3; le lys blanc
Mùa thu nước Pháp năm 1999 nhuộm một sắc vàng cam lộng lẫy nhưng sầu muộn lên những con ngõ dốc của khu phố cổ Vieux Lyon. Giữa những giải hành lang kiến trúc cổ kính mang đậm sự u hoài gọi tên thời gian của thế kỷ 19, tiệm sửa đồng hồ nhỏ của anh nằm lặng lẽ như một ốc đảo tách biệt với thế giới ngoài kia.
Nơi đây toạ lạc ở góc phố cổ kính dưới chân đồi, tiếng chuông từ điện thờ Thánh Jean-Baptiste ngân vang từng nhịp trầm bổng, hoà cùng tiếng tích tắc đều đều phát ra từ cửa tiệm sửa chữa đồng hồ của anh.
Anh ngồi bên bàn làm việc, chiếc kính lúp một mắt gắn chặt nơi hốc mắt, tỉ mẩn gắp từng cái bánh răng nhỏ xíu. Không gian xung quanh anh ngập tràn mùi gỗ cũ, mùi dầu máy và hương vị thanh khiết, thoang thoảng của hoa bách hợp trắng được đặt trang trọng trên bệ cửa sổ sần sùi.
Với anh, thời gian là một phép màu, là nơi đưa con người từ thời non trẻ đặt lại dấu ấn nơi lòng đất dạt dào. Mỗi cỗ máy anh từng chạm vào như một lời thề nguyện dâng lên cõi trên cao.
Bên ngoài tiếng mưa rầm rì, tan tác đập lộp bộp vào cửa gỗ sồi sạm màu, cánh cửa gỗ dày cộp bỗng vang lên tiếng chuông leng keng.
Người đàn ông với vóc dáng thanh mảnh bước vào, trên người khoác chiếc áo măng tô ướt sũng, bên tay ôm cái đồng hồ cây to tướng che khuất tầm nhìn, người đó bước vào cửa tiệm, mang theo mùi của những làn gió lành lạnh và hương lá vàng xào xạc dưới gót giày ngoài phố.
Khác với vẻ tĩnh lặng như mặt hồ của anh, người kia cười nhẹ, giới thiệu: "Julian Loki, còn anh?"
-"Hugo Vivian."
-"Chiếc đồng hồ này bị hư, anh sửa được không?"
-"Sửa." Anh nhìn em, rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc không còn hoạt động.
Đồng hồ cây với bề ngoài được thiết kế tinh xảo, nhưng bên trong thì ngưng lại, mặt kính gỡ vụn như mạng nhện bám lấy. Em đặt đồng hồ xuống nền nhà phát ra tiếng bộp khô khốc, chiếc áo được em cởi ra khoác lên tay.
-"Đồng hồ này đã rất cũ rồi, hôm qua tôi tìm được trong nhà kho cũ"
-"Cậu ngồi ở kia, trời còn mưa, sẽ tốn thời gian?"
-"Không sao, tôi có cả một mùa thu!"
Anh rời mắt khỏi chiếc đồng hồ bên cạnh, ngước nhìn đôi mắt vàng long lanh của em. Cặp mắt sáng, như từng chiếc mũi kim quang trên từng mặt đồng hồ anh từng chế tác.
Anh miết nhẹ từng hoạ tiết được chạm khắc sống động trên thân chiếc đồng hồ nặng nề bị bám bụi, từ khi em bước vào cửa tiệm này, anh đã biết Chúa không khước từ mình. Em mang theo một hơi thở của gió, mưa và cả nắng ấm, từng bánh răng trong anh lần lượt giao động. Quay với tuần suất khác hẳn những năm qua, nhịp điệu có phần thanh ngân, da diết hơn từng ngày đêm trước.
-"Nếu chán, cậu có thể đọc sách?"
-"Chiếc đồng hồ này khá cũ, để hoàn thiện lại cỗ máy trong nó thì cần nhiều tuần liền, khoảng bốn tuần."
Anh nhìn em, chắc mẩm rằng em sẽ buồn chán vì công việc này quá lâu, làm em khó có thể chờ đợi.
-"Mỗi ngày tôi đều sẽ tới, nơi đây có vẻ rất tuyệt"
Em rung nhẹ mí mắt, chiếc áo măng tô ngoài được anh treo trên giá phơi, anh nhìn em, suy tư một lúc lâu, rồi vẫn bắt tay vào tháo rời các linh kiện máy móc đã bị tổn hại theo tháng năm.
