anh trai.

"Thế nào rồi? Đã giao thư cho bác An chưa?"

Mục Chí Lạc vừa kết thúc buổi gặp khách hàng. Nhận được điện thoại của em trai, khóe môi anh bất giác cong lên.

"Anh..."

Nghe anh trai hỏi như vậy, Huyên nhi càng không biết phải mở miệng thế nào. Lòng bàn tay cầm điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ừm? Xong việc rồi à? Hay để anh tới đón?"

Mục Chí Lạc vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa hỏi. Buổi đàm phán hôm nay diễn ra rất thuận lợi, tâm trạng anh cũng khá tốt.

"Anh... em... em vẫn còn ở trường..."

Giọng Huyên nhi nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Dù anh trai không đứng trước mặt, cậu vẫn vô thức đứng thẳng người như đang bị kiểm tra.

Mục Chí Lạc lập tức nhíu mày.

"Giờ này còn ở trường làm gì? Việc anh giao đã làm xong chưa?"

"Anh... em..."

"Không biết nói chuyện đàng hoàng à? Có chuyện gì thì nói rõ!"

Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc khiến Huyên nhi giật mình. Biết không thể giấu được nữa, cậu chỉ đành cắn răng thú nhận:

"Em... làm mất phong thư rồi."

"Cái gì?"

Sắc mặt Mục Chí Lạc lập tức thay đổi.

"Về nhà ngay cho anh!"

Tiếng quát lạnh lùng vang lên bên tai, Huyên nhi run lên một cái.

Cuộc gọi kết thúc. Cậu đứng giữa sân trường đang dần chìm vào bóng tối, cảm thấy bản thân chưa từng bất lực đến vậy.

Nhưng dù có sợ hãi thế nào, cuối cùng cậu vẫn phải trở về.

___________

Khi Mục Chí Lạc về đến nhà, Huyên nhi vẫn chưa tới. Anh mở cửa rồi để nguyên như vậy, đi thẳng tới sofa ngồi xuống. Một tay gác lên lưng ghế, cả người toát ra khí lạnh khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Nửa tiếng sau, cửa chính khẽ mở. Huyên nhi rón rén bước vào, nhìn thấy anh trai đang ngồi trên sofa, cậu lập tức cúi đầu. Không khí yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cậu đứng sát cửa, không dám tiến thêm bước nào. Mục Chí Lạc nhìn em trai từ trên xuống dưới thật lâu rồi mới lên tiếng:

"Đóng cửa lại. Lại đây."

Nghe thấy anh trai chịu nói chuyện, Huyên nhi ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người đóng cửa, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt anh.

"Anh..."

"Lá thư đâu?"

Biết rõ đáp án nhưng Mục Chí Lạc vẫn hỏi. Chỉ cần nhớ tới bộ dạng tự tin của cậu nhóc lúc nhận nhiệm vụ buổi sáng, cơn giận trong lòng anh lại bốc lên.

Huyên nhi cúi đầu nhìn mũi chân mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Không... không tìm thấy."

"Hừ."

Mục Chí Lạc cười lạnh.

"Sáng nay em đã hứa với anh thế nào?"

Huyên nhi cắn môi, những lời cam đoan đầy tự tin ban sáng giờ đây giống như một cái tát vào chính mặt mình.

"Anh..."

"Sao? Không nhớ nữa?"

"Em..."

"Trả lời."

Giọng nói lạnh lùng khiến Huyên nhi càng thêm khó xử.

"Em nói... em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

"Vậy vì sao không hoàn thành?"

Mục Chí Lạc nhìn thẳng vào cậu.

"Lá thư để ở đâu?"

"Em... không biết..."

"Không biết?"

Lửa giận trong mắt anh càng lúc càng rõ.

"Anh đã dặn phải cất cẩn thận. Em làm thế nào mà đánh mất được?"

Huyên nhi cúi đầu thấp hơn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lần này cậu thật sự biết mình sai rồi. Không phải vì sợ bị phạt, mà bởi cậu đã phụ lòng tin tưởng của anh trai.

Nhìn đứa em đang đứng trước mặt, vừa sợ hãi vừa áy náy, Mục Chí Lạc hít sâu một hơi. Sau đó lạnh giọng nói:

"Lên lầu lấy roi mây xuống đây."

