Chương 68
Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc giải thoát, sự căng thẳng trong lòng Huyên nhi cuối cùng cũng tan biến. Nhưng nỗi tủi thân thì không sao xoa dịu được.
Cậu nhịn đau kéo chiếc quần vẫn còn vướng ở đầu gối lên, loạng choạng đứng dậy. Vừa xoay người đã thấy anh trai vẫn còn lạnh mặt, nước mắt lại càng tuôn dữ dội hơn. Lúc này cậu cũng chẳng còn sợ nữa, lao thẳng vào lòng người vừa nãy còn nhẫn tâm đánh mình. Cậu không nói một lời, chỉ biết khóc, dùng những tiếng nức nở để bày tỏ hết mọi uất ức trong lòng.
Mục Chí Lạc bị Huyên nhi đâm sầm vào ngực, đau đến nhíu mày, nhưng trái tim lại như bị cậu em trai va cho vỡ vụn. Thằng nhóc này đúng là quá nghịch ngợm.
Hắn cố ý giữ vẻ nghiêm nghị, nắm lấy cánh tay đang ôm chặt lấy mình, cúi đầu răn dạy:
"Anh còn giữ em lại làm gì nữa? Một chút cũng không chịu làm cho tốt."
"Huhu... em..có ích mà!"
Suýt nữa bị anh kéo ra, Huyên nhi càng ôm chặt lấy anh hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh, trả lời vô cùng dứt khoát, trong giọng còn mang theo chút hờn dỗi.
Mục Chí Lạc bật cười. Hắn vốn đã đau lòng đến không chịu nổi, đương nhiên cũng chẳng trách em trai làm nũng vô lễ. Hắn khẽ thở dài, trong giọng nói bất đắc dĩ ngập tràn cưng chiều.
"Giận anh thật rồi à?"
"Không có đâu~"
Nghe giọng nói rầu rĩ vọng ra từ trước ngực mình, Mục Chí Lạc lại bật cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"Được rồi, đừng bám lấy anh nữa. Đứng yên để anh lau mồ hôi, rồi anh bế em lên lầu."
Huyên nhi ngoan ngoãn đứng thẳng. Cậu cũng đã bị giày vò đến kiệt sức, chỉ muốn nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi. Dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian bám lấy anh trai để đòi dỗ dành.
Cậu nhịn đau cử động đôi chân đã tê cứng. Không ngờ khóe mắt lại vô tình nhìn thấy A Nhăn đang đứng cách đó không xa. Chú chó đang cúi đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía mình, đầu lưỡi thè ra, nước dãi chảy lòng thòng.
Huyên Nhi nhìn nó vài giây, rồi cúi xuống nhìn chiếc quần mặc chưa ngay ngắn của mình. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu quay đầu, uất ức trách anh hai đang lau mồ hôi cho mình:
"Đều tại anh hết!"
Mục Chí Lạc vẫn chăm chú lau sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt em trai nên không để ý đến vẻ mặt cậu. Nghe vậy, anh khựng lại, tiện tay ném chiếc khăn giấy đã ướt một nửa vào thùng rác rồi khẽ day giữa hai hàng mày đang nhíu chặt của em.
"Trách anh cái gì?"
"Để người ta nhìn thấy hết rồi..."
Huyên Nhi tủi thân nói, hốc mắt lại đỏ lên.
"Có người nào đâu?"
Mục Chí Lạc nhìn theo ánh mắt em trai, chỉ thấy chú chó PiPi mà Huyên nhi cưng như bảo bối vẫn đang ngơ ngác đứng một bên. Hắn lập tức tối sầm mặt, vừa buồn cười vừa ôm lấy em trai, trách yêu:
"Đúng là đồ ngốc."
_____________
Diệp Thần Tịch bật chiếc đèn chùm ánh sáng dịu trong phòng khách. Hôm nay anh về khá sớm. Đặt túi tài liệu xuống, anh bước về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn.
Lúc này Diệp Thần Tĩnh đang ngồi trước máy tính xem phim. Hai tay đặt trên đùi, từ cánh tay đến mu bàn tay vẫn còn hằn những vết đỏ nhàn nhạt.
Nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức quay đầu, thấy đúng người mình đang chờ thì vui vẻ gọi:
"Anh!"
"Đang xem gì vậy?"
Diệp Thần Tịch đi đến phía sau em trai. Nhìn đôi tay còn dấu vết bị phạt, nụ cười trên môi anh khẽ pha thêm vài phần xót xa.
"Phim khoa học viễn tưởng."
"Đừng ngồi máy tính lâu quá, hại mắt."
Nói rồi, Diệp Thần Tịch lấy từ trong túi áo ra khối ngọc đã được sửa lại. Chính xác hơn, đó là khối ngọc từng bị vỡ, nay đã được phục hồi hoàn chỉnh. Anh chỉnh lại sợi dây đỏ rồi cẩn thận đeo lên cổ em trai.