Kể từ ngày hôm ấy, mỗi ngày em đều đến cửa tiệm nhỏ của anh. Từ những người xa lạ, họ bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời nhau, kéo theo một âm vang lạ khuấy động con tim. Khi thì em mang theo một cuốn sách, khi thì lại cầm một nhánh hoa bách hợp trắng kế bên điện thờ...
-"Anh, ngày mai anh có thể đến nhà thờ cùng tôi không?"
Ánh mắt anh rời khỏi mặt đồng hồ quả lắc trên bàn gỗ, nó lia về phía em, em đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da mềm, hai tay mân mê đoá hoa bách hợp trên bình hoa sứ để bàn.
-"Được, lâu rồi tôi chưa vào điện thờ..."
Em hí hửng kể cho anh trải nghiệm của mình từ những ngày đầu chuyển nhà đến Lyon nước Pháp, em kể về việc bắt xe vào đầu mua thu se se lạnh, kể về từng tán lá cây tiêu huyền kế bên bờ sông tĩnh mịch Saône lộng gió, về trải nghiệm lần đầu ăn đặc sản nơi đây. Anh vẫn chăm chú sửa chữa lại những lỗ hổng trên bề mặt đồng hồ, nhưng bên tai vẫn vang lại từng lời nói của em.
Tiếng nhạc phát ra từ máy phát nhạc đĩa cũ, là bản nhạc Pháp u buồn dai dẳng, về tình yêu, tuổi tác đã qua.
-"Bài hát này là...?"
-"Le temps de l'amour"
-"Anh thích nghe những thể loại như thế này à?"
-"Một chút."
Âm thanh vẫn phát ra từ từ, đĩa nhạc xoay vòng theo nhịp điệu bài hát, liên tục, dai dẳng, kể về chuyện tình yêu có thể dài hoặc ngắn, tha thiết, bùi ngùi. Cứ thế, em ngắm nhìn anh, đôi tay dài đang sửa chữa máy móc, bàn tay to nhưng thô ráp lướt trên từng lõi bánh răng làm bằng đồng thau đặc trưng.
Chẳng mấy chốc, trời hửng tối.
-"Hẹn anh ngày mai, anh chờ tôi nhé?"
-"Chắc chắn!"
Em cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá, cúi đầu chào tạm biệt anh rồi đóng cửa rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa, lại nhìn chiếc đồng hồ lớn sửa được một nửa.
-"Ngày mai..."
Sáng mùa thu, từng tán lá cây tiêu huyền trải đầy thành phố nhỏ, chúng rơi xuống mái hiên như tuyết đầu mùa thổi về. Anh khoác tạm chiếc áo vải nhung, chân đeo giày da, mái tóc đỏ rượu chải gọn gàng chờ em tới gõ cửa, tiếng chuông lúc 6 giờ lại vang như mọi lần, là em tới.
Nay em lại cầm theo bó hoa bách hợp trắng, chúng nở đẹp, khó trồng vào mùa thu, vậy mà em vẫn có thể mua được, chắc rằng đã mua ở một tiệm hoa khá có tiếng trong thành phố.
-"Bó hoa này dùng để dâng lên Chúa!"
-"Đợi, tôi ra ngay."
Hai người cùng rảo bước về phía nhà thờ Thánh Jean-Baptiste. Họ băng qua những con hẻm ngoằn ngoèo mang phong cách kiến trúc thời trung cổ, rồi dừng lại trước một công trình bằng đá xám cổ kính. Đó là Thánh đường Saint-Jean-Baptiste, nơi bị bủa vây bởi bầu không khí u tối và linh thiêng biệt lập với nỗi sợ hãi tận thế ngoài kia.
Em đi thong thả giữa thảm hoa bách hợp, tà áo đen lướt qua từng khóm hoa trắng muốt trên thảm dài. Em và anh đứng bên bệ thờ, nơi hàng trăm cây nến sáp ong đang cháy đỏ lập loè, vách tường bằng đá với mái vòm xương sườn, trên điện thờ chính là bức phù điêu chạm khắc hình ảnh vị thánh da thú, tay cầm cây thập tự bằng cành cây có dải băng khắc chữ. Bên dưới chân tượng là một bệ đá chứa nước thánh thanh tẩy, tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng.
-"Anh có muốn nguyện cầu thứ gì không?"