"Anh~"

Giọng Huyên nhi đã nghẹn ngào đầy nước mắt. Cậu đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Mục Chí Lạc chỉ tay về phía cầu thang, giọng nói cao hơn vài phần:

"Lấy xuống đây!"

Tiếng quát ấy khiến Huyên nhi giật mình. Cậu không dám chậm trễ thêm nữa, vừa lau nước mắt vừa quay người chạy lên lầu. Huyên nhi vừa khóc vừa đi lên lầu. Biết anh trai đang nổi giận, cậu càng không dám chậm trễ. Vừa cầm được cây mây trên tay đã lập tức quay trở lại phòng khách. Đứng trước mặt anh trai, ngay cả cặp sách vẫn còn đeo trên vai cũng quên tháo xuống.

"Anh~"

Giọng cậu run run, mang theo tiếng nức nở không giấu nổi.

"Quỳ xuống."

Mục Chí Lạc nhận lấy roi mây từ tay cậu. Chờ Huyên nhi ngoan ngoãn quỳ ngay ngắn trước mặt mình, anh mới tiếp tục hỏi:

"Anh hỏi em một lần nữa. Lúc anh giao nhiệm vụ cho em, em đã trả lời anh thế nào?"

Nghe thấy vẫn là câu hỏi đó, trong lòng Huyên nhi bất giác dâng lên chút tủi thân. Rõ ràng cậu biết mình sai rồi, rõ ràng cậu cũng đang rất hối hận. Vậy mà anh hai cứ liên tục bắt cậu nhắc lại những lời mình đã nói buổi sáng.

Cậu mím môi, không trả lời.

Bốp!

Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt, Huyên nhi bị đánh nghiêng đầu sang một bên. Nước mắt vốn đã lưng tròng lập tức trào ra.

Bốp!

Lại thêm một cái tát nữa rơi đúng chỗ cũ, lực tay còn mạnh hơn trước. Lần này Huyên nhi không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng.

"Hu hu..."

Cậu theo phản xạ định đưa tay lên ôm mặt. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào má đã bị roi mây quất xuống.

Chát!

"A..."

Cậu vội vàng rụt tay về, vừa đau vừa sợ.

"Huhu..."

Khuôn mặt Mục Chí Lạc lạnh như băng, anh không tiếp tục hỏi nữa, đợi Huyên nhi đặt hai tay ngay ngắn trở lại rồi mới lên tiếng:

"Còn muốn chống đối?"

"Hức... em không có..."

"Vậy anh hỏi, tại sao không trả lời?"

Huyên nhi cắn môi, cậu thật sự xấu hổ. Những lời cam đoan lúc sáng giờ đây giống như đang chế giễu chính mình.

"Sáng nay... em nói sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ..."

"Lớn tiếng lên."

"Em nói sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của em trai, lửa giận trong lòng Mục Chí Lạc chẳng hề giảm bớt.

"Đảm bảo hoàn thành? Vậy vì sao không hoàn thành? Lá thư đâu?"

"Em... em đi chơi bóng rổ..."

Huyên nhi nghẹn ngào nói.

"Chắc là trong lúc chơi bị rơi mất..."

"Chắc là?"

Giọng Mục Chí Lạc càng lạnh hơn.

"Em làm mất đồ, bây giờ ngay cả mất thế nào cũng không biết?"

Huyên nhi cúi đầu, khóc đến nấc lên.

"Em... em không biết..."

"Tháo cặp sách xuống."

Nghe lệnh, cậu vội vàng tháo cặp khỏi vai. Mục Chí Lạc dùng đầu cây roi mây gõ vào cặp sách.

"Tìm lại cho anh."

Huyên nhi lập tức mở cặp, từng ngăn một bị lật tung. Sách vở, bút, giấy nháp rồi đến hộp bút,.. Mọi thứ đều được lấy ra kiểm tra lại, nhưng vẫn không thấy phong bì đâu.

Thực ra trước khi về nhà, cậu đã lục tìm không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng mình chỉ vô tình nhét nó vào góc nào đó mà thôi.

Đáng tiếc, kỳ tích không xuất hiện. Mục Chí Lạc ngồi im nhìn toàn bộ quá trình, sắc mặt ngày càng khó coi. Đột nhiên cây roi mây vung xuống.

Chát!

"A!"