Diệp Thần Tĩnh tròn xoe mắt nhìn từng động tác của anh. Cậu không dám tin nắm lấy mặt dây chuyền quen thuộc trước ngực. Trong phút chốc, cậu quên luôn cả vết thương trên tay, đến khi chạm phải mới khẽ xuýt xoa rồi rụt tay lại.
"Anh... cái này..."
"Ngọc của em. Anh mang đi nhờ người sửa lại rồi."
Diệp Thần Tịch mỉm cười xoa đầu cậu. Ngay lập tức, đôi mắt đang đầy nghi hoặc cong lên thành hình trăng khuyết. Diệp Thần Tĩnh cúi đầu nhìn khối ngọc mất rồi lại được tìm về. Trên bề mặt vẫn còn thấp thoáng một vết nứt nhỏ, nhưng trong mắt cậu, nó còn đẹp hơn trước rất nhiều.
Bởi vì chính vết nứt ấy khiến trái tim cậu ấm áp đến mức không thể diễn tả thành lời.
___________
Thời tiết dần trở nên oi bức, mùa hè cũng lặng lẽ kéo đến. Thiếu Phong đứng trên sân thượng, xắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu. Dù gió chiều vẫn còn mang theo chút mát lạnh, hắn vẫn cảm thấy trong không khí phảng phất sự ngột ngạt khiến lòng mình bồn chồn khó chịu.
Đêm lại buông xuống.
Nhìn những tòa nhà xa xa dần chìm vào màn đêm mờ ảo, trong lòng Thiếu Phong dâng lên một cảm giác khó tả.
Đã hai ngày cậu không đến "Mị Quyển". Chỉ là cảm nhẹ thôi, vậy mà anh Lạc nhất quyết bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi.
Thiếu Phong lặng lẽ nhìn thành phố trước mắt. Trên gương mặt non trẻ lại hiện lên vẻ cô độc và bất lực không hợp với tuổi tác. Bộ quần áo đen hòa lẫn vào màn đêm như thể sắp bị bóng tối vô tận nuốt chửng.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi vang lên.
Thiếu Phong giật mình, ngẩn người vài giây như thể không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu. Đến khi chuông sắp tắt, cậu mới chậm chạp đưa tay lấy điện thoại.
"...A lô?"
Giọng nói theo gió trở nên mơ hồ. Đối với số điện thoại này, Thiếu Phong luôn mang một nỗi sợ khó diễn tả, nhưng lương tâm vẫn ép cậu phải nhấn nút nghe.
Khác hẳn với sân thượng, phòng khách dưới lầu sáng trưng ánh đèn.
Vết thương trên người Huyên nhi đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng những vết bầm lại càng hiện rõ.
"Anh! Sao anh về sớm vậy? Á... đau..."
Thằng nhóc đang nằm xem TV trên sofa lập tức ngẩng đầu, vui mừng gọi anh hai vừa bước vào. Vì cử động quá mạnh nên lại kéo trúng vết thương, đau đến kêu oai oái.
Mới hơn tám giờ mà anh đã về nhà, đúng là ngoài dự đoán.
"Cẩn thận một chút. Suốt ngày hấp tấp rồi tự chuốc khổ vào thân."
Mục Chí Lạc vừa đi tới vừa trách, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được vẻ cưng chiều.
"Anh lại mắng em..."
Huyên nhi phụng phịu, nhưng vừa nhìn thấy túi đồ trong tay anh liền tò mò hỏi:
"Anh, cái gì mà ngon thế?"
"Cháo cho anh Thiếu Phong."
Vừa nghe xong, Huyên nhi lập tức bĩu môi.
"Anh thiên vị! Chỉ mang cho anh Thiếu Phong thôi, em cũng đói mà."
"Được rồi, lát nữa anh nấu cho em."
Mục Chí Lạc bất đắc dĩ xoa đầu cậu, đúng như dự đoán, lập tức nhận được một nụ cười đắc ý.
Hắn không nói thêm gì, xách túi cháo đi về phòng Thiếu Phong. Lúc này Thiếu Phong đã trở về phòng mình, nằm trên giường nhìn trần nhà, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Mục Chí Lạc thấy Thiếu Phong chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì khá hài lòng. Hắn đặt hộp cháo lên bàn, dặn dò vài câu rồi xuống lầu. Mang theo thân thể mệt mỏi, hắn vào bếp nấu một bát mì cho em trai.
Lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, rửa sạch rồi thái nhỏ. Chỉ hơn mười phút sau, một bát mì nóng hổi, thơm phức đã được bưng ra đặt lên bàn trà.
Hắn đỡ Huyên nhi ngồi dậy, chờ cậu ngồi vững mới qua sofa ngồi xuống bên cạnh. Huyên nhi không chờ nổi nữa, lập tức cầm đũa gắp mì, cẩn thận thổi nguội rồi mới ăn. Bộ dạng hưởng thụ ấy khiến Mục Chí Lạc không nhịn được mỉm cười.