Anh nhìn em, rồi nhìn lại đôi tay sần sạm. Anh ngước nhìn bệ thờ với những đoá hoa bách hợp khiến anh say sẩm mặt mày, anh đã tưởng chừng Chúa sẽ từ bỏ anh, từ khước những mong muốn vụn vặt anh ấp ủ. Nhưng người đã cho "em" bước vào cuộc đời anh, mang em đến như một nỗi nhớ nhung tha thiết bần cùng.
-"Về em...tôi nghĩ thế"
Em nhìn anh, tỏ vẻ gật gù, hai người cùng chắp tay cầu nguyện với mong muốn mà bản thân mong chờ trước nhà thờ lớn. Không gian nơi đây yên ắng, âm thanh như chậm lại trong từng khoảng khắc, anh thả hồn mình vào dòng thời gian này, thay lời ước nguyện thành lời cảm tạ gửi đến người.
Em khẽ mở mắt trước, giữa tiếng chuông vang vọng hàng mi anh rung rung.
-"Chúng mình ra ngoài kia ngồi nhé?"
-"Được..."
Em nắm lấy bàn tay chai sần như mặt gỗ, đầu ngón tay mòn nhẵn vì năm tháng. Ngoài khu vườn của điện thờ, diệu quang chiếu từng vệt nắng sớm lên những dải hoa bách hợp trong tu viện hoà cùng với hương gỗ sồi Chêne kiên cố.
-"Ở đây yên bình thật đấy."
Em tựa lưng vào ghế, ngửa cổ nhìn những tán lá rêu phong bao phủ một vùng, cảm nhận từng vị ẩm của đất.
-"Mỗi lần tới những nơi thế này, tôi cảm giác không còn phải lo lắng gì nữa"
Anh nhìn em, những đường nét trên gương mặt êm ả, mềm mại hơn vẻ hoạt bát, năng động thường ngày. Anh khẽ đáp, giọng nói trầm thấp và đều đặn như tiếng rượu vang Beaujolais rót đầy ly.
-"Khoảnh khắc tại nơi đây như chậm lại hơn mọi thường, con người đến đây chỉ để gửi gắm những điều không thể thay đổi về với Chúa, còn tôi thì lại khác..."
Em nghiêng đầu lại, nhìn anh, mái tóc màu đỏ tía bừng sáng dưới sương sớm, mi mắt khẽ lay động. Từ bao giờ em lại để ý đến từng dáng vẻ của anh nhiều hơn, chắc hẳn là những ngày em lật đật thức sớm để đến cửa tiệm đồng hồ cổ, hay hẳn là khi em gom góp từng đoá bách hợp nhỏ ở cửa tiệm hoa lâu đời trên thành phố.
-"Anh khác họ những điều gì?"
Đôi mắt đen thăm thẳm của anh khẽ chạm ánh mắt long lanh nơi em.
-"Có lẽ, Chúa đã đáp lời nguyện cầu của tôi...mang em tới bên"
-"Bởi sao?"
-"Chắc có lẽ, em là định mệnh?"
-"Định mệnh?"
Anh khẽ gật đầu, anh còn chẳng biết từ lúc nào bản thân mình đã xoáy sâu vào trong đôi mắt em, một thứ tình cảm lạ lùng khẽ lay nhẹ trong từng dây cót. Loạt chiếc bánh răng khắp cơ thể như trần trụi, phô bày trước linh đường nơi em đặt chân tới trước mặt anh.
-"Có lẽ, tôi mến em, hẳn là vậy, phải không?"
Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở và nhịp đập của cả hai. Em thẫn thờ nhìn vào sự dịu dàng ẩn sâu trong cặp mắt anh, em chỉ khẽ cười nhẹ.
Khoảnh khắc này như ngừng trệ ngay giây phút nụ cười của em xuất hiện, chẳng một lời phủ nhận nào được cất lên. Nhưng anh biết, ngay tại thời khắc này, cảm xúc được gói ghém đã từng bước được bày tỏ, chớm nở như thế ấy.
-"Phải làm sao đây, hỡi em? Khi trái tim anh cứ đập loạn nhịp"
Và có lẽ, khi mà lá tiêu huyền rải rác khắp mặt nước Saône diệu huyền, thứ tình cảm nhỏ nhặt cũng được một cái kết trọn vẹn. Dù sau hàng ngàn, hàng vạn thế kỷ về sau, điều còn đọng lại trên mặt đất cổ kính nơi nước Pháp hoang dại là thứ tình yêu khó thể đong đếm được bằng lời, về một mối lương duyên khó lòng đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co