Huyên nhi giật nảy mình, bàn tay bị đánh đau đến mức lập tức co rụt lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai bằng đôi mắt ngập nước.

"Mới sáng nay anh giao đồ cho em. Nếu chưa từng lấy ra thì làm sao lại mất?"

"Em..."

"Anh hỏi em, em chắc chắn bỏ nó vào cặp sách?"

Lúc này Huyên nhi cũng bắt đầu hoang mang. Từ sáng tới giờ cậu luôn nghĩ mình đã bỏ phong thư vào cặp. Nhưng nếu thật sự bỏ vào đó...Vậy tại sao lại không còn?

Trong phòng khách lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Huyên nhi. Mục Chí Lạc cũng không thúc giục, anh ngồi đó, kiên nhẫn chờ cậu nhớ lại.

Thời gian từng phút trôi qua. Cuối cùng, Huyên nhi bỗng ngẩng đầu.

"Anh..."

"Nhớ ra rồi?"

Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt anh trai rồi mới nhỏ giọng nói:

"Phong bì... hình như em không có bỏ trong cặp sách."

"Ừ."

"Lúc anh đưa cho em... em nhét vào túi quần."

Nói đến đây, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch. Mọi chuyện cuối cùng cũng nối lại được. Từ đầu tới cuối cậu chưa từng mở phong thư ra.

Nếu không ở trong cặp, vậy chỉ có thể là...Trong lúc chơi bóng, nó đã rơi khỏi túi quần.

"Anh..."

Cậu vừa định mở miệng.

Chát!

Cây mây trong tay Mục Chí Lạc đã quất mạnh xuống.

"A!"

"Giờ mới nhớ ra?"

Chát!

"Anh đã dặn thế nào?"

Chát!

"Bảo em cất cẩn thận!"

Chát!

"Bảo em làm xong việc rồi mới được đi chơi!"

Huyên nhi bị đánh đến mức co người lại, khóc không thành tiếng.

"Em sai rồi... ô ô... em sai rồi..."

"Giờ mới biết sai?"

Mục Chí Lạc thật sự tức giận, từ đầu đến cuối, điều khiến anh tức không phải là phong thư, mà là thái độ của cậu. Việc gì cũng cho rằng quá đơn giản,.việc gì cũng làm qua loa cho có, đến khi xảy ra chuyện mới biết hối hận.

"Cởi ra."

Nghe thấy hai chữ ấy, Huyên nhi lập tức run lên.

"Anh..."

"Cởi."

Giọng nói không cho phép từ chối, cậu chỉ đành vừa khóc vừa làm theo.
Sau khi cởi xong, cậu ngoan ngoãn nằm úp lên sofa, hai tay nắm chặt mép ghế.

"To mồm nhận việc."

Chát!

"Cho rằng chuyện gì cũng đơn giản."

Chát!

"Không biết nặng nhẹ."

Chát!

"Anh dặn gì cũng để ngoài tai."

Chát!

"Làm việc không có trách nhiệm."

Chát!

Tiếng mây quất liên tiếp vang lên, Huyên nhi khóc đến khản cả giọng, nước mắt thấm ướt cả tay áo.

"Huhu... em sai rồi..."

"Sau này còn dám nữa không?"

"Không dám..."

"Anh bảo làm việc xong rồi mới đi chơi, em có nghe không?"

"Em không dám nữa..."

"Còn dám tự cho mình giỏi?"

"Không dám nữa...huhu"

Mục Chí Lạc đánh thêm một lúc nữa mới dần dừng tay. Thật ra, trong lòng anh vẫn còn giận lắm, nhưng nhìn đứa em khóc đến thở không ra hơi trước mặt, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Anh chống roi mây xuống đất, nhìn cậu.

"Tật xấu này còn sửa được không?"

Huyên nhi khóc đến mức nói không nên lời, qua một lúc lâu mới nghẹn ngào đáp:

"Sửa được..."

"Anh không nghe rõ."

"Sửa được..."

"Lớn tiếng lên."

Huyên nhi ngẩng đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng lần này trong giọng nói đã mang theo sự nghiêm túc chưa từng có.

"Em sửa được."

Mục Chí Lạc nhìn cậu thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng tan đi quá nửa. Anh đặt roi mây sang một bên.

"Đứng dậy đi."

_________________________

Em Huyên không chap nào là không ăn đòn thật à???

21/06/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co