"Anh, mì anh nấu ngon quá. Anh có thể làm đầu bếp kiêm nhiệm ở 'Lệ Nhã' luôn ấy."
Ăn được nửa bát, Huyên nhi vẫn không ngừng khen tài nấu ăn của anh. Có lẽ vì quá đói nên hôm nay cậu mới phát hiện thì ra tay nghề của anh trai lại ngon đến vậy.
"Đồ nhóc thối. Còn bắt anh làm đầu bếp kiêm nhiệm, em chê anh chưa đủ mệt à?"
Mục Chí Lạc nửa nằm trên sofa, giọng nói chậm rãi, nụ cười thoáng hiện chút mệt mỏi.
Động tác của Huyên nhi khựng lại.
Nhìn gương mặt đầy vẻ mệt nhọc của anh, cậu bỗng chẳng còn nuốt nổi nữa. Hốc mắt nóng ran, cậu vội cúi đầu, chờ nước mắt sắp trào ra lặng lẽ tan đi rồi mới ngẩng lên.
Cậu bưng bát mì đi tới trước mặt anh, cười hì hì nói:
"Anh cũng ăn một miếng đi. Huyên nhi no rồi, nửa bát này để phần anh."
Mục Chí Lạc nhìn ra sự đau lòng của em trai dành cho mình nhưng không vạch trần. Anh nhận lấy bát và đôi đũa, mỉm cười ăn từng miếng.
Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ dạ dày được sưởi ấm mà cả trái tim anh cũng trở nên ấm áp.
Một đêm ác mộng quấn lấy Thiếu Phong. Khi tỉnh dậy, hắn thấy toàn thân rã rời, tóc hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu đau như muốn nứt ra.
Hắn nhắm mắt day nhẹ hai bên thái dương. Chờ cảm giác khá hơn một chút mới chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường rồi do dự không biết có nên đến "Mị Quyển" hay không.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở.
Thiếu Phong ngẩng đầu, giật mình, vội né tránh ánh mắt đối phương.
"Anh Lạc..."
Mục Chí Lạc khẽ nhíu mày. Tất cả những động tác nhỏ ấy đều lọt vào mắt anh.
Nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của Thiếu Phong, vẻ lo lắng lập tức hiện rõ.
"Sắc mặt kém thế này, cảm lạnh nặng hơn rồi phải không? Hai ngày rồi mà vẫn chưa đỡ."
"Không...anh Lạc, em khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là hai ngày nay ở nhà ngủ quá nhiều, tối qua lại mất ngủ nên trông hơi mệt thôi."
Trong lòng Thiếu Phong giật thót, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích.
"Anh đã nói rồi. Chuyện ở Mị Quyển cứ gác sang một bên. Trước tiên dưỡng sức cho khỏe đã. Nếu để anh biết em không chịu nghỉ ngơi cho tử tế..."
Mục Chí Lạc nghiêm giọng cảnh cáo.
Hắn hoàn toàn không tin lời giải thích kia, nhưng chỉ cho rằng Thiếu Phong lo lắng chuyện công việc ở "Mị Quyển" nên nghỉ ngơi không đủ, chứ không nghĩ đến nguyên nhân khác.
Thiếu Phong khẽ rùng mình, âm thầm dập tắt ý định đi làm hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn người anh luôn quan tâm mình rồi nghiêm túc hứa:
"Anh Lạc yên tâm. Thiếu Phong nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt."
"Được rồi. Mau đi rửa mặt đi. Đừng nằm suốt, lát nữa ra sân sau đi dạo một chút, hít thở không khí cho tỉnh táo."
"Vâng."
Đợi Mục Chí Lạc rời khỏi phòng, Thiếu Phong mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái cổ đang nhức mỏi rồi cố nén cơn đau đầu bước vào phòng tắm.
Suốt cả ngày hôm ấy, cậu đều làm theo lời anh. Mệt thì về phòng nghỉ, khỏe hơn lại ra sân sau đi dạo. Thế nhưng vẻ mặt lúc nào cũng thất thần, tâm sự chồng chất.
Lúc này, Thiếu Phong đang ngồi trên sofa, cầm điều khiển bật TV. Tiếng chương trình vừa vang lên thì điện thoại cũng đổ chuông.
Cậu lập tức nín thở, căng thẳng nhìn màn hình sáng lên rồi phiền muộn nhắm mắt lại.
Chuông vừa dứt lại tiếp tục reo, hết lần này đến lần khác. Âm thanh ấy khiến Thiếu Phong càng lúc càng bực bội.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, mạnh tay nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai, giọng nói đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn:
"Tôi đã nói rất rõ rồi. Cả 'Mị Quyển' lẫn 'Lệ Nhã' đều không có việc cho cậu."
________________
06/07/2026.
Cứ chọc điên ảnh quài đi Thiếu Phong😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co